Chương 18: Lần Cuối (H)

Đêm hôm đó, Lan Hương nằm bên cạnh Ái Phương, vòng tay siết chặt hơn bình thường. Đầu nàng vùi vào hõm cổ người yêu, hít thật sâu mùi hương dịu dàng mà nàng yêu thương biết bao.

-Hôm nay em sao vậy? —Ái Phương bật cười khẽ, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Lan Hương.

Lan Hương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng áp sát hơn, như muốn khắc ghi từng hơi ấm của Ái Phương vào da thịt. Nàng sợ... sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng nàng được gần gũi cô như thế này.

-Chỉ là... em muốn ôm Phương lâu hơn một chút...

Giọng nàng nhỏ đến mức gần như thì thầm. Ái Phương không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười rồi cũng dịu dàng ôm lấy nàng.

-Ngốc, em có thể ôm tôi cả đời mà.

Lan Hương nhắm chặt mắt, cố nuốt xuống nỗi đau đang dâng lên trong lòng.

Nàng không có tư cách giữ lấy cô nữa.

Một lúc sau, Lan Hương từ từ khẽ nâng đầu dậy mặt đối diện với Ái Phương, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút ngập ngừng, nhưng rồi như lấy hết dũng khí, nàng chủ động hôn lên môi Ái Phương.

Khoảnh khắc ấy, Ái Phương sững sờ, tim cô như ngừng đập trong giây lát. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã lập tức đáp lại, vòng tay siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng sát vào mình hơn.

Nụ hôn dịu dàng lúc đầu dần trở nên sâu hơn, hai chiếc lưỡi nóng ấm quấn lấy nhau, hòa quyện trong từng xúc cảm nồng nàn. Hơi thở của cả hai đan xen, chẳng ai muốn dừng lại, như thể trong giây phút này, thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai có chút thiếu dưỡng khí, Lan Hương mới khẽ tách ra, hơi thở có phần rối loạn. Ái Phương nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn ý cười:

-Có lẽ đêm nay tôi phải phạt em thật nặng vì đã dám chủ động hôn tôi...

Ái Phương thì thầm, ánh mắt sắc bén đầy mê hoặc, rồi không đợi Lan Hương kịp phản ứng, cô lao đến như một con đại bàng vừa phát hiện con mồi ngon.

Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo sát vào vòng tay rắn rỏi, hơi thở nóng bỏng của Ái Phương phả lên làn da nàng, khiến từng sợi thần kinh đều căng lên. Bộ đồ ngủ mới trên người còn tươm tất đã bị Ái Phương xé toạc ra mà vứt không thương tiếc xuống sàn.

-Phương, mẹ sẽ phát hiệ...~~

Chưa dứt lời đã bị Ái Phương đặt một nụ hôn sâu xuống môi nàng, không chút do dự, không chút nương tay. Ái Phương lật người nàng lại lấy thế chủ động rồi chiếm lấy môi nàng, cắn nhẹ, trêu chọc, rồi lại dịu dàng an ủi bằng những cái mút mát đầy mê hoặc.

Đôi bàn tay nóng rực đặt lên eo nàng, nhấc bổng người Lan Hương lên kéo nàng áp sát vào thân thể mình hơn nữa.

-Và cả chuyện sáng nay nữa...— giọng Ái Phương khàn đặc, vừa trách móc, vừa như muốn dỗ dành nhỏ nhẹ mà thủ thỉ vào tai nàng.

Chiếc lưỡi tinh nghịch bắt đầu không chịu yên phận nữa mà len lỏi vào khoang miệng nàng, nhẹ nhàng càn quét, quấn lấy nàng trong những xúc cảm mãnh liệt nhất.

Lan Hương bị nụ hôn của Ái Phương cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không có lối thoát. Nàng vô thức bám chặt vào bờ vai cô, hơi thở dần trở nên rối loạn.

Nhưng Ái Phương lại chẳng hề có ý định dừng lại...

Bàn tay hư hỏng của Ái Phương bắt đầu lần mò dọc theo tấm lưng trần mịn màng của Lan Hương, từng cái vuốt ve đều khiến nàng run lên, cơ thể nàng quắn quéo đến cực độ. Ái Phương nhìn nàng mà vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Ái Phương gấp gáp vươn tay vuốt ve bầu ngực nàng, ngón tay mân man nụ hoa một cách nhẹ nhàng nâng niu hết mức có thể. Mỗi cử động của cô đều từ tốn như nâng niu một viên ngọc quý vậy. Tạo nên một khoái cảm không thể dừng lại khiến căn phòng giờ đây đầy rẫy vẻ ám muội.

-Ưm~....

Đôi mắt sâu thẳm của Ái Phương khóa chặt lấy Lan Hương, nơi đó đầy rẫy dục vọng và yêu thương đan xen.

-Hương, em có biết em quyến rũ đến mức nào không?

Lan Hương chưa kịp đáp thì Ái Phương đã cúi xuống, môi cắn nhẹ lên vành tai nàng, hơi thở nóng rực khiến nàng rùng mình.

-Đau~.... ưm~

Những ngón tay tinh nghịch bắt đầu chu du trên từng tấc da thịt, khơi gợi từng rung động sâu nhất trong nàng. Làn môi nóng bỏng của Ái Phương không hề có ý định buông tha, cứ thế mà đi xuống, dừng lại trên xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng liếm một cái khiến lông tơ trên người Lan Hương phải dựng đứng hết cả lên.

Lan Hương khẽ rên một tiếng "ưm...đừng~", cảm giác nóng bỏng dần lan tỏa khắp cơ thể. Nàng vô thức siết chặt lấy cổ áo Ái Phương, như muốn kéo cô sát lại hơn nữa.

-Phương...~ Nàng thì thầm gọi tên cô, giọng nói đã nhuốm đầy hơi thở mê loạn.

Ái Phương bật cười khẽ, một nụ cười đầy ý vị.

-Gọi tên tôi nhiều như thế, vậy tối nay em định để tôi ngủ thế nào đây?

Ái Phương khẽ nâng cằm Lan Hương lên, ánh mắt tối sầm lại vì ham muốn.

-Em quyến rũ như vậy, sao tôi có thể nhịn được?

Bàn tay hư hỏng của Ái Phương bắt đầu lần xuống, chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng giật mình, khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc ấy, nhưng lại không có ý định ngăn cản mặc cho Ái Phương làm gì thì làm.

Ái Phương mỉm cười đầy mê hoặc, tay tiếp tục chu du khám phá.

-Em thích thế này không?

Lan Hương không trả lời, chỉ siết chặt lấy vạt áo của Ái Phương. Nàng cảm giác như toàn thân mình đang bị nhấn chìm trong một cơn lốc khoái cảm.

Ái Phương cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt của nàng, như muốn khắc ghi từng đường nét vào trong trí nhớ. Hơi thở nóng rực, những nụ hôn đầy khiêu khích, từng cú chạm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kích thích đến điên cuồng.

-Em là của tôi, mãi mãi là của tôi... Lan Hương à!

Lan Hương khẽ rùng mình trước lời tuyên bố bá đạo ấy. Nhưng nàng không phản kháng. Vì nàng biết, trái tim nàng cũng đã thuộc về Ái Phương từ rất lâu rồi.

Một lúc sau, cả hai đã thấm mệt, Ái Phương cũng đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Nhưng Lan Hương vẫn mở mắt, trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Ái Phương dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, từng đường nét quen thuộc mà nàng đã khắc sâu vào tim.

-Ái Phương!, em xin lỗi...

Nàng ngồi dậy thật khẽ rời khỏi giường, bận lại quần áo tươm tất và bước đến bàn học. Từng dòng chữ được viết vội trên tờ giấy trắng, bàn tay nàng run lên khi viết đến những câu cuối cùng. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt trang giấy mỏng manh trong tay. Lan Hương cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ khiến Ái Phương tỉnh giấc.

Nàng nhìn người con gái đang say ngủ bên cạnh, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tim nàng, trở thành một phần không thể xóa nhòa. Nhưng đáng tiếc thay, ngay cả khi trái tim nàng gào thét muốn ở lại, lý trí vẫn buộc nàng phải ra đi.

Ngón tay run rẩy miết nhẹ lên những dòng chữ đã nhòe đi bởi nước mắt. Lan Hương siết chặt bức thư, đặt nó ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Một lần cuối cùng, nàng khẽ cúi xuống, đặt lên trán Ái Phương một nụ hôn dịu dàng mà chứa đầy bi thương.

-Em yêu Phương, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này...

Nói rồi, nàng quay người, ép bản thân không được ngoảnh lại. Cánh cửa khẽ mở, rồi khép lại sau lưng nàng. Lan Hương lặng lẽ rời khỏi nhà Ái Phương, mang theo trái tim vỡ vụn của chính mình.

Đêm ấy, gió thổi lạnh lẽo, mang theo bóng dáng một người rời xa, bỏ lại phía sau một tình yêu còn dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro