Nỗi niềm của cả hai

Laville từ nhà tắm đi ra trong bộ quần áo ngủ hình chim cánh cụt, đây là quà mà Laville và mẹ chiều nay đã đi lựa. Từ ngày Zata tặng cậu cái ghim cài áo hình chú chim cánh cụt, Laville bị mê mọi thứ có hình chim cánh cụt. Từ buổi ăn tối đó, trong nhà Laville đã có tới chục món có hình chim cánh cụt, nào là gấu bông cánh cụt, quần áo ngủ cánh cụt, đồ bếp cánh cụt, khăn tắm cánh cụt,... Mặc dù trước giờ cậu cũng chẳng để ý đến mấy món đồ đó, nhưng hiện tại cứ đi đâu gặp đồ chim cánh cụt dễ thương, cậu liền nhanh nhẩu chạy đến xem như một thói quen đã hình thành từ lâu.

Laville nhanh chóng chạy lại cái giường của mình với tướng chạy như đứa trẻ, nhảy mạnh lên chiếc giường mềm mại rồi làm mặt thỏa mãn.

"Dễ chịu quá"

Nhà của Laville là một chung cư nho nhỏ, nằm ở trên cao, dễ nhìn thấy cảnh vật, căn chung cư không được gọi là to cho lắm nhưng nhờ bàn tay của mình mà căn nhà trở nên rất thoải mái, dễ chịu, căn nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương từ những loài hoa xinh đẹp khác nhau, chúng như một bản nhạc rực rỡ như nắng vụt mình qua tán cây cao, hòa mùi hương vào nhau tạo thành một không gian mang vẻ đẹp dịu dàng.

/"Cánh cụt" có nhắn gì không nhỉ/

Một thói quen mà "con tim" Laville đã bất chấp muốn đôi tay cậu thực hiện, đó là cứ rảnh là lôi điện thoại ra xem "crush" của cậu có nhắn gì không, nếu không thì suy nghĩ gì đó nhắn cho Zata. Khung giờ nhắn tin "yêu thích" của cả hai có lẽ là tầm tối, lúc đó là thời gian cả hai rảnh nhiều nhất, có thể nhắn liên tục mà không lo bị vướng việc gì.

/Tám rưỡi rồi.../

Laville vào đoạn chat của hai người , đọc lại những cuộc hội thoại nho nhỏ từ trước...Laville muốn xem lại những kỉ niệm trong những dòng tin nhắn ấy, nó giống như một loại thuốc kích thích, có thể khiến tâm hồn cậu như được tắm nắng vàng dịu dàng, và cũng như rải thêm chút nắng cho một mảnh đất nho nhỏ, không rõ tên là gì, nhưng ở đó có cậu và cả Zata.

/Có nên nhắn gì không nhỉ.../

Laville thu hẹp đồng tử, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cậu bắt đầu thưởng thức lại quá khứ của bản thân một cách không mấy tốt đẹp.....

Laville từ bé nói rất nhiều, cậu là một cậu bé năng động, thích được vui vẻ và khám phá mọi thứ. Nhưng cậu cũng là một con người rất ngây ngô trong việc bộc lộ cảm xúc....

Laville là một người hướng ngoại, điều đó khiến cậu rất thích nói, cậu có thể nói cả ngày mà không ngơi nghỉ, cậu mong muốn được chia sẻ những điều bản thân để tâm cho người khác, nhưng mong ước đó đã vô tình làm người khác cảm thấy khó chịu...

Hồi học cấp 2, lần đầu tiên cậu được học, gặp gỡ và tìm kiếm niềm vui ở một ngôi trường và lớp học hoàn toàn mới, cậu đã rất phấn khích, Laville mong muốn để lại những kỉ niệm thật đẹp với tất cả. Nhưng cuộc sống không theo ý cậu....

Laville hồi đó kết bạn với một cô bạn cùng bàn, cô bạn đó có ngoại hình khá xinh xắn, mặc quần áo gọn gàng và gây ấn tượng với người khác, bao gồm cả cậu nhóc. Laville nhanh chóng chào hỏi và kết thân, mỗi ngày đến trường, Laville chỉ mong chạy thật nhanh qua chỗ ngồi của mình, mong chờ cô bạn đó đến để kể cho cô bé đó rằng cậu đã cảm nhận được những gì về thế giới này.

Cô nhóc đó lúc đầu thấy cậu nhiệt tình thì cũng đồng ý, nhưng dần dần, cô bắt đầu lơ đi những câu hỏi hay những câu chào của Laville, có những lúc Laville rủ cô đi chơi, cô sẽ hơi cau mày và từ chối. Và không biết từ lúc nào, trong mắt cô bé đó Laville đã trở thành một kẻ nói quá nhiều, quá phiền phức và không để cho cô tí thoải mái nào khi có cậu ở gần.

Nhưng Laville lại không để ý đến, nên cứ vô tư lặp lại những hành đồng đó, cô bé đó vì không chịu đựng được mà trong một lần cả lớp đang sôi nổi, cậu đang nói chuyện với mọi người bao gồm cả cô bé đó, cô đã đứng dậy và mắng cậu....

/Này, sao cậu nói lắm thế hả, nói nhiều không biết mỏi miệng là gì sao, cậu có biết từ lúc tôi quen biết cậu, tôi đã phải bịt tai bao nhiêu lần không, cậu không im đi được lúc nào hả/

Lúc đấy không chỉ mình Laville bất ngờ, mà cả lớp đều tròn mắt nhìn về phía cô bé đó, cô bé đó mắng cậu xong không những không nguôi ngoai cơn giận, còn mạnh tay mạnh chân đẩy cậu qua một bên rồi đi thẳng ra bên ngoài lớp, làm giáo viên phải chạy theo.

Cả lớp lúc đó đều câm như hến, không ai hùa theo cũng không ai an ủi cậu, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ là cảm xúc gì. Cậu nhóc với tâm trạng vui tươi như nắng vàng thường ngày không còn, thay vào đó là ánh mắt thất thần, cơ thể cứng đờ và liên tục nhìn theo cô bé đó từ lúc cô bé đó còn ngồi cạnh cậu cho đến khi cô bước ra khỏi lớp học.

Sau khi cô bé đó đi khỏi, Laville đưa anh mắt nhìn các bạn mình trong lớp, các bạn lúc đầu đúng là chỉ nhìn cậu, nhưng sau đó những lời ra tiếng vào liên tục đập vào đôi tai của cậu:

/Này, hồi nãy có đúng không vậy ? /

/Đúng là cậu ấy có nói hơi nhiều thật, nhưng có cần làm vậy không/

/Hình như Laville mến cô bé đó, làm gì mà để người ta ghét đến mức độ đó vậy chứ/

/Phiền phức thật/

/Lớp đang vui mà, sao tự nhiên có biến vậy/

/Ê, vậy kiểu kia là thích rồi bị từ chối hả/

/Tội quá, cậu ấy còn chưa làm gì mà/

Chúng như một bản nhạc, hòa quyện lời ca cùng nhịp điệu đúng từ khuôn từng mẫu, nhưng buồn thay nó lại chẳng phải một bài hát cất lên để thưởng thức, mà là để lại nỗi đau trong lòng một đứa bé.....

Có những lời cảm thông cho cậu, có những lời chê bai cậu, nhưng như được ban cho sức mạnh phi thường, chúng đã làm cho cậu run sợ....

Ngay lúc đấy, cậu tuyệt nhiên không muốn gặp ai và cũng như không muốn ai thấy mình...

Sau ngày hôm đó, mẹ cậu đã chứng kiến con mình chạy thục mạng về nhà, vào phòng và khóa kín cửa. Tiếng khóc bắt đầu ập đến, cứ dồn dập không ngừng, cậu vừa khóc vừa hét lên liên tục, sau đó cậu sợ hãi trùm mình trong chăn bông, ôm lấy bản thân và tiếp tục khóc.

Từ ngày đó, cậu càng ngày càng nói ít đi, vui vẫn có, cười vẫn còn, nhưng cậu không còn nói nhiều như trước kia nữa, không còn vô tư như ban đầu nữa...

Nhưng có lẽ nhiều người cũng không nhận ra điều đó, cũng đúng thôi, cậu dấu kĩ quá mà, đâu ai phát hiện ra được chứ...

Và không biết từ lúc nào, cậu đã ấp ủ một mong ước, mong ước đấy là một sự ích kỉ, một sự ích kỉ cậu mong mỏi người ta sẽ chấp nhận....Rằng cậu có thể nói thật nhiều...thật nhiều mà người ta vẫn chấp nhận cậu....

Mặc dù cậu biết là bất khả thi....rất bất khả thi....

/Chán thật, lại nghĩ đến chuyện buồn rồi/

Và có lẽ là thương cho đứa trẻ đang thui thủi trong tâm hồn Laville, ông trời đã thở dài rồi mang lại cho cậu chút vui vẻ trước một giấc ngủ say cho đến khi mặt trời bước đến và sưởi ấm làn da cậu.

-Tinh-

-Cậu Laville ngủ chưa?-

Laville đang suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện không đâu, điện thoại trên tay cậu bỗng nhiên rung lên, và Zata nhắn cho cậu. Khi thấy anh, cậu dùng đôi mắt nặng nề của mình cùng nụ cười buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại. Không hẳn là anh làm cậu vui lên trong một phút chốc, nhưng ít nhất nó cũng sẽ làm cậu vơi đi phần nào. Nhìn tin nhắn của anh, cậu vừa cười vừa trả lời lại.

-Tôi chưa-

-Cậu đang làm gì vậy, ngủ muộn không tốt đâu-

-Tôi rảnh, nhưng chưa muốn đi ngủ-

-Anh hôm nay làm việc mệt không-

-Cũng có, nhưng mọi việc có vẻ suôn sẻ, nên cũng đáng-

-Tốt quá rồi-

-À mà tôi muốn hỏi một chút-

-Anh hỏi đi-

-Hôm bữa ở quán cà phê, có một cô gái tóc ngắn màu hồng lai vàng-

-Cô ấy là bạn của cậu à?-

-À vâng, là bạn của tôi-

-Có chuyện gì sao?-

-À không, tôi sẽ kể cho cậu sau-

-Ừm-

"Meow"

Đang nhắn tin thì Laville cảm giác thấy gần tay mình có cái gì đó đang động đậy, nhìn sang thì thấy bé mèo của cậu đang cố gắng trèo lên giường bằng mấy cái măng cụt, cố gắng nhảy lên gần chỗ cậu bằng cái thân hình tròn vo.

"Meow meow meow"

Laville bất lực nhìn chiếc mèo của cậu đang cố gắng một cách không đáng kể để lại gần chỗ cậu, liền bế nó lên đùi mình để cho bé nó chơi đùa.

"Ngố quá cơ, như này khi nào mới có người yêu đây"

Em mèo giống như hiểu được lời Laville nói, liền dựng phắt bốn chân dậy nhìn cậu, rồi ngoặc mồm ra kêu:

"Meowww"

Nhìn cục bông quậy phá trong lòng, Laville gợi lại được kí ức, nhớ lại vào cuộc nói chuyện hôm trước, Zata có bảo với cậu rằng anh cũng thích mèo, thế là hớn hở nhắn tin cho anh rồi chụp vài kiểu ảnh cùng chú mèo trong lòng:

-Hôm bữa nói chuyện anh có bảo là thích mèo-

-Nhà tôi có bé mèo xinh lắm-

-Vậy sao, tôi cũng muốn thấy nó-

-Tôi gửi ảnh ngay đây-

Vừa nói xong thì Laville dùng lực tay bế bé mèo của mình lên, mèo nhỏ tự dưng bị bế lên thì hốt hoảng, hết nhìn xung quanh lại nhìn cậu chủ nhỏ của mình, quơ tay và kêu lên như phản kháng nhưng cuối cùng vẫn là bị ép chụp hình.

Laville sau khi chỉnh cho bé mèo nhà cậu vào đúng chỗ thì giơ máy ảnh lên cao, chụp ảnh cả mình và bé mèo.

-Tinh-

-Nước suối nhỏ đã gửi 3 ảnh-

Zata ở bên kia cuộc hội thoại đang chờ đợi bức ảnh chú mèo dễ thương trong lời kể của Laville, vừa thấy ảnh được gửi Zata đã mở lên xem.

Trong ảnh là hình Laville đang ngồi trên giường, lưng tựa thẳng vào lớp gối mềm đủ kiểu dáng màu sắc đằng sau, mặt Laville vừa cười híp mắt vừa giơ tay "hi", trước bụng cậu là chú mèo Anh lông ngắn đang chơi đùa, chú lúc đầu không để ý, sau khi biết mình bị chụp thì tiến lại gần chiếc điện thoại của cậu để nghịch ngợm, vừa nghịch vừa há miệng to như muốn cắn chiếc điện thoại.

Zata lúc này như một kẻ đã si tình từ lâu, ngồi yên ngắm những bức ảnh mà Laville gửi, anh chỉ ngắm bé mèo trong chút chốc rồi chuyển hoàn toàn cửa sổ tâm hồn của mình vào cậu để ngắm trọn chàng trai ấy trước mắt.

-Anh Zata thấy sao?-

Ngay liền đó Laville đã gửi một tin nhắn hỏi lại, khi biết anh thích những cục bông kêu meo meo, Laville rất muốn nghe những lời nhận xét từ người mình "để tâm", mà thật ra là cậu muốn nghe những lời khen ngợi hơn cả, chỉ cần là lời khen cho chú mèo của cậu, Laville cũng cảm thấy rất vui.

Zata khi nhận được câu hỏi của Laville thì im lặng một chút, mặt anh vẫn còn rất đỏ sau khi ngắm tấm hình cậu gửi, anh không hiểu cậu muốn anh "thấy" cái gì, cậu hay là cục bông màu trắng này đây. Zata suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười, trả lời cậu:

-Dễ thương-

-Thật sao ? -

-Ừm, dễ thương lắm- 

-Nó quậy lắm đấy, tôi vất vả suốt-

-Nó tên là Merble-

Và sau đó là những tin nhắn về chú mèo của Laville cứ liên tục hiện lên trên màn hình, Zata vừa đọc những dòng tin đó vừa cười vừa nghĩ:

/Cả hai đều thế, đều dễ thương...../

-Anh Zata giỏi lắng nghe lắm-

-Anh dịu dàng lắm, luôn nhường tôi-

-Tôi đã rất vui khi được nói chuyện với anh-

Zata khi đọc được dòng tin nhắn đấy, anh bất giác sững người, Zata thu hẹp tầm nhìn của mình và ngơ ra đó, cơ thể cứng đờ không di chuyển, tiếng thở cũng bé tới mức khó nhận ra.

/Dịu dàng ư ?/

Chưa từng có ai khen anh như thế cả, suốt 25 năm nay, anh chưa từng được nghe ai khen anh một cách như thế cả..

Chỉ nghĩ được từng đó, Zata để mạnh điện thoại của mình sang một bên, sau đó đưa tay che hết khuôn mặt đã đỏ hồng, đồng tử rung động liên tục. Khuôn mặt nhăn lại như sắp tuôn trào cảm xúc....

Chưa từng có một lời khen nào làm anh rung động nhiều như thế....

____

Từ bé, Zata luôn được những người xung quanh tán thưởng bằng những lời khen công nghiệp, từ họ hàng đến người quen đều trăm lời như một, đều là những lời khen xã giao không có nhiều thiện cảm.

/Chà, thiếu gia lớn quá rồi nhỉ/

/Con ngài trông kháu quá/

/Cậu bé có khuôn mặt đẹp thật đấy ngài Matin/

Lúc đầu Zata rất đỗi tin vào những lời nói đó, cậu nghĩ đó là những lời nói vô cùng ý nghĩa...

Nếu người ta đem cho đứa trẻ chút ngọt ngào, đứa trẻ đó vì sự ngây thơ mà tin theo, nghĩ người đối diện mình là một người đáng trân trọng...

Zata đã tin họ cho đến khi một số người quay lưng và trở thành cái gai trong mắt gia đình anh...

Anh mới cảm nhận ra rằng thực chất họ chỉ xem anh là một người có quen có biết, là người cần lấy lòng nhất để đạt được mục đích riêng tư, không bao giờ đặt những lời khen thật tâm dành cho anh.

/Này, thằng con nhà ông ta trông mặt khó ưa vô cùng, nhìn vào là sợ chết/

/Nó bao nhiêu tuổi rồi mà còn thụ động như thế, chẳng giống mấy đứa trẻ khác/

/Tương lai chắc cũng chỉ ăn bám bố mẹ nó, không làm được gì có ích/

Đó là những lời mà một cậu bé học cùng lớp với Zata đã kể lại cho anh, cậu bé đó nghe được phụ huynh cũng là người quen của bố anh đứng tụm ba tụm năm với nhau nói xấu khi cậu bé đang chờ bố mẹ tới đón.

Zata nghe xong và đã nhất quyết năm bảy lượt không tin, anh đã tin tưởng rằng đó là những lời nói dối trá, không có căn cứ nào, anh đã dung túng cho họ, cho niềm tin của mình.....cho đến khi họ quay lưng và gia đình cấm anh giao du với họ...

Từ đó ngoài gia đình ra, anh chưa từng cố gắng tự mình thuyết phục mình có thiện cảm với ai, chỉ có hai người bạn bằng tuổi anh là anh tin tưởng hơn cả, anh cứ cảnh giác như thế cho đến khi gặp người suy nghĩ quá đỗi đơn giản như Laville....

Nhưng có lẽ nỗi đau đó không phải là một lời để anh thức tỉnh, để anh cảnh giác hơn với thế giới, mà là một niềm tin bị phá vỡ, văng ra như thủy tinh và không thể gắn lại...

Zata không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tổn thương đó, anh thể hiện sự tổn thương bằng cách không tin lời nói nhận xét của ai khác trừ gia đình mình, nhưng bản năng của đứa trẻ quá mạnh, mỗi khi được ai cho những lời khen mộc mạc, nó đều khiến chủ nhân của nó rung động không thôi, dần dần để cái ngây thơ của mình lấn át sự cảnh giác và yêu quý người trước mắt.

Anh đang mong đợi điều gì, được lắng nghe những lời khen như một sự công nhận, một sự đồng cảm, như sự dịu dàng mà anh mong đợi sao ? Anh đã chỉ tin gia đình mình bao lâu rồi, anh đã nảy sinh sự nghi hoặc cho những con người xa lạ xung quanh bao lâu rồi.... 

Zata không nhớ nữa, có lẽ là từ rất lâu rồi...

Phía bên kia cuộc hội thoại, Laville cũng bất giác nảy sinh cảm giác đặc biệt, cậu đặt điện thoại của mình xuống và suy nghĩ về sự lắng nghe hết sức dịu dàng của Zata, trong phút chốc cậu đã nói quá nhiều như cái túi chứa quá nhiều mà rách vải rồi tuồn nỗi niềm ra bên ngoài...

-----

Như một sự đồng điệu tình cờ, cả hai điều có chung một mong muốn tham lam, đầy ích kỉ...

/Ước gì chúng ta có thể làm người mà cả hai mong muốn bấy lâu nay thì tốt biết mấy.../

Cả hai đem nỗi niềm đó mà yên giấc, mang theo cảm giác bồi hồi đi gặp đứa trẻ trong tâm hồn mình, chúng nhận được và nở một nụ cười, chúng cũng như chủ nhân của chúng, cũng muốn gặp và cầm tay đối phương đi ngang dọc thế giới, dắt tay nhau đi trên đồng cỏ đầy nắng và tình yêu.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro