16. Francis Bonnefoy hứa suông
Arthur cứ vậy mà ôm Francis ngủ. Francis không đẩy hắn ra, mà ôm hắn và hôn hắn cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ, như hai con hải ly ôm lấy nhau. Mùi thông của Arthur dễ chịu một cách lạ lùng.
Kể từ đó, đêm nào Francis cũng đến ngủ cùng Arthur - một chuyện tương đối mạo hiểm đối với tội phạm bị truy nã. Arthur gần như không thể cài đặt quân của mình để bắt Francis, bởi vì Francis sẽ luôn luôn biết được khi nào thì có mai phục. Luôn luôn. Anh ta sẽ luôn tìm được cách "bắt cóc" ngược lại Arthur đến một địa điểm khác và tiếp tục ôm hắn ngủ. Anh ta không chỉ ôm Arthur ngủ, anh còn hôn Arthur rất nhiều, lên trán, lên má, lên đôi mắt xanh ngọc lục bảo của hắn, lên mái tóc rối bời của hắn. Ánh mắt của Francis nhìn Arthur không còn vẻ bỡn cợt nữa, mà có gì đấy như thể đang hối lỗi.
Mỗi sáng khi Arthur tỉnh dậy, Francis đã rời đi từ bao giờ. Chỗ nằm bên cạnh hắn lạnh ngắt và trống rỗng. Nếu hắn ở một nơi lạ lẫm, hắn sẽ theo chỉ dẫn mà Francis để lại để tìm đường ra khỏi chỗ đó. Nếu Arthur ở trong phòng của mình...
Arthur sẽ thở dài lăn sang chỗ bên cạnh, nơi mà Francis đã nằm cùng hắn tối qua. Tuy Francis gần thật gần với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nắm bắt được Francis. Hắn với Francis bây giờ đang ở trên hai chiến tuyến khác nhau, mọi lần Francis gặp hắn hành tung đều rất kín kẽ, thậm chí đến cả hơi ấm anh ta còn không thèm để lại.
Arthur chợt nghĩ, nếu có một ngày Francis cũng biến mất như Iris, và chẳng để lại cho hắn thứ gì để nhớ về... nghĩ đến đó, bụng dạ hắn lại quặn lên.
"Ngươi ở lại với ta đến sáng được không?" Trong một lần nằm cùng Francis, Arthur hỏi hắn.
"Tôi làm vậy thì ngài lại theo dấu tôi đến hang ổ mất." Francis cười, chống cằm nhìn Arthur, tay vén tóc Arthur sang một bên.
"Ngươi không bỏ ta chứ?"
"Sẽ không đâu. Tôi sẽ không bỏ rơi ngài."
"Ngươi lấy cái gì ra đảm bảo đây?"
"Tôi không có gì để đảm bảo cả."
Lông mày của Arthur cau lại đầy phiền não. Lời nói của Omega như chót lưỡi đầu môi.
"Vậy thì ngươi hãy để ta ngủ với ngươi."
"Ngài đang ngủ với tôi đấy thôi?"
"Ý ta là để ta thắt nút và đánh dấu ngươi."
"Thưa ngài, ngài thật dung tục." Francis bĩu môi. "Tình yêu đâu chỉ hiển hiện qua sự chiếm hữu thể xác đâu. Chiếm hữu thể xác là cầm tù tình yêu. Tình yêu chỉ hiện diện khi tôi không bị ngài chiếm hữu nhưng vẫn tình nguyện ở bên cạnh ngài."
"Vậy bữa trước ai ghen điên khùng lên, làm sập cả một tòa lâu đài chỉ vì thấy ta đi xem mắt nào?" Arthur lên tiếng mỉa mai. "Ai dọa nhốt ta vào hầm, xích ta lại để ta làm Alpha của riêng một mình anh ta mãi mãi nào? Ai suýt nữa chủ động đè ta xuống nào?"
Arthur càng nói, Francis càng đỏ bừng mặt mũi. Anh lấy cái gối của mình đè lên mặt Arthur. Arthur vùng vẫy, đẩy cái gối ra.
"Ngươi mà cứ làm thế thì ngươi biến thành góa phụ không sớm thì muộn đấy."
Arthur kêu lên khi kéo cái gối ra khỏi mặt, ném cái gối về phía Francis. Francis lè lưỡi với Arthur, sau đó rời khỏi giường, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Arthur bị bỏ lại một mình trong phòng mà không một lời từ biệt. Hắn ngẩn ngơ dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn và hoang mang khó tả.
Thật ra, đôi lúc Arthur cũng không rõ liệu Francis có yêu hắn thật không. Ban đầu hắn nghĩ rằng Francis đối với ai cũng vậy. Nhưng khi Francis đêm đêm đều ở cạnh hắn, lại còn tỏ ra ghen tuông với những Omega tiếp cận hắn, hắn bắt đầu cảm thấy rằng tên tội phạm này thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với hắn.
Nhưng... Lời lẽ của công chúa Emma chợt hiện ra trong đầu hắn. Cũng như Emma không thể hiểu hắn, hắn cũng không thể hiểu nổi Francis. Tại sao một kẻ ma mãnh, lý trí, thông minh như Francis lại để mình vướng vào mối liên hệ tình cảm với kẻ thù không đội trời chung là Arthur? Mà không chỉ thế, chính Francis lại là người chủ động dây dưa với hắn? Nếu như Francis không yêu Arthur, chẳng việc gì anh ta phải dính líu đến quan hệ mờ ám, giấu diếm như thế này, và nếu có dính đến, thì anh ta cũng sẽ chấm dứt một cách dứt khoát. Nếu như Francis yêu Arthur, trong khi Arthur hoàn toàn có thể kết hôn với anh và giúp anh thoát khỏi mọi tội trạng, tại sao Francis lại không từ bỏ hoạt động cách mạng? Điều anh ta thực sự muốn là gì?
Trừ phi...
Một viễn cảnh mơ hồ dần hình thành trong trí óc của Arthur.
***
Lại thêm một người vợ nữa của đức vua qua đời.
Tin tức người phụ nữ này qua đời được biết đến rộng rãi, chủ yếu vẫn là vì gia tộc của người phụ nữ này có sức ảnh hưởng. Giả như gia đình của người vợ này chẳng được tiếng tăm gì, thì cũng sẽ ít người biết về sự qua đời của nàng vô cùng. Bởi vì, ở vương quốc này, vốn quan niệm rằng một Alpha tốt đẹp và hoàn thiện không được gắn bó quá nhiều với tình yêu, thì không hề có chức vị vương hậu. Đãi ngộ của một người vợ hoàn toàn tùy thuộc vào số lượng Alpha mà người vợ đó hạ sinh, gia thế của người vợ đó và sự quan tâm của vị vua đối với người vợ. Trừ bỏ những trường hợp người vợ đang sống trong hiển hách của gia tộc, con cái và sự yêu thương của vua, thì những người vợ không còn chỗ đứng trong hậu cung thường có tang lễ vô cùng khiêm tốn. Đức vua có lẽ cũng chẳng thể nào nhớ hết được mặt của những người vợ, nên dù một người vợ nào đó đột ngột qua đời một cách bí ẩn, vị vua này cũng chẳng bận lòng là bao.
"Chuyện là vậy đấy, bạc bẽo. Đó là lý do tại sao anh không muốn kết hôn với ai cả." Allistor, người anh cả trong gia đình Kirkland lấy cái cờ-lê vặn con ốc vít lại cho chắc chắn trên cái máy mà anh đang nghiên cứu.
"Chẳng liên quan." Arthur nói. "Anh cũng không nên nói như vậy về đức vua của chúng ta."
"Bởi vì anh khinh ghét tư duy của tất cả bọn họ." Allistor đáp. "Đức vua rõ ràng chẳng yêu ai cả, nhưng đức vua vẫn cưới hàng chục người vợ và chẳng thèm bận tâm họ sống chết thế nào. Người ta luôn mặc nhiên rằng Alpha cần phải cưới vợ, và cưới Omega thì càng tốt, như thể hôn nhân của Alpha chẳng hề liên quan gì đến việc Alpha có yêu thương người bạn đời đó hay không. Anh không yêu ai hết, nên anh sẽ không cưới ai hết. Anh mặc kệ người đời hối thúc anh thế nào. Vậy đấy."
Thái độ cương quyết của Allistor khiến Arthur nghĩ về luật sư Beilschmidt. Bản thân Arthur chưa bao giờ thực sự công khai ủng hộ quan điểm của luật sư Beilschmidt như một bộ phận Alpha, bởi vì điều đó không có lợi cho sự nghiệp của hắn. Hắn giữ vị trí độc thân của hắn như thể hắn không muốn ổn định cuộc sống gia đình chứ không phải vì hắn quan niệm rằng hắn cũng muốn cưới người mà hắn yêu. Tuy vậy, sâu trong thâm tâm hắn, hắn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi người anh trai cả của hắn, một Alpha bị gia tộc xem như là đồ bỏ đi, người đã từng nhiều lần tuyên bố rằng hôn nhân thì cần tình yêu, cần gắn bó, cần chung thủy từ cả hai phía.
"Cha của chúng ta cũng suy nghĩ như vậy. Anh chỉ thừa hưởng suy nghĩ của ông thôi." Allistor nói tiếp. "Ông cưới mẹ của chúng ta, một Beta, và không cưới thêm ai nữa."
"Điểm mấu chốt là cha chúng ta đã chịu kết hôn và có những đứa con. Còn anh thì hoàn toàn quay lưng với hôn nhân."
"Bởi vì anh cảm thấy mình không thể có được tình cảm đôi lứa với ai hết. Mà vì anh không thể có được tình cảm đôi lứa với ai, thì anh sẽ không cưới. Khổ mình, khổ người ta." Allistor ngắm nghía mô hình con ngựa làm từ sắt và thép, đôi mắt ngời sáng. Đôi lúc Arthur tự hỏi anh trai hắn thực sự không thể có tình cảm đôi lứa, hay là thực ra anh trai hắn chỉ ham mê công việc và dồn mọi đam mê vào mấy con ngựa rồi.
Thực ra, không chỉ có mỗi cha ảnh hưởng lên anh, mà còn cả sư phụ cũ của anh nữa. Arthur thầm nghĩ.
Ngày trước Allistor không chống đối đến thế này. Một Alpha cho dù không cưới vợ vẫn được gia tộc tạm thời du di, nhưng một Alpha dám công khai lên tiếng phản đối hành vi của đức vua - lại còn là hành vi được tất cả mọi người cho là chuẩn mực, thì bị đuổi khỏi tộc là dĩ nhiên. Khi ở độ tuổi trưởng thành, Allistor chỉ không quan tâm đến chuyện hôn nhân thôi, cho đến khi, anh phát hiện ra đam mê mới của mình với kim loại. Anh tuyên bố không theo nghiệp cảnh sát nữa, mà đâm đầu đi học nghề kim hoàn.
Đó là phản ứng nổi loạn đầu tiên của Allistor. Tuy nhiên, vì nhà có đến ba đứa con trai, nên ông Kirkland cũng không quá gay gắt trước hành vi bỏ nghiệp của Allistor. Không chỉ vậy, ông còn dẫn Allistor đến gặp một thợ kim hoàn nổi tiếng trong vương quốc để học việc.
Lúc đó, Arthur khoảng chừng mười tuổi.
Người thợ kim hoàn này thường xuyên nhận được lệnh truyền từ đức vua. Ông thường phụ trách làm trang sức, dao nĩa, nhẫn ngọc, mề đay, vương miện cho những người vợ được nhà vua sủng ái, nên ông thường ra vào cung điện và tiếp xúc với những người phụ nữ ở đấy. Ông thường kể với Allistor về những điều mắt thấy tai nghe trong cung điện. Ông được mọi người trong cung điện yêu quý và chào đón vì những món đồ đẹp mắt ông làm ra, và ông cũng trở nên thân thiết với một số quý bà ở trong đó. Là một Beta, lại còn là một Beta thuộc diện vô sinh, người này không hề bị nghi kỵ gì khi tiếp xúc với những Omega trong cung điện.
Tuy vậy, Allistor chẳng mấy khi cảm thấy sư phụ mình vui vẻ và hào hứng mỗi lần từ cung điện trở về.
Ba năm sau, người thợ kim hoàn đó bỗng phát điên, đập phá đồ đạc, đuổi hết những người học trò ở xưởng làm của ông về nhà. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Allistor kiên quyết không trở về mà vẫn ở lại thủ đô để tiếp tục tầm sư học đạo. Anh có một ý chí rất sắt đá và bền bỉ mà lẽ ra, người thợ kim hoàn đó không có cách nào bẻ gẫy được. Cho đến khi...
Cho đến khi, vụ Đại Hỏa Hoạn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro