Tiến triển

Khi ánh mặt trời chào đón ngày mới bằng ánh bình minh ấm áp, cũng là lúc những hàng vạn con người vươn vai trên chiếc giường mềm mại, bỏ lại giấc ngủ đến gần tận quá trưa để bắt đầu ngày mới...

Hôm nay cũng như mọi ngày, Laville luôn là người đến sớm nhất quán cà phê, luôn dọn dẹp và làm việc trước cả những nhân viên của mình, cậu cũng mong rằng hôm nay cũng giống như mọi ngày, sẽ được đón khách hàng đầu tiên là Zata, sau đó là những khách hàng thân thiết của cậu.

Vì công việc bận rộn, dạo gần đây Zata luôn là người đến sớm nhất, Laville tất nhiên cậu rất vui mừng vì điều đó, người cậu thích là người đầu tiên cậu gặp trong ngày, nó là một suy nghĩ sến súa lại làm cậu phấn khởi đến si mê..

Tuy nhiên hôm nay lại có đôi chút khác biệt...

/Reng/

Cánh cửa vừa mở ra, Laville theo thói quen liền đưa mắt lên nhìn về phía trước, cậu định nói "chào Zata" nhưng thường khi thì lại bị khựng lại..

Người vừa mở cửa không phải là anh chàng tóc bạch kim mà là một cô gái trẻ với mái tóc hồng xen lẫn chút màu vàng ở đuôi tóc..

"A, anh Laville, em chào anh"

Laville nhìn cô gái trước mặt mình với khuôn mặt ngơ ngác, sau đó liền ấp úng gửi lời chào lại tới cô nàng:

"A, à, chào em Rouie, nay em đến sớm vậy.."

Cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gần chỗ cậu đứng nhất một cách e thẹn, sau khi ổn định mọi thứ liền nhỏ giọng trả lời Laville:

"Hôm qua em ngồi viết truyện mãi không ra được gì, sáng nay đến đây sớm để tập trung ạ"

"Vậy em ngồi góc quán cho yên tĩnh nhé, như cũ chứ?"

"Vâng ạ, pha cho em nhiều một chút nhé, em nghĩ em sẽ ở lại đây lâu"

"Ừm, em ra bàn ngồi đi, anh làm ngay đây"

Cô bé nghe xong thì cảm ơn Laville rồi đổi chỗ ra góc quán ngồi, Laville không thắc mắc gì thêm mà vào ngay chỗ pha chế để làm đồ uống cho Rouie, dù gì em cũng là một khách hàng thân quen của quán, cậu biết thiếu đồ uống thì em khó tập trung, cậu không muốn để em chờ.

Chưa đầy 5 phút sau, Laville đã ra chỗ bàn của Rouie cùng với ly trà hoa hồng ấm nóng trên tay, đặt nhẹ nó xuống bàn đối diện Rouie rồi ngồi xuống, cậu hỏi:

"Dạo này em căng thẳng à, hiếm lắm anh mới thấy em đến quán anh với lí do bí ý tưởng đấy"

Rouie vừa nhìn thấy đồ uống yêu thích của mình thì vội cầm lên uống một hơi, khi nghe được câu hỏi của Laville, cô khá bất ngờ nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp lại:

"Hôm qua em vừa đi gặp một bên nhà hàng, muốn em hợp tác với họ"

Laville nghe xong liền mở to mắt, khuôn miệng nhoảnh lên, mồm miệng nhanh chóng tiếp lời:

"Ồ vậy thì hay quá, sau đó thì sao?"

"Dạ....em đồng ý, tối qua họ vừa gửi chút yêu cầu để bàn bạc, nên giờ em muốn viết một bản nháp trước để họ xem"

"Vậy Rouie có muốn tập trung luôn không, hay anh đi để em tập trung nhé ? "

Cô bé nghe xong thì bối rối, liền xua xua tay rồi mấp máy giải thích:

"À, không, không đâu, dù gì em cũng đang stress, anh ngồi nói chuyện với em thì...thì..."

Laville khi nghe cô nói vậy thì im lặng, sau đó lại cười con bé:

"Ahaha, được rồi, được rồi, anh sẽ ngồi nói chuyện với em, lần sau em chỉ cần nói anh ngồi với em là được rồi, Rouie vẫn vậy nhỉ, em vẫn chẳng thay đổi gì cả"

"Em...em.."

Rouie sau khi nghe được lời nhận xét thì xấu hổ vô cùng, em cúi mặt nhìn chăm chăm vào tập sách vở và màn hình máy tính, không nói được gì.

Laville vẫn còn chút mắc cười, nhẹ nhàng quay lại ghế ngồi hồi nãy, sau đó liền thu hẹp đồng tử, chống cằm và nhìn vào Rouie với vẻ mặt mang chút buồn bã..

"Nhưng như vầy là tốt lắm rồi, em giỏi lắm.."

Rouie sau khi nghe Laville nói thế thì tiếp tục trầm ngâm, nãy giờ chỉ có mỗi Laville là người bắt chuyện, cô chỉ im lặng lắng nghe và để cảm xúc của bản thân tự do tung hoành trong tâm trí, cô để kỉ niệm và những thứ khó tả làm cô tiếp tục rơi vào vòng suy nghĩ triền miên...

"Là anh giúp em mà....anh..anh là ân nhân của em."

Laville dùng ánh mắt và biểu cảm dịu dàng để quan sát cô từ nãy đến giờ, anh bất ngờ mở to mắt nhìn Rouie sau khi nghe cô bé nói như thế, anh nhẹ nhàng đáp lại:

"Cảm ơn em."

Sau đó Laville liền nở một nụ cười rất tươi và vô tư, cậu lái không khí của hai người sang một bầu không khí vui vẻ và cảm xúc chạy nhanh hơn, hỏi:

"Vậy công việc của em thế nào, kể cho anh nghe thêm đi"

"Đối tác của em là ai?"

"A, cái này, thực ra em..."

/Reng/

Chưa kịp trả lời hết, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, khi Laville ngoảnh đầu quay lại, cảm xúc bất ngờ xem lẫn niềm vui..

"A, anh Zata"

Thiếu gia với bộ vest đen cao ráo bước vào quán, vừa vào để liếc mắt tìm người, nét mặt có đôi chút khó chịu, nhưng khi thấy được người cần tìm thì đã dãn ra đáng kể:

"A, cậu Laville, chào buổi sáng"

"Hihi, anh muốn uống luôn chưa? Tôi pha nhé?"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Zata sượt ánh mắt nhìn người xung quanh quán, đột nhiên anh mở to mắt, nhìn về phía cô bé trong góc tường, hỏi:

"Là cô?"

"A..anh"

Rouie khi nhìn thấy Zata rất bất ngờ, cô ấp úng nhìn về phía anh với vẻ mặt bối rối. Laville lúc này không hiểu chuyện gì, cậu hết nhìn Rouie rồi lại nhìn anh, quan sát mọi chuyện với biểu cảm tò mò và khó hiểu.

"Hai người quen nhau?"

Zata nhân được câu hỏi của Laville thì nhanh chóng trả lời lại cậu với giọng bình tĩnh:

"À, thật ra..."

-15 phút sau-

"Hả? Vậy là nhà hàng muốn hợp tác với em là nhà hàng của Zata, và cái nhà hàng hôm bữa chúng ta ăn tối là nhà hàng của anh á"

"Của gia đình tôi, không phải của tôi" .Zata hắng giọng rồi đáp.

"Sao hai người không nói cho anh chứ, thật là"

"Em...em xin lỗi..tại em..."

"Không sao, không sao, anh hiểu mà"

Thật sự chuyện này quá đỗi bất ngờ với Laville, hèn gì cậu cảm thấy mọi chuyện cứ trùng hợp đến lạ, làm cậu phải suy đoán mọi chuyện biết bao lần, hóa ra là chỉ mình cậu chẳng biết chút gì, khó chịu quá đi.

"Xin lỗi, nhưng không biết cô đã làm đến đâu rồi"

"Tôi viết được bản nháp rồi.."

"Tôi có thể xem qua không?"

"À.....được"

Hai người họ tuy không ngồi chung một bàn, nhưng lại là hai bàn ngay sát nhau, Zata vì vẫn còn long đong chuyện hợp tác này nên rất muốn tranh thủ trao đổi với Rouie, cô cũng không có gì là né tránh, liền đưa bản nháp của mình cho Zata xem trước, dù gì cuối cùng anh cũng là người kiểm duyệt đầu tiên trước khi đem đến cho bộ phận truyền thông xem, Zata là một con người khá cứng nhắc, rất muốn mọi thứ sẽ theo ý của mình.

Lavilel nhìn hai người họ trao đổi như vậy, cơ thể cậu lại đứng nhìn ngay tại chỗ, cậu cứ chăm chăm nhìn hai người họ làm việc với nhau. Không gian quán vì sớm nên chỉ có tầm 3-4 người khác ngoài 3 người họ, đột nhiên nhìn họ nói chuyện như vậy lại làm cậu thấy bồi hồi trong lòng trong yên, con tim cậu càng đập nhanh hơn và cậu cảm nhận rất rõ điều đó, trái lại với con tim đập nhanh bất thường, tay chân lại không thể di chuyển theo ý cậu. Con mắt của Laville cứ hướng về phía Rouie và Zata, nhưng cậu lại chìm vào suy nghĩ của bản thân mình, một cách từ từ và chầm chậm nhưng loại càng chìm càng sâu, cơ thể cậu lại một nặng thêm, lạ thật, cậu có đang nghĩ gì đâu chứ.

Đột nhiên có một bàn tay to lớn và ấm áp nắm vào vay cậu, kèm theo tiếng gọi tên:

"Laville, cậu Laville?"

Zata tuy đang làm việc nhưng luôn để ý đến cậu, khi thấy Laville có dấu hiệu lạ, Zata liền bước đến và lay người cậu, Zata đã đưa ánh mắt của nhìn về phái cậu trước cả Rouie.

Laville sau khi được Zata lay khỏi cơn mê thì hoang mang, cậu liên tục chớp mắt nhìn Zata, điều đó càng làm anh lo lắng hơn, anh hỏi tiếp:

"Cậu có ổn không ?"

Đến tận lúc này Laville mới tỉnh hẳn khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng trả lời lại với vẻ vội vàng:

"A, tôi không sao, tôi chỉ hơi lơ đễnh một chút thôi, tôi đi pha đồ uống cho anh ngay đây, anh đợi nhé"

Nói rồi Laville vội đẩy tay Zata ra khỏi vai mình, sau đó vụt mất vào trong quầy pha chế, cậu chạy đi nhanh đến mức Zata không kịp phản ứng, không nói được gì cho cậu nghe thấy.

/Cậu ấy..../

/Cậu ấy sao vậy, giận mình sao?/

Trong lòng Zata lại có chút khó tả, anh không hiểu. Thứ nhất là về Laville, anh không hiểu bản thân đã làm gì mà Laville lại có phản ứng như vậy. Thứ hai là về bản thân anh, anh không hiểu sao bản thân khi nhìn thấy phản ứng đó của Laville lại cảm thấy khó chịu như thế, một cảm giác thắc mắc và đầy hụt hẫng, buồn bã như cái cách nhận được kết quả xa với tưởng tượng vậy. Khso chịu và nhói không cách nào có thể nói ra

Rouie nãy giờ quan sát mọi thứ cô im lặng nhìn biểu cảm từ đầu tới cuối của hai người, đột nhiên cô nhớ lại được gì đó mà Laville từng nói với cô, liền nhanh chóng nhớ lại.

/Dạo này hình như anh có cảm xúc đặc biệt với một người, anh cảm thấy người đó đối với anh rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng với anh, hình như...hình như anh thích người đó/

Trực giác Rouie bỗng ra hiệu cho cô phải dùng não bộ của mình để phỏng đoán mọi thứ đang diễn ra trước mắt, Rouie bề ngoài tuy ít nói, nhưng cô lại là một người suy nghĩ rất nhiều, là một nhà văn nên Rouie dành phần lớn thời gian để nghĩ ngợi, và điều này vô tình trở thành một thói quen vô cùng đặc trưng ở bất kì tình huống nào.

/Cảm xúc đặc biệt...thích../

Trong lúc đó, Laville vừa chạy vào quầy pha chế liền để mạnh hai cánh tay xuống mặt bàn, mặt cậu cúi gầm, nhìn vào chân mình. Laville thu hẹp đồng tử lại một cách vội vàng rồi úp mặt vào vòng tay mình đang khoanh lại, đôi má và đuôi mắt ửng hồng lên cả, dường như có một áp lực vô hình từ từ đẩy cậu ngồi khụy xuống nền đất, và thay vì gạt đi dòng suy nghĩ phức tạp như mọi thường, cậu lại chôn chân tại chỗ và bắt đầu để cho cảm xúc tiêu cực ấy khống chế.

/Lúc nãy...hai người họ trông thân thiết thật/

/Còn cùng nhau làm việc nữa/

/Mình..../

Laville bị những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân nắm chặt, cậu không tài nào thoát ra khỏi chúng mà ngược lại còn bị những suy nghĩ ấy dẫn dụ để rồi làm bản thân buồn bã, mang theo sự lo lắng, sợ hãi và đau khổ của một trái tim đang chập chững truyền đi những cảm xúc đặc biệt.

/Đành thôi...anh ấy cũng không thích con trai mà../

/Mình không ép anh ấy được.../

/Càng không thể quá trông mong vào việc anh ấy cũng sẽ có.../

/Mình khôn..../

"Laville ?"

"Hơ.."

Ngay lúc cậu đang bị dằn xé bởi chính bản thân mình, bàn tay ấm áp đó lại một lần nữa đặt lên vai cậu một cách nhẹ nhàng, đầy trìu mến, đi theo đó là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đang dành sự quan tâm cho cậu.

Laville bị bất ngờ , liền lập tức quay ra sau, khi đó cậu nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, cặp lông mày rậm cùng góc cạnh, làm cho người trước mắt cảm nhận được sự mạnh mẽ, tuy khuôn mặt đó chẳng hiện lên bất cứ biểu cảm nào, nhưng ánh mắt lại rung lên liên tục.

"Cậu ổn chứ ? Có cần tôi giúp gì không ?"

/Mặt đỏ quá, sốt sao ?/

Laville mặt đối mặt với người thương, không những vui vẻ tinh thần thoải mái, mà như luống rau tươi bị mưa lũ vùi dập cho nghiêng mình, đối diện với anh chỉ mang sự buồn bã ra tiếp đãi, không khí không thể tốt lên.

Zata tuy rất buồn phiền vì biểu cảm đó của Laville, anh vẫn nhẹ nhàng đưa tay mình lên trán cậu, cốt muốn xem cậu có nóng thật không.

Laville khi thấy bàn tay to lớn của Zata dần tiến lại phía trên đôi mắt mình, Laville vội vàng bật chế độ "vui vẻ" ngay lập tức, cậu không muốn Zata gần cậu quá nhiều, không thì mặt cậu càng ngày sẽ đỏ hơn, lúc đấy thì giấu mặt mũi vào đâu cho khỏi thấy được cơ chứ.

"A, ha....ha tôi, tôi không sao, tại hồi nãy tôi bị hơi nước bốc lên nhiều quá lên mặt mới đỏ như vậy, a...anh ra ghế đợi đi, tôi sẽ...sẽ... haha"

"Nhưng hồi nãy cậu gục người xuống bàn mà..."

"Là...là hồi nãy...trước lúc đó nữa cơ haha"

"Nhiều mồ hôi quá, tiện tôi có khăn mùi xoa, cậu cầm dùng đỡ đi"

Laville nghe đến ba cái chữ "khăn mùi xoa" liền vô cùng hốt hoảng, măt sthif đảo liên hồi còn tay chân thì tung hăng loạn xạ, lần trước cậu cầm khăn mùi xoa của Zata còn chưa trả, anh hình như cũng quên mất việc lấy lại mùi xoa của mình, bây giờ lộ ra cậu cố cầm cái khăn đó của anh nữa thì...anh sẽ coi cậu ra cái ngữ gì đây.

"A, không cần, không cần, tôi có khăn rồi, có khăn rồi, anh mau ra ngoài giải quyết công việc đi, để tôi cho, haha"

Laville vừa cười ngớ ngẩn, vừa đẩy Zata ra khỏi quần pha chế, cụ thể là hướng về phía bàn của anh, hay cụ thể thêm nữa là để anh với cậu cách ly một lúc, Zata nghe cậu nói "không cần" thì lòng không được yên tâm, liền cố gắng quay người lại để Laville không đẩy nữa, ai ngờ sức cậu lúc này như được tu tiên ngàn năm, được trời cao hiểu thấu mà tăng cho thêm công lực khiến cho Zata cố quay người mãi mà vẫn bị cậu đẩy lại ghế.

"Anh ngồi đây, tôi pha đồ uống cho anh xong nhất định sẽ ra ngay, đợi tôi"

"Cậu Laville..."

Vừa chạy đi được một lúc, cơ thể Laville đã bị tiếng gọi trầm ấm ôn nhu đó mê hoặc mà đứng lạ ngay tức khắc, quay lại thì chỉ thấy anh nhìn cậu, đôi mắt không ngừng rung lên như ra tín hiệu, Laville chả hiểu nó có nghĩa gì, liền bỏ qua để cười ngờ với Zata rồi chạy mất.

"Tôi sẽ quay lại ngay, anh đừng ra quầy pha chế nữa nhé"

"Cậu Laville..."

Anh thấy cậu nãy giờ cứ xa lánh mình như thế thì rất buồn. Anh không hiểu mình làm điều gì sai hay khó ưa khiến cậu có vẻ khó ưng như thế. Zata tuy đau đáu trong lòng vì cậu, nhưng cũng không thể phí phạm hết cả ngày dài, nhanh chóng quay về tư thế của một giám đốc, làm việc tập trung cao độ.

Ở đằng xa, mà thật ra cũng chẳng xa lắm, một cô gái đang lặng lẳng theo dõi hay người họ, cô tự nhủ đã biết được đa số chuyện cần biết, nhưng để chắc chắn hơn, cô muốn kiểm chứng chúng, đồng thời kiểm chứng được cái muốn xem thì sẽ lập tức chăm sóc, cho nó phát triển.

/Anh Laville, nếu mọi chuyện đều đúng...mong anh sẽ tin em/

/Nếu đúng..hãy tin em.../












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro