Tình yêu của Lorion (1)
Zata đang ngồi trên con xe "Mẹc-se-đét" của bản thân, vi vu trên đoạn đường phố đi bộ đông đúc khi ánh trăng đã chạm đến đỉnh đêm tối.Anh đang trên đường đến địa điểm hẹn tiếp theo của mình-Ngẫm's Lounge, một nơi mà "người chủ trì" đã chọn cho buổi hẹn tối nay của cả hai.Lúc đầu khi anh nghe đề nghị về cuộc hẹn, Zata đã định từ chối vì vốn dĩ hôm nay anh đã có tận 2 cuộc hẹn, nếu đi thêm cuộc hẹn lần này thì sẽ rất mệt mỏi, nhưng "người chủ trì" lại khăng khăng muốn anh đi, người đó cũng nói rằng có việc quan trọng muốn nói, không còn cách nào khác, Zata đành nhận lời.
Không bao lâu thì Zata đã đến điểm hẹn, là nơi anh hẹn với "người chủ trì", Zata check lại địa điểm trong điện thoại rồi tắt ô tô, tiến vào trong quán.Vừa vào thì tiếp tân đã hỏi anh đôi điều:
"Xin chào, quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ"
"Bạn tôi đã đặt, mã số là 1404"
"À vâng,đợi tôi kiểm tra lại nhé"
Trong lúc đợi tiếp tân kiểm tra thì điện thoại của Zata reo lên, anh cầm điện thoại lên và nhìn lại số máy, Zata hơi cau mày rồi nhanh chóng bắt máy lên:
"Nói"
"Đến chưa?"
"Đang ở quầy tiếp tân"
"Nhanh lên đấy"
Là "người chủ trì" gọi anh, cuộc điện thoại ngắn gọn đã lấy đi của Zata chút thời gian, cùng lúc thì tiếp tân đã kiểm tra xong, cất giọng:
"Phòng của anh là phòng 1404, nằm trên tầng 5, đây là thẻ vào"
"Cảm ơn cô"
Nói rồi Zata nghe theo lời chỉ dẫn của cô tiếp tân, đi lên tầng 5 rồi tìm phòng.Anh tìm thấy phòng ở cuối dãy hành lang, quẹt thẻ rồi tiến vào trong căn phòng.
Phòng mà "người chủ trì" đã đặt là một căn phòng khá rộng, view hướng về những hàng quán đỏ cam lập lòe, ở đây chỉ có duy nhất một chiếc bàn dài dùng để pha chế của Bartende cùng vài cái ghế, trong đó có khoảng 2-3 người đang ngồi cạnh nhau uống rượu.Một nam và hai nữ, nhìn qua giống một cuộc xã giao thông thường.Bỗng nhiên một trong hai người nữ cất giọng cười mỉm rồi nói với giọng yểu điệu.
"Anh đây nói chuyện thật có duyên , lại còn biết uống rượu mạnh, đúng là nam tính"
"Tối nay anh có rảnh thì đi tăng hai với bọn em nhé"
"Các cô quá khen , tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi"
"Đúng rồi đấy, rất tầm thường"
Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nói cắt ngang, họ chuyển sự chú ý về người đang bước đến. Zata không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu hai cô gái đó có thể đi ra ngoài để lại cho họ chút không gian riêng.Lúc đầu họ có vẻ hơi chần chừ, lại ủy mị để người đàn ông kia bênh vực họ."Người chủ trì" sau đó cũng dỗ ngon dỗ ngọt hai cô gái bằng cách hứa sẽ trả tiền rượu cho họ đêm nay,họ trông cũng khá giận dỗi rồi đi ra ngoài.
.....
.....
Không khí lúc này có vẻ khá nặng nề, chắc đủ để đè chết những người ngoài cuộc nãy giờ không hiểu chuyện gì như anh Bartende kia.Chẳng qua là Zata giận Lorion vì đã nói là hẹn mà còn vui vẻ mời rượu mấy cô gái rồi ngó lơ anh, Lorion thì giận Zata vì đã phá hỏng cuộc nói chuyện của anh..... sau một hồi im lặng thì Zata lại là người lên tiếng trước:
"Mày không thể đàng hoàng được sao?"
"Mày không thể ăn nói dễ nghe hơn được sao?"
Hai con người này lúc nào gặp nhau cũng như chó với mèo, như cá với chim, như khỉ với đười ươi .Vâng, tôi không giấu nữa, người Zata hẹn gặp tối nay, "chủ trì" của căn phòng này chẳng ai khác ngoài Lorion.Nãy giờ hai con thú đấy vẫn nhìn nhau, có điều chẳng phải là đắm đuối tình cảm mà là muốn cào mặt đứa đối diện mình.Đến lúc này thì nhân vật phụ phải ra tay cứu giúp thôi, không thể để mạch truyện lôi thôi ở đây được:
"Anh có uống gì không ạ?"
"Một ly Blood and Sand"
"À..... vâng"
Có vẻ sự cứu giúp này khá thành công đây, Zata cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, hỏi Lorion với giọng hơi cọc cằn:
"Nói đi"
Lorion tuy rất giận nhưng cũng đành nhịn lại rồi nói ra mục đích của buổi hẹn:
"Tao muốn hợp tác"
"Chuyện gì??"
"Làm ăn, tao với mày"
Zata nghe đến đây thì nhìn Lorion một hồi rất lâu.Sau khi hỏi chuyện thì biết được Lorion mới khởi nghiệp, anh chàng muốn theo đuổi con đường phát triển chuỗi Villa nghỉ dưỡng, phá cách hơn so với những thành công mà bố mẹ đã đạt được.Mọi thứ đã tương đối hoàn thành xong, vốn anh cũng có, chỉ có điều Lorion thiếu mỗi một nhà hàng chất lượng để dùng làm chỗ cho các khách hàng ăn uống.Lorion đã thuyết phục bố mẹ mình rằng bản thân sẽ tự lập một Villa bằng tiền vốn của mình rồi, giờ chỉ còn chờ Zata thôi là được.Zata lúc đầu cũng hơi lưỡng lự, anh sang Anh là để học thêm về việc quản lí nhà hàng, cũng là chưa được bao lâu từ lúc về nước,dù gì cũng phải bàn với bố anh trước đã.
"Để tao suy nghĩ"
"Nhanh lên đấy, tao không muốn chờ đâu"
"Ừm"
"Blood and sand đây ạ"
Zata nhanh tay cầm lấy ly của mình, uống một ngụm rồi nhìn về phía trăng tròn.Ánh trăng đêm nay rất sáng, không tỏa ra nóng rực mà ngược lại vô cùng lạnh lẽo giữa đêm đen, nhất quyết không tỏ ra mình ấm áp mà chỉ âm thầm soi sáng muôn vàn điều nhỏ bé,ánh trăng ấy làm anh nhớ đến một người, Zata lưỡng lự một hồi, sau đó liền cất giọng.
"Mà.... bên Anh tao nghe được Bright có ý định về nước rồi đấy"
Lorion nghe thấy tên một người thì bỗng đứng phắt dậy, làm đổ cả ly anh đang uống trong tay, người lao về phía Zata, nắm lấy vai của Zata mà quát lớn:
"THẬT KHÔNG?"
"....." Zata thấy hành động đó của Lorion cũng đành im lặng, nhẹ nhàng đáp lại:
"Cậu ấy đã xin phép hiệu trưởng của trường rồi,tao sau đó cũng không nghe ngóng được gì nữa, xin lỗi mày...."
"Bright...."
Lorion nghe đến đay thì người nặng trịt lại, lấy mạnh tay dựa vào bàn, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi.Sợi dây chuyền Lorion hay đeo trên người cũng rất biết chọn thời điểm, tự nhiên lại lọt ra ngoài lớp áo của Lorion, sáng lấp lánh.Zata biết sợi dây chuyền đó, cũng biết cả người Lorion vừa gọi tên, biết cả những lí do mà bạn anh lại thành ra thế này, nhưng Zata cũng chẳng làm gì khác được cả, chỉ biết an ủi Lorion vài câu.
"Tao biết mày rất muốn Bright về nước, tao cũng đã nhờ hiệu trưởng nếu có chuyện gì thì báo lại ngay, mày bình tĩnh lại"
"Hức"
Zata lúc này rất trợn tròn mắt, bắt đầu luống cuống.Anh biết Lorion rất đau lòng, đau đến độ tâm can quặn thắt lại nhưng thứ Zata đang chứng kiến là gì vậy, Lorion đang khóc sao??Bạn anh đang rơi nước mắt một cách đau khổ.Zata hoàn toàn bất lực, chẳng biết làm gì ngoài trấn an Lorion bằng một câu không mấy chắc chắn.
"Lúc trước khi ở bên đó,tao có thấy Bright lôi sợi dây chuyền bằng bạc ra ngắm vài lần,trông cậu ấy khá buồn"
Lorion cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Zata.Anh dường như cảm nhận được một chút cơ hội từ giác quan,lí trí bắt đầu ngăn cản sự yếu đuối của bản thân, nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, uống một ngụm rượu nhỏ rồi từ tốn hỏi Zata.
"Mày nghe được tin ấy từ khi nào?"
Zata lúc này toát hết mồ hôi hột, tuy bản thân có bản lĩnh để không hoảng sợ trước những dạng câu hỏi kiểu như thẩm vấn này, nhưng anh biết "Tình yêu của Lorion" đáng gờm cỡ nào, đành phải thuận buồm xuôi gió thôi.
"Khoảng đầu năm, trước Tết, tao nghe được thông qua cuộc hội thoại của giáo viên nói về chuyện xin về nước sớm của Bright"
"Giờ là cuối năm, vậy Bright sẽ về trong khoảng thời gian tới à?"
"Hiệu trưởng trường sẽ quyết định giúp mình chuyện này, chúng ta nên chờ"
Lorion nghe đến từ "chờ" thì đầu ngục xuống,tay cầm ly Cocktail một cách lỏng lẻo, trán nhăn lại tạo thành những vệt dài, anh đã chờ lâu lắm rồi, đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Bright đi, anh không muốn chờ nữa, anh muốn Bright.........về với anh.
Zata biết bạn thân anh còn để một người ở trong tim đã rất lâu rồi, tuy không thể hiện cho người khác biết, nhưng Zata ở bên kia vẫn luôn hiểu rằng...Mỗi một ngày trôi qua, dù thân thiện và hào hoa với mỹ nam mỹ nữ khác nhiều đến cỡ nào, cuối ngày dài, trái tim Lorion luôn lau chùi những kỉ niệm về người con trai đó.....
Zata nhìn bạn mình đau khổ.Đuôi mắt Lorion đã thâm quần, đôi môi nứt nẻ đến đáng chê, đôi mắt như thiếu đi ánh sáng mà đen lại....Zata lúc này không nhịn được nữa, liền nói với Lorion:
"Mày....đã từng yêu chưa..."
Lorion thấy bạn mình hỏi một câu kì quặc, bỗng nhiên thấy mắc cười mà trả lời cùng với nụ cười hơi nhếch nhẹ một cách buồn bã....
"Rồi......"
"Mày còn nhớ cái gọi là chấp niệm sến súa mà mày luôn lải nhải bên tai tao đến độ làm tao phát ngán không...."
Lorion như nhớ ra được gì đó mà nhanh chóng ngửng mặt lên nhìn Zata, khuôn mặt hiện lên nét ngạc nhiên hòa cùng những kỉ niệm từng một thời đẹp đẽ....
Zata đã hít một hơi rất sâu vào trong, đầu óc hỗn loạn về những điều bản thân đang nghĩ tới, đột nhiên Zata nói như hét, tuôn ra dòng cảm xúc anh đã cố kìm nén....như một câu nói chẳng phải là quan trọng mà lại vô tình nói ra....như những nỗi nhớ nhung ăn mòn cảm xúc người nghĩ.....
"Qua...Quand nos cœurs sont remplis d'amour, nous croyons toujours que chaque instant est une opportunité d'aimer."
Lorion mở to mắt nhìn Zata, con ngươi đen như lấy lại ánh sáng mà hiện lên một đốm sáng nhỏ, Lorion vốn chẳng giỏi tiếng Pháp...nhưng đó là câu nói duy nhất Lorion dù nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, bao nhiêu giọng điệu khác nhau thậm chí là cả tiếng địa phương thì anh vẫn có thể.......... anh vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó....
"Khi con tim chứa chan tình cảm, đôi ta luôn tinh rằng mọi khoảnh khắc đều là cơ hội để yêu...."
Zata đỏ bừng ở gò má, cố ý nói những câu đường mật sến súa mà anh né tránh cuối cùng trước khi chuyển chủ đề tình yêu kì quái này sang chủ đề khác..
"Mày đã từng rất tự hào vì những chấp niệm khó hiểu đó của bản thân, mày là một đứa tự tin, đừng tự dập tắt những tia hy vọng đó....."
Lorion khi nghe được những lời này thì lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ tễnh, có cảm giác nhưng anh đang lơ lửng trong một không gian đầy sự trống rỗng, nhưng cũng nhờ lời nói đó mà anh có động lực hơn hẳn, Lorion nghĩ lại những điều anh đã hy vọng, những điều làm anh cười, làm anh khóc, làm anh suy nghĩ thâu đêm, những điều khiến anh cố gắng vì ngoại lệ của anh....
"Ừm, cảm ơn mày....."
"Phải thế chứ"
"Nếu thấy tôi buồn vậy thì đêm nay ai đó bao tôi đi, bạn hiền à~"
"Mày được nước lấn tới đúng không, tao cho mày ở lại rửa bát bây giờ đấy"
"Thôi mà, đùa xí mà cũng căng thẳng, đúng là khô khan hết thuốc chữa"
"MÀY...."
"Hí hí, giờ là chính thức đùa thiệt nè, hỏi xí, chuyện của mày thế nào rồi"
Zata lúc này giận đến trừng cả mắt, hỏi to:
"CHUYỆN GÌ"
Nghe Zata quát mà Lorion giật mình, đầu nghĩ thầm.
/ Quỷ xứ..............xứ sở thần tiên của Alice/
"Mày với em chủ quán cà phê"
Zata được nghe hỏi thế thì tâm trạng tự nhiên bớt nóng hẳn,đúng là cái đồ mê trai,anh nhẹn nhàng ngồi xuống nói chuyện với "Quân sư tình yêu Lorion".Sau một hồi kể chuyện thì Lorion thấy mọi chuyện khá khả thi, anh cảm giác cặp này rất hợp nhau, ngồi lâu không nói gì cũng có thể quắn quéo cả người .Lorion nghe đến đoạn tặng quà rồi rước Laville về tận nhà thì yên tâm ra mặt, vỗ vai thằng bạn thân mà nói:
"Từ nay mày cứ đến quán ẻm thường xuyên, cố gắng bình tĩnh như ngày đầu gặp nhau là có thể thân hơn rồi đó"
"Vậy thôi sao, cảm ơn mày"
"Không có gì, nếu bạn Zata biết ơn thằng này thì có thể cho nó ngủ nhờ ở nhà một đêm được không???"
Zata nghe đến đây thì hạn hán lời, bao nhiêu câu chữ bị chặn ở rãnh cống nào rồi, chỉ sót lại vài từ hỏi cho có lệ:
"Lại gì nữa vậy"
"Hehe"
"Bác lại bảo mày đi ngủ ngoài đúng không?"
"Hehe"
Zata đến khúc này vô cùng vô cùng bất lực, nhưng anh đành miễn cưỡng cho Lorion ở lại nhà của mình.....
"Ê này"
Lorion đang ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái của Zata thì bỗng nhiên gọi Zata, Zata cũng đáp lại khá tự nhiên:
"Hửm"
Lorion nhìn lên phía nóc xe, nơi có cái cửa xe ô tô trong suốt rồi nhìn lên màn đêm rồi cười phì một cái, sau đó nhìn sang phía Zata, cười cười trông rõ không có miếng duyên nào rồi nói....
"Đừng dành chăn của tao như hồi bé nữa đấy."
"Biết rồi, thằng ất ơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro