6. Francis Bonnefoy dưới mặt bàn

 Không đợi Arthur cho vào mà vẫn mở cửa thì chỉ có một người: ngài ủy viên.

Tưởng chừng như Francis sẽ bị bại lộ, nhưng không. Khi ngài ủy viên đi vào, Francis cũng kịp thời ẩn mình. Anh trốn sau tấm rèm phủ lên cửa sổ. Ở vị trí này, bất kỳ khi nào có lệnh bắt anh, anh đều nhanh chóng đào thoát được. Đấy là chưa kể, Arthur vốn không muốn ai bắt được Francis trước hắn, chắc hẳn cũng sẽ không vạch trần chỗ trốn của anh.

... Đấy là Francis tính toán như vậy. Thực tế, nơi anh trốn không phải nơi nào khác ngoài gầm bàn của Arthur Kirkland. Hiện tại, trong không gian chật chội và hạn chế của gầm bàn, anh đang chen mình vào giữa hai chân của ngài cảnh sát trưởng.

"Gần đây công việc tiến triển thuận lợi quá nhỉ?" Ngài ủy viên mỉm cười hài lòng. "Hết án này đến án khác cậu đều hoàn thành xuất sắc, đã vậy còn rất nhanh gọn. Ấy, cậu ngồi xuống đi, cũng không cần pha trà cho tôi đâu. Tôi chỉ vào một chút rồi đi ngay thôi."

Ngài ủy viên thoải mái ngồi xuống ghế sofa phía trước, không có vẻ gì là quá trịnh trọng. Đã quen với phong thái của ngài ủy viên, Arthur cũng không quá bối rối.

"À... đa phần là do may mắn thôi ạ. Là nhờ nhiều người giúp đỡ, chúng tôi mới giải án được." Arthur hơi cúi đầu. Đó là sự thực. Hắn không muốn nói dối.

Từ phía dưới Francis hôn lên đùi trong của hắn một cách cảm kích khiến hắn giật nảy mình. Arthur luồn tay xuống bên dưới, vò nhẹ mái tóc vàng mềm như tơ của Francis để nhắc nhở hắn yên vị.

Ngài ủy viên vui vẻ trả lời Arthur:

"Không không, nhiều vụ trọng án được phá, việc truy bắt Bonnefoy cũng thuận lợi, với ta như vậy là được rồi." Ngài bảo. "Hôm nay ta đến đây là có hai việc cần nhờ tới cậu."

"Xin ngài cứ nói." Arthur đáp. Hắn không chắc chắn lắm về nhận xét truy bắt thuận lợi của ngài ủy viên.

"Việc đầu tiên là về Bonnefoy."

Câu trả lời của ngài ủy viên khiến cho những ngón tay Arthur đặt lên đầu Francis cong gập lại, túm nhẹ tóc của người bên dưới.

"Cậu có biết sự mất tích gần đây của ngài luật sư Beilschmidt không?"

Arthur ngập ngừng. Đây là một vấn đề nhạy cảm.

Ban lãnh đạo của bộ nội vụ đã thỏa thuận với nhau rằng vụ mất tích này hãy xem như là khó quá mà đóng hồ sơ. Nguyên nhân là vì, luật sư Beilschmidt muốn giải oan cho một thân chủ, nhưng thân chủ này lại là con dê tế thần của con trai của một bộ trưởng. Đang trên đà điều tra rốt ráo thì hai vợ chồng luật sư Beilschmidt đột ngột mất tích trong rừng sâu, và được cảnh sát cho rằng bọn họ đã bỏ trốn sang biên giới của nước ngoài. Tuy vậy, ai cũng rõ rằng kết luận đó chẳng khác gì một cái phủi tay từ phía cảnh sát, bởi vì không có luật sư nào đang tra án thuận lợi lại đột nhiên muốn trốn sang nước ngoài, để lại bao nhiêu là tài sản ở lại như thế. Điều tra sâu vào không khác gì chọc giận cấp trên.

"Phía bên quân cách mạng đã gửi thư lên mặt báo." Ngài ủy viên nói. "Bọn họ tuyên bố rằng nếu phía bên cảnh sát không chịu điều tra đến nơi vụ án này thì họ sẽ tiếp nhận chúng và công khai toàn bộ những gì họ tìm được cho công chúng biết."

Phía dưới, Francis đã tháo giày của Arthur ra và cù vào lòng bàn chân của hắn. Tuy cách một lớp tất, nhưng Arthur vẫn không khỏi thấy nhộn nhạo. Hắn lại đưa tay xuống bấu nhẹ vào vai Francis.

"Cái đám vô chính phủ này..." Arthur thở dài, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh khi đối mặt với ngài ủy viên. "Đã tuyên bố trên mặt báo, thì nghĩa là họ không chỉ ép chúng ta điều tra, mà còn phải tự mình công khai nội vụ lên mặt báo nữa."

"Chính xác là như vậy." Ngài ủy viên nói. "Đối đầu với quân cách mạng thì chỉ có các cậu là thích hợp nhất."

"... Được rồi, tôi sẽ nhận vụ án này." Arthur gật đầu. "Việc thứ hai ngài cần nhờ tôi là gì?"

"Chuyện đó... gác lại sau đi. Cậu cứ tập trung điều tra vụ việc mất tích của ngài Beilschmidt đã." Ngài ủy viên phẩy tay. "Bây giờ ta có việc phải đi rồi. Không cần phải đứng dậy chào ta đâu, phiền lắm, phiền lắm."

"Vâng, chào ngài. Vất vả cho ngài rồi." Những ngón tay bấu chặt vào mái tóc của Francis dần thả lỏng.

Ngài đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn vai giãn gân cốt. Từ sáng đến giờ không khi nào ngài ngơi việc. Ngài bước đến cửa ra vào. Tuy vậy, trước khi ngài mở cửa và bước ra khỏi phòng, ngài dừng lại, và nhìn vào đôi chân ở khe hở dưới chân bàn làm việc của Arthur.

"À, còn một chuyện nữa. Cậu Kirkland, mang tình nhân vào phòng rồi làm chuyện táo bạo như thế là không đúng mực đâu. May mà người ngồi với cậu là ta đấy."

"A! Tôi không..."

Arthur đỏ bừng mặt, vội vã đứng dậy. Trước khi Arthur có thể giải thích điều gì với ngài ủy viên, ngài ấy đã rời khỏi phòng, lại còn cẩn thận chốt cửa phòng lại. Tất cả những gì hắn nghe được từ ngài là tiếng cười sang sảng đặc trưng của ngài.

"Bonnefoy, ra đây ngay!" Arthur cáu kỉnh nói với người ở dưới gầm bàn.

Francis bò ra khỏi gầm bàn, mái tóc rối bù. Tư thế quỳ trên đất, mái tóc rối lên vì bị vần vò và đôi mắt tím long lanh nhìn Arthur một cách ấm ức như vậy khiến Arthur không khỏi liên tưởng đến những thứ không đúng mực.

"Tôi chẳng làm gì sai." Francis bĩu môi. "Tôi cũng không làm việc gì không đúng mực."

"Ngươi-ngươi-" Arthur lắp bắp tức giận. "Ngươi phá hoại hình ảnh của ta trong mắt cấp trên của ta."

"Ngài làm gì có hình ảnh để mà phá hoại?" Francis hỏi ngược lại.

Arthur điên mất. Trong hơn ba mươi lăm năm sống trên đời, trừ bỏ một vài người thì tất cả mọi người đều e dè với hắn. Từ mười lăm năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên một kẻ đáng trọng như hắn bị một Omega bỡn cợt, quay như dế như vậy.

Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc, áo quần của Francis cho đứng đắn, sau đó ho khan.

"Ngươi cũng nghe rồi đấy. Nhờ ơn ngươi, bây giờ ta phải giải một vụ án rất rắc rối mà không ai muốn đụng vào. Vụ này chỉ cần sơ sẩy, ta sẽ bị thủ tiêu như chơi."

"Sẽ không đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi sẽ bảo vệ ngài." Francis trả lời đơn giản. Anh rời khỏi bàn tay Arthur đang vuốt ve trên má mình và bước về phía cửa sổ phòng, đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngoài kia.

"Đừng nói vớ vẩn." Arthur hừ mũi. "Ngươi có thể là một con cáo già gian xảo qua mặt được ta vô số lần, nhưng nhìn cổ tay ngươi kìa. Mảnh như vậy thì ngươi còn muốn bảo vệ ai?"

"Ngài sẽ không thể biết được." Francis lắc đầu. "Có điều, ngài cứ yên tâm đi. Trong vụ việc lần này người ta sẽ không thủ tiêu ngài đâu, tôi đảm bảo đấy."

"Làm sao ngươi biết?" Arthur cau mày. "Thực ra, ngươi đã điều tra xong xuôi rồi đúng không? Vậy thì còn bắt ép bọn ta điều tra làm gì?"

"Bởi vì sự tình đơn giản hơn những gì các ngài nghĩ." Francis quay người lại nhìn Arthur, hông tựa vào thành cửa sổ. Anh cười, nhưng nụ cười anh có chút xao xuyến, mang mác buồn. Ánh nắng bên ngoài khiến mái tóc Francis trong mắt Arthur rạng lên lấp lánh. "Tôi... thực sự cảm thấy tiếc cho Beilschmidt. Nếu có cơ hội, tôi muốn thử quen biết và làm bạn với anh ấy."

Nói rồi, Francis thả người mình qua cửa sổ, và thân hình anh ngã ra ngoài theo lực hấp dẫn như một con búp bê mất thăng bằng mà ngã xuống. Đây là tầng ba! Arthur hoảng hốt chạy về phía cửa sổ, nhưng khi hắn nhìn ra bên ngoài, hắn không thấy Francis đâu nữa.

Tất cả những gì Arthur nhận được là một tờ giấy đặt trên bệ cửa sổ, viết một dòng chữ "Death cannot part them.".

***

"Ngài Kirkland, tôi đã khảo sát quanh khu rừng mà hai vợ chồng Beilschmidt đã di chuyển vào hai ngày trước. Sau một ngày kể từ khi họ vào rừng, người dân tìm thấy một chiếc xe ngựa gãy nát được tìm thấy ở bìa rừng. Chỉ còn một con ngựa là được buộc với xe, và nó vô cùng hoảng sợ và kiệt sức. Bọn họ có gọi cảnh sát địa phương đến điều tra, và cảnh sát địa phương kết luận rằng đây là kết quả một vụ tai nạn của một người nông dân địa phương - người mất tích cùng ngày với vợ chồng Beilschmidt. Người nông dân này đã được tìm thấy xác ngay chiều hôm đó."

Giọng đọc của thanh tra Honda đều đều, như thể đang đọc báo cáo thường nhật. Vị thanh tra này tác phong nghiệp vụ tỉ mỉ và chu đáo, nhưng lại hơi thiếu sự lấn át và một chút phẫn nộ thường thấy ở một cảnh sát.

Chiếc xe ngựa đó... thực ra đã được báo cáo lên thanh tra phụ trách địa phương. Thế nhưng, vị thanh tra đó khi nhận biết được chiếc xe ngựa thuộc về ai đã ngay lập tức bảo cấp dưới của mình chuyển hướng điều tra và đóng hồ sơ vụ án lại, xem như sự mất tích của vợ chồng Beilschmidt và chiếc xe ngựa kia không hề liên quan đến nhau. Thế nên giờ đây, chiếc xe ngựa đó lại một lần nữa được chú ý trở lại.

"Còn gì nữa không?" Arthur hỏi.

"Vâng. Chiếc xe này xây xát, gãy một bên bánh, phía trong xe ngựa có dấu vết giằng co. Từ những gì thu thập được, có hai khả năng xảy ra: hoặc là bọn họ gặp phải cướp trong rừng, hoặc là bọn họ gặp tai nạn. Tôi xin thiên về ý đầu tiên."

Arthur gật đầu. Hắn cũng nghĩ rằng cặp vợ chồng gặp phải cướp trong rừng. Có thể là gián điệp của phe đối lập trong vòng quen biết của luật sư Beilschmidt đã tiết lộ đường đi của họ cho đám lâm tặc.

Đội phụ trách phá án lên ngựa, đi sâu vào rừng theo những dấu vết còn sót lại từ chiếc xe. Dưới tán rừng rậm rạp, một con đường hẹp mở ra. Dấu tích của chiếc xe với con ngựa hoảng loạn không được rõ ràng lắm, nhưng họ vẫn xử lý ổn thỏa. Cây cối hai bên đường bị gãy rụng, những cành cây nhỏ văng vãi trên mặt đất, vỏ cây bị trầy xước. Cả một bụi cây rậm rạp bị đè bẹp, những cành lá xơ xác, nằm ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão dữ dội. Dấu bánh xe hằn sâu trên nền đất ẩm, chạy ngoằn ngoèo giữa rừng, rải rác những mảnh gỗ vụn từ chiếc xe. Càng lần theo dấu vết vào sâu trong rừng, mọi thứ xung quanh càng dấu hiệu của sự hỗn loạn và tàn phá. Cây cối ngày một rậm rạp, phức tạp và tối tăm.

"Sếp ạ, chúng ta có bản đồ, chúng ta đi vào ban ngày, nơi đây tương đối vô hại với chúng ta. Nhưng nếu đi vào chỗ này vào thời điểm đêm tối, tôi thực sự không biết tôi có thể toàn mạng trở ra được không." Antonio xoa xoa hai bả vai của mình. "Tôi thấy rõ là những con thú trong rừng đang theo dõi chúng ta đấy."

Đột nhiên, trước đường mà toán cảnh sát di chuyển, một thân cây lớn nghiêng ngả rồi đổ ầm xuống, chắn ngang đường. Chỉ hai giây trước khi toán cảnh sát kịp ghìm cương ngựa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro