12. Nỗi đau của ngài cảnh sát trưởng (1)
Vào năm mười tám tuổi, Arthur chỉ là một thằng nhãi. Đến giờ thì một số người vẫn mắng hắn là một thằng nhãi khốn kiếp, ví dụ như Antonio, hay đức vua, nhưng mà... bỏ qua chuyện đó đi. Hồi đó, thằng nhãi ấy vẫn chưa bị ghét bỏ nhiều như bây giờ. Thủ khoa đầu vào của học viện cảnh sát, thành tích bắn súng luôn đứng nhất khối, tuân thủ nề nếp kỷ cương đến cứng nhắc,... Arthur Kirkland từng là một người sáng giá và nổi bật đến nỗi cả hiệu trưởng cũng phải chú ý, tiền đồ rộng mở vô hạn.
Đấy là cho đến khi cậu ta mắc một căn bệnh hiểm nghèo về mắt. Căn bệnh khiến cho đôi mắt mất đi thị lực trầm trọng, mà thời đó tỉ lệ chữa khỏi vô cùng thấp. Có thể xem là, Arthur đã bị mù hoàn toàn.
Mà đối với một cảnh sát, mù mắt xem như là mất hết mọi khả năng thi hành công vụ. Arthur được hiệu trưởng gọi đến văn phòng trò chuyện thân mật, vỗ về, khuyên nhủ cậu nên trở về với gia đình và làm một thiếu gia nhàn rỗi với khối tài sản kếch xù của gia tộc.
Thời gian mù lòa thực sự đã bóp nát toàn bộ hy vọng về tương lai của Arthur. Cậu trở nên tuyệt vọng vô cùng. Arthur không thiết đến ăn uống, hằng ngày nhốt mình trong phòng kín. Mỗi lần cậu vấp phải thứ gì đó, va phải ai đó do bởi thị lực tối đen của mình, cậu đều cảm thấy oán hận số phận sao lại lấy đi cặp mắt của cậu, lấy đi tương lai của cậu.
Họa vô đơn chí. Thành tích của cậu tại học viện cảnh sát khiến cơ số những người trong trường ghen tức với cậu. Nhìn thấy cậu bị mù mắt, họ lập tức lập kế hoạch hãm hại cậu. Người đánh xe ngựa của nhà Kirkland bị tráo đổi, và thức ăn nhẹ dọc đường bị đụng tay vào. Arthur, người mà đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiều đợt huấn luyện bắn súng trong bóng tối, nhưng tinh thần lại đang bất ổn và đang có ý định kết thúc cuộc đời mình, cũng chẳng còn bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, nhanh chóng bị dính bẫy. Trên chuyến xe về nhà của họ Kirkland, quý tử Arthur Kirkland bị bắt cóc.
A... khi bị trói gô lại và bị đưa lên một cái xe khác, ẩm thấp và bốc mùi hơn, Arthur không khỏi cảm thán. Cuộc đời cậu chưa bao giờ thảm hại đến thế này.
Arthur cũng chẳng buồn chống cự, cứ mặc chiếc xe chở mình đi đâu thì đi. Bây giờ cậu còn sống tiếp làm gì? Hay chỉ là một tên phế vật, một nỗi thất vọng với gia tộc mà thôi?
Tuy bị đẩy vào một nơi không được thoáng mát, sạch sẽ lắm, nhưng Arthur cũng không bị đánh đập, nặng lời gì. Dù sao cậu cũng là một Alpha, dù đôi mắt đã mù, nhưng giá trị giao dịch với cha cậu vẫn tương đối cao. Mà nếu như không thể giao dịch với cha cậu, thì vẫn có thể giao dịch với Alpha ở các vương quốc khác. Alpha luôn là món hàng thượng phẩm theo bất kỳ nghĩa nào.
Theo thời gian chuyến đi của chiếc xe, cùng với những xóc nảy dọc đường, Arthur có thể biết được rằng chiếc xe đã mang cậu đi khá xa trung tâm thành phố, và có khả năng là đến tận biên giới.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại. Arthur bị áp giải vào một nơi nào đó, mà cậu đoán là một nhà ngục với những chấn song lạnh ngắt. Ở trong nhà ngục đó, còn có nhiều người khác. Dựa trên mùi hương, Arthur có thể biết được rằng trong nhà ngục này đa phần là Omega.
Thật ra, đến tận năm mười tám tuổi, Arthur vẫn chưa hề bận tâm về các cô gái, hay các Omega. Ban đầu, cậu ta dường như chẳng màng đến tình yêu, chỉ mong rằng mình sẽ có thật nhiều thành tích tốt làm rạng danh gia tộc. Còn chuyện hôn nhân, cậu sẽ tính sau.
Bởi vì là hàng thượng phẩm, nên Arthur bị đẩy vào một phòng giam với một hàng thượng phẩm khác. Một Omega thanh mảnh, cao ráo và xinh đẹp với cái còng lớn siết quanh cổ, phòng khi có bất kỳ Alpha nào lẻn vào đánh dấu, hay người giao dịch vi phạm hợp đồng mà đánh dấu Omega này trước khi thanh toán.
Điều mà mà cả lũ bắt cóc, lẫn Arthur, lẫn Omega trong phòng giam đó không bao giờ ngờ được là, ngay khi mùi rượu vang từ Omega kia và mùi thông từ Arthur quện lại với nhau, cả hai người họ đều bàng hoàng nhận ra rằng ngay trước mặt họ đang là phối ngẫu định mệnh của mình, một điều dường như chỉ tồn tại trong thần thoại và tiểu thuyết.
Không ai trong hai người họ tiết lộ bí mật động trời này cho lũ bắt cóc. Một kẻ mù, một kẻ bị xích chặt vào cổ, lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Đến khi lũ bắt cóc đã rời đi một lúc lâu, Omega kia mới lên tiếng:
"Hình như tôi và ngài..."
"Ta không tin vào truyền thuyết tri kỷ gì gì đó." Arthur cắt ngang lời Omega.
"... Thôi được rồi. Giới thiệu trước đã nhỉ? Cứ gọi tôi là Iris. Còn ngài là...?"
"Ta là Arthur Kirkland. Hãy gọi ta là ngài Kirkland, cấm chỉ bất kỳ cách gọi nào khác."
Iris á khẩu mất một lúc. Chỉ qua vài câu, anh đã biết rằng Alpha bên cạnh mình là một kẻ cực kỳ bảo thủ và ý thức phân chia giai cấp với Omega cực kỳ sâu sắc.
"Ngoài ra, năm nay ta mười tám tuổi." Arthur hơi hất mặt lên, nhưng bàn tay cậu đưa ra cho bạn tù.
"Được rồi, ngài Artie. Ngài thua tôi hai tuổi." Iris đưa tay bắt lấy tay người kia.
"Này, ai cho ngươi gọi tên riêng của ta?" Arthur siết tay của Iris.
"Ha ha ha ha. Là người nhỏ hơn thì ngài nên gọi tôi là anh lớn đi." Iris cười, siết lại tay Arthur.
Màn bắt tay giữa hai người biến thành một màn siết tay xem người nào lì gan hơn. Bọn họ bóp tay nhau đến khi tay của Iris đỏ ửng, nhưng Iris vẫn không chịu thua Arthur. Rõ ràng bàn tay anh đang sưng tấy lên, nhưng gương mặt anh vẫn nở một nụ cười mỉm run rẩy - dù Arthur chẳng thể nhìn thấy nụ cười mỉm đó.
Sau một phút, Iris không chịu nổi nữa, bèn nói:
"Ngài thích tôi à? Sao nắm tay tôi mãi thế?"
Arthur hất tay Iris ra như bị điện giật, cáu kỉnh quay mặt đi. Iris âm thầm thổi vào bàn tay sưng đỏ cứng đờ của mình, thầm nghĩ rằng không đời nào anh để Arthur biết rằng anh thất thế trong màn đọ gan vừa rồi.
Hai người ngồi quay lưng với nhau, không nói gì nữa suốt cả tối hôm đó.
Trưa hôm sau, khi thức ăn cho tù nhân được đưa đến, Iris trở nên hào hứng hẳn lên. Đãi ngộ dành cho Arthur khiến Iris cũng được hưởng một chút hương hoa. Anh gần như không thể chịu nổi thức ăn ở đây, đặc biệt là khi anh là một người làm bếp giỏi. Tuy nhiên, trong một thời gian dài ăn những thứ đồ cháy khét và ôi thiu, thì đãi ngộ được dùng những món bình đạm cũng giống như một người nông dân cả đời ăn bánh mì đen nay nhận được bánh mì trắng.
"Sao vậy? Ngài không ăn à?" Iris vừa nhai vừa liếc qua đĩa thức ăn mà Arthur chưa đụng vào.
"... Ta không đói, cũng không muốn ăn."
"Ngài phải ăn ngài mới có sức. Có sức thì mới suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây được."
"Ta không bận tâm."
"Tôi biết đây là điều hiển nhiên, nhưng tôi xin được nói rằng nếu ngài không ăn, ngài sẽ chết."
"Ta không bận tâm."
"Ngài muốn chết à?"
"Ừ."
"Để tôi đoán nhé. Là do căn bệnh trên mắt ngài, đúng không?"
Arthur im lặng.
"Ngài thật là trẻ con." Iris bĩu môi.
"Ngươi không ở trong hoàn cảnh của ta, ngươi không hiểu được tâm trạng của ta."
"Đương nhiên tôi làm sao mà hiểu được. Tôi sinh ra đã ở dưới đáy xã hội, nào có được hưởng những đặc quyền như ngài, được đưa rước từ trong nôi, chẳng bao giờ lo đói bữa nào như ngài đâu mà."
"Này, cẩn thận phát ngôn của ngươi. Ta và ngươi không thể so sánh với nhau được. Ngươi quên mất ta là ai à?"
"Đấy. Miệng thì nói rằng ngài muốn chết, mà đến cuối cùng vẫn quan tâm đến khoảng cách địa vị giữa tôi và ngài, muốn tôi thuần phục ngài. Người như vậy đâu có muốn chết đâu?"
Tay Arthur mò mẫm đến sợi xích nối lên cổ của Iris, rồi giật sợi xích khiến Iris bị kéo về phía cậu.
"Ngươi có thể nói như vậy, là vì ngươi không có "khát vọng". Ngươi không hiểu được khi mọi cơ hội chạm đến khát vọng bị dập tắt, mọi thứ sẽ khủng khiếp đến thế nào.
Địa vị giữa ta và ngươi có thể cách nhau cả bầu trời, nhưng cả ta và ngươi đều mang trong mình trái tim của con người. Ta tin rằng nếu như ngươi hiểu được "khát vọng" mang ý nghĩa gì, ngươi sẽ hiểu được ta đang đau khổ đến chừng nào."
Lời nói của Arthur khiến Iris chết sững. Đôi mắt của Iris mở to nhìn vào Arthur như đang nhìn vào một ai đó khác.
"Artie, ngài..." Iris nói. "Ngài vừa bảo tôi và ngài... giống nhau, dù ngài là Alpha, còn tôi là Omega?"
"Ta không có nói thế!" Arthur cáu kỉnh đáp, thả sợi xích ra. "Ta chỉ nói rằng, đã cùng mang trong mình trái tim của con người, thì có thể ngươi cũng sẽ hiểu được tâm trạng của ta nếu một ngày nào đó ngươi cũng có được "khát vọng" thôi."
Một con người bảo thủ đến cùng.
Tuy vậy, Iris không bận tâm đến sự bảo thủ của Arthur nữa. Anh ngồi một chỗ, liên tục lẩm bẩm những điều như "cùng nhau", "trái tim của con người", "alpha và omega", "giống nhau". Sau một hồi lẩm bẩm, đôi mắt đẹp của anh dần sáng lên. Anh hào hứng, nhào đến cầm tay Arthur, cười rạng rỡ:
"Artie! Ngài quả là thiên tài!"
"Hả?" Đối má Arthur hơi ửng lên. Gương mặt giữa Arthur và Iris chỉ cách nhau vài xenti, Arthur cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Iris, và cả mùi rượu vang ngày càng nồng.
Bởi vì Arthur chưa hề đánh dấu Iris, nên cậu không thể biết được mùi rượu vang này đang bộc lộ cảm xúc gì. Tuy vậy, qua hành vi của người đối diện, cậu cũng có thể đoán được phần nào đó rằng Iris đang kích động.
"Ngài... ngài đã mang lại cho tôi một cuộc cách mạng!" Iris nói.
"Cách mạng gì?"
"Vui lên đi! Ôi, hãy vui lên đi thưa đức ngài Alpha đáng kính của tôi! Vì sau đêm nay thế giới sẽ thay đổi!"
Iris kích động đứng dậy, những sợi xích theo động tác của anh mà phát ra tiếng leng keng. Sau đó, anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang của anh thu hút cai ngục. Cai ngục đến trước mặt Iris, nạt nộ anh, quất roi vào anh, nhưng nụ cười của anh vẫn không hề suy giảm. Cai ngục cho là Iris hoảng sợ đến ngớ ngẩn, nên đã quất Iris thêm hai roi nữa, rồi hất hàm bảo Arthur làm cho Iris im miệng lại, hắn sẽ cho thêm vào khẩu phần ăn của Arthur.
Arthur cũng không muốn thêm rắc rối, nên đã kéo tay Iris, bảo anh im đi. Iris, vẫn đang trong tâm trạng hào hứng, nhanh chóng nghe lời Arthur và ngồi im một góc. Tuy vậy, ngọn lửa trong đôi mắt của anh vẫn không hề tắt đi.
Sau này, khi nghe kể lại về khoảnh khắc đó, điều Arthur hối tiếc nhất có lẽ là hắn không đủ khả năng để chứng kiến mọi thứ. Nếu thị lực của hắn vẫn còn sáng, hẳn hình ảnh đó đã hằn dấu mạnh mẽ trong trái tim hắn, và đủ sức thay đổi cả con người hắn. Tuy vậy, với sự mù lòa mà hắn sở hữu hiện tại, hắn chẳng ấn tượng gì ngoài tiếng cười vô cớ, tiếng quất roi, tiếng hét bực dọc của cai ngục và mùi rượu vang nồng nặc cả.
"Tôi cảm thấy ngài nên ăn." Iris chỉ tay vào chỗ thức ăn còn nguyên của Arthur.
"Đã bảo là-"
"Ngài vẫn còn hy vọng." Iris khẳng định. "Tôi sẽ mang đến cho ngài hy vọng. Ngài ăn đi."
Arthur mở miệng, rồi lại nhịn xuống. Không hiểu sao, cậu cảm thấy tin tưởng vào lời nói của Omega này.
Toàn bộ phần thức ăn của cậu tuy chẳng bõ bèn gì, nhưng quả nhiên đã khiến tâm trạng của cậu khởi sắc một chút. Cậu đột nhiên cảm thấy, người đang ngồi bên cạnh cậu cũng không đáng ghét lắm. Đúng là dựa vào mùi hương thì đây có thể là bạn đời của cậu, nhưng vốn dĩ cậu hoàn toàn không tin vào điều đó, và cũng không bận tâm vì cậu chỉ muốn chết. Tuy vậy, lúc này đây, thiện cảm của Arthur với Iris tăng lên vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro