Ngày hẹn em

Bây giờ là 5 giờ chiều, Laville cũng vừa đóng cửa quán được khoảng một tiếng, do đóng cửa sớm từ 4 giờ mà Laville hiện tại đang rất rảnh rỗi, cậu dọn dẹp quán từ lúc đóng cửa đến giờ mà cũng chỉ có 30 phút trôi qua, Laville quyết định đi vào bên trong quán và chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay của cậu và Zata.

Quán cà phê của Laville gồm 3 tầng, cả hai tầng đầu đều là chỗ ngồi cho các khách của quán Laville, ngoài buôn bán cà phê thì Laville còn có một gian be bé làm chỗ ở, chính là tầng áp mái của tòa nhà, nếu như Laville đêm đó không tiện về nhà hoặc cậu muốn ở lại quán thì cậu sẽ trú tạm ở đây.Gian phòng Laville ở là một không gian khá nhỏ, chỉ bao gồm giường ngủ, ghế lười, một kệ sách be bé, một tủ quần áo nhỏ và phòng vệ sinh, nhìn chung khá ấm cúng, rất thích hợp cho các hôm trời nhiều sao, vì là tầng áp mái nên Laville có thể vừa nằm vừa ngắm các vì sao lấp lánh.Laville mở tủ quần áo của mình ra, nhìn đi nhìn lại các bộ đồ cậu có.

Laville cầm lên một chiếc sơ mi màu xanh nước biển nhạt rồi tự hỏi:

"Bộ này có được không nhỉ, có hơi trẻ con quá không?"

Laville lại bỏ cái áo sơ mi sang một bên , cầm lên một chiếc áo khoác dài đến đầu gối :

"Cái này lại trưởng thành quá"

Tiếp tục là một chiếc áo polo ngắn tay :

"...Không, không, chắc chắn không hợp"

Thử đi thử lại rất nhiều bộ quần áo, Laville vẫn quyết định chọn bộ đồ hằng ngày cậu hay mặc khi đi tiệc tùng hẹn hò. Laville mặc lên người một chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền, dưới mặc quần màu nâu sẫm, cẩn thận mặc thêm một chiếc áo khoác bằng len bên ngoài.

"Xinh quá ta"Laville đang vừa đứng trước gương vừa khen ngợi bản thân.

Nói rồi cậu đi đến cầm chiếc gương cầm tay, cầm lên rồi chỉnh lại tóc tai của mình.Laville đã háo hức từ lúc được Zata mời đi ăn tối rồi, cậu từ lúc đó chân tay cứ tưng tửng, lòng bồi hồi lưu luyến miết, hôm nay cậu cũng chuẩn bị chỉnh chu hơn bình thường, còn chú ý đem theo cả một cái túi nhỏ đựng nào lược, nào gương,... cậu thực sự rất háo hức cho buổi tối ngày hôm nay.Đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, Laville bị làm rối trí bởi tiếng tít còi bên dưới

"Bíp, bíp , bíp" Kèm theo đó là tiếng gọi ý ới.

"Cậu Laville" Một tiếng gọi to phát ra từ tầng trệt quán cà phê, Laville ngó xuống thì thấy một chàng trai tóc dài màu bạch kim đang gọi to tên cậu, cậu nhận ra người đó ngay, rồi vội vàng xem xét lại đồ dùng trong chiếc túi nhỏ rồi nhanh chóng chạy xuống, vừa đi xuống cầu thang một cách vội vã rồi nói to:

"Tôi đâyy"

Ra đến ngoài quán thì cậu thở hổn hển, vừa nói vừa thở ra tiếng:

"Xin lỗi anh, tôi... hờ hờ...tôi ra trễ..hờ hờ"

"Không sao, cậu lấy lại nhịp thở đi rồi ta ra xe nhé"

"Vâng, anh đợi tôi chút"

Trên con xe "Mẹc se đét" lúc này đang có hai con người trông vô cùng... kì quặc, bảo là đi hẹn, đi ăn tối mà sao chẳng thân thiết tí nào, người thì nhìn trái người thì liếc phải, cả hai đều rất chăm chú nhìn vào mấy cái cửa kính ô tô, trên cái xe đấy nãy giờ không hề có một tiếng động gì ngoài tiếng máy động cơ , không hề có tiếng tiếng nói chuyện nào, lúc này có vẻ như vì không bị đối phương phát hiện mà họ rất tự do buông thả cảm xúc, để màu đỏ ửng trên gò má. Đầu óc Laville hiện tại đang rất trống rỗng, thật sự không thể nói lên lời nào mặc dù hằng ngày cậu cũng khá dễ tiếp chuyện.

/Im lặng quá/ Laville chợt nghĩ ngợi trong đầu, bỗng nhiên Laville bị hỏi một cách bất ngờ đến độ không kịp phản ứng.

"Lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu Laville"

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Laville chau mày rồi tỏ vẻ khó hiểu.

"Lát nữa đến nhà hàng tôi sẽ nói sau" Zata tuy đang tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang gào thét dữ dội vì câu mình vừa nói, chẳng qua là Zata định hỏi chuyện tại sao Laville lại không học đại học, học qua các trung tâm đào tạo chuyên ngành để chau chuốt kĩ năng pha chế nhưng anh quá ngại để nói ra để chỉ còn cách chống chế như thế thôi.

Laville cũng chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện.

Họ đi được thêm 15 phút về hướng Tây thì gặp một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, nhà hàng đó rất rộng, sáng trừng màu cam đỏ giữa nền đêm tối mù, được trang trí xung quanh các chậu cây vừa to vừa đẹp mắt, nhà hàng thôi mà cũng có tận 2 người gác cổng, 1 người chuyên làm công việc kiểm tra người vào nhà hàng, quả không hổ là quán quen của cả Zata và Lorion, sang trọng thật sự.

"Cậu Laville, xuống xe thôi"

Laville đang bận mải mêm ngắm nhìn tòa nhà cao tầng ấy thì bị một luồng gió lạnh thổi vào từ phía cửa xe cùng mộ giọng nói trầm ngâm. Nhìn qua thì ra là Zata đang mở cửa xe cho cậu.

"Vâng, tôi xuống liền"

Sau đó Zata nắm lấy tay Laville, nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe, tắt xe rồi dẫn cậu vào cổng của nhà hàng, đến gần đó Laville chú ý tới một cái biển lớn, có ghi "Chỉ khách VIP mới được đi cổng lớn".Laville bỗng nhìn lại nơi Zata đang dẫn cậu đi, đúng là cổng lớn rồi, vậy Zata là khách VIP luôn ư?

"Xin lỗi, khu vực này chỉ dành cho khách VIP, vui lòng cho chúng tôi xem thẻ VIP của hai anh"

Zata đứng đó không nói gì, chỉ lục lọi trong túi áo một hồi lâu rồi đưa cho người soát vé một cái thẻ nhỏ, Laville đoán chắc đấy chẳng phải thẻ VIP, vì hồi nãy cậu đã thấy một quý bà rút ra một cái thẻ rất khác so với cái của Zata. Người soát vé nhìn thấy tấm thẻ đó liền mở to mắt, sau đó luống cuống lấy điện thoại bàn bên cạnh gọi cho ai đó rồi nói lại với hai người:

"Tôi xin lỗi, mời ngài vào trong, vậy còn cậu, vé VIP của cậu vui lòng cho tôi xem"

"Tôi......"

"Cậu ta đi với tôi"

"À vâng, mời hai người vào trong"

"Đi thôi"

Laville theo chân Zata bước vào cửa lớn của nhà hàng, mở cửa ra là cậu hết cả hồn.Nơi này còn rộng hơn cả khách sạn 5 sao, sáng hơn cả đèn pha ô tô buổi tối, cậu đã sống tận 23 năm trên cuộc đời, cậu chưa từng nào nơi nào đẹp như thế này, đến chuyện tự mưa cho mình một món đồ đắt tiền hạng sang cậu còn chưa dám nghĩ đến chứ chưa nói gì đến chuyện vào nhà hàng ăn một bữa xa hoa.Cái đèn chùm đang treo giữa nhà hàng chắc chắn phải nặng gấp trăm lần mấy cái cậu thường thấy, sảnh chờ của nhà hàng mà cậu cứ ngỡ đang ở cơ quan hành chính của chính phủ, nguyên đường đi vào trải thảm đỏ, trên tường treo những bức tranh giá triệu đô , khung tranh đính kim cương hột xoàn.Trên lầu đi lên tầng trên có ảnh một gia đình, nhìn kĩ thì Laville phát hiện bức tranh đó không phải in hay vẽ, mà là được đính đá quý, tất cả những gì cậu nhìn được đều là hàng nghìn viên đá quý tạo thành, bức tranh ghi lại hình ảnh gia đình gồm 2 vợ chồng, một bác quản gia và một cậu bé chừng 10-12 tuổi. Đến đây thì trí tưởng tượng của Laville đã cạn kiệt rồi, liền ấp a ấp úng trước cái vẻ giàu sang này.Đang đi thì có một giọng cô gái, nghe rất ngọt hỏi hai người:

"Quý khách vui lòng cho tôi xem thẻ VIP để làm thủ tục ạ"

Zata không nói gì, chỉ đưa cho cô ta cái thẻ lúc nãy rồi qua sang chỗ Laville, ân cần hỏi:

"Chỗ này hơi ồn, hay tôi dẫn cậu qua phòng chờ khác trước khi dùng bữa nhé"

"Không cần đâu, tôi đứng đây là được rồi"

Laville trong đầu lúc này đang có 7749 câu hỏi, cậu không hiểu, rõ ràng cậu đang đi ăn mà còn có thủ tục thủ tiếc gì nữa, chẳng lẽ chỗ cậu sắp ăn bảo mật lắm sao???

Cô gái kia thì nhìn họ một lúc lâu rồi nhìn lại tấm thẻ Zata đưa cho cô, cô đọc xong tròn to mắt, miệng hơi há to, bắt đầu nhiệt tình chỉ dẫn:

"Xin lỗi ngài, tôi vì bất cẩn nên làm ngài khó chịu, mời ngài ra khu thang máy để lên tầng trên ạ"

Laville nghe đến đó thì vui vẻ vì biết nhìn sắp được lên tầng trên, cậu thích ngắm cảnh lắm, liền nhìn ra cái thang máy cậu đã nhắm hồi nãy , chưa đi được nửa đường thì Zata bắt lấy tay Laville, gọi cậu lại:

"Cậu Laville, cậu đi nhầm chỗ rồi, là bên kia"

Laville nghe xong thì thắc mắc, hỏi lại:

"Không phải mình sẽ đi cái thang máy kia sao"

Cô nhân viên lúc nãy liền đáp lại nhanh chóng với giọng điềm đạm:

"Cái đó là thang máy cho khách đặt hạng bàn bình dân thưa ngài, thang máy dẫn lên hạng thương gia ở đằng kia, vui lòng ngài hãy đi cùng tôi"

Laville nghe đến đây mà há hốc mồm, Laville nói thật, từ lúc sinh ra, Laville đã thấy qua rất nhiều dạng thang máy, thang máy cậu nhìn thấy là dạng trong suốt, khung được làm bằng bạc, thế mà chưa phải sang nhất á??Vậy của hạng thương gia sẽ như thế nào??

....Laville lúc này đang đứng trước thang máy hạng thương gia, quả đúng như cậu nghi ngờ, quả thang máy này được làm bằng vàng 24k không thiếu một chỗ, đi cùng thang máy với Zata trong cái nhà hàng đắt tiền làm Laville cảm thấy vô cùng lo lắng, quan sát được biểu cảm của Laville, Zata liền nói chậm một câu:

"Sắp đến nơi rồi, cậu Laville hãy thoải mái"

"À vâng, tôi biết rồi"

Thang máy vừa mở, Laville đã mở tròn mắt, miệng nhoảnh lên cười, rồi đi nhanh ra nhìn ngó xung quanh:

"Oa, đẹp quá đi"

Thứ Laville vừa thấy chính là khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố về đêm, hơi khuất sau một cánh cửa được một người mở sẵn:

"Mời hai người vào ạ, đồ ăn đã được chuẩn bị rồi"

Laville phấn khích chạy vào trong, vừa bước qua cánh cửa đã chạy thẳng vào ban công, hướng người về phía thành phố ngắm nhìn chăm chú :

"Đẹp quá..."

Laville mở mắt to ơi là to, thành phố cậu đang nhìn đẹp hơn những gì cậu đã từng thấy, ở đây cậu có thể nhìn thấy rõ những vẻ đẹp vô cùng tuyệt vời, nào là phố đi bộ nhộn nhịp người qua lại, khói bốc lên từ những món ăn trong đó,mùi hoa quả thối cũng bốc lên nồng nặc với mùi thơm của đồ ăn đường phố, ngước trên cao thì thấy những tòa nhà cao tầng cao chót vót, đèn quang phát ra làm sáng ngập cả một khoảng trời.Phía kia là khu mưa sắm sầm uất, những ánh đèn đường màu trắng lãng mạn như nhảy múa giữa ngã ba đông đúc.Laville là một người cực kì mêm mẩn vẻ đẹp của thành phố về đêm nên chắc chắn ngắm cảnh từ đây sẽ làm cậu không khỏi phấn khích.

Zata đi đằng sau liền mỉm cười nhẹ một cái, lắc lắc đầu ngán ngẩm rồi bước vào trong, tiến lại gần chỗ Laville, đặt tay lên vai cậu nhắc nhở:

"Cậu Laville hãy cẩn thận, chừng té"

"Cảm ơn anh..."

Zata nghe xong mà sững người,tự hỏi sao cậu lại cảm ơn mình, nhìn Laville hồi lâu rồi cậu nhỏ lại lên tiếng:

"Cảm ơn anh vì đã dẫn tôi tới đây,hôm nay tôi vui lắm"

Vừa nói, Laville liền quay mặt về đối diện với Zata, sau đó nở một nụ cười thật tươi đến híp cả mắt, liền nhanh chóng quay mặt về phía thành phố, chỉ trỏ những vẻ đẹp cậu vừa cảm nhận trong đầu cho Zata nghe,cậu chăm chú luyên thuyên hồi lâu, để Zata hỗn độn với đống cảm xúc của mình.Lúc đầu thì đỏ mặt, lúc sau thì mím môi, cuối cùng lại nở một cái cười mỉm rồi theo ánh nhìn của Laville mà quay về phía thành phố.

"Đêm nay trăng đẹp thật đấy, chỗ nhà hàng này còn ngắm cảnh rất rõ nữa, đúng là quán quen của anh Zata"

"Ừm"

Hai người đó đứng nhìn cảnh thành phố về đêm đến rất lâu, các nhân viên thấy rất lạ mà cũng chẳng dám lên tiếng, thấy  Laville có vẻ cũng đã đói bụng, Zata liền nhẹ nhàng, ân cần thêm một lần nữa:

"Ta vào ăn nhé, cậu Laville" Zata lúc này đang nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Laville, anh dịu dàng hỏi một câu như lời gọi mời,Laville theo dòng cảm xúc vui vẻ mà lại cười đến híp mắt, quay người theo tay Zata rồi vì niềm vui mà vô ý nói lên một câu ngây ngô:

"Vâng, tôi rất vui khi được trò chuyện với anh đó, Zata"

......

......

......

Hai con người đó vẫn đang nhẹ nhàng tiến về phía nhau, lúc nhanh lúc chậm nhưng lần nào cũng vậy, cũng là cái tình cảm xuân xanh mơn mởn đó, tình cảm họ dành cho nhau không chỉ đơn thuần là vì thấy yêu thích đối phương, mà là một ngày không xa, khi cơ hội mới và hành trình mới mở ra, họ sẽ dành tất cả những gì họ có để nắm lấy tay nhau....thật chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro