Lực lượng cảnh sát trong các tỉnh và một số lãnh địa được hợp nhất lại dưới sự chỉ huy của cảnh sát trưởng trực thuộc trung ương là Arthur Kirkland, tạo thành Hội đồng Cảnh sát Quốc gia.
Khi thông tin được lưu thông, công tác điều tra trở nên dễ dàng hơn mấy phần. Arthur bắt đầu lần tìm ra được một số đầu mối và "trạm" dừng chân của Francis. Quân cách mạng của Omega này luôn đổi địa điểm, và bám rễ rất sâu trong người dân nghèo, đặc biệt là những Beta bị quan viên, giới cầm quyền địa phương áp bức và những gia đình có con cái là Omega.
Sự nhiệt tình của sếp trưởng Arthur Kirkland đã khiến cấp dưới nể phục. Dường như, vị sếp Alpha này không giống với những sếp Alpha khác. Thay vì ném cho cấp dưới một đống chỉ tiêu bất khả thi còn mình thì chỉ việc ngồi trong văn phòng uống trà với các ông lớn, thì Arthur lại là người dẫn đầu trong việc tìm kiếm và lùng sục tung tích của tội phạm. Hắn cũng là vị sếp thức trắng đêm với cấp dưới, nhớ tên của tất cả cảnh sát trong đội hiện thời hắn phụ trách, và đi đến từng phòng ban động viên từng người. Xét cho cùng, dù đúng là một số mặt trong đời sống Arthur thực sự rác rưởi và bạo lực nhưng trong công việc hắn là một người kỷ cương, chăm chỉ và gánh vác trách nhiệm. Điều này cộng với thân phận là yếu tố khiến Arthur có thể thăng lên chức cao đến thế ở độ tuổi còn rất trẻ.
À ừ, không thể phủ nhận, một phần lý do khiến Arthur mất ăn mất ngủ như thế còn là vì hắn muốn tìm bắt Francis về làm của riêng. Ý nghĩ rằng bất kỳ ai khác bắt được Francis đều khiến hắn khó chịu. Nhưng cái việc hắn trách nhiệm và cần mẫn là thật, không bàn cãi.
Ngài ủy viên xem ra vẫn bình thản trước chiến dịch lùng sục của cảnh sát. Francis Bonnefoy chưa bao giờ là mối bận tâm của ngài. Thay vì đau đầu mỗi đêm, gào thét phải bắt cho được tên tội phạm lừng danh kia, tâm trí của ngài ủy viên lang thang đến một vấn đề mà ngài cho là quan trọng hơn nhiều: chuyện gia đình của Arthur. Dù sao, thời ngài còn là một thanh tra lười biếng, cha của Arthur đã bao che giúp ngài rất nhiều. Trước khi qua đời, ông Kirkland còn trối lại cho ngài ủy viên rằng hãy để mắt đến con trai ông.
Sợ rằng đứa trẻ mà mình đỡ đầu vì quá hăng say với chiến dịch mà quên mất hạnh phúc cá nhân, ngài ủy viên đã cho tổ chức một buổi vũ hội. Ngài đã lạm quyền của mình để bắt Arthur và những cấp dưới làm việc trực tiếp với hắn đến thủ đô tham dự vũ hội. Vào ngày nhận tin từ ngài ủy viên, Arthur quát cấp dưới nhiều hơn bình thường.
Vũ hội là sự kiện ngài ủy viên thích nhất, và cũng là sự kiện Arthur ghét nhất. Sự kiện này là nơi để các tiểu thư giới nữ ở đủ loại cấp độ, hoặc các Omega con nhà quý tộc đến để lựa cho mình những người chồng Alpha phù hợp - hoặc Beta, tuy rằng thực sự rất hiếm Omega quý tộc chịu cưới một Beta nhưng không phải là không có. Dù sao thì những thứ đó không phải là điều Arthur quan tâm. Hắn đã có hai đối tượng mà hắn xác định là sẽ đánh dấu, và dường như không có ý định có nhiều hơn. Xét về nhu cầu của hắn, thì các tiểu thư và Omega trong các buổi dạ vũ không phải là đối tượng hắn có thể đụng vào. Hắn có thể đến nhà thổ và thoải mái ở đó, bởi vì hắn không cần phải nhìn mặt bất kỳ một lão quan viên, công tước, lãnh chúa nào để hỏi xin một cái nắm tay của một Omega cả.
Chiều lòng ngài ủy viên, Arthur vẫn đến buổi dạ vũ. Hắn ăn mặc tươm tất và chỉn chu, tóc vuốt ngược ra đằng sau. Những lúc hắn không bù đầu vì công việc, trông hắn rất khá ngay cả với những tiểu thư, công tử kén chọn nhất. Tuy vậy, ở buổi tiệc hắn chỉ đứng ở một góc uống rượu vang, không tham gia khiêu vũ với đoàn người kia.
Chẳng bù cho Antonio, gã là người hoạt náo, năng nổ nhất bữa tiệc. Gã khiêu vũ với hết người này đến người khác, tặng hoa cho bất kỳ cô nào gã thấy thích, miệng cười toe toét. Arthur không thể không thầm mắng Antonio là đồ ngu, đụng vào mấy tiểu thư đó thì khác gì chơi với lửa? Bao lần bị kỷ luật, bao lần cách chức rồi mà gã ấy vẫn không chừa.
Bình thường Arthur chẳng quan tâm đến mấy trò nhăng nhít của Antonio. Có điều, hiện tại Antonio là cấp dưới làm việc trực tiếp với hắn, hắn chịu trách nhiệm về gã này. Sẽ rắc rối cho hắn nếu một ngày nào đó một ông lớn tìm đến hắn và mắng hắn rằng tại sao hắn không quản lý cấp dưới cho tốt, sau đó là vì chuyện con gái, con trai ông ta bị lừa tình mà làm khó dễ hắn trên con đường thăng tiến.
Arthur không biết rằng, ở bên này Antonio cũng đang gặp rắc rối.
Người đang khiêu vũ với Antonio là người yêu cũ của gã. Cô nàng này là Beta, nhưng nổi tiếng kênh kiệu và đanh đá. Cô không thể tin nổi vào mắt mình khi nhận được bản danh sách những người mà Antonio đã từng dây dưa trong quá khứ từ cha mình, điều này như một cái tát vào lòng tự tôn của cô. Tuy vậy, trước khi cô có thể làm rõ lý lẽ với viên cảnh sát kia, Antonio đã bị cha cô vận động cấp trên điều động đi nơi khác, nhanh chóng đến nỗi cô chẳng thể cho gã một cái tát trở lại.
Bây giờ thì có cơ hội rồi. Nhưng cô không tát Antonio giữa cả phòng khiêu vũ đầy ních người thế kia được. Điều này sẽ khiến cô bị mất hình tượng khuê các mất.
"Em muốn chúng ta được riêng tư..." Cô thỏ thẻ nói với Antonio, tay di di trên ngực gã.
Antonio, vốn đã đánh hơi ra sự bất thường (bởi vì tát gã mới là ngôn ngữ yêu thương của cô nàng này), nhưng gã vốn chẳng hề biết cô nàng đã phát giác ra được tình trường sóng gió của mình, lại quá mừng rỡ vì được nối lại tình xưa với người yêu cũ nên đã hấp tấp đồng ý. Nghe theo lời ngon ngọt, gã cùng cô nàng lẻn ra khỏi bữa tiệc, trốn đến chòi nghỉ giữa vườn hoa hồng để tâm sự giữa hai người tình xa cách lâu ngày.
Chòi nghỉ này là một cái đài cao ba tầng với kết cấu phức tạp. Các cột trụ chống được điêu khắc tỉ mỉ, cây leo bám đầy trên những cột trụ. Tầng một và tầng ba đều là sảnh lộ thiên, nền lát gạch men, được xếp đặt bàn và ghế để ngồi nghỉ và thưởng trà. Tầng hai lại thấp hơn tầng một và tầng ba một chút, được xây kín lại, chỉ chừa một cửa sổ có thể dùng rèm che đóng lại bất kỳ lúc nào. Tầng hai vốn là nơi để các tiểu thư dặm lại phấn trang điểm cho buổi hẹn, nên được trang bị những tấm màn che và những cái gương đặt trên tường. Phần cầu thang lộ thiên quấn quanh ba tầng một cách duyên dáng, thông với tầng hai bằng một cánh cửa đơn độc.
Antonio và người yêu cùng lên đến tầng trên cùng của chòi nghỉ. Chưa kịp ngồi yên thưởng cảnh đẹp, một cái tát đau điếng đã đậu lên mặt Antonio, làm gương mặt gã lệch sang một bên.
"Đi mà yêu đương với María, Carmen, Ana, Sofía, Elena, Laura, Paula của anh đi!"
"Em ơi, đó chỉ là quá khứ thôi." Antonio khổ sở xoa mặt.
"Bọn họ hết 6 người là Omega quý tộc, một người là Alpha rồi. Cưới ai cũng có tiền đồ rộng mở hết! Người qua lại với đám người tinh hoa đó mà giờ lại chịu hẹn hò với một Beta như tôi cơ á? Anh hẹn hò với tôi vốn dĩ chỉ đang nhắm tới khối tài sản của cha tôi mà thôi, chứ anh khinh thân phận con buôn của tôi lắm chứ gì?"
"Không, em nghe này, khi anh hẹn hò với họ anh không hề biết cấp bậc của họ là gì cả-"
Gương mặt cô gái lộ ra vẻ không thể tin được.
"Thế là anh nhận lời ngỏ ý của họ, hoặc là anh ngỏ ý đến họ, trong khi chưa hề biết họ là ai?"
"Ừ thì..."
Một cái tát nữa giáng lên cái má còn lại của Antonio. Cô nàng hằn học bỏ đi, vừa đi vừa xoay xoay cánh tay, bẻ khớp tay vì màn tác động vật lý vừa rồi.
Màn bạo lực vừa rồi khiến Antonio cũng không còn hứng thú trở lại đại sảnh nữa. Ở đó có mấy cô người yêu cũ của gã đang chụm đầu nói xấu gã hoặc tìm cách đào tiền gã (dù gã nợ như chúa chổm), lại còn có thằng cha sếp chó điên mà gã không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đương lúc tính đến chuyện chuồn về nhà trước, từ phía trên cao vang lên một thanh âm làm Antonio giật bắn mình:
"Anh thật thú vị, Toni à." Chẳng biết từ khi nào, Francis đã đứng trên lan can của chòi nghỉ ngay bên cạnh Antonio. Chỉ cần anh sẩy chân, cũng đủ để khiến anh ngã nhào xuống những bụi hồng gai bên dưới.
"Hà, điều gì khiến chế đưa ra lời nhận xét ấy vậy?" Antonio lịch sự đưa tay về phía Francis. Francis cũng không từ chối, cầm lấy tay Antonio như một điểm tựa để nhảy xuống.
Francis ngoắc tay về phía khu vườn. Antonio hiểu ý rằng Francis muốn cùng đi dạo, nên bọn họ cùng vào khu vực cầu thang đi xuống tầng dưới.
"Anh dường như không quan tâm đến giai cấp của đối tượng hẹn hò lắm, phải không?" Francis nói, như đáp lại cho câu hỏi vừa nãy của Antonio.
Antonio khoát tay một vòng qua vườn hoa.
"Chế biết không? Tôi đã xem xét, đã nhìn ngắm từng bông hoa trong khu vườn này."
"Tôi đang nghe đây."
"Những bông hoa dù trông có giống nhau đến thế nào, cũng sẽ có những điểm khác biệt với nhau, chế hiểu không? Đừng nói đến vấn đề giai cấp. Đối với tôi, bọn họ giống như những bông hoa vậy. Từng người một đều sẽ có một vẻ riêng mà không ai có thể thay thế được, từng người họ mang lại cho tôi những tình yêu độc nhất vô nhị. Việc họ xuất thân là thượng lưu hay không, họ là Alpha, Beta hay Omega đối với việc tôi yêu họ hay không chẳng hề liên quan. Tôi không hiểu nổi những người suốt ngày ra rả Alpha phải thế này, Omega phải thế kia, Beta phải thế nọ. Yêu người ta mà còn không yêu được cá tính của người ta, mà cứ chỉ chăm chăm vào cái gáy của họ, vào cấu tạo cơ thể của họ, vào địa vị của họ, vào những thứ mà họ chẳng thể nào tự quyết định từ khi sinh ra, thì quả thật người đó là một người tình quá tệ hại."
Francis bật cười lớn.
"Này này, tôi đang biết anh nói về ai đấy."
"Vậy cơ à? Cái tên lông mày sâu róm đó... phù, ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy mắc cười." Antonio đập mạnh vào vai Francis khiến anh lảo đảo. Tuy vậy, cả hai vẫn cười gập cả người.
"Có phải vì vậy mà khi nhìn thấy tôi, anh đã không bắt tôi không?" Francis vui vẻ hỏi.
"Thôi đi, đừng có lợi dụng tôi thất tình mà lôi kéo tôi vào kế hoạch cách mạng của chế." Antonio tinh quái đáp. "Việc tôi không bắt chế chẳng liên quan gì đến việc chế là Omega phản loạn. Chế không nhớ tôi đã bắn vào người giả dạng chế ít lâu trước sao? Tôi không bắt chế chẳng qua là vì tôi đang không trong giờ làm việc thôi. Mà tôi thì còn lâu mới tự nguyện tăng ca."
Francis dường như rất thích thú trước câu trả lời của Antonio. Anh bước xuống vài bậc cầu thang phía trước Antonio, giang hai tay ra. Không hề có món vũ khí nào trên người Francis.
"Anh không muốn lập công à? Nếu muốn, anh có thể bắt tôi ngay tại đây. Tôi cho phép anh đấy, Toni!"
"Ơ thôi, chế để yên cho tôi đi." Antonio gãi đầu. "Đúng là nhà tôi đang sa sút, nên tôi mà lập công thì nhiều tiền hơn thật. Cơ mà có tiền bằng cách lập công thì phiền phức lắm. Tôi cũng có đủ nhiều kẻ thù rồi, giờ tôi mà bắt chế, thì chẳng đêm nào dân chúng lẫn thuộc hạ của chế để yên cho tôi mất. Rồi thì các cô gái chẳng thèm đếm xỉa tôi nữa, suy đi tính lại vẫn là hại hơn là lợi."
"Gì chứ, phản ứng anh chán ngắt." Francis bĩu môi. "Những kẻ chẳng ham tiền chẳng ham quyền như anh đúng là khó mà mua chuộc được."
"Hà, vậy là chế đang giăng bẫy tôi đúng không?" Antonio nói. "Chế định-"
Chưa nói hết câu, gã ngưng bặt. Từ phía dưới cầu thang có tiếng nói cười đang tiến dần lên, mà theo như gã nhận định, thì là gã đồng nghiệp trong đội cơ động của gã đang đi với bạn gái. Gã đánh mắt sang bên cạnh, thì thấy Francis biến mất từ bao giờ. Biến mất ngay trước cánh cửa dẫn đến sảnh tầng hai.
"Chà, Francis ơi, may cho chế lần này." Antonio lẩm bẩm. "Tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng tôi muốn nhìn thấy trật tự thế giới mới, nên tôi sẽ không vạch trần chế. A, mình đúng là kẻ sợ thiên hạ không đủ loạn mà."
Hai người một nam một nữ từ phía dưới xuất hiện trên cầu thang. Là một người hòa đồng, Antonio bắt chuyện với họ rôm rả. Khi cô gái muốn vào phòng trang điểm ở tầng hai để chỉnh trang lại, Antonio chỉ nói đơn giản:
"Có ma ở bên trong đấy, tôi không khuyến khích nàng vào đó đâu."
Cô gái nghe xong hơi giật mình. Không để cô gái bình tĩnh lại, Antonio đã áp sát cô gái, cài lên tóc cô một bông hồng.
"Hôm nay tiểu thư còn xinh hơn ngày thường nữa." Gã cười nói.
"Toni!" Đồng nghiệp của Antonio ho nhẹ.
Câu bông đùa của Antonio khiến đồng nghiệp của gã cụt hứng. Anh ta kéo bạn gái mình xuống cầu thang, không hẹn hò ở chòi nghỉ nữa.
Antonio gõ vào cánh cửa, nói:
"Họ đi rồi."
Không có tiếng trả lời.
Antonio nhún vai. Dù sao thì một kẻ xuất quỷ nhập thần như Francis, ở trong hoàn cảnh này cũng đã sớm rời đi từ lâu. Gã không buồn mở cửa để kiểm tra, cứ thế đi xuống cầu thang và trở về với đại sảnh khiêu vũ.
Quyết định của Antonio có thể xem là khá may mắn đối với một số người. Bởi vì nếu lúc ấy gã mở cửa kiểm tra, gã sẽ thấy vị thủ lĩnh cách mạng đang làm chao đảo sở cảnh sát bao lâu nay, giờ đang bị quấn chặt trong vòng tay của cảnh sát trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro