Chương 16: Bi Kịch Bắt Đầu

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Lan Hương chớp mắt tỉnh dậy, cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh. Nàng quay sang, thấy Ái Phương vẫn còn say ngủ, hơi thở nhè nhẹ. Nhìn gương mặt thanh tú ấy, lòng nàng bất giác mềm đi.

Nhưng rồi, ký ức về cuộc đối thoại đêm qua với ông Bùi và Thanh Sang chợt ùa về. Lòng nàng lại quặn thắt. Rốt cuộc, liệu nàng có thể thoát khỏi những áp đặt của gia đình mình hay không? Hay đây chỉ là khoảng thời gian tạm bợ trước khi mọi thứ đổ ập xuống?

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kèm theo giọng nói hiền hậu của bà Phan:

-Hai đứa dậy chưa? Xuống ăn sáng đi nào rồi đi học không là trễ đấy.

Lan Hương giật mình ngồi thẳng dậy, còn Ái Phương thì khẽ nhíu mày, giọng ngái ngủ:

-Mới sáng mà mẹ...

-Mới sáng gì, đã 6 giờ 30 hơn rồi đấy. Bà Phan cười nhẹ, rồi bà bước đi, để lại không gian cho hai cô gái.

Ái Phương vươn vai rồi quay sang nhìn Lan Hương, bất chợt nở nụ cười tinh nghịch:

Nhìn em như con mèo nhỏ vừa mới tỉnh ngủ vậy.

Lan Hương đỏ mặt, đẩy nhẹ cô một cái:

-Dậy đi, không thôi mẹ lên lần nữa đấy.

Cả hai nhanh chóng sửa soạn rồi cùng nhau xuống nhà. Nhưng khi bước xuống phòng khách, Lan Hương bỗng khựng lại khi thấy trên bàn có một tờ báo—trang đầu là hình ảnh gia đình nàng với dòng tiêu đề lớn:

"TIỂU THƯ NHÀ HỌ BÙI MẤT TÍCH – TẬP ĐOÀN BÙI ĐANG TÌM KIẾM!"

Lan Hương cảm thấy tim mình đập mạnh. Nàng biết, sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu.

Lan Hương sững sờ nhìn tờ báo trên bàn, bàn tay siết chặt lại theo bản năng. Cô không ngờ tin tức mình bỏ nhà lại lan ra nhanh như vậy. Tập đoàn Bùi không chỉ có quyền lực về kinh tế mà còn thao túng cả truyền thông, ông Bùi chắc chắn đã dùng mọi cách để gây sức ép buộc nàng phải quay về.

Ái Phương nhận ra sự căng thẳng của Lan Hương, cô bước tới, đặt nhẹ tay lên vai nàng, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc:

-Em không cần phải lo. Tôi sẽ không để họ ép em quay về đâu.

Lan Hương cắn môi, mắt nàng rối bời. Chưa bao giờ nàng thực sự thoát khỏi bàn tay của cha mình, nhưng lần này, nàng không muốn quay lại cuộc sống bị kiểm soát đó nữa.

Bà Phan từ bếp bước ra, thấy hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tờ báo, bà hơi cau mày rồi lên tiếng:

-Chuyện gì vậy? Sao con lại có trên báo thế này, Lan Hương?

Lan Hương lúng túng, nàng không biết phải trả lời sao.

Ái Phương nhanh chóng lên tiếng giải thích:

-Mẹ à, đây là lý do tại sao hôm qua bạn ấy đến đây. Nhà bạn ấy không chấp nhận cách sống của bạn ấy, luôn áp đặt đủ thứ nên bạn ấy mới bỏ đi. Giờ lại còn lên báo thế này, nếu bạn ấy quay về thì sẽ bị kiểm soát chặt hơn nữa.

Bà Phan nhìn Lan Hương một lúc lâu, ánh mắt bà không hề khó chịu mà chỉ đầy sự lo lắng.

-Lan Hương, con có thể nói thật với cô không? Con có thực sự muốn rời khỏi gia đình không? Hay đây chỉ là một phút bốc đồng?

Lan Hương ngẩng đầu nhìn bà Phan, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi kiên định trả lời:

-Con không muốn quay về. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng có quyền lựa chọn bất cứ điều gì cho riêng mình. Con không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.

Bà Phan khẽ thở dài, bà đã làm mẹ bao nhiêu năm, không khó để nhận ra nỗi đau mà Lan Hương đang mang.

-Nếu con đã quyết tâm như vậy, thì cô sẽ không ép con. Nhưng con phải hiểu, bỏ nhà ra đi không phải chuyện đơn giản. Ba con chắc chắn sẽ tìm con bằng mọi cách. Nếu con ở lại đây, sớm muộn gì họ cũng biết.

Ái Phương liền nói ngay:

-Vậy thì con sẽ bảo vệ cô ấy! Dù ba của cô ấy có quyền lực cỡ nào, con cũng không để ông ta tổn thương Lan Hương nữa.

Bà Phan nhìn con gái mình, lòng thầm dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Từ trước đến giờ, bà biết Ái Phương rất quan tâm đến bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy con gái mình kiên quyết đến mức này.

Bà khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền hậu:

-Được rồi, cô sẽ giúp con, Lan Hương. Nhưng trước tiên, hai đứa cứ ăn sáng đã. Rồi chúng ta sẽ tính tiếp.

Lan Hương nhìn bà Phan, cảm giác như một luồng hơi ấm len lỏi vào lòng. Đây là lần đầu tiên một người lớn thực sự đứng về phía nàng, không ép buộc, không trách mắng, chỉ đơn thuần là muốn giúp nàng.

Nàng khẽ gật đầu, cảm thấy như mình thực sự đã tìm được một nơi thuộc về.

Ngay sau khi ăn sáng xong, bà Phan đã đi chợ nên trong nhà lúc này chỉ còn lại Ái Phương và Lan Hương. Đột nhiên điện thoại của nàng ngay lúc đó chợt reo lên.

-Là Thanh Sang.

Lan Hương nhìn màn hình, tim nàng như bị siết chặt lại. Nàng không muốn nghe máy, nhưng nàng biết nếu không nghe, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.

Nàng chần chừ một lát rồi bấm nút nghe.

Thanh Sang: -Lan Hương, em đang ở đâu? Anh đã đi tìm em khắp nơi. Giọng Thanh Sang vang lên, vẫn mang vẻ dịu dàng như trước, nhưng lần này lại ẩn chứa sự bức bối khó chịu.

-Đây không phải chuyện của anh. Nàng đáp lạnh nhạt.

-Không phải chuyện của anh? Em là vợ chưa cưới của anh, em bỏ nhà đi như thế mà bảo không liên quan đến anh à? Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng là đang cố kiềm chế cơn giận.

Lan Hương nắm chặt điện thoại, bình tĩnh nói:

-Tôi chưa bao giờ đồng ý làm vợ anh.

Thanh Sang bật cười lạnh lùng:

-Em nghĩ ba em sẽ để em yên à? Hay em nghĩ em có thể trốn mãi? Ba em đã cho người đi tìm em rồi đấy. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra em thôi.

Lan Hương cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

-Em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh cho em một ngày. Nếu em không tự về, đừng trách anh phải ra tay.

Dứt lời, hắn cúp máy.

Lan Hương đứng đó, mặt tái nhợt.

Ái Phương nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt nàng, liền bước đến nắm lấy tay nàng:

-Hắn nói gì với em?

Lan Hương nhìn vào mắt Ái Phương, cảm giác sợ hãi dâng trào.

-Hắn nói... bố em đã cho người tìm em rồi...

Ái Phương siết chặt tay nàng, ánh mắt lóe lên một tia kiên định:

-Vậy thì chúng ta càng không thể để họ tìm thấy em.

Đã đến giờ đi học nên Ái Phương vội vã vừa chuẩn bị cặp sách vừa nhìn Lan Hương ngồi lặng lẽ trên giường. Nàng không còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh như mọi khi mà chỉ thu mình lại như một chú mèo nhỏ bị thương.

-Em chắc chắn không đi học à? Ái Phương hỏi, giọng đầy lo lắng.

Lan Hương khẽ gật đầu, giọng nàng trầm xuống:

-Em không muốn gặp Thanh Sang... Nếu đi học, hắn chắc chắn sẽ tìm cách bắt em về nhà. Chưa kể bố em còn đang truy lùng em...

Ái Phương hiểu Lan Hương đang sợ điều gì. Nếu để ông Bùi phát hiện nàng đang ở đây, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

-Vậy thì em cứ ở nhà đi. Trưa về tôi sẽ mua thứ gì đó ngọt ngào cho em đỡ u uất nhé!!!

Lan Hương ngẩng đầu nhìn Ái Phương, ánh mắt nàng thoáng qua một tia cảm kích.

-Cảm ơn Phương...

Ái Phương khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc nàng:

-Em không cần cảm ơn tôi. Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ bảo vệ em.

Lan Hương ngẩn người một chút, tim nàng như bị một sợi dây vô hình siết lại. Nàng không quen cảm giác được ai đó bảo vệ như thế này.

-Thôi, con Gấu này đi học đây. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng lo gì hết nhé! Ái Phương xoa nhẹ đầu nàng một cái rồi đứng dậy đeo cặp.

Lan Hương nhìn theo bóng lưng Ái Phương, cảm giác trong lòng vừa ấm áp lại vừa bất an. Nàng lo lắng, sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả Ái Phương. Nhưng hiện tại, nàng không còn nơi nào khác để đi.

Sau khi Ái Phương rời khỏi nhà, Lan Hương lặng lẽ ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không biết tương lai mình sẽ ra sao. Nàng đã dám đứng lên đấu tranh, nhưng liệu có thực sự thoát được bàn tay của ông Bùi và Thanh Sang không?

Căn nhà của Ái Phương rất yên tĩnh, một sự yên bình mà nàng chưa từng cảm nhận được khi ở nhà mình.

Bỗng nhiên, điện thoại của nàng lại rung lên.

Là một số lạ.

Nàng chần chừ một lát rồi mới nhấn nút nghe.

-Lan Hương.

Giọng nói quen thuộc khiến tim nàng như ngừng lại một nhịp.

Là ông Bùi.

Lan Hương nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi. Giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lẽo của ông Bùi vang lên bên tai khiến nàng cảm thấy một áp lực nặng nề đang đè lên lồng ngực mình.

-Lan Hương, con nghĩ bỏ trốn như vậy là có thể thoát khỏi bố sao?

Nàng cắn môi, không đáp.

-Về nhà ngay. Đừng để ba phải cử người đi tìm con.

Lan Hương hít sâu, cố giữ giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể:

-Tôi không về. Có chết tôi cũng không cưới Thanh Sang

Ở đầu dây bên kia, có một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi giọng ông Bùi vang lên, trầm thấp hơn, mang theo sự uy hiếp rõ ràng:

-Con thật sự muốn đối đầu với ba à? Con nghĩ mình có thể sống ở ngoài mà không cần dựa vào nhà họ Bùi sao?

Lan Hương siết chặt tay. Đúng, nàng đã quen sống dưới sự kiểm soát của ông. Nhưng bây giờ nàng không muốn tiếp tục nữa.

-Tôi có thể tự lo cho bản thân. Tôi sẽ không cưới Thanh Sang, tôi cũng sẽ không quay về cái nhà đó nữa.

-Lan Hương! Ông Bùi đột ngột quát lên. —Mày nghĩ xem, một khi mày phản bội lại gia đình, tao có thể dễ dàng tha thứ cho mày không?

Lan Hương cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, nhưng nàng vẫn không lên tiếng.

-Được thôi. Nếu mày đã muốn chống đối tao như vậy, tao sẽ cho mày biết hậu quả. Tao không cần một đứa con gái không nghe lời.

Rồi ông cúp máy.

Lan Hương vẫn giữ điện thoại trên tay, toàn thân lạnh toát.

Nàng biết, từ giây phút này, ông Bùi sẽ không để nàng yên.

Buổi trưa hôm đó, khi Ái Phương tan học trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Lan Hương ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt nàng trông nhợt nhạt hẳn.

Sao vậy? Em bị bệnh hả? Ái Phương vội vàng đi tới, đặt tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.

Lan Hương lắc đầu, kéo tay cô xuống.

-Bố em vừa gọi điện cho em.

Ái Phương lập tức nhíu mày:

-Ông ta nói gì? Hay đe doạ em sao?

Lan Hương cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào.

-Ông ta muốn em quay về. Khi em từ chối, ông ta bảo sẽ không tha thứ cho em. Sẽ khiến em phải hối hận!

Ái Phương im lặng một lúc, rồi khẽ nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói kiên định:

-Vậy thì đừng quay về. Ở lại đây, tôi sẽ bảo vệ em.

Lan Hương nhìn cô, ánh mắt có chút dao động.

-Nhưng... Em không muốn Phương gặp rắc rối vì em.

-Em là rắc rối đáng yêu nhất mà tôi từng có. Ái Phương bật cười, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay nàng hơn.

-Nếu ông ta dám làm gì em, tôi sẽ không để yên đâu.

Lan Hương cúi đầu, cảm giác lo lắng trong lòng dịu đi một chút. Nhưng nàng biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Ông Bùi chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ thứ ông muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro