#1
cả cuộc đời, Phan Lê ta chưa bao giờ tin vào thần linh. mọi sự trên đời ta đều giẫm lên nó một cách hiên ngang bất cần, giống như việc ta chạm khắc từng con chữ tinh xảo lên bất kì một cái xác mất đầu nào đấy ta vừa diệt chẳng hạn. bởi theo lý, ta là kẻ sát nhân tàn bạo (có chủ đích). thử nhìn quanh đồng đội ta, họ tiếc thương, giết chết kẻ thù bằng những nhát dứt khoát nhất, tiễn chúng đi như đang rì rầm vài tiếng tụng kèm vài lời xót xa
lắm chuyện thật sự, ta giẫm lên mạng sống, đức tin, lòng nhân ái và cả những lời cầu xin tha thiết. chẳng đỗi bận lòng cho lắm đi?
đôi khi ta nhớ, luôn nhớ. dù cho cái cách ta thù hằn nhiều kẻ nhiễu sự làm ta hơi điên. nói chứ, nữ nhi thích ta lắm, cái kiểu điên điên dại dại nhưng tổng bộ thì nhìn ta khá... khờ? họ chắc cũng cảm thấy hứng thú với kẻ mổ người như giết gà chăng? hay vì những đoạn thơ trường kì ta hay ngâm nga trên người họ những đêm quá chén? có lẽ lắm, ta cũng tự thấy ta thú vị nàng ạ.
"em là Hương"
ta nhớ, nhớ khi nàng lướt ngang những kẻ mượn vai thánh thiện kia mà nhân danh công lý, chém giết ra chiều thương hại nhau. nhớ cả tiếng gót chân nàng nện thật khẽ dưới nền đá lạnh, trên tay nàng là một quyển sách dày. ta nhớ chứ, nhớ như in cái cảnh đấy tựa hồ có một ai khắc sâu từng chi tiết vào não ta, ép ta phải nhớ lấy nó, giữ gìn và mang theo đến khi thân ta tàn trong huyệt mộ.
tên của nàng, ta biết đó là tên nàng vì nàng cho ta biết, nhưng theo cảm giác của kẻ mài kiếm trên da thịt kẻ khác, đem lông vũ cũ nhuộm máu làm thơ như ta thì đó không phải là "nàng". như thể nó chỉ là một lớp màng mỏng dính trong thân thể người phụ nữ, che giấu một điều gì đó lớn lao cao cả. như thể ta chỉ cần dùng sức nhẹ cũng đủ để ta xé toạt nó ra hệt cách ta đã từng làm khi bốn bề chỉ là bức tường đá – lẫn tấm phản – với một nữ nhi nào đó thậm chí ta chẳng nhớ nổi mặt, hoặc có gì đó ngăn ta nhớ? chẳng rõ vì sao.
người đời rủa xả em là kẻ dị giáo, ta mơ hồ nghe thấy được khi có kẻ xì xầm rằng
"- nữ loạn thần- thầy tu xé thơ mang đốt vừa tiếp chuyện với kẻ dị giáo chỉ vừa đặt chân đến nơi này
- lẽ nào chúng quen nhau?
- có thể, nhưng thôi. tôi chán ngấy cái bản mặt vênh váo của cô ta, để họ nguyền nhau đi mà chết cho rảnh nợ"
ta biết, khi họ thì thầm về một thứ gọi là "ánh sáng sirius", ta có nghe lỏm đấy!!! cũng chẳng nhớ chi nhiều ngoài chuyện hay có những thứ gọi là nghi lễ đốt đuốc trong bóng tối?
ta thấy lạ kì, tối thì phải đốt đuốc chứ... đâu có ai điên mà sống giữa rừng trong cái lúc trời đất dắt tay nhau đi ngủ để làm mồi cho hổ đói đâu...
còn về việc họ tin rằng có thể hiến tế linh hồn, tái sinh ở một nơi xa hơn, hay chăng là rơi vào một vòng cấm kỵ "không xác, nhưng vẫn sống"
ta chưa từng tin, cho đến khi ta gặp em.
có lần em bảo ta, em không sinh ra ở đây. làm ta thấy hiếu kì, cái lạ lẫm của vài ba lời đồn thổi xung quanh làm ta càng ngày càng tò mò về em hơn, dù cho trước đấy ta chỉ "thích" ngắm em thôi.
em bảo thứ được sinh ra tại cái cõi mục ruỗng toàn chiến này chỉ là một phần bé tí trong tâm khảm thứ "sống" đúng nghĩa kia. em chỉ là một thứ bé nhỏ tầm thường ở cái nơi mà con người mang thể xác, cảm xúc, gọi nhau bằng một cái tên – như ta gọi em một tiếng Hương – cãi vã bằng lời nói và tổn thương nhau bằng việc giết chóc.
em nói mình chỉ lướt qua cõi này vì đây là trạm nghỉ, là một trạm dừng chân để hoàn thành tất thảy những gì em còn nợ. ta thấy em sao mà cao cả quá đỗi, ta cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ nghe và gật gù. trong những lúc như thế, ta muốn ôm em đến lạ, muốn vỗ về em bằng những giấc hoan, những giấc mộng không dài. nhưng ta nào dám, bởi đối với ta, em quý giá quá
vào cái đêm ở tu viện bỏ hoang nơi vách núi, nơi khi trước ta thường chìm sau vào giấc ngủ, "thánh địa" của riêng Phan Lê ta vang lên tiếng chuông đầu tiên sau mấy mươi năm im hơi lặng tiếng. ta thấy em đứng nơi vách đá, miệng lầm bầm gì đấy mà so với khoảng cách giữa ta với em thì ta chẳng thể nào định hình được. tóc em xõa dài, bóng lưỡng, tay em mở rộng như cánh chim trời luôn khao khát bay lượn đến những chân trời mới. hay là em muốn tự do, như chúng? ta chẳng biết đâu, nhưng trong một khắc nhỏ thôi, ánh sáng xanh như đuốc ma trơi từ đâu đó phía chân trời chiếu sáng bừng cả khuôn mặt em.
và trong khoảnh khắc đấy, ta đã nghĩ có lẽ cả đời ta không thể yêu ai khác ngoài em.
ta từng nghe sau lưng những kẻ truyền tai nhau thứ người đời gọi là "dị giáo" nó có liên quan đến em, ta biết nhưng ta không hỏi. tương bảo họ tin rằng "sirius" không phải chỉ đơn thuần là một vì sao bé trên bầu trời rộng lớn kia, mà "sirius" chính là một cánh cửa linh thiêng, nơi xé tan mọi rào cản giữa hai thế giới, và nó là một chỗ trú ẩn an toàn cho những linh hồn lang bạt
họ truyền lời nhau rằng: Hương là người canh giữ cánh cửa giữa hai thế giới ấy, một kiểu ràng buộc mà hễ ai có dính dáng đến em cũng mang đến điềm xui rủi
nào có, ta yêu em và ta đang rất là an toàn đấy thây. ngộ nhỡ nếu như ta gặp chuyện đi, ta chỉ nguyện chết dưới tay của nàng và ta không muốn ta hẻo một cách điên khùng trong mấy trăm nghìn lý do có thể tiễn ta đến thế giới khác.
người ta còn nói: những kẻ đi đến quá gần ngưỡng cửa đó, sẽ hóa điên. và sẽ trở thành cái thứ "điên khùng xinh đẹp".
như em ấy à? ta thích, ta nguyện đắm chìm vào cái điên đấy, vì ta cũng điên.
ta không tin rằng em điên, em chỉ đang thực hiện đúng những gì em cho là chính đạo (hoặc không). thôi kệ, yêu nhau cởi áo cho nhau chứ đâu phải yêu nhau sẽ điên cùng nhau đâu, hầm hố quá!
- nếu em rời khỏi chốn này, ừa thì đi đến một nơi thật xa mà chị không thể tìm được. lúc đó, chị có thể đi theo không?
em chạm nhẹ lên trán ta, một cái chạm nhẹ như bông, nhưng hình như là em cốc đầu ta thì phải?
- không có đôi tình nhân nào yêu nhau cũng được phép chết cùng nhau đâu, ngốc ạ.
ta không hiểu
hoặc có lẽ ta không muốn hiểu đâu em.
em ra đi vào cái mùa gió mạnh, gió tốc hết cả những hàng rào quanh doanh trại. gió như thể hét lên lời giã biệt vào tai ta rằng: "tạm biệt Phan Lê Ái Phương"
thôi rồi, lại là Phan Lê Ái Phương. quen quá...
kể từ dạo đó, ta luôn luôn tìm kiếm những thứ không thuộc về thế giới, ta gào to tên em cả trong tâm khảm hay những giấc mộng nông. đêm nào ta cũng thắp lửa, ngồi một mình viết thơ vào từng sải đất, từng phiến đá, từng lọn cát khô ghi nhớ những điều ta tỏ, viết dày đặc trên yên ngựa, trên thanh sắt cùn, trên vách núi lộng gió mà nếu ngã chân thì ta tin chắc, ta sẽ gặp nàng sớm hơn phân nửa...
như thể nếu ta viết đủ lâu, đủ nhiều, em sẽ men theo lời thơ mà đi tìm ta, em sẽ quay lại từ cái cõi "ranh giới kia" mà dù cho ta có ngã núi thêm một nghìn kiếp cũng chẳng với được đến đấy. ta tin là vậy
nhưng nào có ai quay lại từ bờ bên kia...
chỉ còn mùi của em hòa với gió, mùi khói đàn hương ta thắp, mùi ngai ngái khen khét từ đống tro cũ ta ném từng chi kẻ thù vào, như một nghi thức hiến tế để gọi em.
chỉ có giọng em, đôi khi vang lên cạnh người con gái xa lạ ta tìm vui, thỉnh thoảng lọt vào khe đá ở khắp rừng. còn có khi qua cả tiếng thở dài của một tên hiền lành trong trại ta
ta không còn cười, cũng chẳng buồn nói chuyện nữa. vì em ơi, nụ cười nào đâu dành cho kẻ không thiết sống...
có một lần giữa đêm, hôm đấy ta ngủ ngon lắm, vào giấc cũng khá nhanh đấy. ta mơ thấy em đứng đấy, ngay tại tu viện bỏ hoang trên vách núi. em cầm một ngọn đèn tuy không sáng, nhưng nó đủ để ta nhìn rõ mặt em. nhưng thứ ánh sáng đó là kì đến dộ ta ngỡ nó không phải được thắp bởi bất kì một nhiên liệu nào, mà đó là những linh hồn lang thang không có nơi để về
gió thổi ngược hướng làm tóc em bay che khuất gần hết khuôn mặt, ghét nhỉ! em nhắm nghiền mắt, chau mày lại tựa hồ như em đang nổi cơn đóa với làn gió ngược kia, môi mấp máy không thành tiếng, hoặc do ta không hiểu thứ ngôn ngữ mà em đang nói? ta cảm nhận rõ mồn một từng nhịp âm run rẩy như vách núi đang thở gấp từng hồi điên loạn.
em không mảy may mở mắt nhìn ta, nhưng ta biết em thấy ta ở đó. thư thể trong chính giấc mộng của ta, em mới là kẻ đang mơ. giữa một thế giới mà ý chí dù cho có sắt đá đến đâu, hai trái tim yêu nhau mãnh liệt đến nhường nào cũng không thể nhấc nổi bước mà chạy về phía nhau, mà ôm chầm lấy nhau cho vơi nổi nhớ.
đó là lần cuối cùng em hiện về trong mơ, ta đã nghĩ rằng em chê bai thơ ta, em đã chán ngấy những vần thơ về tình yêu ta viết cho em mà khi em còn ở đây, ta chưa hề nói một lời yêu nào đàng hoàng cả, chỉ viết thơ chiến trận khô khan điên khùng thôi.
nhưng ta nhớ em khen ta dữ lắm kìa, thế sao em lại không muốn gặp ta trong các giấc mộng tầm thường như em đã làm...
cũng từ đó Hương không còn nương nhờ những giấc mộng để được gặp Phan Lê nữa, mà nàng dõi theo Phan Lê qua từng dấu vết đời thường. nếu như phan lê thấy thật buồn, thì Hương cảm giác ngược lại. Hương tin chắc Phan Lê đủ thông minh và cách thức phan lê làm để "mong Hương về" dị giáo tà đạo hay chăng là vô nhân tính kia, đã đủ để thực thể nào đấy trả về một ít tự do Hương vốn có
Hương mượn một ánh mắt lạc lòng trong phiên chợ, mượn tiếng rít của chú ngựa Phan Lê cưỡi trông như tiếng cười ngoài xa, mượn ít gió vờ như tiếng thở sát gáy Phan Lê khi chị ta gục xuống bàn – cùng lời thơ viết dang dở cho chính mình, Hương thấy Phan Lê sến súa. Hương cười buồn, giá mà chị có thể nói em nghe...
"đồ phản thi ngốc nghếch", em từng gọi ta như thế
người phản lại các giá trị của từng vầng thơ ta từng họa, đâm đầu vào cái chốn u mê vô độ, viết những điều ma chê quỷ cấm hằng đêm chỉ để gọi hồn em, hay chăng chỉ muốn gặp em một lần cuối cho thỏa dạ kẻ điên.
ta yêu thơ, ta yêu em. nhưng thơ và em lại làm ta không sống nổi. sống mà khát khao cái chết, chết rồi cũng chưa chắc được gặp em, đời lắm hài như thế đó
đôi lúc ta ngỡ mình thấy em trong giọt nước mưa đọng trên phiến lá, ơ dòng suối mát ta may mắn tìm được. ta tiến đến, soi thật gần, hình bóng em hiện ra sau lưng ta mờ nhạt, ta quay ngoắt lại vì sợ em sẽ tan, nhưng khi quay lại chỉ toàn sương mờ buổi sớm. không có em, hay chăng ta đã vụt mất em lần nữa?
ta viết lại hình dáng của em vào thơ, cả cái nét cười híp mắt mỗi lần trêu được ta. nhưng em ơi, thơ không còn đủ nữa.
nếu một ngày nào đó em đọc được những lời thơ, nghe thấy tiếng gọi dù cho là nức nở giữa dòng, hay chăng là tiếng ngủ mớ chẳng rõ câu từ, ta chỉ xin em một điều: đừng quên ta, hãy giữ lấy ta như một hồn ma sắp sửa vãng lai để gặp em, hãy giữ lấy ta khi ngọn gió khẽ lướt qua tay em như đang muốn nắm chặt.
và nếu có một chút phép màu, hãy hiện về lần nữa. ta sẽ không hỏi em là ai, không dám nghĩ đến chuyện hỏi han em về những điều cấm kỵ.
ta chỉ muốn đứng im, để em chạm khẽ vào trán ta và hỏi:
- "chị còn dám yêu một kẻ đã chết như em không?"
ta sẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro