Quá khứ

———Hồi ức———

-Helena!~

Một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang tíu tít chạy lại gần cô bé nhỏ hơn mình. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Phan Lê Ái Phương.

-Gấu~

Cô bé kia quay đầu, thấy đứa trẻ đó liền mỉm cười.
Gấu là cái tên mà nàng dùng để gọi đứa trẻ ấy. Cái tên đó thực đáng yêu, giống như con người chị ấy vậy. Nhưng cuộc sống này đối với chị ấy lại thật vô tâm, khiến đứa trẻ đó không được lớn lên trong tiếng cười và hơi ấm của gia đình.

Cha mẹ Ái Phương mất sớm, nên cô phải ở với cô chú từ khi còn nhỏ. Sau khi mất, cha mẹ đã nhượng lại toàn bộ số gia tài khổng lồ cho cô. Cũng chính vì vậy, mà cô chú đem lòng ghen ghét đứa trẻ ấy, đối xử với nó không khác gì con ở. Lúc nào cũng đánh đập, một chút tình thương với đứa trẻ ấy đều không hề có. Việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới con người Ái Phương, khiến nó trở nên ít nói, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Cho đến khi, cô bé ấy xuất hiện, người đã xoá đi những tháng ngày tăm tối của nó

-Helena Bui

Nàng chuyển đến làm hàng xóm của cô. Hai nhà liền kề nhau, nên rất dễ nhìn thấy nhau, qua cửa sổ.
Phòng nàng lại đặt ngay đối diện phòng cô nữa.
Nàng chuyển đến vào buổi tối, nên lần đầu gặp nhau của họ không phải là trực tiếp nhìn thấy mà chỉ là qua đôi tai của Ái Phương.

——————————-

Tối đó..

Ái Phương ăn xong thì bỏ lên lầu. Ở dưới này cũng không có gì hứng thú. Nằm trên giường vắt tay lên trán như người lớn, cô chán nản. Không khí thật tĩnh lặng, nhưng cô quen rồi. Từ khi ba mẹ mất, trừ những lúc bị cô chú chửi rủa thì ngoài ra toàn là im lặng như vậy. Nhưng hôm nay thì khác. Ái Phương dỏng tai lên nghe, có một tiếng ngân nga ở đâu đó.

-Hm hm hm ~ hm hm hm ~~

Cô ngồi dậy đi theo âm thanh ấy. Úp tai vào cửa sổ.

-Ồ, hình như phát ra từ phía bên kia thì phải.

Ái Phương mở cửa ra. Quả nhiên, tiếng hát phát ra từ đó. Phòng bên cạnh tối đen bấy lâu nay bây giờ lại sáng đèn, hơn nữa còn phát ra âm thanh rất dễ chịu. Cô chống tay lên, ngồi đó mà nghe ngóng... Ngày qua ngày, người đó đều ca hát. Và ngày qua ngày, cô vẫn lại dỏng tai lên ngồi nghe.

Ái Phương thật sự bị nghiện rồi !

Cô nghe nhiều đến nỗi, cũng phải được 1 tuần rồi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp mặt người ta, và tất nhiên là cô sẽ cảm thấy tò mò. Cầu được ước thấy.
Ngay chiều hôm đó, Ái Phương đang đi về nhà, không hiểu tại sao đang đi gần đến cửa nhà rồi mà còn bị vấp. Khỏi bàn, tất nhiên là cô đã ngã sấp mặt. Đau lắm, nhưng cô không khóc, chỉ là chân chảy máu rồi tê tê, rất khó đứng dậy.

Chợt...

-Chị có sao không ??

Một cô bé trông có vẻ nhỏ hơn Ái Phương một chút, bước đến bên nở một nụ cười nhẹ và chìa đôi bàn tay của mình ra. Cô nhìn nàng. Vâng, vậy là đứa trẻ 10 tuổi đã chính thức say đắm nụ cười ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù nó lúc đó cũng chả biết yêu là gì.

Nàng là Helena Bui, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nghe giọng nói này rất quen tai. Phải, biết được nàng chính là giọng ca bí ẩn bên cửa sổ, Ái Phương lại càng hứng thú. Từ ngày hôm đó, cô luôn tìm cách để gặp nàng, trốn học, giả vờ sang giao lưu với hàng xóm,... Cứ khi nào nàng ở nhà là liền trốn sang chơi với nàng. Nhưng một hôm, Ái Phương bị cô chú phát hiện. Họ bỏ tiền ra để cho cô học, và đương nhiên là sẽ rất tiếc cái khoản tiền đó. Ấy vậy mà Ái Phương lại trốn học đi chơi suốt.

-Phan Lê Ái Phương ! Mày ngon lắm con ranh! Dám trốn học, bước ra đây. Đi về !

Helena vì không muốn cô cứ bỏ học như vậy suốt, liền khuyên cô không nên tìm nàng nữa nếu ngày hôm đó phải đi học, nhưng đến cuối tuần nghỉ thì đương nhiên sẽ được. Ái Phương hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nghe.

Một tuần thật dài. Cuối cùng cũng đến thứ bảy. Ái Phương vừa đi học về, liền quăng cặp sách vào nhà rồi bỏ sang nhà nàng luôn. Đúng lúc gặp nàng đang ngồi đọc sách ngoài vườn.

-Helena~

-Gấu~

Cô phi thẳng vào nhà, sà vào lòng nàng. Helena rất quý Ái Phương, vì cô ngoan lắm, vì hoàn cảnh gia đình nên mới ít nói khó gần, chứ nếu quen cô rồi, thì chơi với cô thực thích. Nàng dù còn nhỏ, nhưng suy nghĩ rất người lớn.

-Chị có đi học đầy đủ không đấy ?

-Có chứ, đợi mãi mới được gặp em này. Thấy Gấu của em ngoan không ?

-Dạ ngoan ! Nàng xoa đầu cô.

Chợt từ cửa, chú của Ái Phương cùng cái gậy đang hùng hổ bước đến. Trông có vẻ rất bực.

-Ái Phương ! Mày có định về nhà không ? Lúc nào cũng chơi bời lêu lổng, hôm nay tao phải dạy lại mày!

Thực ra, là ông ta đang bực dọc chuyện khác, nhưng không biết xả vào đâu nên liền mượn cô để vô cớ trút giận. Nàng thấy ông ấy tiến đến, định vươn gậy đánh Ái Phương, nàng liền ôm cô rồi quay lưng lại.

* Chát *

Ông dùng lực rất mạnh, đánh xong mới biết mình lỡ tay, nhưng mặt không hề tỏ ra thương xót hay gì hết. Nàng cũng chỉ là trẻ con, khi đau nước mắt sẽ tự động mà chảy xuống. Ái Phương khi đó vừa hoảng, vừa tức, đánh cô còn được, chứ mắc mớ gì động đến nàng. Trước giờ cô vẫn nhịn, nhưng chắc hôm nay đứa trẻ đó không chỉ nhìn được nữa rồi.

-Ông nuôi tôi được ngày nào mà đòi dạy tôi ! Ông xem lại mình đi ! Còn tôi, từ giờ sẽ không về nơi đó nữa. Nó chả xứng để tôi gọi là nhà!

Cùng lúc đó, ba mẹ Helena cũng về tới. Thấy cảnh tượng liền vào can ngăn. Cô đưa nàng về tận nhà, luôn miệng xin lỗi và dỗ dành nàng. Ái Phương bảo nàng để cô xem vết thương. Miệng nói vậy nhưng khi nàng kéo áo cho cô xem thì cô lại không hiểu mình bị gì, sao tim lại đập nhanh đến thế. Lắc lắc cái đầu, cô nhìn vết thương ông ta gây ra cho nàng. Vệt đỏ lằn lên vô cùng lớn.. cô sợ nó sẽ thành sẹo mất. Ái Phương tự trách mình, tại sao lại để nàng bị đau như thế. Xin lỗi nàng lần nữa, có cúi đầu thấp xuống, không muốn ngẩng lên nữa.

-Không phải lỗi do chị đâu. Đừng xin lỗi em nữa.

Nàng khóc xong, mắt liền đỏ ửng lên. Lúc này mới có thể đáp lại lời xin lỗi của cô, nàng kéo đầu cô ngẩng lên. Ái Phương nhìn nàng với ánh mắt đầy sự ăn năn hối lỗi. Mắt nàng đỏ lên, cô đưa tay lên mà vuốt ve đôi mắt ấy, khiến nàng phải nhắm mắt lại, để cô tự do làm loạn trên khuôn mặt mình. Ánh mắt Ái Phương rơi vào đôi môi nàng. Không biết đây là cảm xúc gì thôi thúc, nhưng khi nàng nhằm mắt lại, trong cô bỗng bùng cháy mong muốn được chạm vào đôi môi ấy. Cô vô thức tiến càng ngày càng gần nàng.

Chợt Helena nấc một tiếng, làm cô giật mình.
Không biết bản thân mình đang định làm gì nữa. Ái Phương vô thức lùi ra, cô nhìn nàng thật lâu, đuôi mắt nàng, có một cái nốt ruồi mờ mờ, nho nhỏ, chỗ đó đang sưng lên vì nàng mới khóc. Cô ngồi thẳng dậy, ôm nàng vào lòng.

-Đừng lo. Sau này, à không, từ giờ chị sẽ bảo vệ em.

-Phan Lê Ái Phương quyết một đời bảo vệ Helena Bui!

Nói xong, nhìn mặt cô ngố ngố, khiến nàng bật cười. Cô thấy nàng cười lại, liền vui vẻ cười theo...

Hình như Ái Phương biết yêu là gì rồi.
.
.
.
.
-Hạnh phúc của chị là được nhìn thấy nụ cười của em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro