Chương 3: Tin Đồn

Phòng 166

Ái Phương đặt Lan Hương xuống giường một cách nhẹ nhàng để nàng không bị thức giấc, cô lặng lẽ tháo 2 chiếc giày cao gót trắng ra khỏi đôi chân mềm mại của nàng. Từng cử chỉ cứ thế mà từ tốn đằm thắm giống như một cặp đôi mới bước vào giai đoạn đầu của tình yêu vậy.

-Lan Hương, cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa

Mới vừa ôm cái gối định đi về phía sofa thì chợt có một lực víu chặt tay cô lại.

-Chị đừng bỏ em... Làm ơn... Đừng đi mà!

Trong cơn mê man, Lan Hương cứ vô thức mà lặp đi lặp lại câu "Chị đừng bỏ rơi em", hai hàng giọt lệ u sầu cứ thế tuông rơi khiến Ái Phương cảm thấy bối rối vô cùng. Ngoài khuôn mặt lạnh tanh của cái con người này trong lớp ra thì đây là lần đầu tiên cô thấy được Lan Hương cũng có dáng vẻ yếu đuối đến bất ngờ. Ái Phương ngồi xuống bên mé giường mà xoa xoa đầu của nàng nhẹ nhàng trấn an.

-Chị vẫn ở đây, vẫn mãi bên cạnh em!

Lan Hương dường như cũng đã thiếp dần đi không còn thấy những cơn ác mộng quái đảng ấy nữa. Tay nàng vẫn nắm chặt tay Ái Phương mà không buông dù chỉ 1 giây. Ái Phương ngồi đó ngắm nghía Lan Hương đang say giấc nồng rồi lặng lẽ nói với bản thân rằng:

-Haizz, sao tôi lại dính dô cậu vậy Lan Hương? Hết lá thư tình rồi đến chuyện này, có phải chăng là duyên tôi nợ cậu chăng?

-Bình thường nhìn lạnh lùng hung dữ, nay nhìn cô cứ như con Mèo nhỏ mít ướt vậy, Lan Hương à!

-Ngủ ngon... Cứ thế Ái Phương cũng thiếp đi bên cạnh Lan Hương. Hai con người tưởng trừng như xa lạ với nhau, không quen biết hay hiểu gì về nhau, lại hình thành một sợi dây liên kết duyên tơ hồng gắn chặt lại bên nhau.

Sáng hôm sau

Lan Hương là người thức giấc đầu tiên, khi mở mắt ra cô thấy mình đang ở một khung cảnh hoàn toàn xa lạ khác hoàn toàn với căn phòng quen thuộc của mình. Nhìn sang người bên cạnh thì cô lại hoảng hốt không thôi mà đọc thẳng họ tên người ta ra:

-Phan Lê Ái Phương?

Thấy bàn tay mình ấm áp hơn bình thường như đang nắm lấy một vật thể gì đó, nàng bèn nhìn xuống thì thấy những ngón tay của mình lại đang đan xen vào tay của Ái Phương suốt cả một đêm qua. Lan Hương liền giật tay một cái thật mạnh khiến Ái Phương nằm kế bên cũng giật mình mà tỉnh giấc.

-Lan Hương, cô dậy rồi hả? Cô có biết là tay tôi bây giờ đông cứng vì cô luôn rồi đây này!

-Tôi...Tôi không cố ý!

-Thôi không đôi co với cô nữa, tôi trễ học là lỗi tại cô đó Lan Hương!

- Ái Phương! Tôi chở cô vô trường với tôi, xe đang tới

*Dù gì cũng trễ, đi chung với cô ta chắc mình không bị ghi tên đâu nhỉ* Dòng suy nghĩ thoáng chợt qua, thấy cũng hợp tình hợp lý nên Ái Phương chấp nhận lời đề nghị này.

Tới Trường
6h55
Cả hai người cùng bước ra trên chiếc Mercedes, ai nấy đều trầm trồ và hơn ai hết cảnh tượng ấy đã bị đám bạn thân của Ái Phương nhìn thấy.

-Tôi lên lớp trước nha, Lan Hương! Tạm biệt.

Để lại Lan Hương mặt lạnh tanh đứng đờ người ra ở đấy. Dường như cô đã quen với việc một mình rồi nên có vẻ điều này khá bình thường với cô nàng.

Tới lớp

Tóc Tiên: -Tụi tao thấy hết rồi nha, khỏi giấu!

Đồng Ánh Quỳnh: -Anh Tuấn yêu từ chối cái đổi đối tượng qua Hương tiểu thư rồi hả???

-Oan cho tao quá!

Đồng Ánh Quỳnh: -Chối quài mày, chị em không mà giấu!

Tóc Tiên: -Nãy có ai đó đi chung xe với người ta nữa, dẫy mà chối leo lẻo hàa!

-Bây hiểu lầm tao rồi, chiều đi nhậu tao kể!

Reng~Reng~Reng

Tiết học cũng đã bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vô nhưng lần này là khoác vai Lan Hương theo cùng vào lớp.

GVCN: -Nay cô có một thông báo nho nhỏ với lớp ta!

GVCN: -Cô sẽ chuyển chỗ bạn Lan Hương lên ngồi kế bạn Ái Phương vì hai bạn đều là học bá, ngồi kế nhau sẽ phát triển vượt bật hơn nữa!

GVCN: -Phương, em có ý kiến gì khi bạn Hương ngồi đấy không? Nếu không thì ngày mai chúng ta triển khai nhé!

-Dạ...Em không ạ. Ái Phương nói xong mà cảm thấy hối hận vô cùng, trong bụng cứ thầm nghĩ *Kiếp trước mình mắc nợ Lan Hương hả trời*

Anh Tuấn hét toáng lên trêu trọc: Cô ơi, chuẩn bài rồi! Bạn Ái Phương hôm qua vừa tỏ tình bạn Lan Hương. Một cặp đôi tài sắc vẹn toàn!!!

Cả lớp cười ồ lên khiến hai con người mặt đỏ tía tai không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Ái Phương cũng có chạnh lòng một chút, khi nghe Tuấn nói như vậy thì biết chắc rằng Tuấn không hề có chút tình cảm nào với mình cả. Tin đồn này cũng nhanh chóng vang khắp trường, đi tới đâu các học sinh cũng đều chỉ chỉ chỏ chỏ "Người yêu Lan Hương kìa" khiến Ái Phương vô cùng đau đầu và nhức óc. Thế nên cô liền bẽn lẽn trốn xuống sân sau mà ngồi uống nước ở máy bán hàng tự động một mình. Đang uống ngon lành thì gặp người mà mình đang không muốn gặp mặt nhất.

-Bùi Lan Hương? Sao cô cũng ở đây?

*Trốn tới dưới đây cũng gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời cho của đó mà...haizz*

-Cô thích tôi đúng không? Lan Hương thẳng thắng hỏi mà không một chút e dè nào dành cho đối phương

-Đừng có thích tôi nữa, cô có biết là tin đồn đó ảnh hưởng tới tôi rất nhiều đấy! Lo mà dẹp mớ hỗn độn cô gây ra đi, Phan Lê Ái Phương.

Nghe những câu nói đầy châm chọc của Lan Hương, Ái Phương tức giận vô cùng liền mất hết lí trí đứng bật dậy đẩy Lan Hương vào góc tường rồi áp sát thân thể to lớn của mình tới gần, tay thì chống một bên tường dõng dạc phản biện rằng:

-Tôi không hề và cũng chưa từng thích cô Lan Hương à!

-Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cô tưởng tôi không bị cuốn vào tin đồn thất thiệt ấy sao? Ái Phương quát lớn

Lan Hương cũng không chịu yếu thế, nàng xù lông lên như một chú mèo đen đang tức giận bèn đáp lại:
-Cô đưa thư tỏ tình cho tôi, giờ cô đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi? Không phải vì lá thư đó tôi cũng đâu bị kéo vô mấy trò nhảm nhí này!

Bầu không khí lúc này ái muội vô cùng, bốn con ngươi  cứ thế mà nhìn nhau chằm chằm, không một ai nói năng gì nhau nữa. Dường như Ái Phương cũng nhận ra được rằng chuyện này cũng do một phần lỗi của cô, nếu cô không đưa nhầm lá thư ấy vào balo của Lan Hương thì giờ đây mọi chuyện đâu xảy ra tới nông nỗi như bây giờ.

-Được rồi, là lỗi của tôi! Nhưng bức thư đó thật sự không phải gửi cho cô mà là gửi cho một người khác. Đến đây Lan Hương cũng ngấm ngầm hiểu rằng, người mà Ái Phương đang nhắc đến đó chính là anh chàng Tuấn hot boy của trường.

-Vậy...Cô thật sự không hề thích tôi?

Lan Hương dõng dạc tuyên bố: - Vậy ngày mai chúng ta hãy làm rõ chuyện này đi, tôi không muốn cô và tôi phải dính vào một mớ hỗn độn như vậy nữa!

Tối hôm đó

Ting~Ting~Ting

-Đã 10 giờ đêm rồi đó, bộ không định để ai ngủ hả, gọi gì lắm thế! Dù càm ràm như vậy nhưng Ái Phương vẫn bật điện thoại lên mà trả lời

-Alo, Alo ai vậy? Biết mấy giờ rồi không?

Tóc Tiên: -Tao nè, bạn thân mày nè con quĩ, bộ định giấu tụi tao tới bao giờ nữa đây?

-Giấu chuyện gì nữa??? Cô còn đang vừa ngái ngủ vừa trả lời một cách khó hiểu

Tóc Tiên: -Hẹn tụi tao ra quán nhậu cho đã rồi giờ này ở nhà trốn đi ngủ hả? Tụi tao tới nhà mày bứng mày ra bây giờ, sang đây nhanh lên, tụi tao có chuyện muốn tra hỏi!!!

-Ý chết, nhiều việc quá tao quên, 15 phút nữa có mặt!!

Mãi lo suy nghĩ làm sao ngày mai giải quyết hết chuyện của bản thân mình với Lan Hương mà quên bén mãng hẳn đi lũ bạn thân của mình.

Quán nhậu KingLand

- Ôi Các tình yêu, Ái Phương yêu dấu của mọi người đến rồi nè!!

Tóc Tiên: -Mày biết tụi tao ở đây đợi mày bao lâu rồi không???

Đồng Ánh Quỳnh: -Mê gái bỏ bạn???

-Mê gái gì cha, tao stress quá tao quên thôi mà. Trầu này tao mời nhoaa, thứ lỗi đi màa!!! Ái Phương đang gắng xoa dịu đi đám bạn của mình, không nhờ cuộc gọi liên tục ấy của Tóc Tiên nhắc nhở thì có thể cô đã ngủ quên ở nhà mà cho đám bạn leo cây suốt một đêm rồi.

Đồng Ánh Quỳnh: -Ngồi xuống! Tụi tao có chuyện muốn hỏi.

-Hỏi gì mà căng thẳng vậy cha??

Tóc Tiên đưa một tấm ảnh lên bàn kèm theo chiếc điện thoại đang mở sẵn bài báo hot hòn hot ngày hôm nay.

Tóc Tiên: -Mày xem đi, định giấu tụi tao tới bao giờ?

Đồng Ánh Quỳnh liền quýnh vào bã vai Ái Phương một lực rồi nói: Bị chụp trộm rõ từng đường nét trên mặt tới như vậy mà còn không dám nhận nữa!

Ái Phương cầm lấy bức ảnh lên xem mà sốc toàn tập, điều bất ngờ là người trên bức ảnh ấy lại là chính bản thân mình và Lan Hương lúc ở sân sau. Tư thế có hơi kì quái, bản thân mình lại chống tay rồi áp sát Lan Hương vào góc tường. Cũng vì tức giận quá mà có lỡ đẩy Lan Hương vô thế như vậy, nhưng càng không ngờ được rằng lại bị chụp trộm tung tin đồn thất thiệt như thế. Cầm tấm hình trên tay đã bất ngờ lắm rồi nhưng đọc các bài báo viết về hai người còn sốc hơn nữa.

-Cái gì? TIỂU THƯ BÙI CÙNG NGƯỜI TÌNH HÔN NHAU Ở SÂN SAU TRƯỜNG??? Ái Phương đứng bật dậy đọc to từng chữ một khiến cả quán nhậu ai cũng nghe rõ mồn một. Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu vô cùng rồi xì xào nhau bàn tán: "Sao có người không có ý thức gì hết vậy trời" "Ồn ào ảnh hưởng người ta quá"....

Tóc Tiên: -Dạ Dạ xin lỗi mọi người rất nhiều, bạn em say xỉn quá rồi!!!

Đồng Ánh Quỳnh: -Mày ngồi xuống coi, người ta nhìn quá trời kìa!!!

-Ê, TAO KHÔNG CÓ MÀ, đã vậy còn là NGƯỜI TÌNH nữa???

Tóc Tiên: -Mày bé bé cái mồm lại coi, tao không muốn phải đi xin lỗi từng bàn đâu mà.

Đồng Ánh Quỳnh: -Vậy chứ làm sao? Có bằng chứng tang chứng rõ ràng như vậy mà mày còn chối.

-Tụi bây hiểu lầm rồi, chuyện là vầy nè....
....
....
....

-Đó là vậy đó, tao bị oan mà... Ái Phương mếu máo kể lại sự việc.

Tóc Tiên: -Rồi sao mà lộn được như vậy? Bộ lá thư không có ghi tên gửi cho ai hả??

Ái Phương thở dài mà than vãn:
-Mày biết mà, mấy chuyện tình cảm tao khờ lắm! Tao toàn ghi "Gửi người ấy". Tao đâu có ghi tên ai...

Đồng Ánh Quỳnh: -Rồi balo của hai người đó thì sao?? Không lẽ mày bị tình yêu che đến mờ hai con mắt mà tới mức bỏ lộn?

-Chắc tao bị che mờ con mắt thật rồi. Ái Phương nói xong tay xoa cái đầu tóc đến rối tung lên như ổ quạ

Tóc Tiên: -Mày xoa hồi hói luôn bây giờ. Chuyện tới nước này thì lo mà nghĩ cách giải thích trước truyền thông với toàn trường đi!

Đồng Ánh Quỳnh: -Đúng rồi đó, tao nghe bảo là trước đây Lan Hương có hẹn hò bí mật với một chị cũng học ở trường này. Nhưng rồi gia đình Bùi phát hiện ra liền đưa cô gái đó 1 số tiền khủng rồi kêu cô ta đi biệt tăm ra nước ngoài tới tận bây giờ không có tung tích. Có lần tao đọc các bài báo cũ thấy rằng Lan Hương đau lòng đến tột độ mà tự vẫn, cô tiểu thư đó tự rạch tay mình nhưng may mắn được người nhà cứu sống. Mà chuyện tao vừa kể là tao nghe được từ mọi người kể với đọc báo đấy, không biết có thật không nữa. Mối tình đó của hai người sâu đậm lắm kéo dài được 4 năm lận, là quen từ thời cấp 2 luôn rồi đó, hèn chi khiến Lan Hương đau lòng đến tận cùng mà tự vẫn rồi tự cô lập bản thân mình tới như vậy.

Tóc Tiên: -Tao cũng có nghe thoang thoảng chuyện đó là sự thật, bởi có một khoảng thời gian Lan Hương nghỉ học 3 tháng tụi bây không nhớ hả? Với cả tay lúc nào cũng che che giấu giấu, tụi bây không nghĩ tới trường hợp này sao?

-Thật hả?? Tao không tiếp nhận được tin động trời này luôn đó

Tóc Tiên: -Nên mày lo mà giải thích trước toàn trường và báo chí đi, dính vô cô tiểu thư Lan Hương này sớm muộn gì mà không xảy ra tai hoạ!

Đồng Ánh Quỳnh: -Đúng rồi đấy, không thôi tính mạnh cũng nguy hiểm.

-Tao biết rồi, cũng khá muộn rồi tao về trước nha!

Về tới nhà

Ái Phương nằm thẫn thờ trong căn phòng của mình, tay thì cầm tấm hình ban nãy mà ngấm nghĩ:

-Cái tên chết tiệc nào làm chuyện này, dám chụp trộm người khác như vậy. Mình mà tìm ra được là tính sổ gấp bội cho hắn.

-Tin đồn này ảnh hưởng tới mình thật nhưng cũng thật tội nghiệp cho Lan Hương nhỉ?

-Bị gia đình ngăn cản tình yêu đích thực của đời mình mà phải lầm lầm lì lì cô độc một mình như vậy.

-Nếu...Nếu mình làm bạn với Lan Hương, liệu cô ấy có cởi mở hơn không nhỉ? Cứ như vậy thật sự thấy Lan Hương đáng thương lắm.

-Miễn mình không có tình cảm với cô ấy, mình sẽ không sao cả....

Cứ như thế Ái Phương dần thiếp đi trong một mớ suy nghĩ rối ren này. Liệu rằng sau đêm ấy, cô có còn tiếp xúc với Lan Hương nữa không? Đó sẽ là một câu hỏi chỉ có thể dựa vào trái tim đang mách bảo của Ái Phương, đó sẽ là chìa khoá mở ra được đáp án xác thực nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro