Chương 20: Lý Do
Tại Biệt Thự Nhà Họ Bùi
Lan Hương ngồi trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng đã trở về đây gần một ngày, nhưng mọi thứ vẫn khiến nàng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ông Bùi không đánh mắng nàng như trước nữa. Ông ta thậm chí còn tỏ ra "hiền hòa", chỉ dùng lời lẽ ép buộc nàng phải nghe theo. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Lan Hương thấy đáng sợ hơn bao giờ hết.
Nàng biết, một khi ông ta đã hạ giọng, nghĩa là ông ta đang có kế hoạch khác.
Chiều hôm đó, ông Bùi bước vào phòng Lan Hương, khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng.
-Bốn ngày nữa, con sẽ phải đi thử váy cưới với Thanh Sang.
Lan Hương không trả lời chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ của bản thân mình.
Ông Bùi nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh đầy uy hiếp.
-Con nghĩ rằng cứ im lặng là có thể thay đổi được gì sao? Hôn lễ này đã được ấn định vào tuần sau và con không có quyền từ chối.
Lan Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo không một gợn sóng.
-Ông còn gì để ép tôi nữa? Tôi đã quay về đây, cũng đã chấp nhận điều kiện của ông. Vậy còn muốn gì nữa?
-Muốn gì sao? Ông Bùi bật cười, một nụ cười đầy nham hiểm. -Ta muốn con thực sự từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ về con bé họ Phan kia.
Nghe đến tên Ái Phương, tim Lan Hương chợt nhói lên một nhịp. Nhưng nàng không thể để lộ sơ hở trước mặt người đàn ông này.
-Tôi đã từ bỏ rồi.
-Tốt. — Ông ta chậm rãi tiến đến gần, ghé sát tai Lan Hương, giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh. -Vì nếu con không từ bỏ, ta sẽ giúp con làm điều đó.
Lan Hương siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau rát.
-Tôi đã nói, tôi từ bỏ rồi.
Ông Bùi quan sát nàng hồi lâu, dường như đang tìm kiếm dấu hiệu của sự phản kháng. Nhưng Lan Hương chỉ ngồi im, khuôn mặt vô cảm như một con rối vô tri.
-Vậy thì tốt. Sáng mai ngoan ngoãn đi thử váy cưới đi. Còn nếu con dám làm điều gì ngu ngốc, thì hãy nhớ... ta chưa bao giờ thất bại trong việc khiến kẻ khác phải trả giá.
Nói xong, ông ta cười khoái chí rồi quay người rời đi, để lại trong không gian một bầu không khí nặng nề đáng sợ.
Lan Hương lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng như có hàng nghìn tảng đá đè nặng.
Nàng đã quyết định rồi, dù có phải đánh đổi tất cả, nàng cũng sẽ không để Ái Phương gặp nguy hiểm.
Và 4 ngày đã thoáng qua như một cơn lốc, Lan Hương bị ép phải đi thử váy cưới với Thanh Sang.
Nàng không muốn. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.
Ông Bùi đã đe dọa quá rõ ràng.
Nếu nàng chống đối, ông ta sẽ nhắm vào Ái Phương.
Lan Hương không thể để chuyện đó xảy ra.
Tại Studio Áo Cưới
Lan Hương đứng trước tấm gương lớn, trên người khoác một bộ váy cưới lộng lẫy, nhưng trái tim nàng lại lạnh lẽo như băng.
Thanh Sang đứng cạnh, ánh mắt tràn đầy sở hữu.
-Em đẹp lắm, Lan Hương.
Nàng không trả lời.
Bên ngoài, cánh phóng viên đã tụ tập từ sớm.
Ông Bùi cố tình mời truyền thông đến để công khai chuyện cưới hỏi.
Lan Hương biết, nếu hôm nay nàng không lên tiếng phản đối, thì tin tức về đám cưới này sẽ lan khắp nơi, biến nó thành sự thật mà nàng không thể thay đổi.
Nhưng dù có phản đối cũng chẳng ích gì.
Ông Bùi đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
Lan Hương cắn chặt môi, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Tại Nhà Ái Phương
Đã mấy ngày trôi qua, Ái Phương không lúc nào ngừng lo lắng cả, cô liên tục kiểm tra điện thoại. Mỗi lần nhìn vào màn hình, lòng lại quặn thắt, mong chờ Tóc Tiên có thể mang đến tin tức gì mới về ông Bùi. Lần này, tưởng trừng như có điều gì đó suông sẻ sẽ đến với cô nhưng kết quả nhận được lại chỉ là một dòng tin nhắn buồn.
Tóc Tiên: -Ba tao phát hiện ra việc tao sai người điều tra ông Bùi rồi, ba tao không muốn đắc tội nên đã yêu cầu dừng lại. Xin lỗi mày, Ái Phương. Tao không giúp được mày rồi.
Ái Phương dù rất buồn nhưng vẫn hồi âm lại một cách vui vẻ trấn an người bạn của mình.
"Không sao đâu, nếu ba mày không phát hiện thì có thể tao đã kéo mày vô đống rắc rối của tao rồi. Đừng lo lắng Tóc Tiên àa!
Sau khi trấn an bạn mình rồi, Ái Phương lại ngồi suy nghĩ về việc của Lan Hương. Chưa một phút giây nào mà cô quên đi nàng cả.
"Mấy ngày nay, kể từ khi Lan Hương rời đi, mình không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em ấy. Mọi thứ như im lặng, Lan Hương dường như đang cố tránh mặt mình phải không???"
Cô ngẫm nghĩ lại mọi việc một cách chi tiết xem có điều gì khác lạ hay không. Và rồi Ái Phương chợt nhớ ra một điểm mấu chốt, từ sau cuộc gọi đe dọa của ông Bùi, Lan Hương dường như đã thay đổi hoàn toàn.
-Phải, đúng vậy. Từ lúc ông Bùi gọi cho em ấy! Có lẽ cái đêm cuối mình đã bỏ lỡ thêm một điều gì nữa phải chăng?...
Ái Phương biết, Lan Hương không tự nhiên mà dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Huống hồ chi nàng đã dọn tới ở với cô, việc gì phải sợ ông Bùi đến như vậy.
Nếu Lan Hương im lặng, chỉ có một lý do:
-Em ấy đang bảo vệ mình.
Điều này khiến Ái Phương vừa đau lòng, vừa tức giận.
Cô liền lấy điện thoại ra định thử gọi lại cho Lan Hương lần cuối thì đập thẳng vào mắt cô là trên màn hình điện thoại, xuất hiện thông báo một đoạn livestream đang phát sóng trực tiếp rất sôi nổi thu hút đến mấy nghìn người xem. Sự tò mò thôi thúc Ái Phương ấn vào, cùng lúc đó ống kính lia đến hình ảnh Lan Hương cùng Thanh Sang đứng bên nhau trong một cửa hàng áo cưới sang trọng. Cô mặc một chiếc váy cưới tinh khôi, còn Thanh Sang lịch lãm trong bộ vest vừa vặn. Bình luận thì không ngừng thả cảm xúc yêu thích, tung hô "đôi trai tài gái sắc".
Ái Phương sững người, tim như bị ai bóp nghẹt. Từng dòng bình luận trên màn hình như con dao cứa vào lòng cô. Sự khó chịu dâng trào, lồng ngực như muốn nổ tung.
-Cái quái gì đây? Hai người họ... thử váy cưới?!
Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm. Một cơn giận không tên trào lên, hòa lẫn với cảm giác chua xót đến khó tả.
Cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Dù có phải đối đầu với ông Bùi, cô cũng nhất định phải cứu Lan Hương khỏi cuộc hôn nhân này.
-Mẹ ơi, con ra ngoài một lát!
Không đợi bà Phan trả lời, Ái Phương đã vội vàng rời đi.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:
Cô phải đưa Lan Hương trở về bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro