7. Francis Bonnefoy và một câu chuyện tình
"... Honda, hai hay ba ngày trước thời tiết như thế nào?" Đôi mày của Arthur cau lại.
"A..." Thanh tra Honda dường như vừa mới nhớ ra điều gì đó. "Theo tôi nhớ là trời đầy mây và có gió lớn. Ở trung ương thời tiết khá dễ chịu. Nhưng... ở khu vực này hình như đã xảy ra một cơn bão. Sau cơn bão thì nắng liên tục từ hôm đó đến bây giờ."
Arthur nhảy xuống ngựa, bước đến kiểm tra thân cây đổ ngang xuống đất. Thân cây có dấu tích của việc bị va chạm mạnh, cành lá đã héo rũ, rõ ràng là đã chết từ vài ngày trước. Kẻ mù cũng có thể đưa ra kết luận rằng thân cây này chịu sự ảnh hưởng lớn từ cơn bão.
Mà cơn bão lớn như vậy, thì chẳng có lũ lâm tặc điên rồ nào lại đến đánh chặn người đi rừng bao giờ.
"Vargas, thời gian chính xác mà vợ chồng Beilschmidt tiến vào rừng là khi nào?"
"Vâng, là ba giờ rưỡi chiều. Trước khi đi ông Beilschmidt có bảo với em trai rằng ông ấy dẫn vợ đi ngắm rừng vào độ cuối thu." Vargas Em trả lời.
"Ngắm rừng vào độ cuối thu thì có lẽ đang nói đến hàng cây phong, nhưng hàng cây phong đó thì lại không nằm trong tầm quản lý của chúng ta..." Honda nói.
"Thực ra hàng cây phong đó cũng được xem như là một nơi khá an toàn. Người ta vẫn đến đó để ngắm cảnh mãi. Tôi thường dẫn bạn gái đến đấy." Antonio nói. "Nhưng... khi có bão đột ngột đổ bộ thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những hàng cây cao và hùng vĩ như thế sẽ nhanh chóng trở thành mối đe dọa."
Như vậy, mọi thứ dần thành hình một cách sơ bộ nhưng rõ ràng.
Đây không phải là một vụ ám sát, đây chỉ là một vụ tai nạn thôi. Xe ngựa của vợ chồng Beilschmidt gặp bão, ngựa kéo hoảng loạn, và họ lạc vào rừng sâu. Trong rừng sâu, họ lành ít dữ nhiều.
Đúng lúc đó, những hạt tuyết li ti rơi xuống mũi Arthur. Hắn bắt lấy những hạt tuyết mong manh như những hạt sương, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần chuyển sang sắc đông u ám.
"Nếu đây không phải là một vụ thanh trừng chính trị, thì... ý của ngươi là gì đây, Bonnefoy?"
Đoàn của Arthur tiếp tục thúc ngựa đi sâu hơn vào rừng. Đi được một quãng, bọn họ tìm thấy một nửa cái bánh xe gỗ mắc ở trong kẽ đá, xung quanh là những vết tích hoang tàn. Có vết bánh xe kéo dài trên một đoạn đường gập ghềnh và sau đó bị đứt đoạn, như thể xe ngựa đã bị lật. Một ít máu được phát hiện trên những tảng đá gần đó. Ngoài những vết máu còn có cả dấu chân, vốn đã gần phai đi, và một số vết trầy được khắc trên thân cây. Tất cả những dấu vết đó dẫn về phía một vách núi. Tại đây, bọn họ tìm thấy một đoạn vách bị sạt lở.
"Có lẽ hai vợ chồng ấy đã ngã xuống nơi này." Vargas Anh đưa ra lời nhận xét trong lúc không ai dám lên tiếng.
Một số người ở lại trên vách núi để giám sát, còn những người khác xuống phía dưới vách núi để tìm kiếm. Cuối cùng, họ phát hiện ra thi thể của Gilbert Beilschmidt nằm dưới một đám lá khô, gần như bị che khuất hoàn toàn. Ông ta bị gãy chân, máu khô đọng lại trên cơ thể và áo quần rất nhiều, có vẻ như đã bị thương nặng trong lúc ngã. Thi thể của Annelise Beilschmidt cũng được tìm thấy, gục bên cạnh chồng, hai tay ôm chặt lấy ông. Từ khóe miệng của nàng chảy ra một dòng máu đã khô.
"Nàng ấy không có vết thương... Có lẽ là do được ông Beilschmidt đỡ lấy khi rơi xuống vách núi." Antonio thở dài đầy thương tiếc, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng như sứ bao bọc trong mái tóc đen tuyền. Ngón cái gã miết nhẹ vết máu trên khóe miệng nàng. "Nàng xinh quá. Là tôi, tôi cũng sẽ xả thân bảo vệ nàng. Ông Beilschmidt thật có phúc."
"Theo báo cáo ghi nhận thì bao lâu nay phu nhân nhà Beilschmidt mắc bệnh tim." Thanh tra Honda nói. "Hình như... cô ấy bị đau tim và qua đời từ trước cả khi rơi xuống vách núi."
"Dù vậy, ông Beilschmidt vẫn dùng thân mình bảo vệ phu nhân khi rơi xuống." Vargas Em thở dài.
Nhìn hai bàn tay không còn chút sự sống nào đan vào nhau, Arthur lặng người đi.
Ông Beilschmidt từ trước đến nay là một người sống tương đối kín tiếng và chung thủy. Ông chưa bao giờ thỏa hiệp với lối sống của các quý tộc, Alpha khác, và dù được gia tộc hối thúc bao lần, ông cũng chỉ khăng khăng cưới duy nhất một Beta yếu ớt, gần như không có khả năng sinh sản. Chính thái độ không thỏa hiệp đó của ông là điều khiến ông bị khinh ghét ngấm ngầm trong chính giới quý tộc mà ông thuộc về. Bản thân Arthur bí mật ngưỡng mộ ông, dù hắn cho rằng sống trên đời thì có thể linh hoạt một chút, không cần đến nỗi phải cực đoan như ông ta.
"Death cannot part them."
Phu nhân Beilschmidt, mặc cho vẻ ngoài mong manh và xinh đẹp, làn da trắng sứ và mái tóc đen tuyền, lại là một Beta.
Là một Beta, có nghĩa là nàng ấy hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những động cơ và ham muốn trong mối quan hệ giữa Alpha và Omega.
Là một Beta, nhưng nàng ấy vẫn ôm chặt ngài Beilschmidt trước khi chết. Là một Alpha, nhưng ngài Beilschmidt vẫn bảo vệ vợ mình bằng cả bản thân mình dù cho người trong lòng ông đã mất hết toàn bộ sinh khí.
Cái chết không thể chia lìa bọn họ, không phải là vì Alpha đã đánh dấu Omega và bọn họ trở nên ràng buộc với nhau một cách bản năng. Cái chết không thể chia lìa bọn họ, chính là bởi vì họ không có sự ràng buộc mang tính cưỡng ép nào về mặt thể xác, nên rung động từ trái tim họ mới là một lời tuyên bố rõ ràng nhất về tính bất khả phân ly.
Nửa đêm tối hôm đó, Arthur giật mình tỉnh giấc. Nguyên nhân là vì, hắn cảm nhận được ánh nhìn ma mãnh của một tên tội phạm đang nhìn hắn.
"Đến nước bò lên giường của ta rồi cơ à?" Arthur hỏi, nửa bực nửa đùa.
Francis Bonnefoy đang nằm bên cạnh, nghe vậy thì tựa vào vai hắn, và hỏi:
"Thế nào? Vụ án này không hề phức tạp chút nào cả, nhưng ngài đã hiểu tại sao tôi ép ngài điều tra chưa?"
"Ngươi vốn dĩ không hẳn là muốn bôi đen hình ảnh của Alpha. Ngươi muốn bọn ta giải những vụ án có nạn nhân và hung thủ là Beta, là vì qua hình ảnh của Beta, ngươi muốn cho công chúng hiểu rằng, "trở thành Beta", thoát khỏi ràng buộc giữa Alpha và Omega mới là con đường tự do để quyết định số phận của mình, đúng chứ?"
"Đúng rồi. Ý tôi thì rõ mười mươi như ban ngày." Francis nghiêng đầu. "Vậy... lần này có muốn đăng vụ án lên báo không?"
Thở dài.
"Được được. Ta sẽ cho đăng. Chắc chắn rồi. Nhưng không phải vì ngươi ép buộc ta, mà vì ta muốn thế. Ngài Beilschmidt là một người mà ta vô cùng kính trọng, và quả thực ta mong rằng ngài ấy sẽ được tôn vinh và trọng thị kể cả sau khi mất đi."
"Tôi biết mà."
Francis cười khúc khích, chồm lên hôn cái chóc vào mặt Arthur. Hai má của Arthur hơi ửng lên. Tuy vậy, khi Arthur đưa tay đến tính kéo Francis vào lòng mình thì chỉ bắt được không khí: Francis đã đứng dậy khỏi giường từ bao giờ. Ánh trăng sáng vằng vặc từ ngoài cửa sổ chiếu vào Omega xinh đẹp, khiến những lọn tóc vàng ngả bạch kim trở nên óng ánh. Trông anh ta dưới ánh sáng yếu ớt kia huyền bí lạ lùng.
"Trở lại câu hỏi ngày trước của ngài," Francis nhìn Arthur. "Thực ra, tôi rất thích tặng quà cho ngài, và rất muốn tặng quà cho ngài. Nhưng mà... ngài biết tại sao tôi không tặng bất kỳ món quà nào cho ngài không?"
"Món quà duy nhất ta cần từ ngươi là bản thân ngươi mà thôi." Arthur đáp.
Francis lờ câu nói của Arthur đi.
"Bởi vì tôi biết dù tôi có tặng món gì đi nữa, ngài cũng sẽ để cho sở cảnh sát thu giữ những món đồ đó. Tôi không muốn vậy. Chừng nào ngài còn truy bắt tôi, tôi sẽ không để lại cho ngài bất kỳ điều gì cả, ngoại trừ..."
Francis ngừng một lúc, rồi mỉm cười. Đôi mắt diên vỹ quý phái của tên tội phạm nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu của ngài cảnh sát trưởng.
"Ngoại trừ nỗi nhung nhớ trong trái tim ngài."
***
"Thưa ngài ủy viên, ngài là người rõ hơn ai hết rằng tôi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cho nhiệm vụ!" Arthur đập hai tay xuống bàn đầy phẫn uất.
"Ta biết ta biết." Ngài ủy viên xua xua tay.
"Nhưng loại nhiệm vụ này, tôi xin được phép không làm!" Arthur hùng hồn. Trong hai yêu cầu ngài ủy viên đưa ra cho Arthur, yêu cầu thứ hai còn làm Arthur hãi hùng hơn gấp nhiều lần yêu cầu thứ nhất. Không, thực ra, nếu phải so sánh, thì yêu cầu thứ nhất là một vinh dự, yêu cầu thứ hai là một thảm họa.
"Ta cũng đâu có muốn nhận đâu, nhưng vấn đề là cậu được chỉ đích danh." Ngài ủy viên đáp. "Chính cô công chúa ấy bởi ngưỡng mộ danh tiếng của cậu mà chỉ đích danh cậu đến xem mắt, nên cậu không thể từ chối, hay đẩy nhiệm vụ cho người khác. Cái này còn liên quan đến thể diện vương quốc chúng ta nữa."
"Nhưng tôi đã có kế hoạch hôn nhân cho riêng mình rồi." Arthur kêu lên. "Ngài thừa biết vị trí chính thất của tôi luôn phải để trống!"
"Nhưng cậu còn chẳng biết mặt người kia!" Ngài ủy viên cũng vặn lại. "Ta còn chẳng biết ký ức hồi đó của cậu là do cậu đau khổ quá mà tự tưởng tượng ra để khỏa lấp mất mát của mình hay không nữa. Gần như không có bằng chứng nào cho thấy người đó tồn tại hết."
"Nếu như vị bác sĩ chữa bệnh cho tôi còn sống..." Arthur đi qua đi lại trong phòng, không ngồi yên được. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ phẫn nộ đến thế này với ngài ủy viên. "Vị bác sĩ đó chắc chắn sẽ làm chứng cho tôi rằng anh ấy có tồn tại."
"Ừ, ta rất tiếc vì vị ân nhân của cậu đã mất trong vụ hỏa hoạn đó, nhưng đã mười lăm năm rồi, cậu hiểu không? Mười lăm năm và vị kia vẫn không quay trở lại tìm đến cậu, thì hoặc là vị ấy đã mất, hoặc là vị ấy không yêu cậu nữa, hoặc là... vị ấy chưa bao giờ tồn tại."
Lời nói của ngài ủy viên khiến toàn thân Arthur bủn rủn. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về ký ức của những ngày đó, nhưng... đã quá lâu, trải qua chừng đó năm, và ký ức dần trở nên mơ hồ khi tất cả những gì hắn nhớ được chỉ có âm thanh chứ chẳng hề có hình ảnh... sự khẳng định của ngài ủy viên bỗng khiến hắn cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.
"Thôi, cậu về suy nghĩ cho kỹ những lời phải nói với công chúa đi. Không có gì chắc chắn rằng cô ấy sẽ cưới cậu, nhưng ta muốn rằng cho dù kết quả của buổi hẹn có không phải là đính hôn đi chăng nữa thì cô công chúa ấy vẫn có thiện cảm với cậu." Ngài ủy viên nói. "Đừng lưu luyến quá khứ nữa, hãy xem đây là một cơ hội. May mắn thì cậu sẽ được làm vương tế. Tiền đồ xán lạn thế còn gì?"
Ngài vỗ vào vai Arthur như để động viên hắn, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trong căn phòng rộng lớn, Arthur ngồi thần người một mình với chiếc bàn họp dài đến ba mươi sáu chỗ ngồi. Công việc bao ngày qua khiến cơ thể hắn rã rời và mỏi mệt. Đã mấy ngày rồi hắn chưa ngủ. Đầu hắn dần trở nên ong ong, váng vất.
Arthur đứng dậy, dò dẫm từng bước về phía cửa phòng họp, tay vịn vào tường. Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Màu tím là màu duy nhất Arthur nhìn thấy trước khi ngất đi. Và trước khi hắn chìm trong những cơn váng vất mộng mị, hắn dường như ngửi thấy một mùi hương vừa xa lạ, vừa quen thuộc đối với hắn. Mùi rượu vang.
---------
Author's note:
Đúng vậy, vợ chồng Beilschmidt chính là Prussia x Nyo!Austria. Đây là một món quà/một bất ngờ nho nhỏ mình gửi tới bạn mình. Mặc dù mình mong rằng bả không đọc fic này vì fic này nó vãi lỏ quá -_- nhưng mà nếu chị đang đọc thì đúng rùi, đây là một bất ngờ nhỏ mà em gửi chị nếu chị có đọc fic.
...
Đọc đến đây thì chị ngừng đọc được rồi vì fic này càng về sau nó càng vãi lỏ *đưa khăn chấm dòng lệ đổ thành sông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro