5. Francis Bonnefoy đặt cược

Arthur đang ngồi ôm Francis từ đằng sau để ngăn không cho Omega vùng vẫy, tay bịt chặt miệng anh để anh giữ im lặng khi cách anh một bức tường mỏng là ba người đều biết đến tiếng tăm của anh, hai trong ba người lại còn là cảnh sát. Trong lúc bất động chờ đợi, hơi thở ấm nóng của Arthur phả vào tai Francis, mà mùi thông bao bọc lấy bọn họ đầy căng thẳng.

Đợi đến khi tiếng bước chân của Antonio xa dần, Arthur vẫn không lỏng tay. Hắn chỉ rời tay khỏi miệng Francis. Tuy vậy, trước khi Francis có thể mở miệng nói câu nào, hắn đã kề môi của mình vào môi của omega và lấn vào sâu bên trong. Lần này hắn không bạo lực như lần trước, nhưng lại khát khao hơn lần trước.

"Tại sao ngươi lại bỏ rơi ta?" Hắn ấm ức hỏi địch thủ của hắn.

"Tôi đã bảo là tôi chán ngài rồi." Francis thờ ơ đáp.

"Vì cái gì? Vì ta là một người tình tệ hại, chỉ xem xét ký hiệu chữ cái trước khi hẹn hò với người khác?" Arthur hằn học nói.

"Cũng có nghe cơ à?"

"Nghe không sót chữ nào." Arthur đáp. "Ngươi lại còn tính để gã kia bắt ngươi nữa."

"Ngài ghen à?" Francis nghiêng đầu nhìn Arthur.

"Không, ta... chỉ là phán xét thôi. Là một Omega thì ngươi quá dễ dãi."

Francis hừ mũi.

"Ừ. Tôi còn tính nạp cho mình ba Alpha cùng một lúc." Anh tính đứng dậy. Ngay lập tức, anh bị kéo giật lại một cách thô bạo khiến anh ngã lại vào lòng Arthur.

"Ba??" Arthur nhìn Francis với vẻ không tin nổi. "Sao lại ghê tởm như thế?"

"Vậy thì ý định cưới cùng một lúc hai Omega như ngài không ghê tởm chắc?" Francis hỏi vặn lại. "Ngài còn mặc nhiên bỏ ngoài tai sự bất mãn của tôi đấy."

"Bonnefoy, ngươi không hiểu cái gì cả. Ta đã có Omega định mệnh của mình, ta đã biết đến anh ấy và vị trí bên cạnh ta là của anh ấy. Anh ấy mất tích từ rất lâu về trước, nhưng ta vẫn luôn đợi anh ấy trở về. Còn ngươi, đúng là ta rất thích ngươi, ta muốn ngươi rên rỉ bên dưới ta đến khàn tiếng thì mới thôi. Nhưng hãy nghĩ về bản thân ngươi đi, nếu ngươi bị bắt, thì ngoài vị trí vợ hai của ta, ngươi còn đường sống nào nữa không? Ngay cả khi ta không có Omega định mệnh của mình, thì ta có cứu ngươi bằng cách cưới ngươi thì cũng không thể cho ngươi làm chính thất của ta được."

"Tôi cũng có Alpha định mệnh của mình rồi." Francis đáp đơn giản. "Ngài cưới tôi để cứu tôi thì tôi xin cám ơn thiện ý của ngài. Ngài cưới tôi rồi thì tôi sẽ cưới thêm hai Alpha nữa, một Alpha định mệnh của tôi và một Alpha nữa kĩ năng giỏi làm hài lòng tôi."

"Đừng nói những lời buồn nôn nữa."

"Vậy ngài nghĩ ngài không nói những lời buồn nôn à? Những lời ngài nói chính là lý do tại sao tôi phải làm cách mạng đấy. Ngài chỉ muốn mang tôi về như một cái cúp, một phần thưởng mà thôi."

Cụp!

Chẳng biết từ lúc nào, trên tay Francis đã cầm lấy một cái còng thép. Tay anh cầm còng bên phải, còn còng bên trái thì tròng vào tay Arthur. Arthur giật mình, nhận ra rằng đó là cái còng tay hắn luôn mang theo mình.

Francis lách mình ra khỏi vòng tay của Arthur. Anh giằng cái còng phải, sợi xích kéo theo tay của Arthur bị tròng bởi còng trái, khiến Arthur nghiêng người về phía anh. Francis dùng ngón trỏ và ngón cái nâng cằm Arthur lên, đôi mắt tím phẳng lặng như mặt hồ khóa chặt đôi mắt xanh lục hoang dã của viên cảnh sát.

"Nếu như ngài muốn tôi trở thành của ngài đến thế, thì cứ làm đi. Thử bắt tôi xem. Nếu ngài bắt được tôi, tôi sẽ mãi mãi thuộc về ngài. Và..." Francis ngừng một lúc. Cái còng được anh cẩn thận còng vào một thanh chắn được dựng trên cấu trúc của tường phòng.

"... Và nếu bắt được tôi là người khác, tôi sẽ chết. Cứ vậy đi." Anh nói một cách ngắn gọn.

Dứt lời, Francis áp môi mình vào môi Arthur. Lưỡi anh dẫn dụ đối phương, cậy mở hai bờ môi nứt nẻ của người kia. Toàn thân Arthur tê dại, môi khẽ hé, đầu lưỡi đón nhận một cách khao khát.

Lưỡi của Francis đưa vào miệng Arthur một vật cứng.

Ngay khi vừa đưa dị vật vào miệng Arthur, Francis rời môi. Đó là lúc Arthur nhận ra, Francis không hề nhắm mắt khi hôn hắn.

"Bonnefoy... BONNEFOY!" Arthur giận dữ vùng dậy, nhưng tay bị còng vào cửa cản anh lại. Cả căn phòng theo sự vùng vẫy của Arthur mà hơi rung chuyển.

Francis mặc kệ mùi thông thịnh nộ tràn ngập khắp phòng, chỉ lặng lẽ lùi vào bóng tối của căn phòng, cho đến khi thứ nổi bật nhất trong màn đêm là đôi mắt tím kia cũng dần biến mất, như thể anh bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Francis đã rời đi. Arthur biết điều đó.

Arthur bất lực ngồi thụp xuống sàn. Hắn nhổ dị vật mà ban nãy Francis đưa vào miệng hắn ra để xem xét.

Arthur phát hiện, dị vật đó chính là chiếc chìa khóa mở còng.

***

Cuộc truy quét tổ chức phản loạn của Bonnefoy càng ngày càng gay gắt hơn. Tuy nhiên, cách hoạt động của đám phiến quân này rất lạ. Bọn họ luôn tản mác, thoắt ẩn thoắt hiện, dường như không tập hợp quá nhiều người cùng một lúc, những buổi họp chỉ dành cho ban lãnh đạo và cũng chỉ có ban lãnh đạo là biết rõ mặt nhau, tổng hành dinh thì luôn luôn thay đổi. Cho dù có bắt quả tang một nhóm người (mà cảnh sát biết rõ là) trong tổ chức đang họp mặt, thì cũng chẳng đủ bằng chứng cho thấy họ đang tụ tập để thực hiện hành vi chống đối. Bằng chứng, vật chứng đều bị thủ tiêu rất nhanh. Bất kỳ tin mật nào được điều động xuống dưới nhằm truy bắt tội phạm, chỉ cần có năm người trở lên nhận được lệnh, thì tổ chức cũng sẽ có được thông tin đó.

Trông giống như một tổ chức tình báo hơn là một tổ chức phản loạn.

Trong khi đó, thủ lĩnh của tổ chức thì ra vào sở cảnh sát và ngôi nhà của cảnh sát trưởng như chốn không người. Tài hóa trang của Francis Bonnefoy có thể xem là thượng thừa, mà trong tập hồ sơ Arthur từng đọc thì nó bắt nguồn từ việc anh ta thường xuyên phải cải trang để có thể bỏ trốn khỏi những kẻ buôn người ngày trước. Chẳng cần đến gián điệp cài trong sở, Francis chỉ cần nổi hứng cải trang, đi một vòng cũng đủ để lấy được những thông tin anh cần có.

Những thông tin mà sở cảnh sát thu nhận được từ quân cách mạng, trên thực tế, đều là những thông tin mà ban lãnh đạo phản quân cho phép chúng đến được với cảnh sát. Khi dựa vào những manh mối này, thay vì lần ra được đầu não của tổ chức, thì lại lần ra hàng trăm vụ án không lời giải được lưu trữ lẫn các án oan của các tử tù trước ngày hành hình. Dần dần, mỗi lần nhận được thông tin từ quân cách mạng, điều đầu tiên mà cảnh sát nghĩ không phải là "làm thế nào để từ những manh mối này mà phá giải được quân phản loạn", mà là "lần này vụ án nào sẽ được giải quyết?".

Tuy vậy, "sự trợ giúp" của tổ chức phản loạn kia cũng có cái giá phải trả. Bất kỳ vụ án nào được phanh phui dưới "sự trợ giúp" đó đều được tiết lộ công khai cho cánh ký giả và được các xưởng in đưa lên trang nhất báo. Nếu các báo bị kiểm soát để không đưa những vụ án này lên, thì quân cách mạng sẽ dùng những con bài truyền thông khác để lan truyền thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những vụ bê bối của quan chức và chính trị gia cũng không thoát khỏi con mắt nhòm ngó của công chúng. Càng nhiều vụ bê bối được phanh phui, công chúng lại càng mất lòng tin vào giới cầm quyền, các buổi tuyên ngôn, mít-tinh phản đối lại càng rầm rộ hơn bao giờ hết.

"Trước khi tiến hành cách mạng bằng bạo lực, điều đầu tiên chúng tôi làm cách mạng chính là tư tưởng!" Rousseau, thư ký riêng của Francis Bonnefoy đã trả lời một ký giả.

Vì vậy, giới hoàng gia và quý tộc lại càng nóng lòng muốn bắt tên tội phạm Francis Bonnefoy càng sớm càng tốt.

Mặc cho thế giới đang trở nên hỗn loạn ngoài kia, trong văn phòng của mình, cảnh sát trưởng xem lại hồ sơ vụ án vừa được giải quyết. Vụ án vừa rồi là về một người phụ nữ đầu độc chồng mình cùng những người vợ khác của ông ấy. Người chồng là Alpha, trong khi người phụ nữ là Beta. Vụ án này đưa lên báo, ắt sẽ có vấn đề. Vấn đề của vụ án này là thân phận của người phụ nữ. Thân phận Beta chính là một điểm vô cùng đáng ngại.

Từ trước đến nay, rất hiếm những vụ án Omega ra tay sát hại người trong gia đình, bởi vì họ bị ràng buộc hoàn toàn bởi kỳ phát tình và kinh tế của người chồng. Về phía Alpha cũng vậy: thực ra, chính bởi sự ràng buộc khi đánh dấu Omega, mà Alpha sẽ có xu hướng không bạo lực và xuống tay với Omega. Do đó, trong những vụ án vì bất mãn hôn nhân mà sát hại lẫn nhau, hung thủ hoặc nạn nhân đa phần đều là Beta. Chính vì vậy, nếu đưa những vụ án tương tự thế này lên báo đủ nhiều, thì công chúng sẽ ngày càng nhận thức rõ rằng cách để thoát khỏi sự ràng buộc của Alpha chính là "trở thành Beta". Các Omega sẽ lại càng điên cuồng tìm cách cấy kim loại vào gáy và tạo ra nguồn cấp thuốc ức chế kỳ phát tình.

Tiếng gõ cửa vang lên. Được Arthur cho phép, một viên cảnh sát cấp thấp mở cửa và mang một khay trà vào văn phòng. Arthur không để ý đến viên cảnh sát ấy lắm, dù sao chính hắn đã sai người mang trà vào phòng, cho đến khi viên cảnh sát ấy lên tiếng:

"Món quà tôi tặng ngài chiều nay, ngài ưng ý chứ?"

Arthur muốn đập cả mặt mình vào chồng hồ sơ.

"Bonnefoy, đây là sở cảnh sát chứ không phải là rạp xiếc." Arthur bực bội nói. "Hoặc là ngươi cút trong ba phút hoặc là ta sẽ cho người vào bắt ngươi."

"Ngài biết rằng ngài sẽ không bắt được tôi."

"Ừ nên ta đề nghị ngươi nên cút trong ba phút."

"Gì chứ. Tôi thương tình ngài tra án cực khổ, đã giúp ngài nhiều rồi đấy thôi." Francis bĩu môi. "Chiều nay tôi còn tặng ngài một món quà nhỏ xinh còn gì?"

"Quà?" Arthur hỏi ngược lại, cảm thấy hơi nực cười. "Đúng là nhờ có gợi ý từ các ngươi, mà bọn ta đã phá được án trong mười phút dù thủ đoạn của người phụ nữ đó rất tinh vi. Nhưng chẳng phải cũng là để các ngươi mang đi để làm loạn thiên hạ sao?"

"Cái đấy người ta gọi là mối quan hệ win-win, đôi bên cùng có lợi." Francis phá lên cười. "Với lại, có gì sai nếu tôi công khai một sự thật đã được làm sáng tỏ và đảm bảo tính đúng đắn?"

"Bất chấp mục đích của các ngươi, thì thật ra hành động của các ngươi không hề sai." Arthur thừa nhận. "Tuy nhiên, thực sự có ích gì nếu các ngươi cứ đẩy mâu thuẫn giữa Alpha và Beta, Omega lên ngày càng cao như thế? Với lại, làm ra những hành động chỉ để có lợi cho mục tiêu tuyên truyền của các ngươi đâu tính là quà... cho ta đâu?" Nói câu cuối cùng, Arthur quay mặt đi, tỏ vẻ không vui.

Francis khoanh tay nhìn Arthur:

"Sao nào? Quý ngài đây đang hờn dỗi vì gần đây tôi ít đến thăm quý ngài? Xin lỗi nhé, sở cảnh sát bận thế nào thì chúng tôi cũng bận như thế thôi." Francis đưa tay đến nựng mặt Arthur một cách thân mật.

Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, rồi mở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro