Chương 1: Thư Tình
Thời gian trôi qua, thế là cũng đến năm cuối cấp 3.
–Tôi, Phan Lê Ái Phương, nhất định phải trao được lá thư này cho cậu ấy!
–Ái Phương à, con xuống ăn sáng nhanh lên, sắp trễ giờ học rồi đó. Mẹ lại phải hối thúc con suốt, tính trì trệ của con thiệt là!
–Dạ, con xuống ngay đây!
Ái Phương đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, khoác lên người chiếc áo đen huyền bí, trông vừa cá tính lại vừa cool ngầu. Lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật nét xinh đẹp của cô, khiến mọi thứ càng thêm cuốn hút. Trên tay, cô cầm lá thư tình và thầm nhủ với bản thân:
–Cố lên, mày làm được mà, Phan Lê Ái Phương!
Xuống dưới nhà
–Mẹ có nấu bữa sáng...
–Dạ thôi con trễ học rồi, con đi trước nha mẹ yêu, bai mẹ!
Cô vội vã chạy đi, không kịp nghe mẹ nói gì thêm.
–Cái con bé này, chỉ lo học hành, sức khỏe thì không để ý chút nào!
Tới trường
–Vẫn còn 10 phút nữa mới đóng cổng, hên thật đấy, không uổng công mình phi hết tốc lực tới đây.
Bui Harmory School là nơi Ái Phương theo học, một ngôi trường danh giá mà chỉ có con cái các gia đình quyền quý hoặc những học sinh xuất sắc mới có cơ hội đặt chân vào. Ái Phương là một trong những học sinh xuất sắc nhất, đứng đầu thành phố với điểm số gần như tuyệt đối ở mọi môn học. Chính vì vậy, cô được Hiệu trưởng mời nhập học.
Tới lớp
Tóc Tiên: -Wow, học bá của chúng ta hôm nay bảnh ta
Đồng Ánh Quỳnh: -Chắc vớ được anh nào hay cô nào nên ăn bận trưng diện ha!
Ái Phương chạy nhanh vào, tay đẩy một lực vào vai hai người bạn thân của mình rồi trách:
-Tụi bây im lặng coi, đừng có chọc tao. Cô lúc này đã ngượng đỏ chín mặt như quả cà chua, mất đi vẻ kiêu kì lạnh lùng của một học bá như ban đầu.
Tóc Tiên: Sao rồi, nay nhất định đưa được thư tình cho người ta nha
Đồng Ánh Quỳnh: Có người yêu rồi thì nhớ mà đừng có bỏ rơi tụi tao đó, tụi tao tìm tới nhà cắn mày.
-Rồi rồi, ai mà dám quên tụi bây, sợ tụi bây muốn chết.
Ái Phương nháy nháy đá mắt với Tóc Tiên rồi nói bằng giọng trêu trọc:
-Mày đi mà lo cho cái cô Minh Hằng của mày đi, quản tao riết hà!
Ái Phương vừa nói xong cảm đám cười ồ lên, có thể nói đây là đám bạn thân duy nhất của cô. Những con người luôn đồng hành trong các cuộc vui của cô, luôn an ủi tiếp sức cho cô mỗi khi cô mệt mỏi và bất lực nhất.
Tóc Tiên: -Ê ê, tình đầu của mày dô kìa Ái Phương
Đồng Ánh Quỳnh: -Kìa, anh Tuấn kìa tới đi Phương.
-Thôii, để hồi tao bỏ lá thư vô cặp ảnh, chứ ngại lắm với lỡ người ta không thích tao làm sao?
Tóc Tiên: Con nhỏ này, ế luôn đi
Đồng Ánh Quỳnh: Nhỏ này làm ăn dẫy đó hả, có cần tụi tao bưng anh Tuấn yêu của mày tới trước mặt mày dùm không?
-Thôi, tao lạy bây, đừng làm tao mất mặt mà.
Reng~Reng~Reng
Tiếng chuông vào lớp đã reo lên, cả lớp đã vào trạng thái nghiêm của một lớp học, Ái Phương cũng ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nghe cô giảng và học bài chăm chỉ. Trải qua 2 tiết văn dài đằng đẳng thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
Tóc Tiên: -Kìa, người ấy đi rồi mau bỏ thư tình vô cặp người ta đi ba
Đồng Ánh Quỳnh: -Hành sự lẹ lẹ lên đi, người ta mà về là tao cho mày tỏ tình trực tiếp luôn!
Chỗ ngồi của người ấy ở phía sau lưng bạn cùng bàn của cô, nên có thể nói thiên thời địa lợi nhân hoà. Ái Phương chỉ cần quay xuống bỏ vào cặp người ta rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Đồng Ánh Quỳnh: -Ê ảnh của mày về kìa Phương, chuẩn bị tinh thần đi em
Tóc Tiên: -Sắp có người yêu rồi Phương ơi
-Tụi bây ồn ào nhất cái lớp này luôn đó. Ái Phương chỉ biết bất lực mà than vãn
Đã vào tiết học tiếp theo, Ái Phương ngồi học mà cứ bồn chồn mãi thôi, cô sợ lắm, sợ sẽ bị từ chối mất tình cảm 2 năm nay của mình. Đang ngồi đột nhiên có một ngón tay chọt chọt vào lưng cô, bất giác mà cô ngoái đầu quay xuống bàn dưới nhìn.
-Thư tình này cậu viết cho tôi đấy hả? Thật bất ngờ đấy!
Ái Phương với gương mặt hốt hoảng:
-Bùi Lan Hương?, sao cậu có được lá thư này?
-Không ngờ rằng một học bá toàn trường như cậu lại yêu thầm tôi hơn 2 năm đấy, thích tôi đến thế cơ à? Lan Hương vừa nói vừa cầm lá thư vẫy vẫy, nhìn cô lúc này như một chú mèo đen tinh nghịch đang trêu đùa người khác vậy.
-Không có, lá thư này... Tôi...
Anh Tuấn và Bùi Lan Hương là bạn cùng bàn của nhau và cuộc đối thoại của hai người đã bị Tuấn nghe thấy rõ mồn một hết.
Anh Tuấn: –Thì ra học bá của chúng ta lại thích cô tiểu thư Bùi Lan Hương à. Thú vị thật đó, chắc chắn hai người sẽ là đôi đẹp nhất trường cho mà xem!
Ái Phương mặt mày tím tái, lòng thấp thỏm như lửa đốt nhưng không thể nào giải thích được gì cả. Cô dường như cứng họng mà chịu đựng. Tâm trí Ái Phương rối bời vô cùng, ngoài những chuyện khác cô rất mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm thì cô khá nhút nhát, nếu bắt cô đứng lên thừa nhận lá thư này không phải gửi cho Lan Hương mà là gửi cho Anh Tuấn thì thà giết cô đi còn hơn.
Ái Phương và Lan Hương cứ thế ánh mắt giao nhau nhưng không ai lên tiếng. Cả không gian lắng lại, chỉ còn tiếng Anh Tuấn cà rỡn trêu ghẹo. Mọi thứ lúc này trở nên ngượng ngùng đến mức không thể tả nổi.
Reng~Reng~Reng
Tiếng chuông tan học vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ái Phương vội vàng thu dọn sách vở, chạy ra khỏi lớp mà không để ý đến đám bạn thân đang hò reo. Cô chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.
Tóc Tiên: -Nhỏ này tỏ tình với thằng Tuấn xong bị mát hả?
Đồng Ánh Quỳnh: -Để tối về nhắn tin trên nhóm hỏi nó thử coi kết quả sao rồi
Tối đó:
Nhóm F3 slay chúa
Đồng Ánh Quỳnh: Kết quả sao rồi, thông báo cho xị em biết đi @Phan Lê Ái Phương
Tóc Tiên: Nó từ chối mày rồi phải không?
Tóc Tiên: Mai xị em mình đi nhậu giải khuây@Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương đã trả lời tin nhắn của Tóc Tiên: Không có.
Tóc Tiên: Vậy là đồng ý rồi phải không
Đồng Ánh Quỳnh: Vậy mà không chia sẻ cho chị em biết gì hết trơn
Đồng Ánh Quỳnh: Tệ!!!
Phan Lê Ái Phương: Mai đi nhậu đi, tao kể cho tụi bây nghe😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro