II.18. Em**'s POV (4)
Khi em gái Lily nhắn tin cho tôi, lúc đó, tôi đang nghe bản tin dự báo thời tiết hôm nay.
"Tin nhắn mới từ em gái!"
Phần mềm đọc chữ vang lên, cắt ngang bản tin thời tiết.
Bỏ đi, chắc lại là lũ bạn...
Khoan đã, cái gì cơ???
Tôi ngồi bật dậy, không kiêng cữ gì mà nhìn vào điện thoại. Đúng là em gái tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn thật!!
Kể từ khi bắt được liên lạc với nó đến giờ, mỗi lần nó liên lạc nó chỉ gửi tin nhắn cho mẹ thôi. Bà chị này cứ như tàng hình trong cuộc sống của nó vậy. Nó không hề nói gì về nơi nó ở, không hề kể cho chúng tôi biết thời gian qua nó đã đi đâu, mà nó chỉ nói rằng nó đang gặp một rắc rối lớn liên quan đến một khoản tiền khổng lồ mà thôi.
Tôi run run mở tin nhắn của em gái tôi ra. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi đọc tin nhắn mà không nhờ tới phần mềm đọc văn bản. Mở đầu văn bản là lời xin lỗi của em tôi. Nó nói rằng nó chuẩn bị thông báo một tin khá quan trọng, do đó, nó chỉ dám gửi tin cho tôi chứ không gọi cho mẹ là vì nó sợ mẹ sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Nội dung tin nhắn khiến tôi cảm thấy trời đất đảo điên, ngơ ngẩn hết cả tâm thần.
Sau năm phút đứng như trời trồng, tôi phi như bay từ trên tầng lầu xuống nhà dưới. Tôi chẳng thèm để ý mẹ tôi đang tiếp chuyện với bà hàng xóm, cứ thế gào lên:
"MẸ ƠI, THU DỌN HÀNH LÝ ĐI WALES THÔI!!!"
"Hả??? Gì? Sao kích động vậy con??" Mẹ tôi giật mình.
"LILY ĐANG Ở POWYS! CON GÁI MẸ SẮP SINH EM BÉ!! MẸ SẮP LÊN CHỨC BÀ NGOẠI RỒI!!!"
"E-e-e-em bé???"
"VÂNG! BỆNH VIỆN T, KHOA SẢN, PHÒNG I.12!!"
"Nó không nói cái gì với mẹ cả???"
"MẸ BIẾT CÁI TÍNH NÓ MÀ!!"
Nói xong, tôi vội vàng chạy về phòng mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến xứ Wales. Mẹ tôi vẫn còn choáng váng, nhưng cũng cáo lỗi với bà khách và lật đật về phòng chuẩn bị đồ đạc.
Đến khi mẹ và tôi chuẩn bị đồ đạc tươm tất, bà hàng xóm vẫn đang ngồi ở đó. Bà có vẻ có một sự hứng thú rõ rệt với chuyện nhà tôi. Mẹ tôi thấy vậy cũng không nể nang gì nữa.
"Chị này, có thể tụi em sẽ đi trong vài hôm, trong thời gian đó em nhờ chị cho con chó Will nhà em ăn nhé!!" Mẹ tôi lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. "Đây là chìa khóa cổng nhà em. Con Will biết mùi chị rồi, chị chỉ việc vào cho thức ăn vào bát là nó tự biết đường đến ăn."
"Ừ ừ, nhưng mà khi em về em phải kể chị tường tận nhé!" Bà hàng xóm gật gật đầu nhận lấy chiếc chìa khóa, mắt sáng như sao sa.
Đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ duy nhất mà chúng tôi gặp phải.
Ở trạm tàu, trong lúc đang ngồi chờ chuyến tàu của mình, tôi bỗng nghe một chất giọng du dương, êm ái vang lên, một chất giọng vô cùng quen thuộc.
Là giọng của cô gái trong clip T*ktok quay lại cảnh Arthur tỏ tình!!
Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Và rồi, giọng nói đó theo một đoàn người lướt ngang qua tôi.
"Mình đi tuyến khác họ mà. Mình bay tới Scotland sau đó mới đến đây, còn họ thì sẽ bay thẳng tới London. Họ sẽ tới trong nửa tiếng nữa, còn tụi mình cứ việc chờ họ thôi." Giọng nói đó vang lên, ngay sát cạnh tôi.
Ba người nọ đi lướt qua tôi. Một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ máu, một chàng trai có làn da ngăm và mái tóc xoăn, và một người con gái với mái tóc nâu xoăn để xõa một nửa, bước đi nhẹ nhàng, duyên dáng và êm ái như một nàng elf.
Là chị ấy! Người có giọng nói khiến tôi đã thao thức trong đêm vào ngày đầu tiên tôi nghe thấy giọng của chị!
Sau clip T*ktok đó, tôi mới phát hiện ra rằng chị từng là một cô gái khá nổi tiếng ở Paris. Bài ca "Do you hear the people sing?" do một nữ sinh viên trường Bách khoa Paris hát một thời phổ biến trên mạng xã hội cũng là do chị hát. Khi tôi lâm vào bế tắc, giọng hát của chị đã truyền đến tai tôi.
Tim tôi đập thình thịch đầy rộn ràng. Tôi muốn lên tiếng, muốn bắt chuyện với chị, muốn nói với chị rằng giọng nói của chị đã truyền cho tôi sự sống, nhưng không được rồi. Một dòng người đi qua, che khuất đường đi của ba người đó. Đến khi trạm vắng bớt người, tôi không còn thấy ba người đó ở đâu nữa.
Tôi đã không biết rằng, ít lâu sau khi chuyến tàu đến Powys của chúng tôi lăn bánh, một toán người khác mà tôi quen biết cũng đến ga tàu. Hai người con nhà Kirkland (hai người này tôi biết) và một người phụ nữ là mẹ của bọn họ (người này thì tôi không biết, nhưng sẽ có mối quan hệ khá phức tạp với gia đình tôi).
Con đường đến xứ Wales mất đến hơn bốn tiếng, mà tôi tưởng như nó dài đến cả thế kỷ. Xuống tàu, chúng tôi bắt ngay taxi đến bệnh viện T. Chúng tôi nhanh chóng thấy con gái của mẹ tôi, em gái của tôi đang nằm trong phòng I.12, một thân một mình, với một tấm chăn phủ lên một cái bụng to không thể tin nổi.
Nếu ở nhà mẹ tôi không thể xỉu, thì bây giờ bà xỉu được rồi. Tôi lại đứng như trời trồng tập hai.
"Ôi trời ơi con tôi!!" Mẹ tôi kêu lên, chạy về phía nó. "Thằng nào đã làm con ra nông nỗi này hở con??"
Cả phòng chờ đều quay lại nhìn ba mẹ con tôi. Cô y tá trong phòng đi tới nhắc nhở chúng tôi im lặng.
"Chị ơi, mắt chị bị sao thế?" Con bé nhỏ nhẹ hỏi.
Tôi lắc đầu. Mắt tôi hiện tại chưa quan trọng bằng tình trạng của em đâu.
Đúng lúc đó, một bóng người cũng xuất hiện trước cửa phòng chờ. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mái tóc vàng nhạt bồng bềnh, đôi mắt xanh ngọc lục bảo và đôi lông mày dày vô cùng quen thuộc với tôi bước vào. Trên tay người đàn ông đó là một phần thức ăn.
"Chú tới rồi! Cháu đang đói quá đi mất!" Em gái tôi kêu lên.
"Xin lỗi cháu, hôm nay chú và Ivy bị kẹt đườ-"
Ba đôi mắt vừa nhìn thấy nhau, tất cả liền im lặng.
"Hóa ra bác là mẹ của Sill... mẹ của Lily??" Anh Dylan sững sờ. "Trời đất, lẽ ra cháu phải biết từ cái lúc cháu nhìn thấy họ của cô bé!"
"Dylan Kirkland?? Cậu là cha của cháu tôi à??" Mẹ tôi khó khăn hỏi anh Dylan.
"Mẹ biết chú Dylan à?" Em gái tôi lên tiếng.
"Ừ, mẹ biết sơ sơ, nhưng mà..."
Mẹ tôi nhìn trừng trừng vào anh Dylan. Anh Dylan khổ sở xua tay, ý nói anh không phải.
Tôi biết, trong khi mỗi người trong phòng chờ đều đang vờ làm việc riêng của mình, tất cả bọn họ thực chất đều đang dỏng tai lên nghe ngóng diễn biến câu chuyện.
"Chú Dylan không phải đâu." Em gái tôi lên tiếng thanh minh cho anh Dylan. "Chú Dylan chỉ đến để giúp đỡ và chăm sóc em thôi. Cha của con em là anh Arthur cơ."
Lời nói của con bé như sét đánh ngang tai tôi vậy.
"CÁI GÌ CƠ?? THẰNG CHÓ BẠN TRAI CŨ CỦA CHỊ Á? THẰNG ĐÓ LÀ CHA CỦA CHÁU CHỊ À???" Tôi bùng nổ.
Cô y tá trong phòng quên luôn cả việc nhắc nhở chúng tôi im lặng, mà cũng kéo ghế ngồi nghe. Cả phòng thì thầm thì thầm, tôi biết họ cố giữ mình lắm rồi nhưng tiếng thì thầm đó cứ vậy mà bay vào tai thôi. Có điều, tôi cũng không quan tâm nữa.
Thằng khốn. Hắn đã hại mất ba năm của tôi mà giờ còn hại đời em gái tôi nữa. Vậy mà bữa trước tỏ vẻ hối lối, muốn chuộc lỗi các kiểu, tôi đã bắt đầu hơi tin vào thiện ý của hắn cơ đấy.
"Không! Chị hiểu lầm rồi! Anh Arthur không hại em, nhưng con của em sẽ mang họ của anh Arthur." Lily hoảng hốt bào chữa.
Trời ơi là trời, nghĩa là con em tôi đã bị thằng cha đó bỏ bùa mê thuốc lú gì đó khiến nó đâm ra si mê thằng cha đó rồi. Có phải đây là đòn trả thù của hắn lên tôi vì tôi đã chia tay hắn không?? Khốn khổ khốn nạn chưa, em gái tôi mới mười tám tuổi chưa lâu, mà thế này thì nghĩa là tên bạn trai cũ của tôi đã nhằm vào em tôi từ lâu, từ trước khi nó mười tám rồi. Chắc âm thầm chăn con bé rồi chứ gì. Gớm ghiếc.
Em ơi, chị xin lỗi em vì đã dắt chó đồng cỏ về nhà. Trời ơi, em tôi khổ quá.
"V... vậy nghĩa là cậu Arthur Kirkland... vẫn sẽ làm rể nhà chúng ta hả...?" Mẹ tôi thẫn thờ lẩm bẩm.
"Không, mẹ ơi. Con và anh Arthur sẽ không cưới nhau."
Lại còn thế nữa cơ đấy??? Hắn dụ em tôi xong rồi hắn cũng chẳng muốn chịu trách nhiệm với con bé luôn cơ???
Trong phòng đã có một người phụ nữ mang chuỗi mân côi ra đọc kinh. Chắc là vì bà ấy quá choáng váng với lối sống thoáng của giới trẻ bây giờ.
"Chúa ơi, mọi người bình tĩnh đã nào. Arthur chỉ nhận đứa trẻ làm con nuôi thôi. Thằng đã hại đời cô bé là một người khác." Anh Dylan lên tiếng.
Lần này thì mẹ tôi chính thức xỉu thật. Tôi đỡ lấy mẹ tôi, mà tôi đứng cũng không vững nữa, thế là cô y tá cũng chạy tới đỡ tôi. Vấn đề là sức nặng của hai người khiến chị y tá không thể kham nổi, thế làm anh Dylan cũng phải chạy đến đỡ cả ba người chúng tôi.
Khi cơn hoảng loạn qua đi, chúng tôi mới gom đủ tỉnh táo để nghe em gái tôi giải thích tận tình sự việc. Chuyện của con bé tệ hơn tôi tưởng khá nhiều, nhưng ít nhất đã không mang tính oái ăm nữa.
Sau khi Lily bỏ nhà ra đi, nó đã đến Powys. Nó bị bạn xấu dụ vào một câu lạc bộ và thử nhiều thứ không nên thử. Sau đó, nó gặp một người đàn ông lớn hơn nó khá nhiều. Người đàn ông đó dẫn nó về nhà, ngủ với nó, và cho nó ở nhờ vài ngày. Nó cũng chẳng biết đi đâu, nên nó cũng đồng ý ở lại nhà anh ta ít lâu.
Người đàn ông đó có họ là Thompson. Tên Thompson đang sống cùng với mẹ, và hắn đối xử với mẹ hắn rất tệ. Trong nhà, mẹ hắn phải làm hết tất cả mọi việc từ A tới Z, còn hắn thì chơi bời, casino suốt ngày suốt đêm. Lily cảm thấy tệ cho mẹ hắn.
Vốn dĩ Lily đã định trở về nhà, nhưng rồi con bé đột ngột cảm thấy bất thường, khó chịu trong người. Nó mua que để kiểm tra thì mới phát hiện ra rằng nó đã có thai.
Cùng với ngày Lily phát hiện ra nó có thai, nó nhận được một cú điện thoại từ người lạ. Hóa ra, tên Thompson đó lợi dụng những ngày nó ở lại nhà hắn mà không nghi ngờ gì đã lấy mất giấy tờ tùy thân của nó để đi vay nặng lãi. Bản thân tên Thompson đó sau khi nghe tin Lily có thai cũng chỉ nói Lily cứ việc phá đi, hắn sẽ không chu cấp đâu. Con bé lúc đó đã vô cùng tuyệt vọng.
Quá bất bình trước thái độ của đứa con, bà mẹ của gã Thompson đã quyết định ra khỏi nhà cùng Lily. Bà trù tính rằng bà sẽ thuê một căn hộ và mời Lily đến sống cùng bà, nhưng Lily không chịu. Nó vờ nói với bà rằng nó sẽ đến ở nhà mẹ đỡ đầu của nó và nó nhất định sẽ được chăm sóc tốt. Thực ra, nó đang sợ bà ấy biết rằng nó đang gánh một khoản vay nặng lãi lớn và sẽ ép nó bỏ thai đi.
Lily không ngờ rằng bà mẹ của gã Thompson đó hóa ra lại là vợ cũ của cha các anh em nhà Kirkland, nghĩa là, bà cũng là mẹ của bạn trai cũ tôi. Bà ấy đến London, kể sự tình cho bốn anh em, và Arthur đã nói với bà rằng anh ta sẽ chu cấp tử tế cho Lily, thậm chí là nuôi nấng cả đứa trẻ của Lily với gã Thompson, chỉ với điều kiện rằng đứa trẻ đó phải mang họ của anh ta. Ừ, rất đúng chất của Arthur, trong lòng tốt vẫn ngầm tồn tại sự độc tài chuyên chế.
Tuy đã giải quyết xong nơi chốn cho con mình, nhưng Lily vẫn ngại khoản nợ đang lơ lửng trên đầu nó. Suốt những tháng sau đó, nó lang thang khắp nơi, tìm cách trốn những kẻ đòi nợ thuê kia. Lily càng kể về những ngày tháng đó, miệng con bé càng méo xệch đi. Cuối cùng, nó òa khóc trong vòng tay mẹ tôi.
Mấy sản phụ quanh đó nghe lén chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu thút thít.
Câu chuyện sau đó được anh Dylan tiếp nhận. Anh Dylan từ tốn kể rằng bạn gái anh phát hiện ra Lily ở đây, nên anh đã chuyển từ London đến Wales để trông chừng con bé (anh Dylan lúc nào cũng tốt bụng). Món nợ của Lily được Arthur xử lý và thanh toán dần dần. Lý do Arthur tuy đến Powys đã một tuần mà vẫn chưa thể đến thăm Lily và không có ở đây để đón sự ra đời của đứa trẻ là vì anh ta vẫn đang bận đi xử lý lũ cho vay nặng lãi kia, hình như anh ta còn lôi cả cảnh sát vào cuộc.
Ừ, hóa ra tên bạn trai cũ của tôi cũng không hẳn là đồ đạo đức giả. Có đôi lúc anh ta thực sự chính nghĩa... tôi đoán vậy? Dù sao, nghe vậy tôi cũng rất biết ơn anh ta. Ác cảm trong tôi đã giảm đi khá nhiều.
Anh Dylan nhận được một cuộc điện thoại. Gia đình Kirkland đã đến bệnh viện rồi, anh Dylan phải xuống đón bọn họ, tiện thể giải thích tình hình cho bọn họ để họ khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mặt bọn tôi.
Anh Dylan vừa đi, em gái tôi liền vẫy tay để tôi và mẹ xích lại gần em, đặng dễ nói chuyện. Cả cái phòng bỗng trở nên im lặng, tôi biết là để dỏng tai nghe điều em tôi định nói.
"Thật ra, chú Dylan đã nói giảm nói tránh rồi đấy ạ." Lily thở dài. "Món nợ của con khủng khiếp lắm. Anh Arthur đã thanh toán gần hết cho con đấy."
Và rồi, con bé nói số tiền đó ra.
Cả phòng hít một hơi lạnh.
Số tiền đó là cả một gia tài, bằng cả tổng lương mẹ tôi làm mười năm. Tôi không biết Arthur đã dồn trong bao lâu, hay dùng cách gì để có được số tiền lớn đến thế. Có lẽ đó là tiền dồn để mua nhà của anh ta.
Gia đình Kirkland bắt đầu đi vào phòng. Bọn họ đã được báo trước về sự xuất hiện của chúng tôi nên khi nhìn thấy chúng tôi, họ không bất ngờ lắm. Tôi vẫy tay chào anh Allistor và anh Connor. Với bà Kirkland, tôi chỉ lịch sự bắt tay chào bà. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của bạn trai cũ, mẹ chồng hụt của em tôi và là bà nội theo mọi nghĩa của cháu tôi.
"Này! Cậu kia! Cậu là ai mà vào khu vực này??"
Tiếng bước chân vội vã rầm rập vang lên trong hành lang. Arthur Kirkland xuất hiện, áo quần rách rưới bụi bặm, từ đầu tới chân chỗ nào cũng dính máu. Gương mặt anh ta tối sầm, lông mày dày xù xì lên, răng ranh lấp ló bên dưới miệng, trông như một vị hung thần vậy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trong bộ dạng hung hãn thế này. Nó làm tôi phát run.
Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi anh ta trước khi anh ta đề xuất bất kỳ ý tưởng cưới xin gì với mẹ tôi.
Chưa kịp nhìn ra ai với ai, bạn trai cũ của tôi đã lớn tiếng:
"Anh Dylan, nghe bảo Silly đang ở phòng này đúng không? Cô bé sao rồi? Sinh chưa? Em vừa mới từ đồn cảnh sát về, cả tuần mắc việc quá giờ mới qua xem cô bé được..."
Vừa nhìn thấy mẹ tôi, em gái tôi và tôi, Arthur im bặt.
Bảo vệ túm lấy Arthur kéo đi.
=================
Author's note:
Hết tuần sau là kết thúc series này rồi. Chính tui cũng thấy hơi buồn vì sắp chia tay fic ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro