Là nàng
Ái Phương đang ngồi trên giường. Và đây, là giường của Lan Hương. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt ở trong này nữa. Mặt Ái Phương vẫn cứ đần ra trông rất buồn cười.
———Vài phút trước———
-Ái Phương, tối nay.. qua phòng tôi ngủ nhé ?
Ái Phương đang chiêm nghiệm từng thông tin một. Đầu tiên là Lan Hương ôm cô. Không những ôm, mà còn là ôm rất chặt. Không hiểu là nàng đang run lên vì khóc, hay vì còn sợ, nhưng Ái Phương vẫn để mặc cho nàng ôm. Và rồi, lời nói, à không, lời mời của nàng đã khiến cô sốc hoàn toàn. Mất kết nối với máy chủ.
Ái Phương đang bay ở đâu đó trên bầu trời rồi. Cô chỉ còn có thế lờ mờ nghe thấy Lan Hương nói cái gì mà, sợ hay ám ảnh gì đấy.
Cô không biết gì hết, đã mất kết nối.
Nghe nàng nói cô chỉ gật gật. Và rồi, giờ thì cô đang ở đây, trong phòng nàng và đang yên vị trên giường.
Lan Hương đang ở trong nhà tắm. Nàng cần gột rửa hết những chỗ hắn ta vừa đụng đến. Chợt nghĩ đến việc mình vừa làm với Ái Phương, mặt nàng không hẹn mà đỏ ửng lên.
Đúng là con tim luôn chạy trước lý trí mà. Lan Hương là người mở lời nói trước mà chính nàng còn không nghĩ là mình nói ra được điều đó. Dòng nước chảy xuống theo đường cong cơ thể của nàng, trong lòng thì nhịp tim lúc lên lúc xuống bất thường.
-Thật ngại quá đi thôi Bùi Lan Hương ơi là Bùi Lan Hương, mày điên rồiii!!!!!!
Mời Ái Phương ngủ chung, xong mới biết mình bị hớ nên mới đành bào chữa bằng cách nói mình còn bị ám ảnh bởi tên kia.
-Rồi thế giờ làm sao đây ? Ái Phương.. đang ở trong phòng.. đợi mình..Ahhhhhh!!!!!!
Nàng đặt tay lên tay nắm tay phòng mình. Giờ thì nàng đã biết, việc đi vào phòng ngủ CỦA MÌNH cũng có thể khó khăn đến như vậy. Nàng hít một hơi dài rồi tự nhủ với bản thân mình.
-Uhm, cố lên, phải vào thôi.
Mở cửa, trước mắt nàng là Ái Phương đang đơ ra, nhìn về một hướng vô định nào đấy, trông rõ đần. Lan Hương bật cười, đã làm thu hút sự chú ý của cô.
-Cô tắm xong rồi hả ?
-Uhm xong rồi. Cô có muốn đi rửa mặt hay gì không?
-Không cần.
Không khí lại im lặng, khiến Lan Hương càng cảm thấy ngượng. Bước nhanh đến bàn trang điểm, nàng ngồi xuống chăm sóc da mặt cho khỏi ngượng. Nàng ngồi đó, vẫn mặc cái áo dây khi nãy, và nó lại một lần nữa thu hút sự tập trung từ ánh mắt của Ái Phương.
Cô bước đến sau lưng nàng. Lan Hương mải quệt quệt kem lên mặt nên không để ý lắm.
Ái Phương vô thức mà đưa tay ra kéo nhẹ cái áo Lan Hương xuống, để lộ ra bờ lưng trắng nõn cùng một vết sẹo nho nhỏ.
-NÈ...CÔ...!!?!?!?!!?!!?!!??!!??!??!?
Ái Phương thì tỉnh bơ kéo cái áo xuống. Nàng thì mắt trợn muốn lòi ra. Trong lòng nàng bây giờ muốn nhảy lên cả vũ trụ để trốn khỏi sự hoảng loạn này.
Nàng thầm nghĩ:
"Phan Lê Ái Phương, cô ta bạo đến như vậy à ??"
Mặt nàng nóng bừng lên, giữ cái dây áo, nàng quay ngược lại đằng sau mà ấp úng thét lớn.
-Gì... Gì vậy ??!!
-Lan Hương.. cái này, cô từ đâu mà có ?
-C- Cái gì ?
-Vết sẹo này..
Ái Phương chỉ thẳng vào lưng nàng. Lan Hương thì mới thở phào, ra là tò mò cái vết sẹo. Vậy mà làm nàng hú hồn. Nàng quay hẳn người lại đối mặt với cô.
-Bố tôi nói nó đã có từ khi tôi còn nhỏ. Bộ nó xấu lắm à ?
-Không, nó đẹp.
Nàng nghiêng đầu khó hiểu. Nhìn khuôn mặt Ái Phương lúc này rất khó đoán, chẳng hiểu là cô đang nghĩ gì.
Ái Phương vẫn đứng đó như trời trồng mà thầm nghĩ:
"Là em.. đúng không ? Không thể nào trùng hợp như vậy. "
Ái Phương đứng đó nhìn Lan Hương. Nàng cũng nhìn cô, ánh mắt của Ái Phương.. nó cứ sao sao ấy. Nàng không hiểu, nhưng nó giống như đang chứa đựng hàng nghìn tâm tư vậy.
Chợt Ái Phương tiến đến gần nàng, cúi người xuống ngang tầm với nàng. Cô chầm chậm đưa tay chạm lên má nàng, khóa ánh mắt mình vào đôi mắt nàng. Cứ nhìn nàng như vậy, rồi từ từ áp sát lại gần.
Lan Hương bất động, nàng cũng nhìn cô. Thấy cô tiến đến gần, nàng liền nhắm mắt lại. Chờ đợi cái gì đó...
Ái Phương lúc này mới cười nhẹ rồi tránh vội ra.
"Sao mình lại ngu ngốc tới mức không nhận ra ?
Vậy ra, cô ấy đang ở rất gần mình.."
-Ngủ thôi. Ái Phương liền lên tiếng trước đánh vỡ cái sự im ắng này
Hơi ấm từ bàn tay cô biến mất, hơi thở cũng dần rời ra xa, Lan Hương bất mãn mở mắt. Sao Ái Phương khoái tung nàng lên rồi đáp nàng xuống thế nhỉ ?
Lan Hương lập tức đứng dậy bước về phía giường ngủ, nằm cái phịch xuống rồi đắp chăn gối chùm lên đầu mình.
-Cô ngủ ở dưới đi. Ngủ ngon.
Nàng tắt điện, nằm lên giường đắp chăn. Mặc kệ Ái Phương vẫn đang đứng đó. Rủ người ta sang cho đã rồi cho người ta nằm đất, thật khó hiểu. Ái Phương nhẹ thở dài, mỉm cười. Cô trải chăn xuống đất rồi nằm xuống, miệng vẫn không dứt nụ cười.
-Hương ngủ ngon.
———————
Sáng hôm sau, Ái Phương đã gọi Lan Hương dậy từ sáng sớm để đến gặp ông Bùi như lời ông dặn.
Gấp xong chăn gối, Ái Phương nhìn lên giường. Một cục tròn tròn vẫn không động đậy, làm cô lại càng có hứng chọc nàng. Chọt chọt vài cái vào cái cục tròn tròn ấy, một lúc sau mới có phản ứng lại. Nàng kéo chăn xuống, ưm một tiếng, ngáp một cái rõ dài rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần này, Ái Phương không chọc chọc Lan Hương nữa, thay vào đó là ngồi xuống cạnh giường, mê mẩn ngắm dung nhan của người con gái mà cô đã lạc mất bao lâu nay. Cô đã đủ điều kiện để kết luận, nàng chính là cô ấy. Khó trách vì sao cô lại lần nữa rơi vào lưới tình vô hình với người tên Bùi Lan Hương đây. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, không cần biết tại sao nàng lại không mảy may nhớ đến cô, chỉ cần biết rằng cô đã tìm thấy nàng và được ở bên bảo vệ nàng. Nhiêu đấy thôi đã là đủ!
"Bé Mèo nhỏ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro