Nhích thêm chút

Dạo này Lorion để ý, Zata hỏi anh rất nhiều về mấy chuyện giao tiếp làm thân. Ví dụ một vài câu nói nghe hơi hơi ngố, ngáo ngáo chó Husky như là : Muốn mở đầu cuộc nói chuyện nên nói như nào? Muốn tìm chủ đề trò chuyện thì nói như sao? Làm sao để trở thành người chủ động trong cuộc nói chuyện ?

Lorion chơi với Zata rất nhiều năm, chưa lần nào Lorion thấy Zata nói nhiều đến um củ tỏi như lần này, cứ hỏi anh mấy câu nghe rất vô tri mất não làm anh nhiều khi muốn đấm Zata không bằng. Nhưng phải nhịn thôi, Lorion nhìn qua cũng biết là Zata đang tìm cách nói chuyện với Laville sao cho đúng ý cậu bạn anh nhất, nhìn chung khá thú vị, nhưng không phải là Laville sẽ luôn bắt đầu câu chuyện trước à? Thế thì Zata đâu cần hỏi mấy thứ này làm gì ?? Mà còn cả cái thằng dở chứng này nữa ?

"Mày hỏi để làm gì ? "

"Để bắt chuyện chứ làm gì"

"Dùng cái lời văn khô khan của mày người ta mới thích, tao cúp máy đây"

"Này Này..."

Mới sáng sớm còn chưa đến giờ nhà nước đi làm mà đã gọi người ta ầm ĩ như thế. Bộ muốn vượt mặt chính phủ hay gì? Mà kể cũng lạ , sáng sớm mà đi hỏi mấy câu giở người đó, chả lẽ....

Ở quán cà phê trong hẻm....

"Ê thấy cái anh tóc bạch kim, da ngăm kia không ? "

"Thấy, sao thế ? "

"Mày có để ý ảnh dạo này cứ suốt ngày ghé qua đây vào sáng sớm không ? "

"Ừ, ừ, mày nói đúng, tao thấy gần như sáng nào cũng qua"

"Mà tao thấy trên người toàn đồ hiệu đắt tiền không ấy, để ý ai quán mình hả ta ? "

"Hay là để ý tao, úi, thế tao sắp được đại gia rước rồi á ? "

"Mày điên à, mày không thấy ảnh toàn đến gần chỗ anh Laville không, chắc khách quen ấy"

"Mà nãy giờ ổng cứ thập thò thập thò, đáng nghi quá mày"

Chả là....Laville hôm bữa có nói muốn Zata ghé quán mình nhiều hơn, Zata cũng tìm đủ lí do trên trời dưới đất để thuyết phục bản thân nên thường xuyên đến quán của Laville. Mà với cái tính nhát trai chưa bao giờ tán tỉnh ai như Zata thì có chủ động cũng làm người ta ba chấm một hồi. Mà Zata nãy giờ nói chuyện với Laville bí bích quá, Laville thì xin phép vào trong làm chút việc vặt rồi ra, Zata sau đó lôi điện thoại ra gọi cho Lorion nhờ trợ giúp, ai ngờ bị thằng bạn quăng ngay câu đó vào mặt. Còn bị đám nhân viên cấp 3 của quán cậu bàn tán to nhỏ, còn miêu tả anh "đáng nghi", bộ Zata giao tiếp thảm hại tới cỡ đó luôn sao ??

"Anh uống chút đi, mới sáng sớm anh mệt mỏi sao? "

"À, ừm, tôi hơi mệt..."

Nhưng thảm hại tới cỡ đâu cũng phải chủ động, không thể mãi bất động như này được, chơi liều thôi.

"Cậu.. có vẻ bận rộn nhỉ ? Hay là tôi ra ngoài ngồi chờ nhé ? "

"Không sao, có bọn nhân viên quán tôi lo cho rồi, hôm nay tôi chỉ có từng đó việc thôi"

Nói rồi Laville kéo một cái ghế gần đó lại, đặt người mình xuống, chống một tay lên trên cằm rồi nháy mắt:

"Bây giờ là đến lúc tôi ngồi nói chuyện với anh Zata"

Bọn nhân viên ở trong quán được phen há hốc mồm, thực sự chủ quán đáng yêu cute hột me hột xoàn của chúng nó đang ngồi nói chuyện rất chi là bất thường cạnh một anh chàng đẹp trai trông khá giàu, đang hóng hớt hai người định nói gì thì Zata bắt đầu lắp bắp, tụi đó đều hướng ánh mắt đến phái bàn của hai người để xem tiếp theo anh sẽ nói gì.

"À, ừ,....Vậy mình sẽ nói chuyện gì ? "

"....."

"...."

"Anh ta đúng là đáng nghi"

"Tao nói rồi mà"

Laville thấy tình hình không ổn, liền cười một nụ cười công nghiệp rồi hắng giọng, đáp lại:

"Mình nói về bản thân trước đi, sở thích hay vài câu chuyện thú vị chẳng hạn"

"À....."

"....."

"....."

"Anh ta không định nói gì à ? "

"Chắc là không rồi mày ạ"

Laville hắng giọng một lần nữa, gỡ rối bằng cách nói về bản thân mình :

"Sở thích của tôi là các môn thể thao, tôi thích nhất là môn bắn súng"

"Vậy sao, cậu trông vậy mà lại thích bắn súng à ? "

"Ừm, nếu rảnh thì tôi hay đi bắn cùng bạn bè, bữa nào chúng ta có thể đi chơi"

Laville ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :

"Còn anh, sở thích của anh là gì ? "

"Tôi thích chăm sóc cây cỏ và... nuôi mèo"

Laville tự nhiên nhướng mày, môi nhểnh lên, mặt rạng lên sự vui vẻ và bất ngờ, hỏi lại:

"Anh cũng thích mèo ư ? Nhà tôi cũng nuôi một con mèo, nó khá...không thân thiện lắm"

"Mà sao tôi đến nhà anh không thấy bé mèo nào nhỉ ? "

"Tôi thích mèo nhưng nhà tôi thích nuôi chó hơn, nên từ bé tôi không được nuôi, với lại nhà trường bên Anh không cho phép học viên đem vật nuôi vào trường"

"Ra vậy, vậy anh Zata bữa nào đến nhà tôi nhé, nhà tôi có bé mèo Anh lông ngắn, dễ thương lắm "

"À, ừm...."

Zata và Laville đã ngồi trong góc của quán cà phê, cùng nhau nói chuyện và tìm hiểu về sở thích cũng như cuộc sống hằng ngày của nhau, họ trò chuyện có đôi phần tự nhiên hơn những lần gặp mặt trước đây, ngoại trừ phần mở đầu hơi gượng ép. Thật ra những điều này đều là chủ ý của Laville, cậu muốn trò chuyện với anh một cách chăm chú nhất,nên là cậu đã toàn kể những điều về bản thân để Zata cảm thấy không vồ vập, và cậu đã vô tình bỏ qua mấy lời bàn tán của tụi cấp dưới.

"Anh Laville thân với anh đó quá nhỉ ? "

"Ừ, tao thấy họ cũng hợp nhau ấy chứ, cái hôm tối tụi mình xin về muộn ấy"

"Thôi làm việc đi, hóng cũng vừa vừa thôi để họ còn nói chuyện"

Đúng như lời mọi người nhận xét, họ thực sự nói chuyện rất hợp nhau, cho dù Zata có nói chuyện ít hơn đôi chút do không giỏi giao tiếp là mấy.

"Cậu Laville thích chơi game á ? "

"Vâng, tôi chơi cũng khá giỏi đấy nha, nếu solo anh phải gọi tôi bằng tiền bối đấy"

"Thôi, tôi xin kiếu"

Đang nói chuyện rất vui vẻ thì tự nhiên cánh cửa quán reo lên tiếng chuông, một người đàn ông mặc vest bước vào, ngó ngiêng một hồi rồi đi đến chỗ Zata, vỗ vai anh cái bốp rồi trầm giọng, nói với biểu cảm sát khí:

"Gọi tao lúc đang ngủ vì lí do này ấy hả ? "

"Ừ thì...tao bí quá"

Người đàn ông với dáng vẻ đờ đẫn trước mặt laville chính là Lorion, cậu đoán chắc anh không được ngủ ngon giấc nên mới trông như thế này đây mà. Thấy vậy thì cậu chủ động hỏi anh có uống gì không, rồi nhường không gian để hai người đàn ông tâm sự. Lorion lúc đầu rất lầm lì, tất nhiên vì thằng bạn phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời của mình, nhưng sau khi nghe Zata kể lại câu chuyện sáng nay thì lại cười không ngậm được mồm,chuyện Zata buồn cười đến mức người bị mất giấc ngủ hơn Lorion còn lấy lại được tinh thần nữa mà, Lorion vừa cười vừa nói nhỏ đủ nghe với Zata:

"Mày nói thế thật ấy hả ? "

"Thì...mày biết tao không giỏi giao tiếp mà"

Lorion lấy tay che miệng, miệng cười cười rồi nhìn ra phía cậu đang làm cà phê.Sau đó nói nhỏ cho Zata điều gì đó, chắc là típ nói chuyện dễ nghe hơn, ít nhất thì sẽ không có những câu hỏi vô giác như hồi nãy.Vừa nói xong thì Laville đã pha xong cà phê và đi ra chỗ hai người, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi:

"Anh Lorion sáng nay ngủ không được ngon ạ ? "

"Ừ, vì em cả đấy Laville, nên sớm rước thằng bạn khô khốc của anh đi dùm nhé"

Lorion đang lấy cà phê lên húp một ngụm, sau đó lại buông lời trêu đùa, Zata vì thế mà giáng cho anh một cái bốp sau gáy cùng với một biểu cảm chẳng mấy thân thiện. Ô, thế là hai người họ lại cãi nhau thêm lần nữa...

"Tao đã bảo mày phải giữ kín mà"

"Này, ai cho mày động thủ với người mày vừa làm mất giấc ngủ vậy hả ? "

Laville cũng chỉ có thể nở một nụ cười vô cùng công nghiệp trước tình huống khó xử, và cậu lỡ suy nghĩ đến vài chuyện và nói ra những lời không nên nói trong cuộc cãi vã.

"Hai người...giống một cặp nhỉ ? "

"...."

"...."

Tình cờ kiểu gì lời nói của Laville lại được những đứa cấp dưới của cậu nghe rõ mồn một, những lời bàn tán không có tý tích cực nào lại được cho ra khơi.

"Cuộc nói chuyện này nên dừng lại"

"Chúng ta nên hỏi chuyện anh Laville, anh ấy bắt đầu không ổn rồi"

Laville đã làm một phen chấn động, không chỉ đám nhân viên mà còn làm Zata và Lorion ngơ ngác ra đó. Được một hồi im lặng thì Lorion bắt đầu cười thành tiếng, mà còn là cười rất to, anh mắc cười vì Laville nhì bọn anh giống một cặp. Zata thì ngược lại với Lorion , mặt anh cúi gầm xuống nhìn xuống cái sàn nhà, mặt đỏ bừng bừng, răng thì nghiến lại, mặc sức cho thằng bên cạnh đang cười ha hả nhưng được mùa quýt. Laville thì ngây thơ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi cậu buông câu nói "vô tình" đó, đợi đến lúc Lorion lên tiếng thì cậu mới dịu người lại.

"Laville à, haha, em đừng, haha, ôi anh mắc cười chết mất"

Zata vội kéo tay Lorion, nói nhỏ với giọng xấu hổ:

"Mày...im đi"

"Thôi nào, ngại cái gì, khéo tao với mày lại đẹp đôi thật đấy"

Cười cười được một lúc thì Lorion biết bản thân đang làm phiền đôi bạn trẻ nói chuyện,có lẽ nó cần nhiều thời gian hơn những gì Lorion dự đoán, thế là anh uống vội ly cà phê rồi tạm biệt Zata và Laville rồi ra về, không gian nói chuyện lại thuộc về hai người, Laville lúc đầu thì hơi bối rối về việc mình nói ra điều không nên nói, Zata cũng xấu hổ vì bản thân bị hiểu lầm là có tình ý với Lorion, nhưng sau một lúc thì họ cũng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đâu vào đó và lại nói chuyện vui vẻ như bình thường.Nhưng có lẽ là không còn nhiều thời gian nữa khi Zata chú ý hơn đến giờ giấc, anh ngập ngừng nói với Laville rằng anh phải đi vì có hẹn, Laville thì như bình thường, chào hỏi anh trước khi anh rời đi.

"Xin lỗi, tôi không thể ở lại lâu hơn được"

"Không sao, anh là người bận rộn mà, rảnh thì ghé quán tôi tiếp nhé"

"Ừm, tôi nhất định sẽ đến, chào cậu"

"Chào anh"

Hôm nay là ngày họp thường niên ở chuỗi nhà hàng, chủ yếu là Zata và bố anh sẽ gặp nhau và bàn về vấn đề bị vướng mắc gần đây, nên anh phải tới quán Laville sớm thì mới có thể đi gặp bố anh đúng giờ hẹn, Zata không ngờ cuộc nói chuyện lại trôi qua nhanh đến thế.

Ở trong quán thì Laville mới chào tạm biệt và tiễn Zata ra ngoài hẻm, anh quay vào trong quán thì bị tụi nhân viên chặn đường lại, hỏi cậu với giọng tra khảo:

"Anh Laville, chúng ta cần nói chuyện"

"Đúng đấy, quán đang vắng khách, ta vào trong đi"

"Nhưng mà mấy đứa định làm gì ?"

Chưa kịp nói thì bọn nhân viên đứa thì kéo tay, đứa thì đẩy người, có đứa còn định vác Laville vào phòng trong tra khảo thẩm vấn, Laville bị lôi đi bất ngờ thì ú ớ:

"Này khoan đã, khoan khoan"

Thế là cậu bị lôi không thương tiếc vào trong một căn phòng tối, có đứa tự nhiên bật đèn lên làm cậu lóa mắt, sau đó thì đứa nhân viên cao nhất tiến đến lại gần, hỏi Laville:

"Anh hãy cho tôi biết, người đàn ông tóc bạch kim hồi nãy là ai ? Sao hai người lại nói chuyện thân thiết thế ? "

"Thì anh ấy là bạn của anh, anh thân thiết là chuyện bình thường mà"

Laville nói đến đây thì tụi nhân viên bĩu môi, lòng thầm chê anh chàng hồi nãy, một em gái lên tiếng:

"Theo em thấy thì anh ta nói chuyện nhạt phèo, cứ để anh dẫn dắt mãi thôi"

"Thì...anh Zata không giỏi giao tiếp, nên là anh nói nhiều một chút cho ảnh đỡ ngại thôi"

Đám nhân viên nghe thấy tên người thì lại ồ lên với nhau, cuối cùng cũng nghe được cái tên của anh chàng đó, đứa hồi nãy hỏi anh lại đánh động:

"Anh Lavile, anh để ý anh chàng đó à ? "

Laville bị hỏi vậy thì giật thót, trên trán lại lấm tấm mồ hôi,mặt thì sượng trân còn có vài vệt đỏ trên má, cậu lắp bắp:

"Đâu...đâu có, mấy em hiểu lầm ấy chứ, anh...anh có thích ai đâu"

"Nhìn mặt anh là biết rồi, anh thích anh chàng tên Zata gì đấy chứ gì ? "

"Thật mà, anh không thích ai cả, các em đừng nghĩ thế mà"

Một cô gái im lặng nãy giờ lên tiếng, nói với giọng trấn an tù nhân xui xẻo đang bị tra khảo:

"Tụi em không có ý nói cho ai biết, nếu biết được mục đích có thể giúp anh, anh cứ nói đi"

Laville cũng phải im lặng một lúc mới chịu nói tiếp. Quả đúng với những gì mấy cô cậu nhân viên nghi ngờ, Laville đang để ý đến Zata, dạo gần đây cậu muốn thân thiết hơn với anh nên đã gợi ý việc Zata tới quán mình nhiều hơn và nói chuyện. Laville bảo là cậu cũng chỉ biết bản thân có hứng thú với anh, nhưng việc Zata không giỏi chủ động cũng như giao tiếp làm quá trình thân thiết hơn của Laville có phần chậm lại. Laville nhiều lúc cũng khá khoai với các tình huống ở bên cạnh Zata, hiện tại thì Laville chẳng biết nên làm như thế nào nữa.

"Chuyên...chuyện là vậy đấy"

"Anh ta quả là khó tiếp cận"

"Đúng thật, là em thì em cũng giống anh thôi"

Bỗng nhiên tụi nhân viên im lặng, chống tay lên cằm suy nghĩ gì đó, sau đó một cậu trai trông như nảy ra ý tưởng gì đó, gom tất cả đồng bọn lại rồi phổ biến ý tưởng, nói xong thì mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở. Tụi nó tủm tỉm cười, sau đó tụm năm tụm bảy lại gần chỗ Laville, thủ thỉ cho cậu vài điều chúng nó bàn nhau. Laville nghe xong thì tròn mắt, anh cũng cười theo chúng nó rồi nói một lời chắc nịch.

"Oke luôn, anh thích ý tưởng của các em"

"Vậy chúng ta cùng giúp anh Laville thoát ế nhé mọi người"

"ĐỒNG Ý"

"Này này, ý anh không phải như thế"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro