33. Arthur Kirkland du hành trong miền ký ức

Không phải lúc nào hắn cũng ở nhà. Đúng ra mà nói, thì số ngày ở nhà trong năm của hắn chẳng nhiều nhặn gì. Hắn dùng mấy năm tiếp theo ở vùng quê đó lặng lẽ sưu tầm những bài báo cũ của quân cách mạng, sưu tầm ảnh chụp của Francis, mua những tích truyện phóng tác về cuộc đời của Francis, xách hành lý đi đến những nơi mà mọi người đồn rằng Francis đã từng đi qua, làm quen với những người mà Francis từng quen, ngồi trong những nhà ngục mà Francis từng bị giam giữ - giờ những nơi đó đã được trưng bày triển lãm chứ không còn để giam giữ tù nhân nữa. Hắn muốn sống lại những khoảnh khắc mà người tình của hắn đã sống. Hắn muốn hiểu được Francis đã cảm thấy thế nào, đã trải qua những gì, đã có những nỗi đau nào, để đến nỗi mà anh lại quyết định đứng lên chống lại cả một vương quốc như vậy.

Có những đêm, hắn đứng một mình trong sảnh khiêu vũ mà Francis từng đến tham dự tiệc ở đây. Hắn nhắm mắt, đưa tay áp vào eo của một Francis tưởng tượng sau đó nhảy theo một điệu nhạc. Hắn nhảy khá giỏi, và hắn chắc rằng Francis cũng vậy. Thật đáng tiếc, bọn họ chưa bao giờ có cơ hội nhảy với nhau.

Có những ngày trời âm u đầy mây, hắn đến những khu ổ chuột mà ngày trước Francis từng lăn lộn qua. Trên tay hắn là một tập ảnh chụp lại khu ổ chuột đó nhiều năm trước. Rồi hắn nhận ra, khu ổ chuột mà Francis của hắn từng bất lực ôm chặt lấy những người bạn qua đời vì bệnh tật, ẩu đả của mình, giờ đã không còn dáng vẻ xập xệ như trong ảnh ngày trước nữa. Phần nào đó hắn cảm thấy được an ủi.

Có những khi, hàng tháng trời hắn lên ngựa rong ruổi theo những căn cứ chính và phụ mà phản quân đã thành lập, đi vào vùng núi và rừng cây hiểm trở, xuống những tầng hầm bên dưới các tòa soạn báo, đến những kho chứa vũ khí cũ vẫn còn vươn mùi đạn và thuốc súng, lẩn lút bên dưới những cây cầu lớn. Hắn tham lam thu nhặt từng vết tích nhỏ còn sót lại của quân cách mạng hồi đó. Hắn đuổi lũ trẻ có ý định xóa đi vết phấn hằn trên mặt bê-tông mà những lãnh đạo phản quân từng viết lên.

Trên đường đi của Arthur, hắn gặp rất nhiều người nhận rằng họ là gia đình, cha mẹ, anh chị em của Francis Bonnefoy. Nói đúng hơn là, đâu đâu, ở bất kỳ vùng đất nào hắn đi qua, cũng có những gia đình nhận vơ huyết thống, cố gắng khiến mọi người nghĩ rằng Francis xuất thân từ vùng đất của họ, sinh ra trong gia đình họ. Đây âu cũng là lẽ thường với những người nổi tiếng mà chẳng rõ xuất thân như Francis.

Thế nhưng, có một gia đình làm Arthur chú ý. Gia đình đó làm nghề kim hoàn có tiếng trong vùng, gồm có hai vợ chồng, một đứa con nhỏ và một người cha già. Người chồng là thợ kim hoàn lành nghề, độ tuổi còn khá trẻ, khoảng hai mươi lăm đến hai tám tuổi, thường nói đùa rằng anh là em trai của Francis Bonnefoy. Anh là một Omega, có vợ là một Beta, con trai sinh ra là Beta. Điều kỳ lạ ở đây là, người thợ kim hoàn kia có mái tóc vàng mật ong và một đôi mắt màu đỏ như ruby, còn đứa trẻ con anh thì có mái tóc bạch kim và một đôi mắt tím đẹp vô cùng. Cả hai cha con đều có nét cười rất giống Francis. Điều kỳ lạ thứ hai là, người cha già trong gia đình ấy chẳng có vẻ gì là giống với con cháu của ông, dù ông rất được gia đình ấy kính trọng. Arthur luôn cảm thấy người cha già ấy có nét gì đó quen quen, như thể hắn từng gặp ông rồi mà không thể nhớ là đã gặp ở đâu.

Hắn ghi nhớ gia đình này, và thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi họ, đề nghị họ rằng khi đứa trẻ con họ lớn hơn, hắn sẽ tài trợ cho thằng bé học đại học nếu như nó mong muốn.

Hắn viết thư cho rất nhiều, rất nhiều người đã từng ở trong quân cách mạng, cả những người ủng hộ Francis lẫn những người đã phản bội anh. Hắn không giữ oán hận với những người đã quyết định chống lại Francis. Trong những người từng ở trong đội ngũ phản quân, có người hiện đang giữ những vị trí cao trong triều đình, có những người đang chịu án chung thân trong tù, có người đang sống một cuộc sống bình lặng như một người bình thường, có người ở một vương quốc khác. Trong những bức thư hắn gửi, chỉ có ít thư được gửi lại cho hắn - dù sao thì, đối với những người này, hắn cũng từng là kẻ thù đáng gờm. Ngay cả trong phản quân, cũng rất ít người biết về mối quan hệ giữa hắn và Francis.

Đôi lúc Arthur tự hỏi, họ sẽ phản ứng thế nào, nếu như hắn nói với họ rằng: Này, vị cựu thủ lĩnh mà các anh yêu kính nhất trên đời là người tôi yêu bằng cả mạng sống. Liệu chúng ta có thể chia sẻ nỗi đau mất mát này cùng nhau được không?

Rốt cuộc, hắn chẳng dám nói như vậy. Bọn họ đã trải qua nỗi đau mất Francis một lần, hắn không muốn bọn họ trải qua sự sụp đổ lần thứ hai.

Bằng một cách nào đó, từng lớp từng lớp con người của Francis được bóc ra như một củ hành, rằng người đàn ông này đôi lúc lơ đễnh, thường hay nhầm lẫn nếu như không có thư ký của anh ở bên cạnh nhắc nhở, rằng anh ta thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, rằng đôi lúc Francis đình công, không chịu làm việc khiến cấp dưới của anh ta phải nhắc nhở, mắng mỏ anh ta, rằng anh ta thường hay phàn nàn về thời tiết, ghét những ngày mưa quá nặng hạt hay trời quá nóng vì nó làm hỏng mái tóc được chăm sóc kĩ của anh,... hình ảnh của Francis trong suy nghĩ của Arthur không còn dáng vẻ bí ẩn và tinh quái như ngày trước nữa.

Hắn... cảm thấy hiểu Francis hơn hồi Francis còn sống.

Người có biết không, vùng đất cằn cỗi nơi người từng rơi nước mắt, giờ đã trở thành một vùng đất đầy hoa.

Những năm rong ruổi đó của Arthur, hắn dần dần hình thành được một câu chuyện ít nhiều mạch lạc về Francis. Hắn thậm chí đã bắt tay vào viết một cuốn sách phóng tác về quá khứ của Francis, xâu chuỗi lại những trải nghiệm hắn có để có thể phác họa ra một Francis sống động nhất có thể. Nhưng đâu đó trong hắn vẫn cảm thấy mình thiếu sót một cái gì đó, hắn có cảm giác như thể Francis đang muốn gửi gắm cho hắn điều gì đó qua câu chuyện đời anh, mà hắn không tài nào hiểu được.

Chuyến hành trình dài nhất của Arthur là một năm. Khi hắn trở về ngôi nhà của hắn ở vùng quê, thì con trai nuôi của hắn, Peter, đã được năm tuổi. Thằng bé thực sự rất hiếu động. Gương mặt của Peter, không hiểu sao càng ngày càng giống hắn.

Chẳng trách tại sao dân tình đồn đãi rằng Peter là con của hắn với nhân tình.

Một năm tiếp theo, Arthur ở nhà để viết sách về Francis. Có điều, hắn không được yên tĩnh như hắn mong muốn.

Nhận được tin Arthur từ bỏ các chuyến đi, ngài ủy viên, giờ đây đã nghỉ hưu, cũng mang Elyna về vùng quê ấy, mua một căn nhà ngay cạnh nhà của Arthur, chiều chiều lại dắt vợ mình sang nhà Arthur chơi.

Arthur có một cảm xúc rất phức tạp với ngài ủy viên, nhưng rốt cuộc hắn vẫn thỏa hiệp. Đặc biệt là khi hắn thấy Elyna có vẻ rất thân thiết với Iris và thường xuyên chơi cùng Peter. Hắn không phải kẻ khốn nạn mà phá hỏng niềm vui của các quý cô.

Chính vì ngài ủy viên chuyển đến vùng quê này, nên khi Iris đòi dẫn cả nhà sang nhà ngài ủy viên dùng bữa tối, Arthur lại giật mình nhận thấy sự hiện diện của Matthew Williams ở đó, ăn mặc như một trí thức bình thường. Đức vua bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Arthur thì chỉ đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu hắn giữ im lặng. Đến lượt hắn, hắn phải giữ cho Việt đang hoảng hốt im lặng theo hắn. Khi hắn có cơ hội nói chuyện riêng với đức vua, hắn mới biết rằng Matthew chỉ muốn được thường xuyên đến thăm mẹ của mình, mà những lúc ấy, cậu không muốn gây quá nhiều sự chú ý vì thân phận của mình. Cả Iris lẫn Peter đều không biết rằng người thanh niên nửa tháng lại xuất hiện ở nhà ngài ủy viên và dùng bữa tối chung với họ là vị vua đứng trên vạn người.

Mỗi lần nhà Arthur dùng bữa với gia đình ngài ủy viên và đức vua, Arthur đều cảm thật kỳ lạ. Rõ ràng hắn chẳng hề có vợ con, cũng chẳng có ý định lập gia đình. Vậy mà cuối cùng, cảnh tượng hắn nhìn thấy trong ngôi nhà của hắn lại chẳng khác gì một gia đình ba thế hệ, với tiếng cười của trẻ em và tiếng ho của người già. Một đại gia đình có cả Alpha, Beta và Omega, có cả đức vua lẫn kẻ hành khất.

Arthur như nhìn thấy Francis ngồi ở đó, giữa những người đang nói cười cùng một bàn ăn, nhìn vào hắn và mỉm cười:

"Một địa đàng như vậy vẫn tồn tại ngay trong chính ngôi nhà của ngài đấy thôi, ngài thấy chưa? Tôi đã nói với ngài rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro