Chương 17: Đe Doạ

Những ngày trốn tránh kéo dài khiến Lan Hương cảm thấy như mình đang lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, nhưng may mắn thay, bên cạnh nàng luôn có Ái Phương. Dù ban ngày phải đến trường, Ái Phương vẫn luôn tranh thủ thời gian về sớm để ở bên nàng, mang theo những món ăn vặt nàng thích, rủ nàng xem phim, cùng nàng tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

Lan Hương co ro trong chiếc áo len rộng của Ái Phương trên chiếc sofa ngoài phòng khách, đầu tựa lên vai người yêu, khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

-Phương này, em cứ cảm giác như mình đang mơ vậy. Trước đây em luôn nghĩ... mình sẽ mãi mãi không có được tự do.

Ái Phương dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói tràn đầy yêu thương:

-Vậy thì cứ để tôi biến giấc mơ này thành sự thật, để em không phải lo sợ nữa.

Lan Hương không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Ái Phương hơn.

Không gian giữa hai người dường như trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt Lan Hương phản chiếu hình bóng của Ái Phương, còn Ái Phương thì mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua gò má nàng.

Nhưng đúng lúc đó...

Cạch!

Cửa nhà bật mở, bà Phan bước vào.

Không khí đông cứng ngay lập tức.

Lan Hương giật bắn người, theo phản xạ đẩy Ái Phương ra một cách không chút nương tay. Ái Phương loạng choạng suýt ngã, chỉ kịp bám vào mép sofa, trợn mắt nhìn nàng đầy oan ức.

-Ơ, mẹ?!

Chưa kịp định thần, Ái Phương đã cố gượng cười, lúng túng xoa dịu tình hình:

-Mẹ... sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ?

Bà Phan khoanh tay, ánh mắt quét qua cả hai như thể đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu. Nhưng thay vì phản ứng dữ dội, bà chỉ điềm nhiên đáp:

-À, mẹ quên ít đồ nên công ty cho về lấy.

Bà tiến tới bàn, cầm tập hồ sơ rồi quay người đi ra cửa. Nhưng trước khi rời đi, bà dừng lại, thản nhiên dặn dò:

-Nhớ trông nhà cẩn thận. Hai đứa làm gì thì làm tiếp đi, mẹ đi đây.

Cạch.

Cánh cửa khép lại, để lại hai cô gái vẫn còn ngẩn ngơ.

Không khí tĩnh lặng trong vài giây, rồi Ái Phương bật cười thành tiếng, quay sang Lan Hương, nhướng mày:

-Thế... mình làm tiếp gì đây?

Lan Hương đơ người. Má nàng còn nóng ran vì chuyện vừa rồi, nhưng lúc này, thứ khiến nàng hoảng loạn hơn cả lại là câu nói bâng quơ của mẹ Ái Phương.

"Hai đứa làm gì thì làm tiếp đi."

Ý bà là gì? Bà có biết gì không? Không thể nào... đúng không?

Lan Hương quay phắt sang Ái Phương, trừng mắt đầy cảnh giác.

-Cười cái gì?

Ái Phương vẫn chưa ngừng cười, đôi mắt cong lên thích thú.

-Em thấy không, mẹ tôi không hề sốc, cũng chẳng phản ứng dữ dội. Còn nói câu đó nữa chứ. Mẹ tôi thực sự rất tâm lý nha.

Lan Hương khoanh tay, hậm hực hừ lạnh:

-Chứ không phải Phương dẫn gái về nhà riết mẹ thấy bình thường rồi nên quen rồi hả?

Ái Phương đứng hình mất vài giây, sau đó vội vàng phản bác ngay lập tức. Cô biết cô mèo nhỏ này lại đang ghen rồi, mà mèo nhỏ ghen thì rất khó dỗ. Không thể để chuyện này kéo dài, cô liền nắm lấy eo Lan Hương, kéo nàng sát vào lòng, giọng điệu đầy cưng chiều:

-Nè bé, em là người đầu tiên tôi dẫn về nhà đấy!

Thấy Lan Hương vẫn còn dỗi, cô lập tức bổ sung thêm:

-Tóc Tiên với Đồng Ánh Quỳnh còn chưa được vô nhà ăn nằm với tôi như em, mèo nhỏ giận dỗi à!

Lan Hương trừng mắt nhìn cô, môi hơi bĩu ra, giọng cứng cỏi:

-Ai thèm ăn nằm với Phương!

Miệng thì nói vậy, nhưng tay nàng lại vô thức siết chặt mép áo của Ái Phương, chẳng hề có ý định rời đi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, Ái Phương không nhịn được mà bật cười, cúi đầu thì thầm vào tai nàng:

-Lan Hương, em đỏ mặt kìa.

-Không có!

-Rõ ràng có! Có ai giận dỗi mà ôm người yêu cứng ngắc như em không?

Lan Hương chẳng buồn đáp lại, chỉ nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô. Thấy vậy, Ái Phương liền cười gian, đột nhiên ôm chặt nàng hơn rồi bất ngờ đè xuống sofa, cất giọng đầy tinh quái:

-Không phạt em là em hờn dỗi tôi thế này phải không? Thế thì phải phạt cho thích đáng mới được!

Dứt lời, cô liền cúi xuống hôn tới tấp lên trán, lên má, rồi trượt xuống cổ nàng, không chừa một chỗ nào. Lan Hương bị chọc đến mức bật cười, vội vàng giãy giụa xin tha.

-Thôi, thôi! Em chịu thua rồi, Phương thắng rồi, tha cho em đi mà!

Ái Phương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn trêu chọc hơn:

-Nãy em bảo tôi hay dẫn gái về nhà lắm mà? Vậy tôi phải hôn gái này cho đã để khỏi lỗ chứ!

Lan Hương đỏ bừng mặt, cố đẩy cô ra:

-Thôi mà Phươnggg!

Thấy Ái Phương không chịu dừng, nàng liền bặm môi, cúi đầu cắn mạnh vào vai cô một cái, để lại dấu răng đỏ ửng. Lần này thì Ái Phương cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng thay vì đau, cô chỉ nhướng mày trêu ngược lại:

-Con Mèo nhỏ này nay hư hỏng lắm nha, tối nay con Gấu này ăn nuốt tươi con Mèo!

Lan Hương lườm cô:

-Phương dám!

Ái Phương nhếch môi cười gian:

-Dám chứ sao không!?

Nhìn bộ dạng trêu chọc của cô, Lan Hương càng bực bội hơn. Nhưng đúng lúc này, Ái Phương liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình sắp trễ học. Dù không muốn rời đi, cô vẫn phải nén lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng dịu dàng:

-Ở nhà ngoan, chờ tôi về nha.

Lan Hương vẫn bĩu môi, nhưng giọng đã mềm hơn:

-Không chờ thì sao?

Ái Phương bật cười, cúi đầu xuống khẽ cắn nhẹ vào cằm nàng:

-Không chờ thì tôi về xử tội Mèo nhỏ!

Nói xong, cô mới chịu rời đi. Lan Hương nhìn theo bóng lưng cô, trái tim trong lồng ngực cứ đập rộn ràng, khóe môi bất giác cong lên.

Nhưng dù có hạnh phúc đến đâu, thực tại vẫn không để họ yên.

Bên ngoài, tập đoàn Bùi vẫn không ngừng tìm kiếm Lan Hương. Tin tức về nàng tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, các mối quan hệ của nàng đều bị điều tra. Đám thám tử được thuê liên tục theo dõi mọi manh mối nhỏ nhất. Và rồi, đến một ngày, Ái Phương không hề hay biết rằng mỗi bước đi của cô trên đường đến trường đã bị người khác để ý.

Mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian...

Buổi tối hôm đó, khi Ái Phương vừa đi tắm, điện thoại của Lan Hương bất ngờ rung lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cả người nàng lập tức cứng đờ lại.

"Ba"

Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, nhưng nàng vẫn bấm nghe.

Giọng ông Bùi vang lên trầm thấp, đầy uy quyền, không chút cảm xúc của một người cha dành cho con gái ruột:

-Mày trốn đủ chưa? Tao đã cho mày cơ hội để suy nghĩ, nhưng mày lại không biết điều. Tao đã tìm ra mày đang ở đâu rồi, Lan Hương. Nếu mày không về ngay lập tức và cưới Thanh Sang, thì đừng trách tao không nể tình.

Lan Hương siết chặt điện thoại, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

-Tôi sẽ không bao giờ cưới Thanh Sang. Ông đừng mơ ép tôi một lần nữa.

Ở đầu dây bên kia, ông Bùi bật cười khinh miệt.

-Mày nghĩ tao sẽ để mày yên à? Mày còn nhớ không, người yêu cũ của mày ngày trước cũng từng mạnh miệng như thế. Và rồi kết cục của nó ra sao? Tao có thể ra tay với nó thì cũng có thể làm điều tương tự với con nhỏ Ái Phương đó.

Lan Hương như chết lặng.

Tay nàng run rẩy đến mức suýt làm rơi điện thoại. Hình ảnh những tháng ngày tăm tối trong quá khứ lập tức ùa về, bóp nghẹt trái tim nàng.

-Không... ông... ông không được làm hại cô ấy...

-Vậy thì biết điều mà quay về. Tao có thể không cần một đứa con gái như mày, nhưng đừng quên, con nhỏ Ái Phương thì vẫn còn một người mẹ, vẫn còn cả một tương lai tươi sáng. Mày nghĩ tao không thể động vào nó à?

Ông Bùi nhả từng chữ một cách lạnh lùng, như một con rắn độc đang siết chặt con mồi của mình.

Lan Hương cảm thấy cả cơ thể như rơi vào hố sâu vô tận.

-Tao cho mày đúng một ngày. Nếu sáng mai tao không thấy mày có mặt ở nhà, tao sẽ để cho con nhỏ đó biết thế nào là trả giá.

Cuộc gọi kết thúc.

Lan Hương ngồi sụp xuống giường, tim đập loạn xạ, từng cơn run rẩy lan khắp người.

Nàng quay đầu nhìn về phía phòng tắm, nơi Ái Phương vẫn chưa hay biết gì, vẫn vô tư dưới làn nước ấm áp.

Lan Hương đưa tay lên bịt miệng mình, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.

Nàng phải rời đi.

Chỉ có cách đó... nàng mới bảo vệ được Ái Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro