19 - Có Người Lạ
Sự im lặng trong hầm an toàn bị phá vỡ bởi tiếng kéo nặng nề của cánh cửa thép.
Ba người—Pond, Phuwin, và Fourth—bước ra, đối mặt với hành lang tối om.
"Cầu thang bộ thoát hiểm," Pond ra lệnh, giọng bị bóp nghẹt qua lớp mặt nạ. "Anh dẫn đầu. Fourth, ở giữa. Phuwin, bọc hậu đèn pin chỉ rọi xuống chân và không tiếng động."
Họ bước vào cầu thang. Không khí hôi thối, đặc quánh mùi máu khô và sự phân hủy ập vào mặt họ.
Tầng 50 -> 40: Vùng Chết
Những tầng đầu tiên yên tĩnh một cách bệnh hoạn. Họ di chuyển như những bóng ma, cẩn thận bước qua những vũng máu đã khô và dấu vết của những cuộc vật lộn. Họ thấy vài "xác sống" đã bị vô hiệu hóa, gục đầu vào tường—nạn nhân của khí CO2 mà Pond đã xả vào ống kỹ thuật gần đó.
"Mọi người cẩn thận" Phuwin thì thầm khi Fourth giật mình lùi lại. "Khí gas có thể không lan đến các tầng dưới."
Tầng 39: Tiếng Vang
Khi họ rẽ ở chiếu nghỉ tầng 39, chùm đèn của Pond khựng lại. Một con "xác sống" đang đứng bất động, quay lưng về phía họ. Nó đang cào cào vào tường, bị thu hút bởi thứ gì đó mà họ không thấy.
Pond ra hiệu "Dừng". Anh ta không thể lách qua trong không gian hẹp này. Anh ta siết chặt cây gậy golf. "Che tai."
VỤT!
Một cú vung gậy dứt khoát. Cây gậy titan đập nát hộp sọ của nó. Con "xác sống" đổ gục xuống sàn với một tiếng BỊCH nặng nề.
Sự im lặng ập đến.
Và rồi, từ bên trên, một tiếng gầm gừ đáp lại. Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa.
"Chúng ta bị lộ rồi," Pond nghiến răng. "Chạy mau!"
Tầng 38 -> 26: Cuộc Đua Bị Dồn
Nén
Họ không còn đi bộ nữa mà chuyển sang chạy nước rút, tiếng giày của họ nện thình thịch trên bậc thang kim loại. Tiếng gầm gừ bên trên ngày càng lớn hơn, như thể một đám đông đang di chuyển tới để xem tiếng động là gì.
Nhưng điều tồi tệ hơn là tiếng động phía trên họ.
Tiếng thình thịch từ tầng 39 vừa rồi cũng đã đánh động những con "xác sống" ở các tầng mà họ đã lướt qua. Chúng đang bắt đầu một cuộc săn lùng từ phía sau.
"Chúng ở cả trên lẫn dưới!" Fourth hét lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ.
"Tiếp tục di chuyển!" Pond gầm lên. "Chúng ta phải nhanh hơn chúng!"
Tầng 25: Cái Bẫy Sập
Họ lao xuống chiếu nghỉ tầng 25 và Pond khựng lại đột ngột, suýt nữa khiến Fourth và Phuwin đâm sầm vào lưng anh ta.
"Chết tiệt!"
Chùm đèn pin của Pond rọi xuống. Lối đi xuống tầng 24... bị chặn hoàn toàn.
Không phải một hay hai. Đó là một đám đông. Ít nhất mười con "xác sống" đang tụ tập ở đó, chen chúc, cố gắng phá vỡ cánh cửa thoát hiểm ở tầng 24, có lẽ để vào hành lang. Chúng là một bức tường thịt lúc nhúc, không thể xuyên thủng.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng động từ phía trên họ ngày càng lớn. Lớn hơn rất nhiều. Đó không phải là vài con. Đó là một bầy đàn. Hàng chục con đang lao xuống cầu thang từ tầng 26, bị thu hút bởi tiếng bước chân của họ.
Họ bị kẹt.
Một bầy đàn đang lao xuống từ trên. Một bức tường "xác sống" chặn đường từ dưới.
"VÀO HÀNH LANG!" Pond hét lên, không còn lựa chọn nào khác.
Anh ta không cố gắng mở khóa. Anh ta vung cây gậy golf, đập thẳng vào tay nắm của cánh cửa thoát hiểm tầng 25. Kim loại kêu "RẮC!" và ổ khóa vỡ tan.
Pond đạp tung cánh cửa. Cả ba ngã nhào vào hành lang dân cư tối om của tầng 25.
"Tìm một căn hộ! Nhanh!" Pond hét.
Nhưng họ không đơn độc.
Tiếng động họ vừa gây ra—tiếng phá cửa, tiếng gầm gừ từ cầu thang bộ—đã đánh thức "cư dân" của tầng 25.
Từ cuối hành lang, hai cánh cửa bật mở. Vài bóng đen lảo đảo bước ra, đôi mắt trắng dã của chúng quay về phía họ.
"CHÚNG Ở KHẮP MỌI NƠI!" Fourth la lên.
Họ bị kẹt ở giữa. "Xác sống" từ cầu thang bộ đang bắt đầu tràn qua cánh cửa họ vừa phá. "Xác sống" từ các căn hộ đang tiến lại từ cuối hành lang.
"BÊN NÀY!" Phuwin chỉ vào căn hộ ngay bên cạnh họ—2503.
Pond không hỏi, dùng vai húc mạnh vào cánh cửa. Khóa cửa bật ra có lẽ nó không được khóa kỹ
Họ lao vào bên trong căn hộ tối om, mùi nước hoa cũ và sự thối rữa xộc lên mũi.
"CHẶN CỬA!" Pond gầm lên.
Phuwin và Pond dùng hết sức bình sinh sập cánh cửa gỗ mỏng manh lại. Ngay lập tức, hàng chục nắm đấm đập vào cửa. RẦM! RẦM! RẦM!
"KÊ TỦ!"
Pond và Fourth nhìn thấy một tủ rượu bằng gỗ gụ nặng nề. Họ dồn hết sức lực, đẩy nó chặn ngang cửa. Tiếng đập cửa vẫn tiếp diễn, điên cuồng và giận dữ, nhưng cánh cửa đã được chặn lại.
Cả ba đứng thở hổn hển trong bóng tối của căn hộ xa lạ.
Họ an toàn. Tạm thời.
Nhưng kế hoạch đã thất bại hoàn toàn. Họ bị cô lập. Bị kẹt ở tầng 25. Bị bao vây tứ phía. Không có đường xuống hầm B1. Họ chỉ có ba người, vũ khí gần cạn pin, và một hộp mẫu máu quý giá trong một căn hộ không phải của mình.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa điên cuồng từ hành lang tầng 25 dội vào căn hộ 2503. Chiếc tủ rượu bằng gỗ gụ nặng nề đang chặn cửa rung lên bần bật, ly tách bên trong vỡ loảng xoảng.
"Nó không giữ được lâu," Pond nói, giọng anh ta đanh lại. Anh ta đã tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. "Chúng ta bị kẹt."
"Không chỉ ở cửa chính," Phuwin nói, tai anh ta đang lắng nghe. "Cầu thang bộ. Cả trên lẫn dưới. Chúng đang lấp đầy nó. Chúng ta không thể quay lại."
Fourth trượt người xuống sàn, tuyệt vọng. "Vậy là hết rồi à? Chúng ta sẽ chết ở đây?"
"Im đi Fourth!" Pond gầm lên. "Không ai được phép chết. Ít nhất là không phải bây giờ." Anh ta nhìn Phuwin. "Suy nghĩ đi đã, chúng ta còn gì ở đây?"
Bộ não của Phuwin khởi động. Cậu không còn là nhà nghiên cứu bị bắt nạt. Cậu là người sống sót.
"Vũ khí và vật tư," Phuwin nói, đứng dậy. "Chúng ta cần nâng cấp những vũ khí cũ xì này đã."
Cậu lao vào nhà bếp. Căn hộ này rõ ràng thuộc về một người sành ăn. Phuwin mở ngăn kéo, và mắt cậu sáng lên. Cậu lôi ra một bộ dao làm bếp chuyên nghiệp của Đức.
"Hết pin rồi," Phuwin nói, ném cây gậy điện đã vô dụng của mình xuống đất. Cậu cầm lấy một con dao santoku sắc lẹm, thử độ nặng của nó. "Cái này sẽ hiệu quả hơn."
Cậu đưa cho Pond một con dao phay nặng trịch và đưa cho Fourth một con dao thái thịt dài, nhọn. "Đừng đâm vào ngực chúng, sẽ bị kẹt. Nhắm vào mắt, hoặc khớp cổ."
Pond gật đầu, đồng tình. Anh ta đi đến quầy bar, nơi chiếc tủ rượu đang bị đập. "Chủ nhà thích tiệc tùng nhỉ"
Pond lấy ra ba chai rượu whisky mạch nha đơn cất 18 năm tuổi và một chai vodka cao cấp.
"Gì vậy? P'Pond định uống à?" Fourth hỏi, giọng run run.
"Chúng ta làm bom xăng," Pond nói, xé toạc tấm rèm lụa đắt tiền, nhét vải vào cổ chai. "Phòng khi chúng phá được cửa."
"Chúng ta sẽ không ở đây đợi chúng phá cửa," Phuwin gọi từ cửa ban công. Cậu đang nhìn xuống.
"Em tính làm gì vậy Phuwin?" Pond bước tới.
Phuwin chỉ vào ba lô của mình, nơi có cuộn dây thừng đa năng đã cứu họ ở tầng 15. "Giống như lúc cứu Fourth nhưng mà với quy mô lớn hơn."
"Em định... chúng ta định trèo xuống 25 tầng?" Pond hỏi.
"Không," Phuwin lắc đầu. "Chúng ta chỉ cần xuống đủ thấp. Tầng hầm B1 có một lối dốc chạy thẳng ra đường. Nếu chúng ta có thể xuống đến tầng 3 hoặc 4, chúng ta có thể trèo xuống đó, phá cửa sổ tầng G, và chạy nước rút đến lối ra hầm."
Đó là một kế hoạch điên rồ, nhưng đó là kế hoạch duy nhất.
RẦM! Một thanh gỗ của tủ rượu nứt ra.
"Không còn thời gian!" Pond ra lệnh. "Buộc dây!"
Họ buộc chặt sợi dây vào lan can ban công bằng bê tông. "Anh đi trước," Pond nói. "Anh sẽ dọn sạch ban công bên dưới. Fourth, em thứ hai, Phuwin đi cuối. Hộp mẫu máu phải được an toàn tuyệt đối."
Cuộc leo trèo bắt đầu. Nó còn đáng sợ hơn cả ống kỹ thuật. Gió hú rít quanh tòa nhà. Bên dưới họ, thành phố Bangkok đã chết, im lìm một cách bệnh hoạn.
Họ trèo xuống... 24... 23... 22...
Mỗi ban công là một thử thách. Một số bị khóa, Pond phải dùng gậy golf để nạy cửa kính.
Họ xuống đến tầng 12.
"Dừng lại!" Pond thì thầm, bám vào dây. Anh ta đã hạ chân xuống ban công tầng 12. "Có gì đó."
"Gì vậy?" Phuwin gọi xuống.
"Nó... quá sạch sẽ," Pond nói. "Không có máu và... có bẫy." Anh ta chỉ vào một sợi dây cước giăng ngang cửa ban công. "Ai đó đang ở đây. Ai đó còn sống... và đặt bẫy."
"Chúng ta cần phải đi tiếp, P'Pond" Fourth giục, lo lắng nhìn lên.
"Không, chờ đã" Pond nói. "Chúng ta cần đồng minh. Hoặc chúng ta cần loại bỏ một mối đe doạ, vào trong đi, cẩn thận."
Họ lần lượt tụt xuống ban công tầng 12. Phuwin cẩn thận gỡ sợi dây bẫy. Pond, với con dao phay sẵn sàng, trượt mở cánh cửa kính.
Căn hộ tối om. Nhưng nó có mùi... thức ăn đóng hộp.
Họ rón rén đi qua phòng khách, hướng ra cửa chính.
Và rồi họ nghe thấy. Tiếng kim loại va vào xương. Tiếng gầm gừ bị cắt đứt. Một cuộc chiến.
Pond ra hiệu "Dừng", anh ta cẩn thận hé cửa chính của căn hộ 1204 nhìn ra hành lang.
Cảnh tượng bên ngoài khiến họ sững sờ.
Một cậu trai trẻ, có lẽ bằng tuổi Fourth, đang một mình chống lại ba "xác sống". Cậu ta mặc áo hoodie rách, tay cầm một cây gậy bóng chày kim loại được quấn dây thép gai và đóng đầy đinh vít. Cậu ta di chuyển nhanh nhẹn, đầy bản năng. Cậu ta đạp một con ngã vào tường, dùng đà đó để vung gậy đập nát đầu gối con thứ hai, rồi xoay người, đập một cú trời giáng vào đầu con thứ nhất.
Cậu ta không chỉ chạy trốn. Cậu ta đang săn lùng.
Fourth nín thở. Đôi mắt cậu bé mở to. "Không thể nào... Gem?"
Cậu trai trẻ Gemini kết liễu con "xác sống" cuối cùng, thở hổn hển. Nghe thấy tiếng thì thầm, cậu ta quay phắt lại, cây gậy đẫm máu giơ lên, đôi mắt hoang dã. "AI ĐÓ?"
"GEM! GEMINI!" Fourth không kìm được nữa, lao ra khỏi căn hộ. "Là tao! Fourth đây!"
Đôi mắt hoang dã của Gemini chớp vài cái, không tin nổi. Cây gậy rơi xuống đất. "Fourth? Mày...?"
Hai người bạn thân lao vào ôm nhau giữa hành lang đầy xác chết, một khoảnh khắc đoàn tụ không tưởng. "Tao... tao đến để tìm mày! Tao nghĩ là mày và Luka bị kẹt ở đây!"
Pond và Phuwin bước ra, vũ khí vẫn lăm lăm, cảnh giác.
"Thằng nhóc này là ai?" Pond hỏi, giọng lạnh như đá.
Gemini lập tức kéo Fourth ra sau lưng mình, nhặt cây gậy lên. "Tôi là bạn nó. Các người là ai? Các người bắt cóc nó à?"
"Không! Gem, họ cứu tao! Họ..."
"Nhóc cố tình đi vào tòa nhà này?" Pond cắt ngang, bước tới. Giọng anh ta không còn là một câu hỏi, nó là một lời buộc tội.
"Tôi phải tìm bạn tôi!" Gemini gân cổ lên.
"ĐỒ NGU NGỐC!" Tiếng hét của Pond vang vọng khắp hành lang, nguy hiểm. "Nhóc có biết mình vừa làm gì không? Nhóc đi vào một khu vực đã bị phong tỏa? Một mình? Với một cái gậy?"
Gemini sững sờ trước cơn thịnh nộ.
"Đây không phải là 'cứu' nó!" Pond gầm lên, chỉ tay vào mặt Gemini. "Đây là tìm chết, và nhóc vừa la hét om sòm ở đây nhóc vừa đánh nhau, nhóc vừa kéo thêm hàng trăm con khác về phía chúng ta! Nhóc có kế hoạch thoát ra không? Hay nhóc chỉ định vung cái gậy đó và hy vọng một phép màu?"
"Tôi..." Gemini tức giận, nhưng không nói nên lời.
"Pond, bình tĩnh lại!" Phuwin xen vào, anh ta đã nghe thấy tiếng gầm gừ mới từ cầu thang bộ. "Anh làm chúng kéo đến bây giờ!"
"Nhóc nên cảm thấy may mắn là anh đây không ném nhóc ra ngoài đó làm mồi nhử đấy!" Pond lườm Gemini. "Vì cái hành động 'anh hùng' ngu xuẩn của nhóc, giờ chúng ta có thêm một cái miệng để nuôi và một thằng nhóc liều lĩnh không biết sợ là gì để canh chừng!"
"Stopp!" Fourth hét lên, đứng chắn giữa hai người.
Tiếng gầm gừ từ cầu thang bộ ngày càng gần hơn.
Pond nhìn Gemini với vẻ ghê tởm tột độ. "Thấy chưa? Tốt lắm, nhóc."
Anh ta quay người. "Giờ thì nhặt cái gậy của cậu lên. Nhóc vừa khiến con đường xuống của chúng ta trở nên ồn ào hơn. Nhóc sẽ là người đi trước, dọn đường. Nếu nhóc làm Fourth hoặc Phuwin bị thương... anh sẽ tự tay bẻ gãy cái gậy đó, và cả tay của nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro