Chương 4: Mối Quan Hệ

Sáng hôm sau, khi Ái Phương thức dậy, mọi thứ dường như vẫn như cũ. Cô vội vã chuẩn bị đến trường, mặc dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau một đêm không ngủ và những suy nghĩ vẩn vơ. Mẹ của cô, bà Phan, đã quen với việc Ái Phương bỏ bữa sáng, lại tiếp tục càm ràm như mọi ngày:

-Cái con bé này thật là, bướng bỉnh không biết giống ai nữa!

Nhưng Ái Phương chỉ lặng lẽ nghe qua tai này, ra khỏi cửa, rồi lại lao đi như một cỗ máy. Thói quen bỏ bữa sáng đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Dù bà Phan có nói gì đi nữa, cô vẫn không thể thay đổi được mình.

Ở trường

Ngày đầu tiên Lan Hương và Ái Phương ngồi chung bàn, Ái Phương cố gắng mở lời, mong muốn xây dựng một mối quan hệ bạn bè bình thường để dễ dàng hợp tác trong học tập. Cô chìa tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ:

-Lan Hương, sau này tôi và cô có thể hợp tác vui vẻ như những người bạn được không?

Nhưng Lan Hương không đáp lại, cô chỉ chăm chú vào việc viết gì đó, không thèm nhìn đến Ái Phương. Cảm giác bị bỏ rơi khiến Ái Phương chỉ biết ngậm ngùi rút tay lại, trong lòng đầy sự thất vọng và cay đắng:

-Người gì mà khó ưa, ai mà yêu phải chắc chắn là phúc ba đời!

Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng khi ngồi chung với Lan Hương, Ái Phương cảm thấy mình như một người bị cô lập, dù có bắt chuyện hay hỏi han bao nhiêu lần, cô chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lùng từ phía Lan Hương. Sự khó gần của Lan Hương càng khiến Ái Phương tò mò về cuộc đời của cô ấy. Mọi chuyện xung quanh Lan Hương như một bí ẩn, và Ái Phương, dù không muốn thừa nhận, vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những câu chuyện đồn đại.

-Nhìn thì cũng thấy cô ta đáng thương đấy, mà cái tính khó chiều này làm mình phát cọc ghê!

-Nhưng nghĩ lại chắc chắn chuyện đó là thật 100% rồi. Cái hôm Lan Hương say khước, cô ta còn lặp lại mấy câu 'Chị đừng bỏ rơi em'.
 
-Lan Hương ơi là Lan Hương, sao cô ngốc quá vậy? Sao phải khổ sở vì một người không đáng như thế?

Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu Ái Phương, khiến cô không thể tập trung vào bài giảng. Một học bá vốn luôn chăm chỉ, giờ lại vì một người con gái họ Bùi mà xao nhãng.

-Ái Phương! Ái Phương! Em có nghe cô nói gì không?

Giọng của giáo viên cắt ngang suy nghĩ của Ái Phương. Cô giật mình, rồi vội vàng đứng dậy, làm rớt cả cái ghế xuống đất. Cô vội vã đáp lại, nhưng vẻ mặt lúng túng khiến cả lớp phải chú ý. Cô cố gắng gượng cười:

-Dạ, dạ! Em nghe thưa cô.

Ái Phương ngượng ngùng, nhưng rồi lại nhìn thấy một hình ảnh khác lạ từ Lan Hương. Cô ấy phì cười nhẹ trước sự bối rối của Ái Phương. Chưa bao giờ, Lan Hương nở một nụ cười như thế, và lần đầu tiên Ái Phương cảm thấy mình đã làm được điều gì đó khiến cô ấy thay đổi một chút.

-Cười lên coi bộ trông bớt khó ưa hơn hẳn.– Ái Phương tự nhủ trong đầu.

Giờ ra chơi

Khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, Ái Phương định quay sang hỏi Lan Hương về chuyện giải quyết mớ tin đồn, nhưng Lan Hương lại biến mất. Ái Phương không thể tìm ra cô ấy, nhưng một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, và cô quyết định xuống sân sau tìm. Thật bất ngờ, cô thấy một người quen thuộc đang tiến đến với chiếc hộp nhỏ và chai nước khoáng trong tay. Ái Phương lập tức nhận ra người đó – Anh Tuấn, người mà cô đã âm thầm thích suốt hai năm qua.

-Anh Tuấn? – Ái Phương bất giác đọc tên anh.

Cô không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng cảnh tượng này khiến cô bàng hoàng. Anh Tuấn, người mà cô yêu thầm bấy lâu nay, lại đang chăm sóc Lan Hương bằng tất cả sự dịu dàng và quan tâm. Đứng từ xa, Ái Phương cảm nhận rõ ràng một điều, họ đã thân thiết với nhau từ lâu. Cô tự hỏi, liệu mình có thực sự là người xứng đáng với Anh Tuấn hay không? Những câu hỏi không lời cứ xoay vòng trong đầu cô, và rồi, cảm giác thất bại bất ngờ tràn đến.

Reng~Reng~Reng

Tiếng chuông vào học reo lên, Lan Hương cuối cùng cũng quay trở lại lớp học. Lần này là tới lượt Lan Hương bất ngờ đến choáng ngợp, cái con người hoạt bát ban nãy còn ngồi ríu ra ríu rít lùng bùng lỗ tai cô giờ lại mang hai con mắt đỏ hoe mà sưng húp.

-Tôi không ngó ngàng gì đến cô nên cô khóc đấy à?? Lan Hương hằn giọng với gương mặt pha nét lạnh tanh hằng ngày mà hỏi, nhưng lẫn đâu đó trong câu nói đấy có một chút sự quan tâm lo lắng nhẹ.

-Cứ cho là vậy đi, khăn giấy nè! Nói xong Lan Hương liền ném bịch khăn giấy qua bên bàn Ái Phương rồi lặng lẽ chăm chú tiếp tục làm công việc riêng của bản thân mình.

Tối đó
Trong nhóm chat
                                     F3 Slay chúa
Tóc Tiên: -Vụ gì mà làm cục cưng của chuỵ buồn??? @Phan Lê Ái Phương

Đồng Ánh Quỳnh đã trả lời tin nhắn của Tóc Tiên: -Mày làm tao buồn nôn quá 🤮🤢

Tóc Tiên đã thả phẫn nộ tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh

Tóc Tiên: -Sao nào bé?? @Phan Lê Ái Phương

Đồng Ánh Quỳnh: -Trả lời xị em đi nè cô gái ơi@Phan Lê Ái Phương, đừng làm tụi tôi lo lắng mà hãy để cho tụi tui lo ve đi nào!!!

Tóc Tiên đã trả lời tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh: -XÀM and KHÙNG!!!

Đồng Ánh Quỳnh đã thả sad tin nhắn của Tóc Tiên

Phan Lê Ái Phương đã seen.

Tóc Tiên: -Không ổn thì không cần trả lời lại vội babe! Nghỉ ngơi đi @Phan Lê Ái Phương

Đồng Ánh Quỳnh: -Ngủ ngon @Phan Lê Ái Phương

Ngoài quán nhậu:

Sau giờ học, Ái Phương tìm đến một quán rượu để vùi đầu vào men say. Đã bao lâu rồi cô không dám đối diện với cảm xúc của mình? Cảm giác cô đơn và đau khổ dâng lên, khiến cô uống liên tục, đến mức không kiểm soát được bản thân.

-Lấy tôi thêm 1 chai rượu nữa đi ông chủ~!

Chủ quán: -Quán tôi sắp đóng cửa rồi nên không phục vụ nữa thưa cô, mong cô thứ lỗi.

-Ý của ông là đuổi tôi về phải không? Được, tiền nè~, tôi về cho ông vừa lòng. Ái Phương vừa nói vừa nấc lên nhìn chả khác gì một con ma men cả.

-Đúng là không ai thương cho phận gái này hết... Thất tình lại còn thất cả rượu...~~

Ái Phương lảo đảo đứng dậy, cô bước đi loạng choạng quơ tay múa chân khắp nơi, mới vừa đi được có một bước đã té gục thẳng xuống mặt đất.

Chủ quán: Cô ơi, cẩn thận!

Một giọng nói trầm ấm vang lên đầy ma mị:
-Để tôi, tôi quen cô gái này!

Chủ quán: Dạ, dạ cảm ơn cô, phiền cô nhiều rồi! Chủ quán mừng rỡ không nguôi khi gặp được vị cứu tinh của đời mình.

-Ai vậy? Bỏ tôi ra! Tôi không cần ai giúp tôi hết~!

-Phiền thiệt chứ. Phan Lê Ái Phương! cô có tin là tôi cho cô ngủ giữa đường luôn không hả?

-Ủa~? À thì ra là người mà tôi không muốn gặp nhất~...Bùi...Lan...Hương... uệ... uệ!

-Trời ơi, cô ói làm bẩn hết quần áo tôi rồi đây này. Nói xong Lan Hương liền lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại rồi gọi cho Anh Tuấn. 15 phút sau thì người đến giúp đỡ cũng đã đến, anh còn không ngờ được rằng học bá của toàn trường còn có một bộ mặt say xỉn nằm bất động không khác gì một con ma men cả.

-Trời, haha...buồn cười thật đó Lan Hương! Anh Tuấn cười khoái chí

-Em gọi anh đến đây giúp em chứ không phải đứng đấy cười!

-Bế cô ấy vô khách sạn gần đây giúp em đi, em cần đi tắm! Con ma men này ói bẩn hết người em rồi.

Anh Tuấn bế Ái Phương đi về hướng khách sạn đối diện phía bên kia đường, cô không chịu nằm im mà cứ đấm vào người anh mà lảm nhảm:
-Anh có người yêu rồi còn giờ này ở đây bế tôi~? Bỏ tôi xuống!

-Tôi méc Lan Hương~... Bỏ tôi xuống~!

Chỉ cách có một đoạn đường thôi nhưng Ái Phương cứ vùng vẫy la hét khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng đều dòm ngó anh Tuấn, khiến mặt anh đỏ tái lên không biết tìm đường nào mà chui xuống cho kịp. Lan Hương phải từ bỏ cái sĩ diện mà vừa đi vừa giải thích "Đây chỉ là bạn em do say xỉn quá mức mới tới nước như vậy ạ", chớ không thôi thì có lẽ cảnh sát khu vực đã tóm cả ba lên đồn.

Anh Tuấn: -Từ ngày quen biết Ái Phương anh thấy em cởi mở ra hẳn đấy!

-Đi nhanh lên, nhiều chuyện!

Phòng 172
Ái Phương đã say bí tỉ nhưng vẫn có thể đanh đá mà nói: -Hai người đưa tôi lên đây để cho tôi xem hai người ân ái phải không~...haha... tôi biết mà~~...?

Nghe câu nói của Ái Phương, Tuấn và Lan Hương đờ người ra rồi bốn mắt nhìn nhau. Cũng ngấm ngầm hiểu được sơ sơ câu chuyện phần nào, lí do tại vì sao Ái Phương cả ngày hôm nay lại có những phát ngôn quái đản như vậy rồi. Anh Tuấn thấy vậy không quấy rầy nữa mà để dành không gian riêng cho cô em gái Lan Hương của mình giải quyết.

Anh Tuấn: Nhớ uống thuốc đúng giờ! Trông cậy hết vào em, anh về trước.

-Rồi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro