Chương 2: Kiêu Kì và Mít Ứớt
Đã 11 giờ đêm, Ái Phương cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được, khoảng không tĩnh lặng với một con người lòng bồn chồn như lửa thiêu đốt khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt.
-Đằng nào cũng chẳng ngủ được hay mình đi chạy bộ hóng gió một tí cho mát.
Ngoài khu phố
Đang chạy hăng say thì cô bỗng thấy một cô gái bận một chiếc váy hai dây trắng ôm sát cơ thể lộ ra đường cong tuyệt đẹp dưới ánh đèn mờ ảo của khu phố đang gục lên gục xuống ngay bên vệ đường, xung quanh nàng còn có ba bốn tên côn đồ đang trêu ghẹo muốn dở trò đồi bại với nàng.
-Bỏ ra, tôi kêu mấy người bỏ tôi ra...Biết tôi là ai không hả?
Mấy tên côn đồ: -Bây giờ em là ai thì em cũng sẽ thuộc về bọn anh thôi cưng à! Đi đứng còn không vững mà mạnh miệng với bọn anh quá đi cưng!
Mấy tên côn đồ: -Đi, đi chơi với bọn anh đêm nay thôi, anh sẽ không làm em mất mát tổn thương gì đâu. Hắn gằn giọng đáp rồi từ từ áp sát lại phía nàng
-Làm ơn đi... Tôi quỳ lạy năn nỉ mấy anh mà, tha cho tôi... Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết cho mấy anh!
Mấy tên côn đồ: -Tiền đây thì bọn anh không thiếu, mỹ nhân như em thì bọn anh nhất định phải có được....Hahahaa. Cả đám cười khoái chí lên như những con dã thú sắp được ăn một miếng mồi ngon vậy, tay không chịu yên thân nữa mà bắt đầu sờ soạn lên thân thể của nàng.
chát*
Tên thủ lĩnh trong nhóm tay vừa xoa xoa mặt mình vừa hằn học nói:
-Con nhỏ này! Đừng thấy bọn anh dễ dãi mà làm tới. Mỹ nhân càng như vậy, tụi anh càng thích...HahHaha.
Tụi nó vồ vào đè nàng xuống mà cấu xé lấy người nàng, chiếc váy trắng bị mấy tên lưu manh xé rách làm lộ ra một thân thể trắng nõn không tì vết của nàng khiến bọn nó khoái chí vô cùng vì hởm được một miếng mồi béo bở. Cô gái ấy chỉ biết bất lực gào lên những tiếng thét thất thanh đầy xót thương của một con người đang bên bờ tuyệt vọng sắp bị huỷ hoại vang lên trong khu phố tĩnh lặng.
Ò E Ò E Ò E
Mấy tên côn đồ: -Cảnh sát, tiếng còi cảnh sát, chạy đi tụi bây, lẹ lên!
Cảm đám hốt hoảng chạy tá lả hết để lại một cô gái tội nghiệp đang ngồi cô độc, đáng thương ở một góc phố nhỏ.
-Cô không sao chứ? Tôi vừa rồi bật giả tiếng còi cảnh sát thôi, mau lên rời khỏi nơi này với tôi, ở lại lâu tụi nó quay lại nguy hiểm lắm!
Cô gái nãy giờ do quá hoảng sợ nên chỉ biết ngồi cúi gầm mặt xuống dưới, người thì run bần bật. Ái Phương nhanh chóng lấy chiếc áo khoác của mình choàng vào cho cô gái ấy rồi thuận muốn an ủi nàng nên đã lấy tay nâng nhẹ cằm nàng lên.
-Bùi Lan Hương?
Lúc này dường như nàng đã tìm được một người cứu rỗi cuộc đời mình. Lan Hương oà khóc lên như một chú mèo con mít ướt, Ái Phương thấy thế cũng thuận thế ôm Lan Hương vào trong lòng mình, tay vuốt nhẹ mái tóc nàng mà vỗ về.
-Thôi nào, không có chuyện gì xảy ra nữa hết, có Phương ở đây rồi, nín đi nào Lan Hương... ngoan nào!
Nói về chữa lành và làm dịu lại cảm xúc người khác đó là nghề của Phan Lê Ái Phương này, cô vỗ vỗ nhẹ vuốt dọc sống lưng Lan Hương mà an ủi từng câu thủ thỉ nhỏ nhẹ khiến nàng an tâm và bình tĩnh lại hơn phần nào. Cô cũng không ngờ tới rằng người đó lại chính là Lan Hương, đã 12 giờ đêm rồi không ngờ rằng lại gặp nàng ấy ở nơi đây, lại trong một hoàn cảnh éo le như vậy nữa.
-Lan Hương, cậu uống rượu đấy à? Người cậu nồng nặc mùi rượu luôn đấy.
-Cậu ở đâu? Để bảo đảm an toàn, tớ đưa cậu về nhé!
Lan Hương vẫn không nói một câu nào mà chỉ lắc lắc cái đầu, không biết phải do hoảng sợ tột cùng khiến nàng không nói nên lời hay không hay còn có một nguyên do nào khác chăng.
-Thế bây giờ tớ biết đưa cậu đi đâu bây giờ, nhà tớ thì không được rồi.
Một gương mặt diễm lệ đang mếu máo với hai hàng lệ chưa khô hẳn khác hoàn toàn với một nàng tiểu thư kiêu kì hằng ngày mà cô gặp, nàng ngước lên tay cầm chiếc thẻ đen quyền lực chìa ra trước mặt Ái Phương.
-Khách sạn...Không muốn về nhà.
Sáu chữ thôi nhưng khiến Ái Phương hững đi một nhịp, tại sao nhà hay còn gọi là biệt thự của các tiểu thư quyền quý đều sang trọng và đầy đủ tiện nghi huống chi nàng lại là con gái cưng của tập đoàn nhà họ Bùi nhưng Lan Hương sao phải chọn ở một nơi như khách sạn tồi tàn này chứ?
-Được rồi, tớ đưa cậu đi!. Ái Phương không nghĩ ngợi nữa mà nhanh chóng kéo Lan Hương ngồi dậy.
Cơn say đã ngấm ngầm vào người Lan Hương, nàng dường như không còn vướng bận gì nữa mà thiếp đi ngã thẳng vào lòng Ái Phương, chỗ dựa vững chắc vừa cứu rỗi mình. Ái Phương thấy thế nên đã cõng nàng trên lưng rồi đi từng bước một, cô không muốn phá đi giấc ngủ của Lan Hương. Có thể nói, Ái Phương là một người vô cùng tinh tế và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đột nhiên một hơi thở ấm phả đều đặn vào hõm cổ cô, một lực tay ôm trọn lấy cổ Ái Phương khiến cô rùng mình lên một cái rồi mặt đỏ tía tai hết lên. Cứ thế một người cõng một người mang hơi men trên tấm lưng vững chắc mà ấm áp, cứ vậy từng bước đi chậm rãi trên một góc phố nhỏ dưới các ánh đèn chớp tắt huyền ảo. Dường như đây chỉ là thế giới riêng của hai người họ vậy, một khoảng không thăng trầm và hạnh phúc.
Tới khách sạn
Lễ tân: Kính chào quý khách, cô đây là cõng người yêu tới hưởng tuần trăng mật phải không? Bên khách sạn em có ưu đãi dành cho các cặp đôi, quý khách có muốn trải nghiệm không ạ?
Mặt Ái Phương đã đỏ như trái cà chua chín mà hối hả đáp lại: -Ơ... Tôi không phải như...
Chưa dứt câu thì có một giọng nói kiêu hãnh bất thình lình vang lên ngắt lời cô:
-Cho tôi một phòng!
Phải, đó chính là Bùi Lan Hương cô tiểu thư kiêu ngạo đang nửa tỉnh nửa mê trong cơn men đang được Phan Lê Ái Phương cõng trên lưng!
Lan Hương thủ thỉ nhỏ vào tai Ái Phương:
-Tôi sợ...Ngủ chung với tôi đi
Đều đặn Ái Phương cảm nhận rõ mồn một được nhịp thở nóng của Lan Hương thì thầm vào tai mình. Đâu nghĩ ngợi được gì nữa, cô chỉ biết cam chịu mà ở chung một phòng với người con gái khó chiều này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro