Chương 23: Đám Cưới

Ngày mai đã đến.

Ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy.

Ngày em bước vào lễ đường.

Nhưng tiếc thay, người sánh vai cùng em lại chẳng phải là tôi.

Mặt trời vừa ló rạng, phủ ánh nắng nhạt lên biệt thự nhà họ Bùi, cũng là lúc Lan Hương phải thức dậy. Hôm nay là ngày cưới của nàng.

Từ sáng sớm, đám giúp việc đã tất bật chạy qua chạy lại, người trang điểm, người làm tóc, người sửa sang váy áo. Lan Hương chỉ cần ngồi yên, không cần làm gì cả chỉ là một con rối được sắp đặt sẵn, mặc cho người khác điều khiển.

Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, ôm lấy thân hình mảnh mai. Lớp trang điểm tinh xảo càng làm nổi bật những đường nét kiều diễm. Nhìn nàng lúc này, ai cũng phải trầm trồ một tân nương xinh đẹp tựa nữ thần.

Nhưng thần thái nàng lại trống rỗng.

Đôi mắt vô hồn, chẳng chút ánh sáng. Không cười, không khóc, không một tia cảm xúc. Chỉ như một búp bê vô tri, mặc cho số phận đẩy đưa.

Nàng ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, chờ xe rước dâu đến. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cánh cửa bật mở.

-Xe đến rồi...

Giọng ông Bùi trầm khàn, không chút dịu dàng.

Nàng vẫn ngồi im, không phản ứng.

-Ta đã nói con đừng giữ bộ mặt đó nữa rồi mà?!

Ông bước đến, nắm chặt tay Lan Hương kéo nàng đứng dậy.

-Đến nơi thì liệu hồn mà cư xử cho phải phép! Đừng làm ta mất mặt trước quan khách!

Lan Hương không đáp.

Cứ thế, nàng bị ông dẫn xuống lầu, dưới hàng nghìn ánh mắt đang chờ đợi.

Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Nhưng không ai thấy được, đằng sau sự hoàn mỹ ấy là một tâm hồn đã chết lặng.

Nàng bước lên chiếc Mercedes sang trọng. Cửa xe đóng lại. Không gian yên tĩnh bao trùm.

Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Hết hôm nay thôi, mình sẽ là vợ của người ta... Không phải là người phụ nữ của Phan Lê Ái Phương nữa..."

Nghĩ đến đây, trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Buổi tiệc cưới được tổ chức tại một trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố.

Đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh nến lung linh, bàn tiệc xa hoa được bày trí hoàn hảo. Quan khách ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi.

Chỉ riêng cô dâu vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng.

Ông Bùi phải vội vàng giải thích với mọi người:

-Con bé lo lắng quá nên trông không được tươi tắn...

Nhưng trong lòng ông lại đầy bực bội. Ông thầm nghĩ, dù gì hôm nay đám cưới cũng đã diễn ra, nhưng nếu Lan Hương còn tiếp tục thái độ này, về nhà nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Trong phòng riêng, trước khi ra lễ đường, Thanh Sang tiến lại gần Lan Hương, ghé sát tai nàng thì thầm:

-Một lát nữa, anh sẽ cho em một bất ngờ thật lớn.

Giọng hắn tràn đầy tự tin và thích thú.

Nhưng Lan Hương chẳng buồn bận tâm. Đối với nàng, chẳng còn điều gì có thể gọi là "bất ngờ" nữa.

Tất cả chỉ là một bi kịch được viết sẵn.

Tiếng nhạc cưới vang lên.

Cặp đôi cô dâu – chú rể tiến vào lễ đường, dưới ánh nhìn chúc phúc của hàng trăm con người.

Một buổi tiệc linh đình, xa hoa.

Một ngày đáng lẽ phải là hạnh phúc nhất đời nàng.

Nhưng sao... nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng?

Tiếng nhạc cưới vang lên du dương, từng giai điệu trầm bổng len lỏi trong không gian tráng lệ của sảnh tiệc xa hoa bậc nhất thành phố. Những chùm đèn pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng lộng lẫy xuống sàn khiêu vũ rộng lớn, nơi hàng trăm quan khách đang đứng dõi theo cặp đôi cô dâu – chú rể.

Lan Hương khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, dài quét đất, từng đường ren ôm sát lấy cơ thể mảnh mai, khéo léo tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ đến không thực của nàng. Vẻ đẹp ấy khiến tất cả những người có mặt ở đây phải trầm trồ, nhưng chẳng ai nhận ra được sự trống rỗng trong đôi mắt nàng.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, nàng chỉ như một con búp bê xinh đẹp, bị ép phải diễn tròn vai trong một vở kịch đã được sắp đặt sẵn.

Thanh Sang bước bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng như thể khẳng định quyền sở hữu. Hắn mỉm cười tự tin, hướng về phía quan khách mà cúi đầu chào, không hề bận tâm đến gương mặt vô hồn của cô dâu bên cạnh.

Cha xứ đứng sẵn trên bục lễ, ánh mắt hiền từ quét qua cặp đôi, giọng nói trầm ấm cất lên:

-Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến sự kết hợp thiêng liêng của hai con người, cùng nhau viết nên chương mới của cuộc đời...

Lời nói của ông vang vọng khắp không gian rộng lớn, nhưng với Lan Hương mà nói, tất cả chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

Đây không phải hôn lễ của nàng.

Không phải tình yêu của nàng.

Không phải con đường mà nàng muốn đi.

-Cô dâu, chú rể, hai con đã sẵn sàng để trao lời thề nguyện hay chưa?

Lan Hương vẫn im lặng.

Ông Bùi ngồi phía dưới siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nàng. Nhận thấy điều đó, Thanh Sang nghiêng đầu thì thầm bên tai nàng:

-Cười lên nào, em yêu. Nếu không, về đến nhà bố sẽ rất tức giận đấy.

Lời nói như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Lan Hương.

Nàng khẽ siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức tứa máu.

Không còn đường lui.

Không thể chống cự.

Nàng đành phải gật đầu, môi hơi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, như thể một bông hoa héo úa cố gắng khoe sắc giữa bão giông.

Cha xứ gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục đọc lời tuyên thệ:

-Chú rể, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ? Hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy suốt đời, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau, lúc hạnh phúc hay khổ đau, đến khi cái chết chia lìa hai người?

Thanh Sang không ngần ngại, giọng điệu đầy tự tin:
-Con đồng ý.

Cha xứ mỉm cười, rồi hướng mắt về phía Lan Hương.

-Còn con, cô dâu? Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời, bất kể khó khăn hay thuận lợi?

Lan Hương siết chặt bàn tay, môi run run.

Nàng không muốn.

Không thể.

Nhưng dưới hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về mình, dưới ánh nhìn sắc bén của ông Bùi, nàng biết mình không thể nào cất lên tiếng từ chối.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Không gian như ngưng đọng lại, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của nàng.

-Con...

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa sảnh tiệc đột ngột bị đẩy mạnh, vang lên một tiếng "RẦM" chấn động.

Tất cả quan khách đồng loạt quay đầu.

Một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Phan Lê Ái Phương.

Người con gái mà nàng yêu.

Người mà nàng nguyện dâng hiến cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro