28. Nỗi đau của ngài ủy viên (2)
Nàng nghe thấy tiếng người ngã xuống, cảm thấy những dòng chất lỏng nóng, tanh tưởi mùi máu bắn lên váy nàng. Chẳng mấy chốc, những tiếng gào rú không còn vang lên nữa. Người của chàng sứ thần đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Theo lệnh chàng, họ rút lui trước khi nàng Elyna nhận biết được sự tồn tại của họ.
"Mở bịt mắt cho ta được không? Ta... không nhìn thấy đường để đi."
"Nàng không cần phải đi. Ta sẽ mang nàng đi."
Nói rồi, chàng sứ thần bế thốc Elyna lên không. Elyna mất thăng bằng, đành phải bám chặt vào cổ chàng sứ thần. Khi đôi mắt trở nên tăm tối, thì những giác quan khác trở nên vô cùng nhạy cảm. Nàng nghe thấy tiếng tim đập của chàng sứ thần, cảm nhận sự ấm áp mà vòng tay chàng mang lại, thậm chí là cả hơi thở của chàng.
Chàng sứ thần không mang Elyna về lại trọ của đoàn hộ tống, chàng quyết định sẽ giấu Elyna ở một nơi khác cho đến khi rà soát được gián điệp trong đoàn rước. Vì vậy, chàng đã thuê một phòng trọ khác cho nàng. Khi chàng sứ thần mang Elyna vào phòng, chàng muốn đặt nàng xuống giường, nhưng nàng cứ câu lấy cổ chàng mãi không buông.
"Thưa công nương..." Chàng nhắc nhở, đúng lúc nhận ra rằng gương mặt xinh đẹp bị miếng vải che kín mắt kia đang đỏ bừng lên, trông diễm lệ vô cùng.
"A... ta... ta nghĩ rằng ta đang... đến kỳ phát tình." Elyna lắp bắp. Bàn tay đang níu lấy áo của chàng sứ thần run rẩy.
Chàng sứ thần gỡ tay nàng ra, đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng. Chàng đưa tay kéo mảnh vải che mắt của nàng ra. Đôi mắt tím lấp loáng nước của nàng khiến chàng choáng ngợp. Mùi diên vỹ tỏa ra ngày càng nồng nặc.
A... một kẻ đã từng khiêu vũ với vô số mỹ nhân như chàng sứ thần đã nghĩ, Elyna cũng chỉ bình thường như bao mỹ nhân khác chàng từng gặp qua thôi. Giờ thì chàng nghĩ, chàng đã sai rồi.
Chàng muốn chết vì người phụ nữ này.
Ý nghĩ đó chớm lên bên trong chàng, và bám chặt vào đầu chàng. Dù cho chàng có cố lấp nó đi, nó vẫn hiện diện ở đó.
Lạ quá, rõ ràng là chàng đã uống thuốc ức chế Alpha rồi. Sao chàng vẫn...
Chàng quay người đi. "Ta sẽ tìm thuốc ức chế cho nàng."
"Không."
Tay áo chàng bị níu lại. Elyna níu lấy tay chàng, ngước đôi mắt diên vỹ lên nhìn chàng với vẻ van xin.
"Làm ơn... xin ngài hãy yêu thương em."
Chàng sứ thần nuốt nước bọt, mồ hôi rịn đầy trán. Không phải chàng không đoán được sẽ có ngày này. Chàng biết rằng sẽ có ngày này. Chỉ là, chàng không nghĩ rằng khi ngày này đến, chàng lại mất kiềm chế mà tham luyến mùi diên vỹ đến vậy, và lần đầu tiên trong đời, chàng nghĩ đến việc phản bội lại đức vua.
"Thưa công nương, phu quân của nàng không phải là ta." Chàng sứ thần nói.
"Thì sao cơ chứ?" Elyna kêu lên, nước mắt giàn dụa. "Em còn chưa bao giờ gặp ông ta, em còn không thể tự quyết định phu quân của em là ai. Ở quê hương cũng vậy, ở đây cũng vậy. Bọn họ chỉ trỏ, quyết định cái này, cái nọ, cái kia, thậm chí một đôi bông tai em đeo cũng là người khác mang đến. Em không đeo đôi bông tai đó, em sẽ ngay lập tức bị trừng phạt. Em còn phải sống vì ý muốn của người khác đến chết mới thôi ư?"
Đến chết.
Sống vì ý muốn của người khác đến chết.
Chàng sứ thần đã sống một cuộc đời tự do và phóng khoáng hơn bất kỳ ai, nên chỉ cần một lời của Elyna, cũng đủ đến khiến chàng rúng động tâm can.
Làm sao nàng có thể sống với suy nghĩ rằng nàng sẽ chịu đựng sự cầm tù cho đến chết? Đừng nói đến việc kết hôn với một người lạ mặt ở nơi xa xôi, làm sao nàng có thể sống đến tận bây giờ? Làm sao mà, nhiều người, nhiều người phụ nữ và Omega, có thể sống một cuộc đời giống như vậy? Chàng không hiểu, không thể nào hiểu.
Chàng sứ thần đưa tay gạt đi dòng lệ trên má nàng Elyna. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt tím biếc đẹp và buồn thương đến nỗi khiến lòng chàng quặn đau.
Chàng đã để mình yếu lòng. Chàng gắn đôi môi của cả hai lại như thể muốn gắn hai linh hồn họ lại làm một. Cả người chàng đắm chìm trong mùi diên vỹ của Elyna cho đến sáng hôm sau.
Không, họ không hề đánh dấu hay thắt nút. Chàng sứ thần chỉ dùng tay và những nụ hôn của mình để âu yếm cơ thể nàng công nương. Không hề có một mảnh vải nào trên người chàng được cởi bỏ. Cái cổ cao và cái gáy đỏ ửng của nàng chỉ được hôn lên một cách tôn kính, những hàng lệ liên tục tuôn rơi của nàng được gạt đi bằng những động tác vuốt ve. Chàng chẳng để tâm đến ham muốn của chính mình, mà chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn cơn khát của người kia thôi.
Dù vậy, chẳng hiểu làm sao, chàng cũng cảm thấy bản thân thỏa mãn và tràn ngập lưu luyến như thể đã thực sự hòa làm một với nàng công nương.
Sau khi nàng công nương ngất đi trong vòng tay chàng, chàng nằm bên cạnh nàng, cả đêm nghĩ đến những phương thức làm sao để trốn thoát khỏi đất nước này. Giả chết cũng là một cách ổn thỏa. Hoặc cũng có thể, gây một số ảnh hưởng lên đức vua để đức vua ban nàng cho chàng. Dù sao nàng cũng là Omega cống nạp, đức vua thì làm gì tiếc một Omega chứ...
Sáng hôm sau, nàng công nương tỉnh dậy trong vòng tay của chàng sứ thần. Nàng dụi đầu vào ngực áo chàng, nói:
"Cám ơn ngài. Em chỉ ích kỷ một lần duy nhất này thôi."
"Nàng không ích kỷ." Chàng nói. "Như thế này còn chưa thể tính là ích kỷ. Chúng ta..."
Chàng chưa nói xong, bàn tay mềm mại của nàng đã đưa đến miệng chàng chặn lại.
"Em đã nói rồi. Em chỉ ích kỷ một lần thôi." Nàng mỉm cười.
Câu nói của nàng làm chàng rụng rời. Chàng bật dậy, nắm lấy hai vai nàng:
"Nàng-nàng định đến thủ đô và cưới người đó thật sao? Sau tất cả... những chuyện đã xảy ra?"
Sau khi nàng đã cướp mất trái tim tôi?
"Tôi có thể giúp nàng không phải cưới người đó nữa. Tôi có thể..."
"Thưa ngài, em đã đưa ra quyết định rồi." Nàng cắt ngang lời của chàng. "Đám cưới vẫn sẽ diễn ra."
"Đừng nói chuyện xằng bậy nữa." Chàng sứ thần thốt lên. "Nàng có biết những gì đang chờ nàng nếu nàng bước vào cung điện đó không?"
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Elyna cho đến bây giờ, chàng sứ thần nói cho Elyna nghe về văn hóa phân biệt Alpha và Omega ở vương quốc này. Chàng cho nàng hay rằng, Elyna không phải chịu cảnh chung chồng với hai hay ba Omega khác, mà là với hai trăm Omega nữa. Hai trăm Omega đó đối xử với nhau vô cùng tàn độc. Rằng đức vua được định sẵn là sẽ không bao giờ yêu bất kỳ Omega nào trong hậu cung của mình, và những người vợ của vua chỉ có một chức năng duy nhất là sinh con cho ông ta. Và ở đất nước này, Omega chẳng hề được xem là con người, quyền lợi bị hạn chế ngay cả khi so với Beta, và luôn luôn phụ thuộc vào sự đối xử của Alpha. Một Alpha thậm chí còn có thể bán Omega cho những kẻ buôn người nếu Alpha đó đang túng thiếu tiền bạc.
Elyna lắng nghe tất cả với gương mặt bình tĩnh. Nàng không hề hoảng sợ. Sau tất cả những gì nàng trải qua hôm trước, nàng đã có thể đoán ra được phần nào những điều này.
"Ngay cả khi đúng như ngài nói đi nữa, em vẫn sẽ đến thủ đô."
"Tôi sẽ bắt cóc nàng theo tôi."
"Vậy thì em sẽ tìm cách trốn khỏi ngài. Nếu ngài nhốt em lại, em sẽ tự sát. Thưa ngài, nếu ngài bắt cóc em chỉ vì muốn tốt cho em, vậy thì ngài đâu khác gì tất cả bọn họ, ép em phục tùng mọi mong muốn của ngài?"
Chàng sứ thần nín thinh, chỉ biết ôm chặt lấy Elyna, nhìn nàng một cách nài nỉ. Một lúc sau, chàng hỏi:
"Tại sao nàng lại làm như vậy?"
"Nếu em không đi, sẽ có những người khác sẽ phải đi thay cho em. Vả lại, giữa việc đi với ngài và cưới đức vua của ngài, cả hai viễn cảnh đối với em đều tệ như nhau."
Nàng trả lời ngắn gọn, rồi rời khỏi vòng tay của người yêu, mặc áo quần vào người. Gương mặt nàng bỗng nghiêm lại, không còn nét mềm yếu như ngày hôm trước nữa. Có lẽ, nàng đã khóc đủ cho cả hôn lễ của mình rồi.
Trước thái độ kiên quyết của Elyna, chàng sứ thần không ép nàng đi với mình nữa. Chàng hiểu rằng nếu chàng ép buộc nàng, nàng sẽ chết.
Trên quãng đường sau đó của họ đến thủ đô, họ không còn nói với nhau điều gì. Một bức tường vô hình được dựng lên giữa bọn họ, sự lạnh nhạt sâu sắc đến nỗi cả những người hầu đi cùng họ cũng nhận thấy.
Ngày chàng sứ thần trao người mình yêu cho đức vua, lần đầu tiên, chàng trở nên căm hận chủ nhân của mình. Chàng bắt đầu nghĩ rằng, dung túng cho một hệ thống khiến vô vàn người bất hạnh như vậy, thì đức vua không xứng đáng ngồi trên ngai vàng.
Ngày chàng sứ thần dự hôn lễ của người mình yêu, ngày đó, chàng không hề uống thuốc ức chế Alpha. Và hôm ấy khi Elyna bước qua chỗ ngồi của chàng, mùi hương của cả hai đã có phản ứng với nhau. Bọn họ sững người nhìn nhau trong hai giây, và cả hai đều hiểu một điều: họ đã bỏ lỡ người tri kỷ định mệnh của mình mất rồi.
Nàng Elyna mím chặt môi, kiềm chế cảm xúc dữ dội bên trong. Nàng dứt khoát quay mặt đi, nhưng đánh rơi khăn tay của mình xuống sàn.
Chàng sứ thần cúi xuống nhặt khăn tay lên, gấp lại và đặt vào ngực áo trái. Chiếc khăn tay này là báu vật của chàng suốt hàng chục năm sau đó.
Thỉnh thoảng, các Omega có thể mời bạn bè của mình vào cung để trò chuyện, hay viết thư cho người nhà ở bên ngoài. Tuy vậy, Elyna gần như chẳng bao giờ mời chàng sứ thần ngày ấy vào cung, bất chấp việc chàng sứ thần mỗi lần có việc vào cung diện kiến đức vua đều đứng ngẩn ngơ trong cung, chờ đến xẩm tối, chỉ hy vọng được nhìn thấy cái bóng của nàng Elyna.
Chàng không chuyển về một địa phương xa tít tắp để tận hưởng cuộc sống an nhàn mà chàng đã dự tính ban đầu, mà cứ ở lại thủ đô và phát triển sự nghiệp cảnh sát, chỉ vì ở thủ đô chàng có được cảm giác gần gũi với người chàng yêu. Chàng hối lộ người hầu kẻ hạ trong cung chỉ với hy vọng được nghe một chút tin tức về Elyna. Và chàng cảnh sát đã ở đấy, đi tuần qua cổng của cung điện từ ngày này sang ngày khác, từ những ngày đầu tiên Elyna sống trong cung, cho đến khi nàng hạ sinh Omega thứ nhất, nhận tin mẹ con nàng bị lạnh nhạt và đối xử tệ thế nào, rồi đến khi nàng hạ sinh Omega thứ hai.
Cả hai Omega đó, chàng cảnh sát luôn có cảm tưởng như thể chúng là con của chàng nhưng bị chia tách khỏi chàng. Chàng yêu thương chúng ngay cả khi không hề biết mặt chúng. Khi trận Đại Hỏa Hoạn diễn ra, chàng đang công tác ở một nơi xa xôi, và khi nhận được tin tức, chàng sụp đổ, bệnh nặng đến nỗi chỉ việc nhấc tay chân cũng vô cùng khó khăn. Vậy mà, bất chấp cơn sốt hành hạ chàng, chàng đã liên tục phi ngựa về thủ đô. Chàng về đến nơi đúng lúc Elyna đang bước lên tầng thượng của một tòa tháp cao.
Dù khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng chỉ một cái liếc mắt, chàng biết rằng đó là người chàng yêu. Chàng hét gọi binh lính, và Elyna Koopman đã được cứu kịp thời.
Sau khi Elyna được cứu khỏi cái chết, chàng đã nhận được bức thư đầu tiên từ Elyna. Bức thư vỏn vẹn vài dòng:
"Cái chết là điều duy nhất em có thể tự quyết định. Tại sao ngay cả ngài cũng không muốn trao cho em tự do?
Từ nay về sau, ngài hãy thôi việc hỏi thăm em từ người hầu đi. Em không quen biết ngài."
Bức thư đó bị vò nát trong tay chàng cảnh sát. Chàng những muốn nói với người yêu rằng, không, không phải tôi không muốn trao cho em tự do. Nhưng loại tự do em chọn quá khủng khiếp, và tôi hiểu cái lồng vàng đang thít chặt lấy em khiến em chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài sự tự do khủng khiếp đó. Tôi muốn trao cho em một cuộc đời tự do nơi mà em cho dù hoàn toàn có thể chọn lấy cái chết nhưng cũng sẽ không bao giờ muốn chọn lấy cái chết.
Elyna đã từng nói: giữa việc đi với ngài và cưới đức vua của ngài, cả hai viễn cảnh đối với em đều tệ như nhau.
Chàng nghĩ mãi về câu nói cuối cùng của Elyna. Ban đầu, chàng nghĩ rằng Elyna đang nói cứng miệng để chàng từ bỏ nàng. Thế nhưng, mãi về sau này, khi Thời Đại Cách Mạng đưa cho chàng một góc nhìn khác, chàng mới hiểu ra rằng, một người phụ nữ Omega, không địa vị, không tài sản, mà đồng ý chống lại hoàng thất của cả hai vương quốc để đi theo chàng, giao phó cả cuộc đời của mình, cả hạnh phúc lẫn bất hạnh của mình vào một người đàn ông Alpha - người hoàn toàn có khả năng đánh dấu hàng trăm Omega khác, có thể đánh nàng bất kỳ lúc nào anh ta không vui, có thể bắt nàng im lặng chỉ với một cái trừng mắt - nói cách khác, là để số phận của mình bấp bênh tùy thuộc vào cảm xúc của Alpha, thật chẳng khác gì chui từ cái lồng vàng này sang một cái lồng vàng khác.
Một kẻ cả đời bị giam cầm như nàng, làm sao không nhận ra được một cái lồng giam khác cơ chứ?
Kể từ đó, chàng cảnh sát đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của chàng hơn. Tuy vậy, chàng vẫn chưa tìm được một người có thể thừa kế ngai vàng hợp ý chàng... cho đến hơn bảy năm sau đó.
=============
Author's note:
Sau khi mang được Elyna về nhà và sống cùng nàng, giữa Elyna và ngài ủy viên thành lập một mối quan hệ lãng mạn nhưng không có tình dục. Elyna đã bị đánh dấu nên sẽ xảy ra bản ứng bài xích với những Alpha khác, nên trở về sau Elyna và ngài ủy viên không hề có những hành động thân mật thể xác như những cặp Alpha-Omega bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro