Chương 19: Điều Tra
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Ái Phương. Cô lười biếng trở mình, vô thức đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc. Nhưng giường trống trơn, lạnh lẽo.
Ái Phương khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng còn ngái ngủ:
-Bé Hương của tôi ơi?
Không có tiếng trả lời.
Cô mở mắt, đưa tay sờ sang phía Lan Hương vừa nằm tối qua. Chăn gối lạnh toát, như thể đã không còn hơi ấm từ lâu.
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Ái Phương bật dậy, ánh mắt lướt quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng không có ai cả. Cô vội vã xuống giường, mở cửa phòng tắm trống không. Mở cửa phòng thay đồ cũng không có ai.
Tim cô đập mạnh, tay bất giác siết lại.
Rồi ánh mắt cô chợt dừng lại trên bàn học. Một tờ giấy gấp gọn gàng đặt ngay ngắn ở đó.
Như có một luồng điện chạy qua người, Ái Phương chậm rãi bước đến, cầm lá thư lên.
"Người em yêu, Ái Phương!
Em luôn cảm nhận được rằng Phương chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em. Phương là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho em. Nhưng Phương à, có lẽ chuyện tình yêu của chúng ta cũng đến lúc phải dừng lại rồi.
Đừng tìm em, cũng đừng đau lòng vì em, Phương nhé. Hãy sống thật hạnh phúc, đừng để em trở thành một vết thương trong lòng Phương. Em chỉ muốn thấy Phương hạnh phúc khi không có em ở bên cạnh!
Bé mèo nhỏ của Ái Phương."
Lá thư ngắn ngủi, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Ái Phương.
Cô đứng chết trân, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
-Không...
Cô lẩm bẩm trong vô thức, rồi đột nhiên xoay người lao ra khỏi phòng.
-Mẹ! Mẹ có thấy Lan Hương đâu không?!
Bà Phan vừa từ dưới bếp bước lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy con gái mình thất thần chạy đến.
-Không, sáng giờ mẹ không thấy con bé đâu cả. Nó không ở trong phòng sao?
Ái Phương cảm thấy một nỗi hoảng loạn dâng lên. Cô chạy vội ra cửa, nhìn quanh quất khắp nơi, nhưng chẳng có bóng dáng ai cả.
Lan Hương thực sự đã đi rồi.
Không báo trước. Không một lời từ biệt trực tiếp.
Chỉ để lại cô cùng với một lá thư vô hồn. Thì ra, ngày hôm qua Lan Hương lại khác lạ như vậy là vì lí do ngày hôm nay. Vậy mà cô là người yêu của nàng sao lại không phát hiện ra được chứ...
Ái Phương siết chặt tờ giấy trong tay, lòng ngổn ngang. Cô biết, đây không phải là lựa chọn của Lan Hương. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cô không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được.
Không bao giờ.
Ái Phương ngồi thất thần trên sofa, ánh mắt chăm chăm vào lá thư mà Lan Hương để lại. Từng con chữ như in hằn trong tâm trí cô, nhưng cô không thể chấp nhận nó.
"Đừng tìm em."
Làm sao cô có thể không tìm?
Làm sao cô có thể ngồi yên khi người cô yêu vừa rời khỏi cô mà chẳng một lời giải thích?
Một cơn giận dâng trào trong lồng ngực. Không, Lan Hương không thể tự ý quyết định như vậy được.
Ái Phương đang chìm trong suy nghĩ rối bời thì âm thanh từ chiếc tivi trong phòng khách vang lên, thu hút sự chú ý của cô.
"Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Bùi đã quay trở về sau một thời gian vắng bóng. Theo nguồn tin thân cận, cô chỉ đơn thuần đi nghỉ dưỡng cùng vị hôn phu tương lai – thiếu gia Thanh Sang của tập đoàn Nguyễn. Đây được xem là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn lớn."
Màn hình chiếu lên hình ảnh Lan Hương và Thanh Sang cùng nhau bước xuống từ xe hơi sang trọng trước cửa biệt thự. Một số bức ảnh còn cho thấy khoảnh khắc Thanh Sang lịch thiệp nắm tay cô, khiến mọi người tin rằng họ thực sự là một đôi tình nhân hạnh phúc.
Ái Phương cảm giác như có một tia sét giáng thẳng xuống đầu mình.
Cô lảo đảo vài bước, đôi mắt không thể rời khỏi hình ảnh trên màn hình.
"Tuần trăng mật...? Hôn phu tương lai...?"
Nếu không tận mắt chứng kiến bản tin này, cô cũng không thể tin nổi truyền thông lại có thể bóp méo sự thật một cách trắng trợn như vậy.
Bàn tay cô vô thức siết chặt bức thư mà Lan Hương để lại, đầu óc quay cuồng. Không thể nào! Không thể nào Lan Hương lại làm như vậy!
Mới hôm qua thôi, cô còn ôm lấy Lan Hương, cảm nhận hơi ấm chân thật của nàng. Vậy mà hôm nay, nàng ấy lại sánh vai với một người đàn ông khác, cùng nhau diễn một vở kịch hoàn hảo trước mắt thiên hạ?
Là ép buộc sao? Hay là... Lan Hương thực sự đã buông bỏ tình cảm giữa hai người?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng, trái tim mình đang vỡ vụn.
Ái Phương nắm chặt lá thư trong tay, đứng bật dậy.
-Con phải đi tìm cô ấy!
Bà Phan đứng từ xa nhìn con gái mình hốt hoảng như vậy thì liền cau mày:
-Con bình tĩnh lại đi! Lan Hương đã tự quyết định rời đi, con không thể ép con bé quay lại nếu nó không muốn.
-Không phải vậy đâu mẹ! —Ái Phương cắt ngang, giọng đầy kiên quyết.
-Lan Hương không rời đi vì muốn thế. Có ai đó đã ép buộc em ấy!
Bà Phan nhìn sâu vào mắt con gái, bà không thể phủ nhận sự lo lắng và tuyệt vọng trong đó. Dù bà chưa hoàn toàn hiểu chuyện giữa hai đứa, nhưng bà biết Lan Hương quan trọng với Ái Phương nhường nào.
-Con có chắc không?
-Chắc chắn! —Ái Phương khẳng định, tay đã vội lấy điện thoại gọi cho Lan Hương.
Nhưng như cô dự đoán, đầu dây bên kia tắt máy.
Cô cắn chặt môi, lòng nóng như lửa đốt.
-Mẹ, con sẽ đến biệt thự nhà họ Bùi.
-Con điên à? —Bà Phan lập tức giữ tay con gái lại.
-Nếu ông ta đã ép Lan Hương quay về, con đến đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn!
-Nhưng con không thể ngồi yên! Con phải biết em ấy có ổn không!
Thấy ánh mắt cương quyết của Ái Phương, bà Phan biết mình không thể ngăn cản con bé. Cuối cùng, bà chỉ thở dài:
-Vậy ít nhất cũng phải có kế hoạch. Nếu ông ta đã giăng bẫy, con không thể tự đâm đầu vào.
Ái Phương khựng lại. Đúng vậy. Nếu cô đến đó một cách mù quáng, thì cô chỉ khiến mọi chuyện rối hơn.
Cô cần một kế hoạch.
Một ai đó có thể giúp cô.
Và ngay lập tức, trong đầu cô lóe lên một cái tên.
Tóc Tiên.
Hai mươi phút sau, tại một quán cà phê nhỏ gần trường, Tóc Tiên nhướng mày nhìn Ái Phương đang hối hả ngồi xuống ghế trước mặt mình.
-Gặp tao gấp vậy là có chuyện gì? Tưởng quên luôn người bạn này rồi chứ!!!
-Tao cần mày giúp.
Ánh mắt Ái Phương đầy nghiêm túc, khiến Tóc Tiên cũng trở nên tập trung.
-Chuyện của Lan Hương?
-Ừm. Mày có thể giúp tao sai người điều tra xem ông Bùi đã làm gì không? Tôi tin là ông ta đã ép buộc em ấy quay về.
-Mày thật sự nghiêm túc với điều này chứ? Có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mày...!
-Hơn bất cứ điều gì.
Tóc Tiên suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.
-Được thôi. Tao sẽ giúp mày. Nhưng mày cũng phải cẩn thận. Nếu ông ta đã đe dọa Lan Hương, thì mày cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.
Ái Phương mím môi, nhưng không nói gì.
Cô không quan tâm.
Chỉ cần có thể đưa Lan Hương trở lại bên mình, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Ái Phương trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cô không ngừng suy nghĩ về những gì Tóc Tiên nói.
"Nếu ông ta đã đe dọa Lan Hương, thì mày cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo."
Lời cảnh báo đó không làm cô sợ. Ngược lại, nó càng khiến cô quyết tâm hơn. Nếu ông Bùi nghĩ rằng có thể dùng thủ đoạn để chia rẽ cô và Lan Hương, thì ông ta đã nhầm.
Khi về đến nhà, bà Phan thấy con gái mình vẫn còn bận tâm về chuyện của Lan Hương thì liền thở dài:
-Con vẫn định đi tìm con bé à?
-Con không thể bỏ mặc em ấy được, mẹ à.
Bà Phan im lặng một lúc rồi nói:
-Nếu con thật sự muốn giúp Lan Hương, thì đừng làm mọi thứ một cách cảm tính. Con cần có bằng chứng về những gì ông Bùi đang làm.
Ái Phương sững người. Mẹ cô nói đúng.
Nếu chỉ lao đến nhà họ Bùi và yêu cầu họ trả lại Lan Hương, cô sẽ chẳng làm được gì cả.
Cô cần biết chính xác ông Bùi đang ép buộc Lan Hương bằng cách nào.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tóc Tiên:
"Mày có thể giúp tao điều tra về ông Bùi không? Tao cần bằng chứng buộc tội ông ta đã bạo hành Lan Hương."
Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đến:
Tóc Tiên: -Tao đã cho người theo dõi, có gì sẽ báo.
Cô siết chặt điện thoại trong tay.
Lan Hương, tôi sẽ giúp em thoát khỏi địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro