hẹn người hồi
Buổi sáng chào đón Hương bằng một cơn gió mát lạnh, báo hiệu cho việc Sài Gòn chuẩn bị bước vào tháng năm, tháng của những cơn mưa mát mẻ và sảng khoái.
Hương - nàng là một người thích tận hưởng, thoải mái và tự do nhưng lại khá nghiêm khắc. Cuộc sống của nàng luôn đầy ắp hạnh phúc và sự yêu thương. Nàng đang có một cuộc sống như mơ bên cạnh người yêu - Ái Phương và ba thiên thần nhỏ của mình.
Hôm nay của nàng vẫn giống như mọi ngày, sáng tạm biệt Ái Phương và ba đứa nhỏ, sau đó ghé Starbucks mua một ly Espresso rồi đi tới công ty. Trưa thì đi ăn cùng với mấy bạn nhân viên trong phòng. Sau khi ăn uống no say, nàng cùng mấy bạn tản bộ về phòng, thì trời xui đất khiến làm sao mà lại có một nhóc con đi tới, vừa uống trà sữa vừa nhảy múa hát hò và thế là tông thẳng vào người nàng, làm cái áo trắng mà Gấu khờ ủi phẳng phiu bị thấm một mảng ngả vàng.
Chỉ bị cô bé đó đâm vào người thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói nếu như lúc về tới phòng không gặp phải cái ông sếp khó ưa, bình thường chỉ đi ngang qua xong nán lại lảm nhảm thôi, mà nay lại đi tới xong ngồi lì trong phòng, luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất xong lại ăn hết cái này tới cái khác, nhìn chướng hết cả mắt. Đã thế sự xui xẻo còn ám nàng tới tận giờ về khi mà vừa bước vào thang máy thì tự dưng nó lại có vấn đề, hại nàng phải ngồi trong đó đợi người tới cứu, ngốn hết một tiếng đồng hồ của cuộc đời.
Trong lúc ngồi chờ thợ tới, Hương đã nhắn vài tin cho Ái Phương để kể lể, may thay là mạng trong thang vẫn đủ tốt để nhắn tin.
_
18:00
builanhuong116
Gấu oi
Gấuuuuuu
aiphuongphanle
Saooo
Gấu đâyy
builanhuong116
Em bị kẹt trong thang máy ròi😢
aiphuongphanle
Em có sao không
Có sợ không
Có ai tới sửa thang chưa
Em đang ở đâu đấy để Gấu chạy qua
builanhuong116
Em không sao
Có người tới sửa rồi, đừng lo quá
Đợi một tí nữa là xong òi
Em đang ở đâu đấy để Gấu chạy qua
Em đang ở công ty ⟵
aiphuongphanle
Đợi P xíu
(💜)
_
Ái Phương lật đật lấy chìa khóa lao ra khỏi nhà, phóng xe nhanh nhất có thể để tới công ty của nàng. Lúc nãy khi nhắn tin là cô đã lo lắm rồi, con mèo nhà cô nhát lắm, trong thang máy thì chắc chắn là không có đèn, điện thoại dùng sáng giờ có thể cũng sắp hết pin rồi. Càng nghĩ cô càng đạp nhanh chân ga, lao ào ào giữa những tiếng kèn vang liên hồi trên lộ.
Chỉ mất mười lăm phút để cô tới công ty của nàng trong khi thường ngày mất đến tận nửa tiếng để di chuyển. Cô mở cửa xe, chạy nhanh vào trong, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Rồi cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc chân cầu thang, cô lao tới với vẻ mặt lo lắng, tay chân không yên, cứ xoay nàng vòng vòng để kiểm tra.
"Phương làm gì vậy ?" Hương vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy dễ thương. Ai đời quan tâm mà lại làm người ta chóng mặt thêm như cô đâu.
"Em có sao không, có bị thương ở đâu không"
"Có sợ lắm không." Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lo lắng của mình, trán nhăn lại, gương mặt căng thẳng cứ như là tận thế sắp tới.
"Em không sao mà, chỉ kẹt ở trỏng có một chút hà."
"Nhưng mà sao Phương tới lẹ vậy, từ nhà tới đây mất tận nửa tiếng mà."
"Phương có chạy quá tốc độ không đó ?"
Câu hỏi của Hương làm Phương cứng đờ, cô cũng không biết là mình đã chạy bao nhiêu cây số trên giờ nữa, hình như cô cũng có vượt vài cái đèn đỏ. Nhưng mà bây giờ chuyện cô vượt bao nhiêu cái đèn đỏ hay chạy bao nhiêu cây không còn quan trọng nữa bởi vì hình như mẹ nhỏ của cô sắp bộc phát rồi.
"Phương cũng hong để ý nữa, nhưng mà chắc là bình thường mà ha. Phương vẫn an toàn mà." Vài cơn gió mạnh cũng bắt đầu thổi, hình như ông trời cũng biết là con mèo sắp nổi trận lôi đình nên mới tặng vài cơn gió để xoa dịu, nhưng mà gió có hơi mạnh quá, không phù hợp lắm thì phải.
"Nè nha, em dặn Phương bao nhiêu lần rồi, có cái tật chạy xe ẩu mà nói quài không bỏ. Lỡ Phương có chuyện gì thì sao." Nàng xổ một tràng từ trên xuống dưới khiến cho Phương đã hèn nay càng hèn hơn. Tay cô xoa xoa lưng nàng, ríu rít xin lỗi mà không dám hó hé gì thêm.
"Em không nói nhiều nữa, nếu mà Phương không nghe lời thì ngày mai Phương đi bộ đi làm đi." Chốt câu cuối cùng, nàng quay mặt đi ra xe bỏ mặt Phương đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng xa dần, xong cũng vội vã chạy theo để chở em bé của mình về.
...
Mở cửa nhà ra, nàng đang chờ đợi sự chào đón của ba đứa nhỏ nhưng lại không thấy bóng dáng nào bước tới. Toàn bộ đèn trong nhà đều tắt, chỉ còn vài tia sáng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng khách.
"Mấy đứa nhỏ đâu rồi Phương ?" Nàng quay sang hỏi cô, cái con người đang thản nhiên cởi giày.
"Phương gửi tụi nhỏ qua nhà nội rồi, cuối tuần mà cho mấy đứa qua ngủ với ông bà cho đỡ nhớ."
Cái điệu cười bí ẩn trên mặt cô ngày một lộ rõ. Không quá khó để nàng nhận ra là con Gấu đang giấu mình cái gì đó, nhưng lại không tài nào đoán được là chuyện gì nên nàng đành phải bước vào trước khi cổ chân bắt đầu nhức mỏi vì đứng trên giày cao gót quá lâu.
Bước tới công tắc điện, nàng với tay mở đèn lên, đập vào mắt nàng là cả căn nhà đều tươm tất, khác xa với hồi sáng. Mặc dù không rõ là ai đã dọn nhưng mà căn nhà sạch sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vui vẻ thả lưng lên ghế, nằm ườn ra đó.
Trong khi đó, có một người lặng lẽ đi vào bếp, cẩn thận bày trí bát đũa và hâm nóng thức ăn. Một lúc sau, Phương bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn ướt trên tay, tiến tới gần cái thân chảy dài trên ghế, nhẹ nhàng lau mặt và tay chân rồi đỡ người kia dậy.
"Dậy vào bếp ăn đi, nay đích thân Phương vào bếp nấu cho em ăn đó, đặc biệt lắm á nha." Giọng nói cưng chiều vang lên, Phương sử dụng hết sự dịu dàng dành dụm cả năm trời chỉ để cho ngày hôm nay.
"Ẵm em." Hương trưng ra bộ mặt nũng nịu, lười nhác dang tay ra đợi Gấu đến bế.
Ái Phương mỉm cười kèm theo một cái lắc đầu bất lực nhưng cuối cùng vẫn phải bước tới nhấc bổng con mèo lên. Tiến về phía nhà bếp cô cẩn thận đặt con mèo xuống ghế, tiện tay xoa nhẹ đầu rồi đẩy ghế của Hương xích vào. Nhưng điều khiến cho nàng bất ngờ lại không phải hành động ga lăng của cô mà là cái bàn ăn trước mắt đã được chuẩn bị vô cùng hoàn chỉnh.
"Gì đây, sao Phương chuẩn bị nhiều thế." Hương nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, vừa khó hiểu vừa hạnh phúc. Nguyên ngày hôm nay toàn gặp những chuyện xui xẻo khiến cô có chút bực bội trong người nhưng nhìn thấy đồ ăn trước mắt lại không nỡ bỏ qua.
"Thì đền bù cho vợ mà, cả ngày nay em toàn gặp chuyện không vui nên Phương mới xin về sớm để chuẩn bị đó." Mắt cô ánh lên, chờ đợi lời khen ngợi từ người đang chăm chú nhìn mình. Nhưng kết quả là chỉ nhận được một câu nghi vấn.
"Sao Phương biết nay em gặp chuyện xui, em chưa có kể cho Phương mà." Nàng nhìn cô thắc mắc, vốn dĩ sáng giờ nàng đã định kể cho cô nghe rồi nhưng mà do nhiều việc quá, đã vậy ông sếp lại cứ ngồi trước mặt thì thời gian đâu mà kể. Nhưng bây giờ cô lại nói như thể cô biết hết mọi chuyện vậy.
"Dạ...Tại Phương nghe đồng nghiệp của em kể." Mắt cô cố lảng tránh đi cái nhìn của nàng. Làm sao mà cô dám nói rằng mình đã mua chuộc cậu nhân viên của nàng để nắm bắt tình hình, để canh lúc nào nàng khó chịu để cô còn lên kế hoạch cứu nguy.
•
Hôm nay, lúc nghe thấy cậu nhân viên bảo Hương đang bực bội lắm, vì sáng giờ toàn gặp chuyện xui xẻo, cô đã lập tức về nhà sớm để chạy qua đón tụi nhỏ. Cô quyết định gửi tụi nhỏ sang nội để tụi nó không phá kế hoạch làm giảm cơn giận của cô, để tụi nó ở nhà nhiều khi vất cẩn một chút, tụi nó làm đổ bể là nàng lại bực mình nên cô thấy việc gửi sang nhà ông bà là quá đúng đắn. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô phóng thật nhanh về nhà để dọn dẹp và nấu nướng, may mắn là cô vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thì tin nhắn của nàng vừa tới.
•
"Phương lại giở trò gì phải không ?"
"Không có mà, bé ăn nhanh đi không nguội mất đó." Miệng thì cười nhưng trong lòng cô hồi hộp lắm rồi, chỉ trách cô lỡ miệng, nàng mà biết được thì hỏng bét. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hai bàn tay ngày càng lạnh, tim thì đập ngày càng nhanh. Nếu mà bây giờ nàng hỏi thêm câu nào nữa thì cô chỉ có nước vờ xỉu, lăn đùng ra đó để không bị tra khảo thôi.
Cuối cùng thì, nàng cũng dẹp cái sự nghi ngờ trong tâm trí mình sang một bên, phải tận hưởng trước còn chuyện đó xử lí sau. Nhìn trên bàn, miếng thăn bò được áp chảo vừa tới, mọng nước, thêm một xíu sốt tiêu đen được rưới lên phía bên trên kết hợp với salad trộn và khoai tây khiến cho món ăn thêm phần đẹp mắt. Nàng cầm nĩa lên, ghim miếng thịt cô đã cắt sẵn bỏ vào miệng, mềm ngọt, thơm mùi bơ và tiêu đen.
Nhìn thấy nàng bày vẻ mặt hài lòng khi ăn miếng đầu tiên, cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Mọi lo sợ đều tan biến, giờ đây cô đã có thể thoải mái cầm nĩa lên và bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình.
...
Sau bữa ăn, cô lấy trái cây ra để gọt trong lúc đợi nàng đi tắm. Đang vừa gọt trái cây vừa xem ti vi một cách bình yên thì cô bỗng nghe tiếng cửa mở, theo sau đó là tiếng nói của bọn trẻ.
"Ba tụi con mới về." Mấy đứa nhỏ vừa cười vừa chạy tới bàn, mỗi đứa thò tay bốc một miếng táo trên dĩa bỏ vào miệng.
"Mấy đứa về sớm vậy, chơi vui không." Cô cũng tươi cười hỏi thăm tụi nhỏ mặc dù mấy đứa nó về sớm hơn dự tính của cô nhưng không sao vì nàng cũng đã hết bực bội rồi.
"Dạ vui nhưng mà tại tụi con nhớ mẹ nên về sớm." Đồng Ánh Quỳnh đại diện nói, mặt làm vẻ tội tội trong khi hai đứa kia đang vừa rung chân vừa coi ti vi.
Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì giông bão đã kéo tới. Báo thủ của gia đình - Lê Thy Ngọc đã vô tình vung chân đá cái ly rượu trên bàn xuống văng xuống đất, cái ly vỡ toang tạo một tiếng vang lớn ngay đúng lúc nàng vừa mở của nhà tắm bước ra. Rồi chuyện gì tới cũng tới, gương mặt vui vẻ của nàng đã dần chuyển sang tức giận và cuối cùng khi hai hàng chân mày dính chặt lại với nhau thì mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa rồi.
"Thôi xong."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro