but i found your sweater
"phương đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi lại thấy phương một lần nào nữa."
chẳng ai hay giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong cơn giận dữ, một tiếng "xoàng" vang lên và bùi lan hương đập vỡ khung ảnh cả hai chụp chung thuở niên thiếu.
"được, tôi cũng mệt hương lắm rồi, chia tay đi!"
ái phương vùng vằng bước ra khỏi căn hộ, kéo theo đó là tiếng kéo cửa "rầm" và một khoảng lặng kéo dài.
hương bần thần nhìn về hướng cửa vừa đóng, bản thân chưa hoàn hòn sau việc làm của người phụ nữ kia. bùi lan hương vẫn chưa chấp nhận được ngày mình chia tay phan lê ái phương đã đến.
một ngày rồi hai ngày rôi qua, em vẫn bình thường, vẫn vui vẻ, tự nhủ rằng không có phương em vẫn sống tốt, và cuộc sống không cô cứ thế tiếp diễn. ngày thứ ba, thứ tư, hương lại mò vào trang cá nhân của người kia xem, chốc chốc lại soạn đôi ba dòng tin nhắn, muốn gửi rồi lại xoá đi. nhưng hương nghĩ đi nghĩ lại, thôi kệ cứ gửi đại đi nhỡ đâu bà í đọc thật.
"vậy là tụi mình chia tay thật à?"
hương chờ 5 rồi 10 phút vẫn chưa thấy hồi âm của người kia, một tiếng "ting" đến, nhưng đó không phải là tin nhắn của ái phương
rồi em cũng nhấn vào tin nhắn vừa gửi, chợt thấy ái phương tặng em một cái seen.
em vẫn chờ hồi âm của phan lê ái phương từ ngày này sang ngày kia, tuần này sang tuần khác. đâu tự hỏi chẳng biết co đang làm gì? hẳn phương có người mới rồi nên chẳng nhắn hương lại.
bực bội khi mỗi lần nghĩ đến người lớn hơn, hương quyết định dọn dẹp lại căn hộ, sẵn đây cất kho luôn mấy bức hình chụp chung rồi đống đồ lỉnh kỉnh của người kia vào một góc.
em cố gắng giữ cho bản thân mình bận rộn để quên đi phương nhưng chẳng sao quên được. hương cầm từng bức ảnh chụp chung mà ngắm nghía mãi một hồi rồi mói để vào hộp, em nhớ rõ từng kỉ niệm ghi trên từng tấm polaroid kia. có tấm hương chụp khi phương dắt đi ăn khuya ở quán cháo lòng đầu ngõ hay tấm ảnh em chụp phương ở bãi biển đợt cả hai lén lấy con xe dream quèn của bố em chạy ra vũng tàu.
bước vào phòng ngủ chung, hương mở hộc tủ của phương ra, trong đó là một chiếc sweater em tặng vào mùa đông năm trước trong dịp cả hai ra hà nội diễn. phương giữ áo kĩ lắm, bỏi chiếc áo đó là kỉ niệm lần đầu hai đứa được ra hà nội chung với nhau.
"nè em có cái này cho phương."
"phương mặc thử xem"
"phương cảm ơn em. đẹp quá!"
hương nhớ rõ cái vẻ hào hứng, của con gấu lớn khi cầm chiếc sweater trong tay, mắt sáng bừng lên trông thấy, như một đứa trẻ được mẹ mua tặng món đồ chơi mình thích.
nhớ lại kỉ niệm ấy, lòng hương chớm buồn khi nhớ đến. thật ra hương đang tự dối lòng mình, em tỏ ra mình ổn và luôn giữ cho mình bận rộn là thế nhưng sâu thẳm bên trong em nhứo phương rất nhiều. em mong một ngày phương sẽ quay lại đây, ôm em vào lòng và đặt lên má em vài chiếc thơm má thật kêu.
"ding doong"
hương vội chạy ra mở cửa, trông thấy người cũ trước mắt, hương lại đứng như trời trồng. không tin trước mắt mình là phan lê ái phương, mà cô quay lại đây để làm gì?
"tôi quay lại lấy chút đồ, hương đừn-"
chưa kịp nói hết câu, hương chạy lại ôm chặt người lớn hơn, ôm phương mãi như sợ phương lại rời xa mình lần nữa.
"phương, phương còn nhớ cái áo này chứ?"
"nhớ."
phương đưa mắt nhìn, thấy con mèo nhỏ ôm chặt chiếc sweater năm đó hương tặng cho mình mà phì cười.
"phương"
"ơi, phương nghe em."
"em nhớ phương lắm."
"mình quay lại nha. em sợ mất phương lắm, phương đừng đi nữa phương nhé?"
nói rồi con mèo mun lại giương cặp mắt long lanh đó nhìn phương, mềm xèo, môi chu chu lên. chốc tay lại níu níu gấu áo của ái phương như muốn nói với ái phương rằng phương đừng đi nữa, muốn giữ phương lại thật lâu và muốn phương chỉ là của riêng em thôi.
"phương về với em rồi đây. em đừng giận phương nhé. phương xin lỗi em."
có lẽ hương không biết, sau hôm ấy, vẫn có một ái phương dằn vặt vì hôm ấy lỡ nói lời chia tay với em. vẫn có một phan lê ái phương tìm đủ mọi cách để mở lại quay lại với em nhưng đành phải lấy cớ về lấy lại đồ để có thể gặp em.
"sao hôm đấy phương không trả lời tin nhắn của em?"
"phương ngủ quên, xin lỗi em nhé."
thành thực mà nói, ái phương không đủ dũng khí để trả lời lại tin nhắn đó chứ cô chẳng buồn ngủ gì cho cam. chỉ là cô chẳng biết nói sao cho phải.
con mèo nhỏ lại vùi mặt vào hõm cổ phương, tay vẫn ôm chặt lấy con gấu lớn không rời. hết ôm rồi lại khóc, tay đấm thùm thụp lên lưng của người đối diện.
"đừng bỏ em nữa nhé, em giận phương thật đấy."
"lần này sẽ không rời em nữa. phương thương em."
và hương thầm nghĩ biết vậy nãy chẳng dọn dẹp đồ của phương vào kho làm gì.
—
but i found your sweater.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro