8. Francis không hiểu tại sao mình lại tiếp tục với một kẻ bắt cá hai tay

Arthur tỉnh dậy trên đùi của một người mà hắn rất đỗi quen thuộc. Hắn đang ở trên giường của chính mình. Ngoài cửa sổ, trăng đã lên thật cao.

"Ngài nghỉ ngơi một chút đi, bao ngày qua ngài không ngủ rồi. Tôi đã lén mang ngài về nhà đấy."

Francis giữ hắn xuống khi hắn chuẩn bị ngồi dậy. Bàn tay của Francis vuốt ve mái đầu hắn. Arthur không chống cự lại hành động của Francis.

"Nếu như..."

"Sao nào?" Người phía trên hỏi.

"Nếu ta không thể... không. Ta muốn hỏi ngươi là, cảm giác thế nào nếu cưới người mà mình không yêu trong khi mình đã có người trong lòng nhỉ?"

Francis ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài kia, như đang liên hệ lại với một ký ức xa xăm nào đó.

"Có nhiều trường hợp..." Francis nói. "Với Alpha, họ có quyền cưới cả người được chỉ định lẫn người họ yêu. Với Beta, nếu họ chỉ là dân đen, họ sẽ cố gắng quên người cũ, hoặc luôn nhung nhớ đến người cũ, hoặc... họ chọn ngoại tình. Với Omega, số phận thê thảm hơn vậy nhiều.

Hẳn ngài cũng biết rằng với một Omega, theo lẽ thường, tình yêu của họ sau khi chính họ đã cam kết và dục vọng của họ sau khi bị đánh dấu thường sẽ chỉ đặt trọn vào một người, đúng chứ? Nhưng câu chuyện sẽ thế nào, nếu như tình yêu của họ đặt trọn vào một người, và dục vọng của họ lại hướng về một người khác? Cơ thể của họ, dục vọng của họ bị ràng buộc với kẻ đã đánh dấu họ, trong khi tâm trí của họ ghê tởm và căm ghét người đó. Và rồi, bởi vì cơ thể không thể dứt khỏi kẻ đã đánh dấu họ để đến với người mà họ thực sự yêu, mà trái tim cũng không thể dứt khỏi người họ yêu để hoàn toàn bước theo người chồng hiện tại, nên cuối cùng, họ sẽ căm ghét và ghê tởm chính mình. Có khi họ ghê tởm mình bởi vì trong kỳ phát tình họ khát cầu dục vọng với một kẻ mà khi họ tỉnh táo họ hoàn toàn căm ghét. Có khi họ ghê tởm mình bởi vì họ yêu một người không phải chồng họ, vì họ yêu người kia nhiều đến nỗi có bảo họ nhảy xuống núi đao, biển lửa họ cũng chẳng từ. Rồi khi họ nhìn những đứa con của họ, họ lại tiếp tục dằn vặt. Họ tự tưởng tượng rằng đó là con của họ với người họ yêu, hoặc là họ tự trách rằng tại sao họ đã có con với chồng mình mà vẫn mơ tưởng đến người khác. Họ không thể thoát khỏi những cảm xúc mâu thuẫn ấy được.

Ngài biết không, tình cảnh khốn khổ đó, vậy mà lại diễn ra thật nhiều. Nhiều vụ cưỡng ép xảy ra để chiếm đoạt Omega về, bởi vì tất cả bọn họ đều biết rằng khi bọn họ đã chiếm đoạt được một Omega, Omega đó vô phương chạy thoát. Và rồi, một số người, lại chọn cách tự thôi miên chính mình, tự bắt mình phải yêu người đã đánh dấu họ một cách cưỡng ép, tự nhủ rằng 'chẳng qua là vì anh ta quá yêu mình', 'đây là tình yêu'. Họ tự bảo với mình rằng đó là tình yêu, bởi vì nếu họ đối diện với sự thật rằng đó không phải là tình yêu, họ sẽ thấy mình thật thảm hại. Họ không thể chịu đựng được điều đó."

"... Ta tin rằng một Alpha với lòng tốt và đạo đức sẽ không làm những chuyện như đánh dấu một Omega không hề yêu họ."

"Nhưng ngài đâu thuộc tệp người đó." Francis bĩu môi. "Ngài đòi đánh dấu tôi mãi đấy thôi?"

"Nhưng ngươi thích ta." Arthur đáp. "Ta thấy điều đó, và ngươi cũng không thể phủ nhận điều đó."

"Ngài bắt cá hai tay." Francis chỉ ra.

Thật ra là ta chuẩn bị bắt cá ba tay, Arthur thầm nghĩ.

"Ta không hẳn là bắt cá hai tay. Hiện tại ngoài ngươi ra, ta không có ai khác hết. Ta có hoàn cảnh đặc biệt của mình." Arthur đáp. "Với lại, ngươi đã hứa với ta rằng dù ta có thế nào đi nữa, chỉ cần ta bắt được ngươi thì ngươi sẽ đồng ý thuộc về ta rồi."

"Tôi nói như vậy là vì chưa chắc ngài đã bắt được tôi." Francis bật cười.

Arthur không thèm để ý đến câu nói móc của Francis. Hắn cầm lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc của hắn, mân mê trên từng ngón tay mềm như bông kia.

"Ngươi có một góc nhìn rất sâu sắc về hoàn cảnh này nhỉ?" Arthur hỏi. "Ngươi từng lâm vào những hoàn cảnh ấy rồi sao?"

Francis nghiêng đầu nhìn Arthur, những lọn tóc bạch kim xoăn lọn rũ xuống.

"Nếu tôi bảo là phải, rằng tôi đã từng bị đánh dấu bởi một Alpha khác, từng phải làm vợ một Alpha khác và có con với một Alpha khác, rằng tôi vĩnh viễn không thể gần gũi thể xác với bất kỳ Alpha nào khác nữa ngoài chồng cũ của tôi, thì ngài sẽ trả lời thế nào? Ngài sẽ tức giận, ghê tởm? Khi ngài bắt được tôi ngài sẽ ném tôi cho máy chém và không thèm cưới tôi nữa?"

Arthur đưa bàn tay của Francis lên miệng hôn.

"Nếu ngươi ở trong hoàn cảnh như thế, ta sẽ yêu ngươi hơn. Ngay cả khi ngươi không bao giờ có thể gần gũi với ta nữa, ta vẫn sẽ giữ ngươi bên cạnh ta, và ngươi sẽ trở thành viên ngọc quý nhất trong hòm châu báu của ta."

"Nhưng tôi đã là Omega của người khác, tôi đâu còn giá trị gì với ngài?"

"Nhưng ta yêu ngươi. Khi đã yêu một ai đó rồi, đúng là chúng ta sẽ rất vui khi được gần gũi thể xác với người đó, nhưng nếu không thể, cũng không sao hết." Ánh mắt màu xanh lục nhìn Francis tràn đầy mềm mại và sâu lắng, điều Francis chưa bao giờ nhìn thấy ở Arthur trước đây. Ánh mắt này chợt khiến Francis bối rối.

Francis bật cười, nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi. Tay anh quệt vội những giọt nước loang trên mí mắt.

"Buồn cười thật. Ngài dẻo miệng như thế, bảo sao bắt cá hai tay dễ như lật bàn tay vậy." Giọng anh cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng Arthur vẫn mơ hồ cảm nhận được sự run rẩy sâu bên trong. "Mà ngài cũng quá sức kỳ lạ rồi đấy. Tôi còn chưa bao giờ chung đụng với ngài mà ngài đã phát ghen lên, gọi tôi là đồ dễ dãi. Vậy mà đến khi tôi giả sử rằng tôi đã là Omega của người khác, thì ngài bảo rằng ngài sẽ trân trọng tôi như một kho báu. Thật là, chẳng thể hiểu nổi ngài. Giống y như người đó. Người đó cũng nói những điều giống hệt ngài."

Đôi mày đang giãn ra của Arthur bỗng cau lại. Hắn bắt lấy tay Francis, cái nắm tay của hắn siết lại. "Ngươi có người khác rồi à?"

"Ghen linh tinh." Francis rút tay anh ra khỏi tay Arthur. "Người ấy nói những lời đó với người khác. Tôi ấn tượng với hành động của ông ấy thôi."

Bỗng nhiên, không hề báo trước, Arthur nhổm dậy vào nhào đến người Francis khiến cả hai đều ngã xuống giường. Hắn ôm chầm lấy Francis vào lòng, cả hai người lăn trên tấm nệm mềm mại. Trong vòng tay Arthur, Francis có được mọi sự ấm áp trên đời.

"Sao nào?" Arthur hôn vào dòng lệ chuẩn bị chảy tràn, luồn tay vào mái tóc bạch kim kia. "Cục cưng tính nhõng nhẽo gì với ta nào? Thỉnh thoảng ngươi yếu đuối một chút với ta cũng có sao đâu chứ."

"Ngài thật là..."

"Ta thấy ngươi thế này đáng yêu hơn ngươi bình thường bội phần đấy." Arthur cười cười.

"Rối tóc tôi mất." Francis vùi đầu vào ngực Arthur. Lần đầu tiên, Arthur nhìn thấy Francis chủ động tựa vào hắn bằng dáng vẻ đó.

Bàn tay Arthur đưa lên vỗ về lưng của Francis. Hắn dịu giọng hỏi:

"Câu chuyện của ngươi kể là thật sao?"

"Nếu nó là thật, ngài sẽ làm gì?"

"Ta sẽ giải quyết nỗi phiền muộn của ngươi. Ta gây áp lực với chồng ngươi để hắn trả tự do cho ngươi, thậm chí nếu ta thấy hắn có vấn đề, hắn cũng không toàn mạng." Arthur đáp. "Ngươi cũng biết rằng ở vương quốc này, thật sự rất ít đối tượng có địa vị như nhà Kirkland. Và nếu như kẻ ấy ở một vị trí cao hơn ta, thì ta sẽ tìm cách có được vị trí cao hơn kẻ ấy để cứu ngươi."

"Ngài vẫn đang dùng thứ quyền lực tạo nên nỗi đau khổ của chúng tôi để cứu tôi. Như vậy, mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu cả." Francis lắc đầu.

Anh buông Arthur ra và nằm sang một bên, không phải với thái độ hờn dỗi hay giận dữ. Anh buông người kia ra, nhưng bàn tay anh vẫn nắm trọn lấy bàn tay của Kirkland.

"Đó không phải câu chuyện của tôi." Francis trả lời. "... Đó là câu chuyện của chính người tôi yêu nhất trên đời này.

Câu chuyện về một người phụ nữ đã từng có trong tay tất cả, bị cướp đi tất cả, và cũng không thể có được tình yêu của đời mình."

Francis nói với một tiếng thở dài khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro