Nhà của anh

Nhà hàng chúng ta sẽ ăn là quán "Endroit pour aimer", quán quen của cả tôi và Lorion nên cậu Laville hãy thoải mái.

Tôi biết rồi, ta hẹn nhau vào lúc mấy giờ vậy?

Khi nào cậu đóng cửa?

Ừm, khoảng 4 giờ chiều là tôi đóng cửa rồi.

Vậy tôi đón cậu lúc 6 giờ nhé, ở quán luôn chứ?

Vâng, vậy phiền anh rồi.

Không sao đâu, hẹn cậu chiều nay.

Tạm biệt, hẹn anh chiều nay.

Nãy giờ là hội thoại ngắn của Zata và Laville về cuộc hẹn chiều nay, Zata thì vừa nhắn cho Laville, vừa dọn dẹp lại căn nhà sau vài năm không ở.

/Bụi thật/

Tuy nơi này vẫn thường xuyên được người làm của nhà Zata dọn dẹp, nhưng Zata vẫn cảm nhận rõ đây vẫn là một căn nhà đã cũ và trống rỗng, bởi đây không phải căn nhà Zata ở từ nhỏ, mà chỉ là biệt thự riêng bố mẹ mua cho mừng sinh nhật tuổi 18 , Zata cũng chẳng ghé qua đây nhiều, chỉ là ở đây không có ai làm Zata lâu lâu thấy thoải mái.

/Để xem nào/

Zata vừa nghẫm vừa mở chiếc vali của mình ra, lấy ra mấy bộ quần áo rồi ném lên giường, sau đó cẩn thận đếm lại rồi treo lên tủ quần áo, cái tủ đấy khá cũ, có khi còn có cả mạng nhện.Sau khi treo xong, Zata vớ lấy bộ áo tắm rồi bước vội vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ rồi sấy tóc, xịt nước hoa, chỉnh lại đầu tóc. Zata cầm lấy bộ vest mình đã chọn từ trước ngồi mặc lên, chỉnh đi chỉnh lại rồi tự nhủ.

/Chắc thế này là được rồi/

Sau đó xách một chiếc túi khá nặng rồi ra xe của mình. Mới 10 giờ sáng, Zata đã vội vàng ra khỏi nhà vì anh có việc quan trọng, hôm nay anh sẽ qua nhà bố mẹ ăn cơm, trò chuyện ở đó rồi đến tối mới đi hẹn với Laville.

/Đi nào/ Zata liền phóng xe đi về phía ngoại ô yên ắng, cách xa thành phố với những tòa nhà cao tầng trọc trời.

Ở bên này Laville cũng không ngoại lệ,khi không có việc gì quan trọng thì Laville đều lôi điện thoại ra ngó ngiêng, mỗi lần lấy ra đều rất hồi hộp.Sau cuộc hội thoại ngắn với Zata, Laville như được tiếp thêm năng lượng buổi sáng mà càng làm việc hăng say, môi thì cười tươi như hoa, chân như tung tăng khắp quán.Không hiểu tại sao nói chuyện với người kiệm lời và hiểu chậm như Zata, Laville lại có cảm giác rất thích thú, cái cảm giác đó làm Laville cảm thấy khoái chí đến độ không tả sao được, các khách hàng thân quen cũng khó hiểu thay cho cậu chủ quán tươi tỉnh hơn bình thường, mặc dù mỗi sáng cậu cũng rất năng lượng rồi.

"Hát xì"

Zata đang đứng trước cổng biệt thự của bố mẹ thì tự nhiên "Hát xì" một cái rõ to, hôm qua mặc áo Laville về Zata cũng thấy không lạnh lắm, sao giữa cái trời nắng này anh lại bị "Hát xì"?

"Chào cậu chủ, mừng cậu chủ về nhà"

Đang trong dòng suy nghĩ mơ hồ thì Zata bị làm sực tỉnh bởi tiếng chào bởi giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi.

"A, chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Người Zata đang chào hỏi là quản gia của gia đình-bác Vieux Pont, Zata nghe nói bác ta cũng làm ở đây được mấy chục năm, vì từ lúc 3 tuổi, Zata đã thấy bác xuất hiện ở nhà mình, có lẽ bác đã làm từ hồi còn ở độ 30, đến giờ bác cũng đã chẳng phải xuân xanh trâu bò nữa.Zata rất quý bác, hồi bé bố Zata hay mắng mỏ Zata vì những điều cậu làm sai, mẹ lại không thể nói đỡ cho cậu, mỗi khi có chuyện ấm ức, cậu đều đến chỗ bác mè nheo, mong nhận được sự bênh vực từ bác, lúc đấy bác chỉ mỉm cười và an ủi cậu bằng cách dẫn cậu ra vườn của nhà.

"Cậu chủ hỏi quá, cụ già 58 tuổi như tôi không dám nhận bản thân khỏe mạnh"

"Bác vậy là khiêm tốn rồi đấy, bố mẹ cháu đang ở đâu ạ?"

"Ông chủ đang ở thư phòng, bà chủ đang làm bữa tối thưa cậu"

"Sao mẹ cháu không để người hầu tự làm rồi ra vườn?" Vừa nói, Zata vừa cởi chiếc áo khoác dày cộp rồi đưa cả áo cả túi trên tay cho bác quản gia. Bác quản gia vừa đưa tay ra đỡ đồ dùng của Zata vừa đáp lại :

"Do biết cậu Zata hôm nay sẽ về nên bà chủ muốn tự tay nấu bữa tối"

Mẹ anh vẫn vậy, mỗi lần có chuyện gì đặc biệt, như hồi bé Zata được điểm cao, mẹ cậu sẽ đích thân vào bếp nấu nướng mặc dù mẹ Zata chẳng thích mấy việc trong bếp, bà muốn hôm nào cậu vui vẻ sẽ nấu cho cậu những món cậu thích ăn, đến lần này trở về , mẹ vẫn tự tay vào bếp nấu ăn cho cậu.

"Bố cháu có vẻ không khỏe phải không bác, ở bên đó cháu nghe thấy tin không vui"

"Haiz, ông chủ dạo này vì chuyện công ti mà sức khỏe giảm sút, nửa năm trước mới vô viện điều trị ạ"

"Sao bố không nói cho cháu" Zata bỗng nói hỏi với giọng lạnh lùng.

Bác quản gia bỗng hạ thấp giọng, nói nhỏ "Ông chủ bảo không muốn thông báo vì sợ cậu bên đó vì chuyện này ảnh hưởng đến quá trình học"

Zata nghe đến đây mà nửa bất lực, nửa bực tức. Hồi bé vì anh là con một, bố Zata dồn hết tâm huyết vào đứa con trai duy nhất là anh, ông cho cậu học hết cái này đến cái kia, rèn luyện cho cậu đủ thứ đủ đường, khi nào cậu làm không tốt sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cậu, cậu lúc bé rất ghét bố mình, nghĩ rằng bố vì không ưa mình mà bắt cậu học hết cái lọ đến cái chai, lớn rồi cậu mới hiểu rằng bố cũng chỉ muốn sau này cậu có thể tự mình đứng lên, mong cậu có thể tự thành công mà không nhờ đến chuỗi nhà hàng cho ông quản lí, nhưng nói gì cậu vẫn ghét bố lắm.

"Cậu ở đây lâu không?"

"Tối cháu có hẹn, cháu chỉ ở lại ăn trưa và chơi lại buổi chiều thôi bác"

"Tôi sẽ thông báo cho nhà biết, mời cậu vào"

"Cảm ơn bác"

Bác quản gia vừa mở cửa, khung cảnh lộng lẫy trước mắt hiện ra sáng chói, đó là một căn biệt thự lớn được xây dựng theo phong cách phương Tây cổ, nước sơn của tòa nhà mang màu be sẫm, các nội thất trải đều khắp nhà đều là đồ gỗ, gốm sứ đắt tiền, lối đi lên phòng ngủ hay phòng đọc sách của bố Zata được trải thảm làm từ lông thú, các loại đèn thắp sáng trong nhà Zata không phải đèn Led bình thường, đó đều là những chùm đèn pha lê sáng lấp lánh được mẹ Zata đi Nga về rồi "ép" bố Zata mua cho.Nhà Zata gồm 16 căn phòng, ngoài các phòng cơ bản bình thường còn có phòng trà theo phong cách Nhật, Pháp, Anh,....Ngoài sân và trên tầng thượng là khu nướng thịt kiểu Hàn và Mỹ, ngoài ra bố Zata còn đặc cách xây cho mẹ Zata một khu vườn riêng dùng làm nơi uống trà và một sân golf để cứ cuối tuần là hai người lại đi đánh, cũng lãng mạn quá nha=)).

Vừa bước vào nhà không được bao lâu, Zata bị một giọng nói vui mừng chen tiếng sụt sịt truyền vào tai, ngoài ra còn có tiếng cao gót chạy vang lên lộc cộc.

"Zata, con ơi"

Một người phụ nữ mặc váy len xám hơi bó sát người, phần trên choàng thêm một chiếc khăn bằng lông, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc chạy vội về phía anh.

"Mẹ đừng chạy nữa, lại té bây giờ"

Mẹ cậu khi nghe tin con mình đã đến nơi thì hối hả chạy từ trên lầu xuống đón cậu, chỉ là tuổi đã cao khiến bà không thể đi nhanh, Zata vì sợ mẹ mình té như bao lần khác mà chạy lại đỡ bà trước khi bà bước thêm vài bước nữa rồi té ra sàn.

"Dặn mẹ bao lần rồi, dù có việc gì cũng đi chậm thôi"

Mẹ cậu nghe con mình nói vậy liền chuyển khuôn mặt vui mừng đến độ đôi mi ướt nhòe thành biểu cảm tụi hứng, liền không nói mà đấm vào ngực anh, như thiếu nữ giận hờn mà trách móc:

"Con đi bao nhiêu năm như vậy, mẹ nhớ con nên mới chạy ra đón, vừa ra thì con nói như trách mẹ, có phải muốn mẹ không quan tâm con nữa đúng không, hả , hả"

"Ays , nào mẹ , đừng đánh con, con xin lỗi, xin lỗi mẹ mà"

"Thôi em vào trong đi, thằng nhỏ nó đi đường về mệt, cũng là lo lắng cho em"

"Ông thì hay rồi, vợ bị con trai bắt nạt cũng không nói được câu gì, chỉ đi nói cho nó, cả hai đều chỉ biết bắt nạt tôi thôi"

Người vừa nói là bố Zata- ông Matin-chủ tịch tập đoàn Epa-chuỗi nhà hàng sang chảnh Pháp đang tiến chậm về phía hai mẹ con Zata, buông lời chọc ghẹo:

"Epres của anh bớt giận, lên phòng nghỉ ngơi đi, bữa trưa để bố con anh lo liệu"

"Không, trưa nay tôi muốn nấu cho Zata, hai bố con ông nấu cho nhau để sau này nó chỉ nhớ đến ông thôi à"

"Epres đừng nóng thế, lát ta ra sân golf nhé"

"Không thèm"

"Hay sắp tới mình tới thành phố mua thêm đồ gốm sứ em thích?"

"Không thefmmm" Ông Matin càng dỗ, vợ ông chỉ càng trở nên giận hơn, bực tức tiến nhanh vào phòng bếp.Ông Matin liền thở dài rồi đến gần Zata hơn.

"Mẹ con vẫn vậy thôi"

"Vâng, con mừng vì hai người sống vẫn rất vui vẻ" Môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, hơi tỏa ra sự ấm áp.

"Từ ngày không phải thấy bảng điểm giáo viên của con gửi về, chứng hói đầu của ta giảm hẳn đấy"

....

Gia đình này quả rất biết cách khiến người khác tụt hứng...

/Vâng , vâng, con biết rồi, bố chỉ mong con về để khịa khéo con thôi/

Bỗng nhiên bố Zata đập lên vai anh một cái bốp, nói với giọng chậm rãi:

"Mừng con bố về nhà, vào ăn thôi không Epres lại nổi đóa lên đấy"

....

"Vâng, để con dìu bố"

Dưới căn biệt thự nằm ở ngoại ô xa xôi, cách xa thành phố đến cả dặm, ánh chiều tà như thằng thắn chiếu thẳng vào căn biệt thự kiểu Tấy ấy, tòa nhà rộng ấy chỉ bị mấy quả đồi xanh hóa dần màu hoàng hôn che khuất, dường như hứng hết toàn bộ những ánh sáng cuối cùng của mặt trời trước khi chuyển ca chiếu sáng cho một nửa địa cầu khác, ở vùng ngoại ô nước này cứ đầu đông mặt trời sẽ lặn rất nhanh, quá giờ trưa là lặn, màu hoàng hôn tuy không đậm , cũng chẳng tươi như bình minh lại bị những cây nào hoa nào quả từ vườn nhà Zata làm chuyển màu tối.Căn nhà đó cô đơn nằm giữa một mảnh đất trống, chung quanh chẳng gọi là nhiều nhặn cây cỏ, như bị cái nắng đầu đông làm cho khô ran rồi chết hết. Không có tiếng xe cộ như ngoài thành phố, chỉ lại tiếng chim ngạn kêu oang oảng bay về không gian vô định.Trong căn biệt thự tưởng chừng cô đơn đó đang chứa đựng một loại hạnh phúc đắt hơn bất cứ món trang sức nào, được các người con xa bố mẹ gọi thân thương là "cơm nhà".Như âu yếm ngắm nhìn cảnh cơm trưa muộn vui vẻ của gia đình đó, hôm nay mặt trời lặn chậm hơn bình thường một chút....

Bữa cơm nhà đang vui vẻ, ông Matin lại để ý nhiều hơn đến còn mình rồi lên tiếng:

"Sao con nhìn đồng hồ hoài thế?"

Mẹ Zata theo lời ông Matin cũng liếc sang chỗ Zata rồi hỏi theo :

"Mẹ cũng để ý con nhìn đồng hồ rất nhiều lần"

Zata nghe lời bố mẹ nói sực tỉnh, liền nhìn bố mẹ mình có chút lâu rồi đáp lại :

"Lát con có hẹn với một người, nên...."

"Hẹn sao, với ai thế con?" Mẹ Zata nghe con mình nói xong liền nhanh chóng đáp lại

"Dạ, người đó, thực ra con...."

Zata bao lâu nay vẫn vậy, vẫn cái tính khi bối rối mà nói chuyện lắp bắp, bố vì sợ sau này anh ra ngoài cũng ăn nói như thế nên đã huấn luyện anh rất nhiều hơn vẫn chẳng ăn thua vào đâu.

"Thôi, nếu con nó không muốn nói cũng không sao, rồi một ngày nó sẽ tự nói lại với mình em ạ"

Zata trong lòng đang thầm cảm ơn bố, không có bố chắc chắn anh sẽ để lộ ra anh hẹn đi ăn tối với người mới quen một ngày, chắc chắn mẹ sẽ vùng vằng lo lắng hỏi hăn đủ thứ.

Sau giờ cơm trưa, Zata cùng bố mẹ đi chơi golf ở vườn, cùng mẹ anh chăm sóc cây cỏ và làm các hoạt động khác, chưa gì đã gần đến 5 rưỡi chiều, Zata nhìn lại đồng hồ rồi nhanh chóng nói với bố mẹ :

"Sắp đến giờ hẹn con đi trước , con chào hai người" Nói rồi đi một mạch ra chiếc xe đỗ ở gần cổng.

"Ơ khoan đã, ở lại chơi xíu đã con"

"Thôi, Epres, để con nó đi đi"

"Ông đó, cả ngày nay cứ bắt nạt tôi,tôi già, tôi xấu, ông hết thương tôi rồi"

"Anh thì đang mang thai"

"Hả, ông nói gì vậy" Bà Epres bất ngờ hỏi lại

"Anh tưởng chúng mình đang thi nhau kể những điều không có thật"*

"Ông, ông lừa tôi, ông, ông, đò đáng ghét" Bà vừa đỏ mặt, vừa hét lên hờn dỗi.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi Epres của tôi, đừng giận nữa nào"

Giữa buổi chiều gần như tối mù mịt, có đôi bạn đời đã không còn trẻ trung đang làm cảnh lãng mạn, người nữ thì liên tục giận dỗi mắng chồng, còn người nam thì ôm chặt người nữ trong tay mình...

(*) Trích từ tiktok

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro