[r18] - sa ngã.

warns: fingering - orgasm denying - oral,

dom!top!plap × sub!bottom!blh.

.

.

.

___________________________

.

.

phan lê ái phương... suốt quá trình chạy chị đẹp concert quả thực mệt là có mệt, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn vui vẻ lắm, cũng chẳng mấy là bõ vào đâu với thể chất "runner mới nhú" của cô.

mà không phải phương thực sự khoẻ điên khoẻ khùng tới vậy... phương có dùng chiêu, còn là chiêu hiểm.

người khác thì tiêm kháng sinh, dùng thuốc,... nhưng với ái phương thì chúng cũng chẳng đáng là gì. nhưng mà... với bùi lan hương thì khác.

sao nhỉ... tự dưng đào được từ đâu ra có một cô vợ nhỏ hâm hâm tẻn tẻn, xinh gái tinh quái như hương. em đẹp, em xinh, em biết mình kiều diễm nên suốt ngày cứ ve vởn bên cạnh phương, suốt ngày diễn vai đát kỷ để quyến rũ mị hoặc phan lê ái phương.

lúc mới quen, phương đã tự nhủ lòng mình phải cứng rắn, mang trong mình tâm thế vững vàng để đối đầu với "giặc". quả thực là phương đã làm được, nhưng cũng chẳng lâu. hoá ra thì... bất luận nam hay nữ, ai rồi cũng sẽ có giây phút sa ngã, sa đoạ, chính bản thân mình trở thành "trụ vương" lúc nào không hay.

à ừ thì... là chính phương đã sa ngã.

lương tâm mềm yếu của người phụ nữ đã ngoài ba mươi còn cố gắng gượng trước phong ba của một người phụ nữ khác đồng niên... thật sự khó !

khó nào mà từ chối... ừm...

thế mà phương lại chịu chìm đắm trong mê ảo của bản thân, chấp mê bất ngộ. người xưa nói: "nam tử si, nhất thời mê, nữ tử si, một dược y". ái phương mê đắm "nương tử" của mình không lối thoát, vậy mà vẫn phải trưng ra bộ mặt ngây thơ, thoát tục trước những trò tinh nghịch của bùi lan hương...

người ngoài nghĩ là cờ xanh. nhưng thực chất... là quả dưa hấu chín mùa biết đi đó...

mà hôm nay vừa mới kết thúc phần trình diễn "may mắn" do hai người tâm đầu ý hợp xong, lại được giao cho phần phỏng vấn để kéo dài thời gian cho hậu trường - hương tay ôm gấu bông, mắt nhìn đường, chẳng hay thấy ái phương cứ đều đặn vài giây lại quay tới nhìn mình, ánh mắt đượm đầy tình ý...

phương cũng chẳng hiểu nổi mình hôm nay là làm sao nữa. cứ mải say mê ngắm nhìn tình nhân, vô thức quên mất mình đương lên sóng cho cả chục nghìn người đang theo dõi trực tiếp lẫn gián tiếp...

nhưng... không thể phủ nhận rằng - bùi lan hương hôm nay, ngon hơn mọi ngày ?

là do môi son đỏ nổi bật, nếu cả hai tranh thủ vụng trộm một lát... rồi dấu son sơ ý lấm lem trên cổ của phương, trên phiến môi rồi tới bầu má phương - chậc, nghĩ tới mà đã...

hoặc là trang phục may mắn hôm nay có sự khác biệt, làm cô cứ dán mắt lên khám phá xem có điều gì mới mẻ... hay là đường cong sắc sảo do cường độ tập luyện nên mới có được như vậy. ừm...

hoặc là-







...

"phan lê ái phương ! bà đang nghĩ cái gì đó, sao cứ đơ đơ ra thế ?"

à... quên. mải lục lại lúc chạy diễn concert khi nãy, còn luỵ quá, quên mất hiện tại...

"tui.. tui hả ? chắc tui buồn ngủ quá... chạy concert còn để lại di chứng hay sao đó!"

bùi lan hương lúc này cũng mệt lả rồi. nàng cùng phương ngồi ở ghế sau, để trợ lý lái chiếc xe của phương về. dù gì thì, concert cũng kết thúc rất muộn, cũng không ai còn đủ tỉnh táo để tập trung làm gì mà.

"bà đó nha, dạo này hay ngơ ngẩn ra đấy rồi tôi gọi chẳng nghe thấy gì... nói đi, có em nào rồi phải hông ?"

"làm gì có ! tui một đời liêm chính, làm gì dám có ai..."

"điêu !"

"không có ai cả, chỉ có mỗi hương thôi...~~~"

phương lại bày ra cái trò nhõng nhẽo, nũng nịu với cô mèo đen cáu kỉnh. hừm... biết rõ điểm yếu của bùi lan hương là ái phương, còn ra vẻ yếu mềm thế này.

nàng khẽ chọc yêu lên bên má ưng ửng nhẹ vì còn hơi mệt chưa hạ nhiệt, láu cá lại mắng yêu thêm một câu.

"chỉ có giỏi trò lấy lòng người ta. vừa nãy còn là chồng của các em gì đó... sao hả, về lại với ả mèo già này, nhịn không được nên thành bánh bèo à ?"

"không có... tại phương chỉ bánh bèo với hương thôi..."

hương phì cười, đưa tay bấu nhẹ chóp mũi của phương một cái, rồi cả hai cùng trở về nhà...










...

mãi rồi mới được trở về cái ổ ấm cúng của mình, bùi lan hương mệt mỏi nằm dài trên giường, lướt lướt mấy báo, rồi các gió em đăng tin hay video về concert mà hai nàng cũng đã góp mặt. lướt đến ai cũng rực rỡ thấy rõ, chị nào chị nấy đẹp ghê...

mà tự dưng, lướt trúng ái phương-

ực.

lướt trúng đến cái gì đâu... khó thở ghê.

.

@builanhuong116:
"😳😳😳😳...😋"

.

ừm... có mỗi cái comment, năm emojis ba cái dấu chấm thôi mà rùm beng cả động 'géo mầu' con, mà trùng hợp ghê, cũng vừa lúc ái phương mới tắm ra xong-

trời ạ.... sao mà... ướt át...

phương cả tối không làm tóc hết búi rồi buộc thì cũng có vuốt keo, ưa sạch sẽ chịu không nổi nên còn gội đầu nữa. ái phương bước ra từ phòng tắm chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng, ừ thì có kín, nhưng xương quai xanh thon gầy hiện rõ mồn một, ươn ướt là nước lau đi còn chưa khô.

"ực." - bùi lan hương lại nuốt khan thêm một tiếng.

nhìn kỹ xuống dưới lớp vải bông mềm tinh khiết... ừm... đôi kiếm nhật bén ngọt luôn cả đôi mắt tinh ranh không nên nhìn tới- thực ra là chúng đập vô mắt nàng, vô tình hay hữu ý...

"nhìn đi đâu đó ?"

bị bắt quả tang tại trận luôn... mà hôm nay hương mệt dữ thần, chắc cũng chẳng còn sức mà lết xuống giường, chứ đừng nói là-

"à... tui thấy phương tóc còn ướt. hay là sấy khô hơn xíu đi ?"

nhưng... phương thì lại khác. hôm nay phan lê ái phương ngập tràn sức tình, hương muốn tình gì, phương cho tình đó. nhưng lại thấy hương không muốn cho lắm...

"tui chưa đi ngủ ngay. để xíu chắc nó khô hết mà."

"ủa ? bà làm gì mà chưa ngủ ?"

"thì... chăm mèo... cả ngày trời chưa cho ẻm ăn, chưa vuốt ve cưng nựng gì mà."

"à ừm... mà- ủa ? phương nuôi mèo hồi nào vậy ?"

bùi lan hương không cảnh giác, đã để ái phương chạm chân lên giường từ bao giờ, chậm rãi, khẽ khàng tiến sát người nàng...

"thì... mèo hương chứ mèo nào nữa."

phương từ tốn đặt bàn tay còn hơi lạnh vì dính nước bước ra, đặt trên xương đòn của nàng, dịu dàng vuốt ve từ hõm cổ tới gần trái tim hương... mà không hiểu, chỉ mới vuốt ve nhẹ nhàng, đã vui vẻ đến bật thành tiếng rồi.

"... phương ơi... nay tôi mệt mà..."

"nào, nằm ngoan. ba chỉ yêu mẹ một xíu thôi, mẹ đừng có lo..."

ừ... thì nghe phương dụ dỗ ngon ngọt thế nên hương cũng ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho bàn tay phương mải miết chu du khắp nơi trên thân thể mình, tựa như chưa từng khám phá vậy.

nơi đây địa hình đa dạng, có đồng bằng, có thung lũng, có núi non-

"ah~... ba bảo chỉ vuốt ve thôi mà..."

"thì vuốt ve yêu chiều thôi mà... hm... mẹ nằm ngoan nào..."

lên núi non rồi lại trùng trùng xuống dưới vực du thăm... rồi lại lên đỉnh đồi, chiếm hữu nụ hoa đương đâm chồi...

"huh~ phương..."

tiếng thở của đát kỷ nương nương càng lúc càng dụ hoặc... đồi núi nhấp nhô phập phồng, tiếng thở đều nhưng nặng nề, xen lẫn chút thanh âm từ đôi môi hồng đào... mỹ lệ!

phương không cản nổi mình, nhưng tâm trí vẫn còn đâu đây chút lương tâm. cô ghé xuống bên tai hương, nhẹ nhàng chạm nhẹ phiến mềm lên vành tai ửng đỏ, thì thầm mấy lời...

"hương ơi... cho tôi hôn nhé ?"

"vâng... phương hôn em đi..."

chút lý trí cuối cùng để cho phương đặt môi mình lên môi nàng thật khẽ, dùng mọi dịu dàng nâng niu tình nhân...

tới gõ cửa nhà nàng, con rắn ẩm hồng đã quá đỗi gấp gáp, lại vẫn cố gắng duy trì nhịp điệu... mọi thứ phải thật nhẹ nhàng.

cho đến khi hương vị của người thương ngập tràn khoang miệng cả hai, ái phương suốt mấy tuần xa cách liền khoan khoái, thỏa mãn khe khẽ kêu lên mấy tiếng... cũng mềm mại, nữ tính chẳng khác gì hương.

mà không biết sao... phương lại hôn giỏi vậy. nhớ khi mới quen, phương đến thơm má còn dè dặt, sao hôm nay-

"uh- mhm..~"

"hồ ly tinh, hôm nay yếu nghề vậy ? mới chạm nhẹ mấy lượt đã mềm nhũn hết ra."

hương thẹn thùng đỏ mặt, hờn dỗi trước mấy lời trêu chọc của phương. nàng đưa tay đấm nhẹ lên vai cô như lời trách móc, rồi lại chìm đắm trong xúc cảm da thịt chạm nhau, cảm nhận từng đầu ngón tay mềm mại của phương di chuyển trên cơ thể mình.

"tôi... không yếu nghề! phương mới yếu nghề..."

"bướng thiệt... "

cũng chẳng nói chẳng rằng gì, phương gạt bỏ sự dịu dàng giả dối từ bấy giờ, tàn nhẫn bóp bên ngực căng đầy thơm trắng của hương... nàng kêu lên một tiếng đau điếng !

" phương! ư... đau.."

"cho chừa tội bướng, cái miệng mở ra là cãi..."

phan lê ái phương vứt bỏ sự nâng niu, tập trung lên nơi đồi núi hiểm trở. cô ghé tới đôi môi nàng, hôn nhẹ lên như lời an ủi báo trước cho loạt hành động có lẽ sẽ khiến hương một phen điên đảo... rồi trượt phiến đỏ mềm ấy xuống vùng cổ, xương quai xanh sâu hoắm,...

"uhm!~ phương... phương hứa chỉ vuốt ve thôi mà..."

"mẹ ngoan..."

cô cũng chẳng dung tha cho bên ngực trái tay, lả lướt môi mềm xuống đỉnh nhũ hồng hồng, cắn nhẹ rồi mút...

hương đã lâu không ân ái, nhận một loạt khoái cảm dồn dập nên ưỡn ngực lên cao, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ không tránh khỏi mà bật ra ngoài miệng thành tiếng.

bề ngoài hương là con mèo đanh đá, chứ cốt là hồ ly tinh... mới tác động chút chút là đôi đùi đã theo bản năng khẽ mở ra. kẽ hở cũng nhỏ, không rộng, đủ để đùi phương đồng thời chen vào giữa...

"hmm... hương ướt quá."

"đừng- đừng nói vậy mà... ư...!"

cắn; mút; rồi lại liếm. phương thực không tha cho con mèo mềm oặt đương nằm dưới thân. đầu gối chôn giữa đôi cánh hồng rực chốn địa đàng cũng chẳng chịu yên. nó chạm được tới đất cấm, cảm được suối nước ngọt lành liền thích thú ra sức ra lại vào mấy lần.

bùi lan hương hôm nay chẳng còn sức lực nào để kháng cự, mà khoái cảm hôm nay sao cảm nhận được rõ rệt hơn mọi lần ! nhưng sáng sớm hương còn phải đi hát event, nếu làm tối nay sẽ không ổn. nàng dùng chút lý trí cuối cùng của bản thân, ra sức đẩy phương khỏi...

mà sức hương yếu như mèo, chẳng xi nhê gì với con gấu lớn mét bảy hai ở trên mình đâu mà...

"phương ơi... đừng... mai tôi còn có việc nữa mà–"

"hmm... nhưng chỗ này của hương cũng có việc mà. hình như nó không quy thuận theo chủ nhân rồi..."

tay phương chẳng chịu ngoan ngoãn ở yên gì. thấy hương quấy thì đem hai cổ tay hương đè lên đầu nàng làm giá đỡ, tay còn lại ngưng ve vởn gò bồng thì xuống trêu đùa vườn cấm...

lộc xuân vương đầy tay phương, ẩm ướt nhầy nhụa...

hương như tự biết phương sẽ định nói gì, đưa hai tay che đi gương mặt kiều diễm đương xấu hổ, bật lên mấy tiếng mị hoặc...

nhìn bùi lan hương thế này, ái phương dù là minh quân cũng chết mất thôi...

phương khẽ ấn nhẹ đầu ngón tay xuống ao lầy hiểm hóc...

"ah~... phương... phương đừng..."

"hmm? em ướt thế này, còn đừng làm sao ?"

một con rắn thuôn dài xâm nhập vào trong... nơi đây ấm nóng, lại ướt át. bùi lan hương gấp gáp ưỡn người lên một cái. chỉ với một ngón tay, đã thấy nàng phản ứng thế này.

phan lê ái phương càng tiến càng sâu, động mọi xúc giác dẫn tới dây thần kinh ở trong hương đến mụ mị đầu óc...

"phương... phương ơi... đừng-"

"đừng gì ?"

"đừng dừng lại... ưm... nữa, cho em nữa..."

chết mẹ rồi ! cái vẻ hồ ly yểu điệu này là sao đây ?

như bị rút trúng giây cót, tự dưng phương cong ngón tay mình lên, chạm đúng nơi hồng tâm của hương... trúng phóc!

"aah! phương... phương ơi~"

ái phương hiểu lòng người thương, lại ra sức thúc vào nhụy hoa ướt đẫm mật dịch nàng, có lúc lại cuộn ngón móc trúng nơi điểm yếu nhất của nàng...

hương sướng tới điên đảo thần trí, miệng chỉ có "ái phương".

"ba~ ba ơi... ba ơi nữa đi~"

rồi luôn... ái phương cổ phát khùng, mạnh bạo chèn thêm một ngón, rồi hai ngón ! nhắm phải trúng chính giữa cái điểm đó của hương... ra-vào liên thụi, khéo...

phương ngước lên, thử ngắm nhìn biểu cảm người thương bây giờ... hai mắt nàng mở to, làm gì còn là buồn ngủ ở đâu chứ ? môi đào căng mọng do khi nãy được phương chăm sóc, mút mát tới khéo chút thì sưng... môi miệng cả trên cả dưới cũng chẳng khép lại nổi nửa giây, dâm mỹ.

hương cứ thế này, sao phương chịu nổi đây... thôi phải đành thú nhận, phan lê ái phương chẳng phải minh quân gì, cô cũng là hôn quân.

"ba- ba ơi... mẹ sắp... ư-"

"mẹ ngoan nào... em nhịn được, em nhịn được mà..."

"ứhh!~... phương ơi..."

mới dùng sức một chút mà đát kỷ nương nương chuẩn bị lên cung trăng rồi... tự dưng dâm đãng thành ra như vậy, đến đàn ông cứng rắn còn gục, nói gì đến đàn bà phụ nữ yếu mềm như phương.

mà cô cũng chẳng chịu nổi thêm, biết nàng sắp tới, nói nàng nhịn mà tay lại dùng sức hơn trước, thúc liên tục vào cổng địa đàng.

nhóp nhép... nhóp nhép.

nhóp nhép, nhóp nhép...

"phương ơi! em muốn ra... ư... em sắp chịu không được..."

"cầu xin phương đi. cầu xin phương, cho em ra."

"hức... phương..."

bùi lan hương cố nén nhịn lại cơn cực khoái nơi ổ bụng, nó như muốn nổ tung. nàng vốn dĩ có thể thoải mái lên đỉnh bất cứ khi nào mình muốn, nhưng phương thật sự là một con gấu hung ác... một lần khi trước nàng đã không nghe lời cô, bị làm tới mấy giờ sáng cho đến khi "nghe lời". kết quả là sáng hôm sau phải chịu đau nhức, đi lại khó khăn...

thế nên lần này bùi lan hương biết chừa rồi... nàng dù gì cũng phải cố nhịn, tới sáng còn có event nữa mà, không được để mất mặt lẫn danh tiếng nàng xây dựng cả đời...

nhưng hương càng nhịn không nói, tốc độ ra-vào của phương càng nhanh... hương thật sự không chịu nổi !

"hức... ah~ phương... phương... em xin phương... cho em ra~"

"hửm... ? vậy em nên nói từ gì nhỉ ?"

"làm ơn... phương~ làm ơn cho em ra...mhmm!"

"thật ngoan..."

ái phương tăng tốc độ ba ngón tay vừa ra-vào, vừa cuộn lại móc tới điểm g tội nghiệp của nàng... hai cặp đồi núi - một vừa mềm, vừa lớn bị một cặp săn chắc ép lên. cô vươn tay còn lại, chạm tới đỉnh ngọc hoa môn đáng thương bị bỏ lại, xoa thành nhiều vòng tròn liên tục...

khi này bùi lan hương đã đến cực hạn, sung sướng-cũng chịu đau nhịn đến nhức nhối ở ổ bụng, tích tụ càng lúc càng nhiều...

"bùi lan hương... ra đi, ra cho ba xem~ cho xuân mơn man đầy tay ba..."

trong hương như vừa đạt đến thắng cảnh tam xuân, lòng nở rộ ngàn vạn đóa hoa, cùng cảnh với pháo hoa rực rỡ, phát tiết những gì từ bấy giờ đã nén nhịn.

phía dưới bùi lan hương như thể thác đổ, nhầy nhụa đến đầy ắp lòng bàn tay ái phương. ướt át lan đến cổ tay cô, chảy ngang sang nơi hai mép đùi mềm mịn.

toàn thân bùi lan hương đáng thương đến co giật vì dư chấn trận làm tình, ngực nở ưỡn thật cao, vòm vòm tựa như con tôm.

ngón tay phương vẫn còn lưu luyến dư vị ngọt ngào trái cấm còn chưa rút ra, nhưng cơn co thắt ép chặt chúng ở trong. khó khăn lắm, mới rút được ra...

phương hưởng thụ hết đỗi, đưa lộc xuân đầy tay tới môi mềm liếm mút, nếm vị người thương dẫu đã bao lần thử qua... nàng vẫn vậy, chỉ là phương hôm nay-

"ứhm!!! phương... phương ơi... em vừa mới ra mà... aaahh~"

lần này phương không chọn cách thâm nhập để làm loạn hương nữa, lại chọn cách vét sạch tàn cuộc, đưa âm đế nàng kẹp giữa đôi môi, còn tàn bạo mút mạnh...

không nói cũng đã biết, bùi lan hương đã phát rồ thành ra như thế nào. nàng dang rộng hai chân, mọi điểm yếu, bí ẩn trên cơ thể phụ nữ cũng phóng khoáng được phơi ra hết. mà là phơi trước mắt phương, dẫu đã qua bao lần.

hương cũng chẳng ngờ rằng; một lời đề nghị lém lỉnh vu vơ lúc tập luyện, lại là cái thế làm tình của hai người-

"phươngg~ ahh chết em, chết em mất..."

cái "xê" mà phương còn phải thẹn thùng che mắt khi nãy, giờ lại úp thẳng khuôn mặt diễm lệ của mình vào nơi đẹp đẽ nhất của người phụ nữ mình thương... ừ, thì-

"Sé mai dubiti del mio amore per te"

mà hương hay phương cũng chẳng "sospettare" bao giờ để làm gì đâu.



































_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro