11. Francis cảm thấy tội lỗi vì đã khơi lại nỗi đau của ngài cảnh sát trưởng
Francis Bonnefoy quả nhiên là một tên tội phạm biết giữ lời hứa. Sau lần đầu độc cảnh sát trưởng giữa thanh thiên bạch nhật, tên tội phạm thường xuyên đến thăm cảnh sát trưởng tại nhà riêng của ngài đây để chăm sóc sức khỏe cho ngài. Chuyện này thì... dĩ nhiên là không ai biết cả.
"Tôi mua cho ngài vài cái quần đùi mới nhé?"
Francis vừa nói, vừa cắt đứt chỉ khâu từ đường may. Anh giũ giũ công việc của mình bằng hai tay: một cái quần đùi có họa tiết kẻ sọc. Francis vừa mới hoàn thành công việc khâu chỗ rách trên quần đùi cho Arthur.
Nghe thấy tiếng của Francis, Arthur choàng tỉnh trên cái giường êm ái của mình, tay vớ lấy khẩu súng. Hắn ngay lập tức nhận ra tên tội phạm khét tiếng đang ngồi cạnh hắn đầu giường, đưa cái quần đùi của hắn lên cao - cái quần đùi với chỗ rách được khâu liền lại một cách hoàn hảo. Arthur chồm dậy giật quần đùi lui, đỏ bừng mặt.
"Gì mà như con gái nhà lành bị trai phố trêu ghẹo vậy?" Francis phì cười.
"Thôi đi, đừng có đến mà không báo trước như vậy nữa." Tóc Arthur xù lên. Mùi thông từ cảm xúc ổn định trở nên bối rối.
Hắn gấp quần lại, đặt vào tủ áo quần. Sau đó, hắn trở lại giường. Thứ hắn thấy không phải là chăn gối ấm áp chờ hắn sẵn, mà là Francis đang nằm trên gối hắn, ngước đôi mắt lúng liếng của anh lên nhìn hắn. Anh ngả cánh tay ra, tay kia vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh:
"Sao? Mèo nhỏ của tôi hôm nay có chuyện gì phiền não nào? Đến đây với tôi, tôi sẽ an ủi ngài."
Arthur đảo mắt. Hắn bò lên giường, và thay vì điền vào chỗ trống bên cạnh Francis, hắn quấn omega trong chăn sau đó nằm đè lên người đối phương.
"Sao hôm nay không quyến rũ ta nữa?" Hắn hỏi.
"Đồ mặt dày. Không ai lại chủ động đề nghị đối phương quyến rũ mình cả." Francis bĩu môi. "Bảo ngài nghiện cảm giác được chú ý ở nhà thổ thì lại tự ái."
"Thì lâu nay ta cũng đâu có đến đó nữa đâu." Arthur bực bội đáp.
"Tại sao?"
Đôi mày dày cau lại. Hắn cáu kỉnh nói:
"Ngươi chẳng hiểu cái gì hết. Ta có ngươi rồi, sao ta phải đi nhà thổ?"
Francis co giật khóe miệng. Đôi lúc anh thực sự bó tay trước cách tư duy của gã Alpha này.
"Có quá nhiều lỗi logic trong câu nói của ngài. Ngoài ra, ngài thực sự là một thằng khốn đạo đức giả."
"Ta không thấy lỗi lầm chỗ nào cả."
"Thứ nhất, tôi không đánh giá cao một alpha giải quyết nhu cầu của mình ở nhà thổ. Ngài không nên đi nhà thổ dù là trước hay sau khi ngài có đối tượng yêu đương."
"Omega nào cũng bảo thế."
Francis lờ lời nhận xét của Arthur đi.
"Thứ hai, tạm bỏ qua đánh giá đạo đức của tôi. Động cơ đi nhà thổ của ngài là để giải quyết nhu cầu tình dục, đúng không? Vấn đề là hàng chục lần tôi ghé thăm ngài, hàng chục lần ngài đè tôi ra mà chuẩn bị ăn tôi đến nơi, làm gì có lần nào tôi để ngài như ý nguyện đâu?"
Về mặt này, Francis là một kẻ xấu xa. Anh thường là người chủ động trêu chọc Arthur đến nỗi Arthur đỏ bừng mặt mũi chân tay, mùi thông thì tràn ngập những ý đồ đen tối, sau đó lại lách ra khỏi Arthur, hoặc ngay khi Arthur chuẩn bị đẩy anh lên giường thì anh lại khống chế ngược Arthur bằng dây thừng, thuốc mê hay còng tay, rồi ngồi uống trà tám chuyện phiếm với Arthur (người bị trói) cả đêm. Dần dần, Arthur cũng phải nhận ra rằng Francis không hề có ý định dẫn dụ hắn quan hệ với mình một cách "dễ dãi", như hắn vẫn luôn nhận xét, mà chỉ đơn giản là Francis thích trêu cho hắn cương lên sau đó bỏ đi. Nói tóm lại, Francis chưa bao giờ nảy sinh quan hệ thực sự với Arthur.
Chưa nói đến việc Francis có thực sự muốn ăn nằm với Arthur như một đối tượng phối ngẫu không, nếu chỉ xét về lý, cả hai người đều hiểu lý do tại sao Francis không đời nào muốn làm chuyện đó với Arthur. Nguyên nhân nằm ở hiện tượng "thắt nút". Một Omega khi đang bị Alpha thắt nút là đang ở trong trạng thái yếu ớt, ít phản kháng và ít tỉnh táo nhất. Nghĩa là, nếu Arthur thắt nút Francis, thì anh hoàn toàn rơi vào một tình thế bị động và dễ dàng bị khống chế, bị tấn công bất kỳ lúc nào.
"Nhưng ta đã xác định ngươi là vợ tương lai của ta." Arthur nói. "Dù là vợ hai, thì chúng ta vẫn đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc (hắn lờ cái bĩu môi của Francis đi). Khi chưa cưới thì ngươi vẫn là người yêu của ta. Dù ta có thể quan hệ thể xác với ngươi hay không, thì ta sẽ không qua lại với những kẻ bán thân nếu ta đang ở trong một mối quan hệ tình cảm với người khác."
"Điều này lại dẫn đến lỗi thứ ba: Vậy trước khi tôi gặp ngài thì sao? Trước khi tôi gặp ngài, chẳng phải ngài đã có một người định mệnh rồi hả? Sao ngài còn đi "giải quyết" ở nhà thổ, lại còn rủ tôi làm vợ hai của ngài?"
Arthur im lặng một lúc, đôi mày dày cau lại vào nhau. Dường như hắn đang nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp. Dù Arthur không bộc lộ quá nhiều trên mặt, nhưng đây là lần đầu tiên Francis cảm thấy mùi thông đang bao bọc anh đau khổ khủng khiếp thế này.
Thấy vậy, Francis cũng không muốn hỏi dồn nữa. Anh tiếp tục nói với Arthur:
"Mà ngài ấy, đã có người trong lòng rồi, gặp tôi thì lại muốn tôi làm vợ hai của ngài. Ngay cả khi ngài bảo tôi là ngoại lệ của ngài đi nữa, thì ngoại lệ một lần, chắc gì không có ngoại lệ lần hai? Ngoại lệ lần hai rồi thì sao lại không có ngoại lệ lần ba? Chẳng mấy chốc mà có cả một bầu đoàn thê tử, như lão công tước nhiều chuyện bên cạnh đức vua ấy. Lão ấy có đến chín Omega và một Beta ở nhà! Ấn tượng thật. Có vẻ như với một số Alpha, chỉ cần có điều kiện nuôi thêm một người là họ sẽ nạp thêm một người làm vợ mình. Kể cả khi họ có vẻ... không hứng thú lắm với Omega đó. Ngài biết không, tôi từng thấy một Alpha dùng cả thân mình để bảo vệ Omega duy nhất của anh ta khỏi năm phát súng. Tôi cũng từng thấy một Alpha chẳng nhớ nổi tên của Omega thứ ba của mình bởi vì hậu cung của anh ta quá nhiều người."
Mùi thông xung quanh Francis bỗng nhiên lộ vẻ lo lắng và bất an.
"Chà." Francis cười. "Tôi có thể suy ra được gì từ những hiện tượng này nhỉ?"
Đột nhiên, nụ cười trên mặt Francis chợt tắt. Anh lắc đầu nhè nhẹ, như thể anh không chấp nhặt những điều không đáng kể.
"Tôi chẳng suy ra được điều gì cả. Tất cả mọi chuyện đều là hiển nhiên, hoàn toàn rõ ràng như ban ngày, quan trọng là chúng ta có can đảm để nhìn nhận hay không thôi."
Arthur thực sự không thể biết được Francis liệu đã biết về bí mật của Alpha chưa, rằng một Alpha sẽ chết vì Omega của mình, hay về việc Alpha cưới thêm Omega là để làm phân tán điểm yếu tâm lý của mình. Thực ra, hắn khá chắc rằng Francis đã biết rồi. Không chỉ vậy, anh đã biết từ rất lâu, chứ chẳng cần đến tận bây giờ.
"Và ngài, rốt cuộc thì ngài sẽ trở thành vị đại nhân chẳng nhớ nổi tên người vợ mà mình đánh dấu mà thôi." Francis kết luận.
"... Ta với người đó... vốn không có mối quan hệ gì cả."
Arthur lên tiếng sau một hồi im lặng, khiến Francis không khỏi ngạc nhiên.
"Ta không hề có ý định cưới nhiều người. Là... là anh ấy từ chối cưới ta." Arthur thở dài. Tầng tầng lớp lớp những ký ức đau khổ ùa về bên trong Arthur.
Francis bỗng nhiên cảm thấy khó xử. Quả thực khó xử khi người mà ta đang mập mờ, người mà luôn có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn trước mặt ta, giờ lại bộc lộ vẻ yếu đuối như vậy.
"Ta không hiểu. Ta đã đánh dấu anh ấy. Anh ấy cũng có vẻ rất thích ta. Bọn ta là tình đầu của nhau... không, ta không biết anh ấy thế nào, nhưng anh ấy là mối tình đầu của ta." Arthur đưa tay vò mái tóc vàng vốn đã rối bù. "Nhưng rồi anh ấy đá ta một cách không thương tiếc, và bỏ đi."
Arthur gục đầu xuống, vùi mặt ngực của người bên dưới, không nói gì nữa. Francis đưa tay vỗ nhè nhẹ vào đầu Arthur, không ngừng hôn vào tóc hắn như muốn an ủi.
***
Để có thể tường tận hơn về mối tình đầu - định mệnh của cảnh sát trưởng Arthur, cần phải quay ngược thời gian lại vào khoảng mười tám năm trước, khi Arthur chỉ vừa mới mười tám tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro