Chương 1
Ánh nắng ban mai dịu dàng rót mật xuống những mái ngói đỏ tươi, khẽ lay động những tán cây đa cổ thụ rợp bóng mát đầu làng. Tiếng chim hót líu lo như những nốt nhạc vui tươi, hòa cùng tiếng gà gáy vọng lại từ xa, đánh thức một ngày mới yên ả ở làng Yên Bình. Khói lam mỏng manh lững lờ bay lên từ những bếp rạ, mang theo hương thơm thoang thoảng của gạo mới và rau củ luộc, một mùi hương thân thuộc đã thấm sâu vào tâm khảm của mỗi người dân nơi đây qua bao đời. Hôm nay là ngày hội làng, một dịp trọng đại để người dân Yên Bình tạ ơn thần linh đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Từ sáng sớm, không khí đã trở nên náo nhiệt khác thường. Đường làng được quét dọn sạch sẽ, những chiếc đèn lồng đỏ thắm được treo cao trên những cột tre, phấp phới bay trong gió. Tiếng trống hội rộn rã vang vọng khắp nơi, thôi thúc lòng người nô nức đổ về sân đình.
Giữa dòng người tấp nập, nổi bật lên một dáng vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng. Đó là Phan Lê Ái Phương, một cô gái trẻ khoảng mười tám đôi mươi. Nước da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt đen láy tinh anh như chứa đựng cả bầu trời đêm. Mái tóc đen dày được búi cao gọn gàng, để lộ vầng trán rộng thông minh. Cô mặc một bộ áo bà ba nâu giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động. Cô thoăn thoắt bước đi giữa đám đông, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười tươi rói đáp lại lời chào hỏi của bà con lối xóm.
Ái Phương vốn là con gái của ông Hai Đạt, một người thợ rèn nổi tiếng trong làng. Từ nhỏ, cô đã quen với tiếng búa chan chát, với lửa than đỏ rực và những thanh sắt nóng bỏng. Thay vì những trò chơi thêu thùa may vá của các cô gái khác, Phương lại thích thú với việc phụ giúp cha rèn dao, rèn cuốc. Đôi tay nàng chai sạn nhưng lại rất khéo léo, và trong ánh mắt nàng luôn ánh lên một ngọn lửa nhiệt huyết, một ý chí mạnh mẽ không dễ gì khuất phục. Hôm nay, cô cũng háo hức đến hội làng. Cô muốn xem những màn biểu diễn võ cổ truyền, muốn nghe những câu hát giao duyên ngọt ngào và đặc biệt, nàng muốn tìm mua một chiếc lược gỗ mun chạm khắc tinh xảo để tặng cho người bà của mình. Khi Phương vừa bước chân vào sân đình rộng lớn, tiếng trống hội càng trở nên rộn rã hơn. Trên sân khấu dựng tạm, các đô vật đang hăng say so tài, những tiếng reo hò cổ vũ vang dội cả một vùng. Cô dừng lại một lát, thích thú dõi theo những màn đấu sức căng thẳng. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng như tiếng chim hót vang lên bên cạnh: "Cô nương cũng thích xem đô vật sao?"
Ái Phương giật mình quay lại. Trước mắt nàng là một thiếu nữ xinh đẹp tựa như một đóa hoa sen vừa hé nở. Nàng có nước da trắng như ngọc, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả mùa thu. Mái tóc đen huyền buông xõa ngang lưng, được điểm xuyết bằng một vài bông hoa cau trắng muốt, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ. Thiếu nữ mặc một chiếc áo dài lụa màu hồng nhạt, thướt tha như áng mây chiều.
Cô thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát của người con gái lạ. Cô vội vàng đáp lời, giọng có chút lắp bắp: "Vâng... tôi thấy cũng hay ạ."
Thiếu nữ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, làm bừng sáng cả khuôn mặt: "Tôi là Bùi Lan Hương, con gái của quan Tri phủ trong vùng. Hôm nay tôi thấy hội làng rất vui nên cũng muốn đến tham quan xem như thế nào."
"Chào cô Hương, tôi là Ái Phương, người làng này ạ." Cô đáp, trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi biết người con gái xinh đẹp này lại là con quan lớn.
Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhau xem hội. Bùi Lan Hương có vẻ e dè, ít nói, nhưng mỗi khi Ái Phương lên tiếng hỏi chuyện, nàng đều nhẹ nhàng đáp lời. Hương dường như rất thích thú với những trò chơi dân gian, đôi mắt nàng sáng lên khi xem các nghệ nhân múa rối nước hay nghe những làn điệu chèo cổ.
Trong lúc chen chân giữa đám đông, Ái Phương vô tình chạm vào tay Hương. Một cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa trong lòng nàng, khiến tim cô khẽ rung động. Cô vội rụt tay lại, cảm thấy hơi bối rối. Nàng cũng khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng. Sau khi xem xong màn biểu diễn võ thuật, Ái Phương ngỏ ý muốn đi dạo quanh các gian hàng. Bùi Lan Hương vui vẻ gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau len lỏi qua những hàng quán bày bán đủ thứ quà quê. Phương mua cho Hương một chiếc bánh cốm dẻo thơm, còn nàng lại mua tặng cô một chiếc quạt giấy vẽ hình cánh đồng lúa chín vàng. Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Khi đến một gian hàng bán đồ trang sức bằng gỗ, mắt Phương dừng lại ở một chiếc lược gỗ mun chạm khắc hình đôi chim uyên ương rất tinh xảo. Cô định bụng sẽ mua nó, nhưng khi nhìn sang Bùi Lan Hương, cô thấy ánh mắt nàng cũng đang chăm chú nhìn vào chiếc lược.
"Cô Hương thích chiếc lược này sao?" Cô hỏi. Nàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Vâng, nó đẹp quá."
Không chút do dự, cô liền nói với người bán hàng: "Xin gói cho tôi chiếc lược này." Hương ngạc nhiên nhìn: "Cô mua sao?" Cô mỉm cười, đưa chiếc lược cho nàng: "Tôi định mua tặng bà, nhưng thấy cô thích, vậy thì tôi tặng lại cho cô."
Bùi Lan Hương ngập ngừng một lát rồi khẽ lắc đầu: "Không, tôi không dám nhận. Cô mua cho bà thì cứ giữ lấy đi."
"Không sao đâu," Ái Phương chân thành nói, đặt chiếc lược vào tay Hương. "Tôi có thể mua chiếc khác. Thấy cô thích, tôi vui rồi."
Bùi Lan Hương nhìn chiếc lược trong tay, rồi ngước mắt nhìn Ái Phương. Trong đôi mắt long lanh ấy, cô thoáng thấy một tia cảm kích và một điều gì đó sâu xa hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi, hai người trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ái Phương kể cho Bùi Lan Hương nghe về cuộc sống ở làng quê, về những công việc nặng nhọc ở lò rèn, về những người dân chân chất, thật thà. Hương lại kể cho Phương nghe về cuộc sống nơi phủ đường, về những lễ nghi khuôn phép, về những nỗi buồn sâu kín mà nàng không biết tỏ cùng ai.
Dường như giữa hai người có một sợi dây vô hình kết nối, dù xuất thân và tính cách khác biệt, họ vẫn cảm thấy thoải mái và dễ dàng chia sẻ với nhau. Cô cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường khi ở bên nàng, còn nàng lại cảm thấy một niềm vui tươi mới, một sự tự do mà nàng chưa từng trải qua.
Khi ánh chiều tà bắt đầu nhuộm vàng những rặng tre, tiếng trống hội cũng dần lắng xuống. Mọi người bắt đầu lục tục ra về. Ái Phương và Bùi Lan Hương cũng đứng lên, chuẩn bị chia tay.
"Hôm nay rất vui được làm quen với cô Phương đây," nàng nhẹ nhàng nói, đôi mắt ánh lên vẻ luyến tiếc.
"Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cô Hương," cô đáp, trong lòng cũng cảm thấy một sự trống vắng khó tả.
"Không biết bao giờ chúng ta mới có dịp gặp lại?" Bùi Lan Hương khẽ thở dài.
Gấu chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Ngày mai ở đình làng có hát chèo, cô Hương có đến xem không?"
Lan Hương khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên: "Thật sao? Vâng, nếu có dịp, tôi nhất định sẽ đến."
"Vậy thì tốt quá," Ái Phương vui vẻ nói. "Ngày mai tôi sẽ đợi cô ở trước cổng đình nhé."
"Vâng," nàng khẽ gật đầu, rồi cúi chào cô. Nàng xoay người bước đi, tà áo dài lụa vàng khẽ bay trong gió chiều, để lại trong lòng Ái Phương một dư âm ngọt ngào và một niềm mong đợi khó diễn tả.
Ái Phương đứng lặng nhìn theo bóng dáng Bùi Lan Hương khuất dần sau lũy tre xanh. Hương hoa cau thoang thoảng trong gió chiều như vấn vương tơ lòng, khơi dậy trong trái tim nàng những cảm xúc mới lạ, những rung động đầu đời mà nàng chưa từng trải qua. Cô không thể lý giải được sự thu hút kỳ lạ mà nàng mang đến cho cô, nhưng cô biết chắc chắn rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong trái tim mình.
Trở về nhà, Phương vẫn không thôi nghĩ về nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo của Hương. Hình ảnh nàng thiếu nữ xinh đẹp như một đóa hoa sen cứ ẩn hiện trong tâm trí nàng. Cô cảm thấy một niềm vui khó tả, xen lẫn một chút bồn chồn, lo lắng. Cô tự hỏi, liệu ngày mai nàng có đến đình làng không? Và nếu họ gặp lại, điều gì sẽ xảy ra?
Đêm đó, trong giấc mơ chập chờn, cô mơ thấy mình và nàng cùng nhau dạo bước trên một cánh đồng hoa rực rỡ. Họ nắm tay nhau, trao nhau những nụ cười rạng rỡ. Một cảm giác hạnh phúc, bình yên tràn ngập trong trái tim nàng.
Khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Ái Phương bừng tỉnh giấc. Cô vội vàng chạy ra cửa sổ, nhìn về phía đình làng. Một niềm mong đợi cháy bỏng trỗi dậy trong lòng. Cô hy vọng, ngày hôm nay, cô sẽ lại được gặp Hương, được nhìn thấy nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo ấy.
Nhưng có lẽ Ái Phương không hề hay biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này chỉ là khởi đầu cho một mối tình đầy trắc trở, một lời nguyền kéo dài qua bao nhiêu kiếp luân hồi, nơi hai linh hồn sẽ mãi mãi tìm kiếm và yêu thương nhau, dù phải trải qua bao nhiêu đau khổ và chia ly. Hương cau vấn vương trong gió chiều hôm ấy đã gieo một hạt mầm tình yêu, một mối duyên tiền định mà cả hai sẽ phải đối mặt và vượt qua trong những kiếp sống sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro