II.10. Mrs. Thompson's POV (2)
"Mẹ ơi, mẹ có bao giờ yêu cha không?"
Connor bất ngờ lên tiếng trong lúc tôi đang dọn phòng của nó. Nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào.
"À, con hỏi vậy không phải là để làm khó mẹ. Con hỏi vì con thắc mắc thôi." Connor nhún vai nói. "Nếu mẹ không trả lời cũng không sao cả đâu."
"À, không phải mẹ không muốn trả lời, mà là..."
"Nhân đây, cho con xin thay mặt anh Dylan xin lỗi mẹ vì ngày hôm đó. Anh Dylan chỉ... nhất thời xúc động. Anh ấy dù là con thứ hai vậy mà vẫn còn xốc nổi lắm. Mẹ đừng để bụng."
Connor cắt ngang lời của tôi. Tôi có cảm giác nó không muốn nghe câu trả lời của tôi. Nó trăn trở về sự thật, nhưng nó cũng sợ phải biết về sự thật. Trông nó khổ tâm quá.
Trong lúc những đứa trẻ khác chỉ nghĩ về sự phản bội, thì Connor lại quan tâm đến việc tôi có yêu cha nó không.
Chuyện này không thể trả lời "không" hay "có" một cách đơn giản được. Nó tương đối phức tạp. Hoặc là do tôi làm nó phức tạp lên.
Ngày còn trẻ, tôi là một người phụ nữ ưa nhìn. Hoặc ít nhất là có ngoại hình khiến đàn ông thích mắt. Tôi chỉ biết rằng hồi đó tôi luôn luôn được đàn ông chào đón, luôn luôn được vây quanh, được sùng bái. Những lời khen có cánh rơi lả tả như một cơn mưa hoa hồng.
Dĩ nhiên là tôi đã yêu. Tôi đã qua vài mối tình và chia tay nhiều lần, nhưng chẳng một ai mà tôi yêu nhiều như anh ấy. Thompson.
Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong những lời khen ngợi của Thompson. Mỗi ngày tôi đều được nghe lời yêu, được vui vẻ trong những cái ôm và nụ hôn của anh. Mỗi ngày đều được sùng bái.
Có điều, những ngày tháng đó không kéo dài lâu. Vợ của Thompson phát hiện ra tôi và anh qua lại với nhau.
Ừ đấy, vấn đề ở đây là Thompson đã có vợ. Anh ấy giấu tôi điều đó.
Vợ anh không thể chấp nhận nổi chuyện ngoại tình của anh, nên đã làm căng chuyện lên. Đấy là chưa kể đến việc, cô ấy bị vô sinh, còn Thompson thì luôn mong muốn có con, nên cô ấy rất tự ti về mình. Kết quả là gia đình bọn họ chuyển đến một thành phố khác, Thompson cắt liên lạc với tôi, bỏ tôi chơ vơ một mình.
Câu chuyện ngoại tình của tôi vỡ lở, lan truyền đi khắp nơi trong bạn bè và người thân của tôi. Cha tôi rất thất vọng về tôi, ông không nghĩ ra nổi đứa con gái từng là niềm tự hào của ông lại làm một chuyện hèn hạ là tằng tịu với người đã có vợ. Những chàng trai đàng hoàng từng theo đuổi tôi biết chuyện đó cũng thoái lui, chỉ còn lại những kẻ có ý đồ bất chính.
Bị cả thế giới quay lưng, tôi trở nên thèm khát sự chú ý và quan tâm đến cùng cực, kể cả sự chú ý của những kẻ bất chính kia. Tôi cần được tán tỉnh, cần được ve vãn. Tôi không thể sống trong sự cô đơn.
Cảm thấy tình hình này không ổn, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cha lũ trẻ. Anh Kirkland.
Anh điềm tĩnh, chu đáo và lịch sự. Anh biết quan tâm và chăm sóc. Anh không quan tâm đến quá khứ của tôi thế nào.
Khuyết điểm duy nhất của anh đấy là anh không thể cho tôi đủ sự chú ý. Anh không chiều chuộng tôi. Anh không tán tỉnh tôi. Anh không sùng bái tôi. Mỗi khi anh tập trung vào công việc, anh sẽ không thể trả lời tin nhắn của tôi. Anh khiến tôi cảm thấy buồn chán và thất vọng.
Có điều, anh Kirkland lại là người tốt nhất để kết hôn vào lúc đó.
Cha mẹ tôi nhiệt thành ủng hộ tôi cưới anh Kirkland. Tuy vậy, tôi không vì thế mà gật đầu với họ. Tôi vẫn đắn đo và không quyết được.
Cho đến khi, một cô gái tạt một bình nước nóng vào người tôi. Tôi sẽ không nói về lý do tại sao cô ấy lại tấn công tôi - không cần thiết phải kể, vì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến những điều tôi định nói, và vì tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ tự đoán được lý do tại sao. Anh Kirkland đã đứng gần đó, nhanh chóng kéo tôi ra đằng sau anh. Toàn bộ bình nước sôi đó, anh lãnh trọn.
Ngay cả khi chia tay với Thompson, tôi cũng không khóc nhiều như ngày hôm đó. Tôi quyết định rằng tôi sẽ kết hôn với người đàn ông này.
Anh Kirkland không bảo vệ tôi chỉ vì anh ấy yêu tôi. Anh bảo vệ tôi vì tự con người anh muốn bảo vệ kẻ yếu. Người yêu tôi nhất cũng chưa chắc sẽ chắn một bình nước nóng cho tôi (trái lại, anh ta đã chuyển đến một nơi khác cùng vợ mình). Nếu cưới anh, thì ngay cả khi anh không còn yêu tôi nữa, tôi vẫn sẽ được anh bảo vệ. Tôi đã nghĩ vậy đấy.
Đúng vậy, không như những gì người khác nghĩ, tôi không hề cưới anh Kirkland vì bị cha mẹ thúc giục. Tôi cưới anh vì tự tôi quyết định như vậy.
Nếu phải nói cảm xúc của tôi đối với anh là gì, tôi chỉ có thể nói đó là sự biết ơn. Cảm xúc của tôi là một tập hợp của nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng lúc đó, biết ơn là sự hiển hiện rõ nét nhất.
Tôi có thể nói rằng những năm tôi sống với anh Kirkland, tôi vô cùng tận tụy với anh. Có điều, nếp sống của anh khiến tôi buồn chán, tôi chẳng hề yêu anh tới nỗi chỉ cần nhìn mặt anh là tôi đã vui được. Tôi cần một chút sự tán tỉnh, một chút vồ vập, ánh mắt cún con nài nỉ sự chú ý từ tôi, như những người tình ngày trước. Có điều, cứ mỗi lần tôi nảy ra ý định tìm niềm vui mới từ bên ngoài, tôi lại nhớ đến lúc anh chắn cho tôi bình nước sôi. Vết bỏng đã lưu lại trên người anh vĩnh viễn.
Tôi nghĩ tôi và anh Kirkland cứ sống bình lặng thế này, cùng bốn đứa con của cả hai, cho đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay. Cho đến khi, anh Thompson trở lại.
Nhìn thấy Thompson, tôi vội vàng tránh né, từ chối anh. Nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận tôi. Anh nói rằng anh cuối cùng cũng đã li dị với vợ thành công, anh đã đi khắp nơi chỉ để tìm cho được tôi, nào ngờ tôi đã có chồng con rồi. Anh ngọt ngào với tôi, quan tâm đến cuộc sống của tôi. Đôi mắt anh sáng lên mỗi lần thấy tôi xuất hiện. Tôi cứ về nhà với gia đình là anh lại khóc rất nhiều, anh nói rằng anh vô cùng hối hận, thà anh chết đi còn hơn ngày ngày nhìn tôi thế này mà không thể yêu tôi.
Anh Thompson cho tôi những điều mà chồng không thể cho tôi.
Cứ thế, tôi sa vào vòng tay của anh Thompson một cách mất kiểm soát. Tôi ngoại tình vô cùng dễ dàng, bởi vì chồng chưa bao giờ nghi ngờ tôi, cũng như không hề kiểm soát điện thoại, thư tín cá nhân của tôi. Chúng tôi ném mình vào cơn cuồng si và kích thích của hành vi ngoại tình. Tôi vốn định vui vẻ với anh ấy một thời gian, rồi sẽ lại trở về với gia đình mình, cho đến khi, tôi phát hiện mình có thai.
Anh Thompson rất vui sướng. Anh đã luôn mong muốn mình có con. Sự mong chờ của anh ấy khiến tôi mềm lòng. Vậy đấy, tôi quả là một người đàn bà cảm tính, luôn luôn bị dày vò và cuốn theo cảm xúc.
Thế là chúng tôi quyết định bỏ trốn trong đêm.
Đêm đó, tôi nói với chồng rằng tôi đau đầu, nên muốn đi nghỉ sớm. Tôi cố tình tránh mặt anh ấy. Anh ấy chẳng nghi ngờ gì cả, lại còn dặn dò những đứa trẻ rằng đừng làm ồn để tôi ngủ ngon. Trước khi tôi ngủ, anh còn bóp đầu cho tôi. Những ngón tay to lớn, đầy vết chai của anh ấy thật dịu dàng.
"Sao vậy? Em đau lắm à?" Anh hỏi tôi.
"Không... không đau lắm đâu. Anh đừng lo cho em."
"Em đừng nói dối. Em đau đến chảy nước mắt kia kìa."
Anh gạt đi dòng lệ trên gương mặt tôi, đắp chăn cho tôi và chúc tôi ngủ ngon.
Tầm một giờ sáng, khi chồng tôi đã ngủ thật say, tôi lén lấy chiếc vali của mình từ nơi cất giấu, viết vội cho anh một bức thư và rời khỏi nhà.
Tôi lao mình vào vòng tay của anh Thompson. Chúng tôi ngay lập tức lên tàu. Suốt đêm đó, tôi không thể ngủ được.
Cả quãng thời gian mang thai, tôi nôn nhiều, khóc cũng nhiều. Tôi quay quắt trong nỗi nhớ gia đình mà mình vừa rời bỏ. Cơ thể tôi chưa bao giờ bị suy nhược đến mức độ đó khi mang thai, chưa bao giờ. Anh Thompson thì nghĩ tôi bị ốm nghén.
Đến khi trở dạ, tôi bị khó sinh. Cộng với việc tuổi tôi đã cao, đứa trẻ mà tôi sinh ra rất yếu ớt, và mắc phải nhiều bệnh.
Ngay năm sau đó, tôi lại sinh thêm một đứa nữa. Thế là chúng tôi phải chăm sóc cho hai đứa trẻ gần như kề tuổi nhau.
Kinh tế khó khăn, cả hai người chúng tôi đều gia nhập thị trường lao động. Điều đáng nói ở đây là, dù cả hai đều cùng nhau đi làm, nhưng anh Thompson mặc định việc chăm sóc con là việc của tôi. Thậm chí anh ấy còn cố tình về nhà thật muộn để không phải phụ tôi dỗ con. Hồi tôi còn ở nhà Kirkland, tôi chỉ là một người mẹ nội trợ, nhưng chồng cũ tôi cũng chưa bao giờ có kiểu mặc định đó.
Tôi phải chăm sóc đến hai đứa trẻ. Trong đó, một đứa sinh ra đã yếu ớt, nên chăm sóc nó vất vả hơn chăm sóc những đứa trẻ khác. Mỗi lần anh Thompson tỏ ý lờ đi tiếng khóc của con, tôi lại nhớ về gia đình Kirkland. Tôi nhiều lần muốn chống đối lại anh Thompson, muốn nói với anh Thompson rằng anh ấy phải thay đổi thái độ của anh, nếu không tôi sẽ rời đi, nhưng tôi không thể.
Bởi vì, nếu tôi rời khỏi anh Thompson, tôi còn nơi nào để về đây?
Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ chối bỏ tôi.
Chồng cũ của tôi sẽ khinh thường tôi.
Đó là lúc tôi nhận ra, tôi không có chỗ dựa nào cả. Tôi không được ai yêu thương hết. Không được ai bảo vệ. Không một ai.
Vào lúc hai đứa con của tôi đã đủ tuổi đi nhà trẻ, tôi bắt đầu lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ quay quắt của mình. Hành động đó của tôi đã khiến cho đứa con đầu tôi có với Thompson bị bỏ bê, không được quan tâm đến. Thằng bé yếu dần, và trút hơi thở cuối cùng trong lúc tôi đang bận cười lấy lòng khách hàng ở chỗ làm.
Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.
Anh Thompson không hiểu rằng khi đứa trẻ qua đời, tôi mới là người đau lòng hơn ai hết. Anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, chì chiết, chỉ trích tôi, còn tôi thì tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng anh ta. Mãi đến một ngày kia, tôi nhận được cú điện thoại gọi tôi đến quán rượu đón anh ta về. Tôi vừa đến, đã thấy giọng anh ta phát ra từ trong quán, rõ ràng, không thèm giấu diếm gì.
"Thôi nào, sao anh lại gọi con mụ xấu xí bủng beo đó đến chứ. Tôi chán ngấy mụ ta rồi."
Tôi bước chậm lại, rồi đứng im. Tôi nhìn mình qua lớp cửa kính của một cửa hàng gần đấy.
Ừ, tôi xơ xác, gầy nhom, tái nhách. Đã từ lâu, tôi không còn nhận được lời khen ngợi, tán dương nào từ những người xung quanh. Đã từ lâu, tôi đâm đầu vào công việc đến nỗi quên mất rằng mình từng được nâng niu thế nào. Đã từ lâu, tôi không còn có thể ngẩng cao đầu khi bước ra khỏi cửa, mà chỉ có thể cúi mặt lầm lũi, miệng chẳng bao giờ có thể nhếch nổi thành một nụ cười vui vẻ. Thời trẻ trung, xinh đẹp của tôi đã trôi qua từ lâu, lâu lắm rồi.
Tôi nhận ra, vẻ ngoài là một thứ hời hợt, và sẽ mang đến những thứ cũng hời hợt y như vậy. Khi vẻ ngoài qua đi, tôi chẳng còn lại gì cả.
Thompson cũng chỉ cần vẻ ngoài của tôi mà thôi. Anh ta chán ghét tôi không phải vì đứa trẻ đã mất kia, mà là vì tôi không còn xinh đẹp nữa.
Đó là lúc tôi quyết định. Tôi không thể ở cùng anh ta thêm một phút giây nào hết nữa.
Thompson vừa về nhà, tôi đặt vấn đề ngay với anh ta. Anh ta đồng ý chia tay ngay lập tức mà không lưỡng lự lấy một khắc.
Một lần nữa, tôi lại xách vali rời khỏi nơi mà tôi xem là nhà của mình.
Tôi không biết đi đâu cả. Tôi định bụng rằng mình sẽ thuê nhà, sống một mình cho qua ngày. Có điều, trong vô thức, bước chân tôi dừng trước trạm tàu.
Cứ thế, tôi mua vé tàu trở lại London.
Trên đường về, tôi lo lắng đến nỗi dạ dày tôi phát đau. Tôi sợ phải đối diện với chồng cũ, sợ phải nhìn những đứa trẻ mà tôi đã bỏ rơi. Nhưng tôi chỉ còn nơi đó để về thôi.
Cảnh chồng cũ đỡ cho tôi một vạt nước sôi bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi không biết chồng cũ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi biết chắc rằng bản chất tốt bụng của anh ấy sẽ khiến anh ấy mủi lòng, thương xót một kẻ đơn côi là tôi đây.
Cho đến lúc đó. Tôi đi về phía căn nhà vừa quen vừa lạ trong ký ức tôi, và rồi, tôi dừng chân. Tôi thấy một người phụ nữ trẻ trung, trẻ hơn tôi nhiều, và vô cùng, vô cùng xinh đẹp, đi vượt lên trước tôi. Bàn tay của cô ấy đeo nhẫn, chứng tỏ rằng cô ấy đã kết hôn. Cô ấy bước vào nhà của chúng tôi... không, vào nhà của chồng cũ tôi.
Và rồi, anh ấy xuất hiện. Chồng cũ tôi mở cửa đón người phụ nữ xinh đẹp ấy vào nhà.
Suốt bao năm qua, gương mặt anh đã hằn lên nhiều nếp nhăn. Có điều, trông anh vẫn hiền hậu, điềm tĩnh như vậy.
Hai người bọn họ không nhìn thấy tôi. Họ bước vào nhà, và đóng cửa lại.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi điều, bị chửi mắng, bị lạnh nhạt, bị từ chối, bị hắt hủi. Tôi không hề ngờ đến việc anh ấy giờ đây đã cưới một người khác, xinh đẹp hơn tôi, trẻ trung hơn tôi, và có lẽ là tốt hơn tôi. Không, ắt hẳn cô ấy phải tốt hơn tôi nhiều lắm.
Tôi đứng ngẩn ngơ ở ngay trước cổng nhà cũ của mình.
Hóa ra anh ấy đã có hạnh phúc mới cho riêng mình.
Tốt quá rồi.
Thật sự tốt quá.
Tốt nhất tôi không nên làm phiền đến cuộc sống của chồng cũ nữa. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm vì anh ấy.
Trên đường đến gặp gia đình cũ của mình, tôi đã nghĩ, vì anh ấy, vì những đứa trẻ, vì những gì tôi đã làm ra, tôi sẵn sàng làm mọi điều vì họ, dù là băng qua mưa bom bão đạn, dù là nhảy vào biển lửa tôi cũng chẳng từ. Chút chuyện cỏn con như rời xa khỏi họ và để họ yên vốn chẳng là gì cả.
Tôi nhanh chóng rời đi. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi. Có gì đó bên trong tôi nứt vỡ, và đổ sụp xuống, tan tành thành những mảnh nhỏ li ti, găm lên người tôi.
Chúa đã tuyên án lên đầu tôi. Đó là hình phạt mà tôi phải gánh chịu: Tôi đã bỏ lỡ tình yêu của đời mình, và không bao giờ còn có thể ở cạnh người mà tôi yêu nữa. Từ giờ, tôi sẽ phải sống trong sự cô độc đến tận cùng.
"Mẹ ơi, mẹ có bao giờ yêu cha không?"
Suốt hai mươi bốn năm rời khỏi ngôi nhà này, chưa một ngày nào mà mẹ không nhớ về cha con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro