Chương 15: Quyết Định

Nguyên một ngày hôm đó, Lan Hương đã ở trong phòng suốt, chẳng buồn bước ra ngoài. Vì chả muốn chạm mặt cái tên vô liêm sỉ kia. Nàng chỉ lười biếng nằm trên giường, nhắn tin trò chuyện với Ái Phương, mặc kệ thời gian trôi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới rón rén mở cửa, khẽ liếc xuống dưới nhà.

"Thanh Sang còn ở đây không nhỉ?"

Nhưng sự thật đã phũ phàng, xuống đến căn phòng ăn rộng lớn tràn ngập ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm pha lê, mùi thức ăn thơm nức bay khắp không gian, nhưng Lan Hương lại không cảm thấy đói. Nàng đứng trước cửa, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khi nhìn thấy Thanh Sang đang ngồi đối diện ông Bùi, thản nhiên dùng bữa như thể mình đã là một phần của gia đình này.

Ông Bùi ngước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua nàng.

-Lại đây, ăn tối cùng ta với Sang đi.

Lan Hương không muốn, nhưng nàng biết rõ hậu quả nếu chống đối. Dù không cam lòng, nàng vẫn phải chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông Bùi.

Vừa cầm đũa lên, nàng đã nghe giọng nói đầy quyền lực của ông vang lên:

-Tao đã bàn với nhà họ Thanh rồi. Đám cưới của mày và thằng Sang sẽ được tổ chức trong vòng ba tháng nữa. Sẽ không có chuyện hoãn lại.

Lời tuyên bố khiến đôi tay đang cầm đũa của Lan Hương khựng lại giữa không trung.

Nàng cảm thấy ngực mình như bị ai đó đè nặng, hô hấp khó khăn.

-Con không muốn cưới anh ta.

Tiếng nói của nàng tuy nhỏ nhưng rõ ràng, từng từ từng chữ đều toát lên sự kiên định.

Ông Bùi lập tức đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, âm thanh vang lên chát chúa trong căn phòng rộng lớn.

-Mày nói cái gì?!

Lan Hương nén lại sự run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh.

-Con nói con không muốn cưới anh ta. Con chưa từng yêu anh ta, và con sẽ không bao giờ yêu anh ta.

-Câm miệng! Giọng ông Bùi đầy giận dữ.

-Mày nghĩ mày có quyền quyết định à? Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ mày có đều do tao cho. Mày được học ở những trường tốt nhất, được sống trong nhung lụa, mày nghĩ không có tao thì mày là cái thá gì?!

Lan Hương cắn chặt môi. Đôi mắt nàng nóng lên, nhưng lần này, nàng không muốn yếu đuối nữa.

Thanh Sang đặt đũa xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng.

-Từ nhỏ em luôn nói sau này sẽ cưới anh, yêu anh. Vậy mà giờ em lại thay đổi dễ dàng như vậy sao? Em muốn lịch sử lặp lại phải không? Anh không ngần ngại mà tiết lộ đâu!

Lan Hương ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không còn sự sợ hãi hay do dự.

-Khi đó tôi còn nhỏ, chẳng biết gì. Còn bây giờ, tôi đã trưởng thành. Cảm xúc của tôi cũng đã thay đổi. Còn anh muốn nói ra thì cứ nói, tôi không sợ!

Ánh mắt Thanh Sang tối sầm lại.

Ông Bùi đập mạnh tay xuống bàn.

-Mày dám nói với tao là mày không cưới?! Nếu mày từ chối, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà! Đừng hòng mang theo bất cứ thứ gì! Từ nay, tao không có đứa con gái như mày! Mày muốn tao chết thì mới vừa lòng à?!

Giọng ông gầm lên, như thể chỉ cần nàng nói thêm một câu nữa, ông sẽ lập tức nổi điên.

Thanh Sang cũng bước đến, nắm lấy cổ tay nàng.

-Hương, đừng bướng bỉnh nữa. Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Em đồng ý đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt...

Những ngón tay của hắn siết chặt, nhưng Lan Hương không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Nàng bật khóc, nhưng lần này không phải vì yếu đuối, mà vì uất ức đã bị đè nén suốt bao nhiêu năm qua.

Nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ông Bùi, giọng nói đầy đau đớn nhưng cứng rắn:

-Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng nghe theo bố. Bố bắt con học gì, con cũng nghe. Bố muốn con trở thành người thế nào, con cũng cố gắng làm theo. Nhưng bây giờ ngay cả tình cảm của con, bố cũng muốn áp đặt sao?! Bố có bao giờ thực sự quan tâm đến con không?! Hay bố chỉ muốn biến con thành một quân cờ để thâu tóm mọi thứ mà bố muốn?!

Ông Bùi tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

Lan Hương hất tay Thanh Sang ra, nhìn thẳng vào hắn, giọng đầy căm hận.

-Tôi sẽ không bao giờ cưới một kẻ vô liêm sỉ như anh!

Thanh Sang thoáng sững người, nhưng rồi hắn nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

-Vô liêm sỉ? Hắn lặp lại lời nàng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

Lan Hương cười cay đắng, ánh mắt lóe lên sự căm ghét.

-Bố có biết không? Hắn suýt chút nữa đã hại đời con. Người mà bố muốn gả con cho, người mà bố luôn khen ngợi, chỉ muốn có được thể xác con chứ không phải trái tim hay tình yêu của con! —Nàng vừa nói vừa đập mạnh vào người mình

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.

Thanh Sang biến sắc.

Lồng ngực Lan Hương phập phồng dữ dội, nước mắt cứ thế rơi xuống không kiểm soát.

Người đàn ông mà nàng từng cố gắng làm hài lòng, người mà nàng từng mong sẽ có một chút tình thương dành cho mình—lại là kẻ đã đẩy nàng vào tay một con thú đội lốt người.

Lan Hương cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Những gì nàng vừa nghe như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tim, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Nàng lảo đảo lùi lại, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Ông Bùi bình thản nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén như một con diều hâu quan sát con mồi đang dãy dụa. Ông đứng dậy tiến đến kế bên sát tai nàng thì thầm đủ để Lan Hương và ông nghe thấy.

-Mày nghĩ tao không biết mày muốn chống đối tao à? Tao đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi. Thanh Sang là lựa chọn tốt nhất cho mày. Hắn yêu mày, có thể bảo vệ mày, và quan trọng hơn... Ông ngừng lại, nở một nụ cười lạnh lẽo —hắn là con trai duy nhất của tập đoàn Nguyễn. Khi mày cưới hắn, cả tập đoàn đó sớm muộn gì cũng thuộc về tao...

Lan Hương rùng mình.

Thì ra, tất cả chỉ là một ván cờ.

Cả cuộc đời nàng, từng bước đi, từng lựa chọn đều bị ông thao túng. Ông chỉ xem nàng là một công cụ, sẵn sàng bán cho người khác chỉ để tiến sâu hơn tới tham vọng của ông.

-Ông chưa bao giờ xem tôi là con gái của ông. Ông chỉ xem tôi là một con tốt thí trên bàn cờ của mình thôi. Nàng quát tháo lên, từng lời nói ra đều mang theo sự tuyệt vọng.

Ông Bùi quát: -Không xem mày là con gái thì tao nuôi mày lớn bằng này à?.

Thanh Sang đứng dậy, bước đến gần nàng, ánh mắt hắn thoáng vẻ thương hại.

-Hương, em biết rõ mà. Em không thể chống lại bố em đâu. Thay vì đấu tranh vô ích, sao em không ngoan ngoãn thuận theo? Anh hứa sẽ yêu thương em, cho em một cuộc sống đầy đủ.

-Đầy đủ? Lan Hương bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chứa đầy cay đắng.

-Thứ anh muốn chỉ là một con búp bê ngoan ngoãn trong lồng kính, một con rối có thể khiến gia tộc anh hài lòng, đúng không? Anh chưa bao giờ yêu tôi, Thanh Sang. Anh chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi.

Gương mặt Thanh Sang tối sầm lại.

-Anh đã cho em cơ hội, nhưng em lại không biết điều vậy Lan Hương?

Lan Hương cắn môi, đôi tay run rẩy siết chặt.

Nàng phải làm gì đây? Nàng không muốn sống một cuộc đời bị sắp đặt. Nàng không muốn bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Chợt, trong tâm trí nàng hiện lên một bóng dáng quen thuộc—một người với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng như ánh mặt trời xua tan đi bóng tối.

Ái Phương.

Như một bản năng, nàng lùi về phía sau, từng bước, từng bước một.

-Bố có thể kiểm soát con cả đời sao? Nàng nhìn ông Bùi, đôi mắt ánh lên sự phản kháng.

-Bố có thể cướp đi tự do của con, nhưng bố không thể điều khiển được trái tim con.

Rồi nàng quay phắt người, chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự— nơi gọi là nhà của mình, mặc cho tiếng quát tháo giận dữ của ông Bùi vang vọng phía sau.

Lần đầu tiên trong đời, nàng quyết định không ngoan ngoãn nghe theo nữa.

Lần đầu tiên, nàng muốn tự mình lựa chọn con đường của chính mình.

Lan Hương lao ra khỏi nhà như một cánh chim vừa thoát khỏi lồng giam. Tim nàng đập loạn nhịp, đôi mắt ầng ậng nước, nhưng nàng không dám dừng lại. Nàng sợ nếu chỉ chậm một giây thôi, ông Bùi sẽ sai người kéo nàng trở về, trói chặt vào cái lồng vàng không lối thoát.

Gió đêm lạnh buốt quấn lấy nàng, nhưng không lạnh bằng sự tuyệt vọng đang gặm nhấm trong lòng.

Nàng không biết mình đang chạy đi đâu.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, có một người duy nhất nàng muốn tìm đến.

Ái Phương.

Ái Phương đang ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn điện thoại. Cô đã nhắn tin cho Lan Hương từ lúc chiều, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Linh tính có gì đó không ổn, nhưng cô không biết làm sao để liên lạc với nàng.

Bỗng...

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa vội vàng vang lên giữa đêm khuya.

Ái Phương nhíu mày, ai lại đến tìm cô giờ này chứ?

Cô vội bước ra mở cửa, và ngay giây phút cánh cửa hé ra, tim cô như hẫng một nhịp.

Lan Hương đứng đó, thở hổn hển, mái tóc rối bời, chân không xỏ nỗi được một đôi dép, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc rất nhiều.

-Hương? Ái Phương kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng lao vào ôm chặt.

Lan Hương siết lấy cô, như thể nếu buông ra thì nàng sẽ gục ngã ngay lập tức. Cả cơ thể nàng run rẩy.

-Phương... Giọng nàng nghẹn ngào, đứt quãng, —Em không muốn về nhà... Em không muốn bị ép buộc... Em không biết phải làm sao nữa...

Ái Phương sững sờ trong giây lát, rồi dịu dàng đưa tay ôm lấy nàng. Một tay cô vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, tay còn lại siết chặt bờ vai gầy.

-Không sao cả, em có tôi đây rồi.

Lan Hương siết chặt áo cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình.

-Phương...Bây giờ em không biết làm sao hết...

Ái Phương ngẩn người, rồi không chút do dự, cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt còn vương lệ.

-Vậy thì đến bên tôi. Tôi sẽ che chở cho em. Dù cả thế giới này có quay lưng lại với em, thì vẫn còn tôi ở đây.

Lan Hương nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, đôi môi run run. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy có một nơi mà mình thuộc về—một nơi không có sự ép buộc, không có đau đớn, chỉ có sự dịu dàng và yêu thương.

Nàng siết chặt lấy Ái Phương hơn, như muốn khắc ghi từng lời nói của cô vào tim.

Từ giây phút này, nàng biết rằng mình đã có một người để dựa vào.

Lan Hương vẫn còn rơi vào trạng thái bàng hoàng, đôi mắt hoe đỏ, cả người run nhẹ trong vòng tay của Ái Phương. Ngay lúc ấy, giọng nói của bà Phan từ trong nhà vọng ra:

-Ái Phương, giờ này đêm rồi, ai mà còn đến vậy con?

Nghe vậy, Ái Phương khẽ siết nhẹ eo Lan Hương, thì thầm:

-Vào nhà trước đi, em đang không ổn, lát tôi sẽ nói với mẹ.

Lan Hương không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn theo sự dìu dắt của Ái Phương. Cô đưa nàng lên phòng mình, kéo nàng ngồi xuống giường, dịu dàng nói:

-Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả. Tôi xuống nói chuyện với mẹ trước.

Lan Hương khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Ái Phương rời đi mà trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Ở dưới nhà, bà Phan vẫn đang đứng trong phòng khách, nét mặt có chút thắc mắc. Thấy con gái bước xuống, bà hỏi ngay:

-Bạn nào mà giờ này còn đến nhà mình? Không về nhà thì ba mẹ bạn ấy lo lắm đấy.

Ái Phương hít sâu một hơi, cố gắng nói bằng giọng điệu thật nhẹ nhàng:

-Mẹ ơi, bạn ấy đang có chút chuyện xích mích với gia đình, bây giờ không còn nơi nào để đi cả. Mẹ cho bạn ấy ở lại vài hôm nhé?

Bà Phan nhíu mày, có chút lưỡng lự. Dù bà là người rất bao dung, nhưng một cô gái bỏ nhà đi giữa đêm khuya chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

-Nhưng mà con à, chuyện này đâu đơn giản vậy? Gia đình bạn ấy có biết không? Ba mẹ bạn ấy mà lo lắng đi tìm thì sao?

Ái Phương nắm lấy tay mẹ, giọng khẩn khoản:

-Mẹ, con hứa sẽ không để mọi chuyện đi quá xa. Bây giờ bạn ấy thật sự rất mệt mỏi, chỉ cần một nơi để bình tâm lại. Mẹ giúp bạn ấy được không ạ?

Thấy con gái tha thiết như vậy, bà Phan cuối cùng cũng mềm lòng. Bà thở dài rồi gật đầu:

-Được rồi, nhưng chỉ vài hôm thôi đấy. Nếu gia đình bạn ấy có tìm đến, con phải để họ biết con bé đang an toàn.

Ái Phương mừng rỡ ôm lấy mẹ:

-Con biết rồi, cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Bà Phan lắc đầu cười, sau đó cùng Ái Phương bước lên lầu. Đẩy cửa phòng, bà nhìn thấy Lan Hương đang ngồi trên giường, dáng vẻ có chút co cụm lại, đôi mắt vẫn chưa giấu được sự mệt mỏi.

Bà Phan dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ấm áp nhìn Lan Hương rồi nhẹ nhàng nói:

-Con gái, con cứ xem ở đây như nhà của mình đi. Ở nhà thì chỉ có cô và Ái Phương thôi, nên con cứ tự nhiên thoải mái nhé. Nếu có chuyện gì buồn, con có thể tâm sự với cô.

Lan Hương ngẩng lên nhìn bà Phan, thoáng chốc sống mũi cay cay. Đã lâu lắm rồi, nàng mới nghe được những lời dịu dàng như vậy từ một người lớn. Cảm giác ấm áp này thật sự khiến nàng không quen, nhưng cũng không muốn rời xa.

Nàng khẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn:

-Dạ... con cảm ơn cô.

Sau khi nghe lời bà Phan, Lan Hương khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn còn trĩu nặng. Nàng không biết quyết định rời khỏi nhà mình sẽ dẫn đến hậu quả gì, chỉ biết rằng ngay lúc này, bên cạnh Ái Phương, nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

-Thôi được rồi, bây giờ cũng trễ rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai xuống ăn sáng nhé, cô sẽ làm món gì đó ngon cho hai đứa.
Bà Phan dịu dàng dặn dò rồi rời khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hai người đối diện nhau. Ái Phương nhìn Lan Hương, thấy nàng vẫn còn căng thẳng thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay nàng, giọng đầy quan tâm:

-Em thấy sao rồi? Có thấy khá hơn chút nào không?

Lan Hương khẽ mím môi, đôi mắt có chút mờ đi vì mệt mỏi:

-Cảm ơn Phương... Em vẫn chưa thể tin là mình thực sự đã rời khỏi nhà rồi.

Ái Phương siết nhẹ bàn tay nàng, giọng kiên định:

-Không sao cả, nơi đó đáng lẽ ra không phải gọi là nhà của em. Nếu em không có nơi nào để đi thì đã có tôi. Tôi sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa.

Lan Hương nhìn Ái Phương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng khoảnh khắc này, nàng nhận ra rằng có một người thực sự muốn bảo vệ nàng, lo lắng cho nàng.

-Phương này... Lan Hương khẽ lên tiếng.

-Hửm?

-Tôi có thể ở bên cạnh Phương bao lâu?

Ái Phương nhìn thẳng vào mắt nàng, nở một nụ cười dịu dàng:

-Đến khi nào em muốn!

Lan Hương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Ái Phương. Một chút bình yên giữa giông bão, có lẽ, nàng đã tìm được nơi mà mình thực sự thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro