I.10. Adam & Eve
Anh cực kỳ rộng lòng đón tiếp làn sóng nhập cư từ Pháp. Đối với những quý tộc Pháp, Anh là một điểm đến lý tưởng, bởi vì ở Anh, giới quý tộc Pháp vẫn hưởng đầy đủ sự kính trọng dành cho quý tộc dù họ vẫn phải hành nghề kiếm ăn và giới lao động thì được rất nhiều quyền lợi, thậm chí được cho phép sử dụng cả nhà thờ Anh giáo để thực hành đức tin Công Giáo La Mã. Chỉ khi giới cầm quyền Anh nhận thấy rằng lẫn trong lượng người di cư ấy có thể có những người ủng hộ Cách mạng Pháp, tức là, có khả năng gây ra hỗn loạn ở nước Anh, họ mới thắt chặt vấn đề di cư với Đạo luật Aliens năm 1793. [3]
Mỹ cũng đón hàng chục nghìn người di cư Pháp, do bởi sự trung lập của đất nước này trước thái độ gây chiến của chính quyền cách mạng Pháp với các nước Châu Âu khác cũng như cơ hội lập nghiệp ở một vùng đất chưa được khai khẩn quá nhiều. Bởi vì nước Mỹ được xem là đứa con của Khai Sáng Pháp, nhiều người Pháp di cư đến đây không thể hòa nhập được với cuộc sống ở Mỹ do bởi sang chấn Thời kỳ Khủng bố.
Trong lúc đa phần người Pháp di cư đổ đến Anh và Mỹ, Arthur lại quyết định mang Marianne đến Canada. Hắn muốn giữ nàng tránh xa những gì có thể khiến nàng hoảng loạn. Dòng người di cư đông đúc như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm trí nàng.
"Vậy tức là, Madame France đang tiến vào trạng thái Bất Đồng Nhận Thức ạ?" Matthew hỏi Arthur. Hiện tại, cậu đang dọn một cái giường cho mẹ cậu. Arthur đứng chờ Matthew, tay hắn vẫn đang bế Marianne.
Bọn họ đang ở một căn nhà tại Canada, nơi mà Arthur đã từng dắt Marianne đến ngày trước. Arthur không mang Marianne đến ở nhà của Matthew, vì nhà của Matthew có quá nhiều gia nhân và là một trong những dinh thự nổi bật nhất vùng, trong khi hắn lại không muốn có quá nhiều người biết rằng hắn đang giấu Marianne tại đây.
"Đúng vậy. Trạng thái này xảy ra khi có nội chiến hoặc đảo chính xảy ra trong lòng của một vùng lãnh thổ và nhân quốc không thể xác định được đâu là vị chủ nhân mới của mình. Nó cũng xảy ra khi lãnh thổ ấy bị chia cắt mà vẫn chưa mất hẳn danh tính của nó, còn nhân quốc của nó cũng không thể xác định được chính mình là ai, thuộc về lãnh thổ bị chia cắt này này hay lãnh thổ bị chia cắt kia. Ta cũng từng trải qua trạng thái này thời mà nhà Lancaster và nhà York tranh giành vương vị." Arthur đáp. "Bảo là một trạng thái, nhưng thực ra nó giống một căn bệnh nhiều hơn. Khi căn bệnh này trở nên trầm trọng..."
Nói đến đấy, Arthur lại không nói tiếp nữa. Hắn không biết phải nói về vấn đề này với Matthew thế nào, rằng khi căn bệnh này trở nên trầm trọng đối với nhân quốc nữ, sẽ có một thời gian nhân quốc ấy trở nên khỏe khoắn trở lại, và bỗng nhiên mang thai mà không cần đến tác động của nhân quốc nam nào. Không lâu sau khi nhân quốc nữ ấy sinh con, cô ấy sẽ qua đời. Mẹ của Arthur là một trường hợp như thế. Là đứa con trai cuối cùng, Arthur luôn tự trách mình rằng mình là nguyên nhân cho cái chết của mẹ.
"Khi căn bệnh này trở nên trầm trọng, nhân quốc sẽ mất trí nhớ như một cơ chế bảo vệ nhân quốc ấy khỏi sự xung đột bên trong lòng quốc gia." Arthur quyết định nói về một khía cạnh khác. "Trong thời gian này họ rất cần người để mắt và coi sóc. Sau khi quốc gia của họ có được một người chủ nhân mới và bắt đầu ổn định, họ sẽ thức tỉnh."
"Thức tỉnh là thế nào vậy ạ?"
"Là họ sẽ nhớ lại mình là ai cũng như quãng đời trước đó của họ, nhưng... họ sẽ không nhớ gì về quãng đời của họ trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ cả." Arthur đáp. "Giống như thể họ bị một cơn sốt tấn công rồi ngất đi. Sau đó, họ tỉnh lại vào một ngày nào đó của mười năm sau và sống tiếp cuộc đời của mình, và mười năm đó, họ đã gặp ai, làm gì, sống như thế nào, họ đều không nhớ. Ta nghe bảo rằng, thời ta bị căn bệnh này, ta đã được Henry Tudor mang đến Pháp để tị nạn, sau đó ta lạc khỏi ngài ấy..."
Nói đến đây, Arthur ngưng lại. Đến Pháp... hắn từng đến Pháp cùng Henry Tudor và đã sống nhiều năm ở Pháp mà không hề nhớ gì về những năm đó... Cũng không hề có một ai hắn quen chứng kiến quãng thời gian ấy của hắn để kể lại cho hắn.
"Sau đó thế nào ạ?"
"Sau đó... ờ, sau đó, khi nhà Tudor được thành lập, ta chợt tỉnh giấc trong một căn nhà ở Bretagne của Pháp, không hề nhớ một chút gì về những năm ta sống ở đây. Ta cứ vậy, ngơ ngác rời khỏi căn nhà ấy và lên đường trở về Anh."
Lúc ấy... Arthur tỉnh dậy nhờ có ánh nắng chiếu vào hắn qua cửa sổ cạnh giường. Hắn nhận thấy hắn đang ở trong một căn phòng sáng sủa, với cửa sổ trổ ra hướng biển. Chiếc bàn cạnh giường đặt một đĩa bánh táo đã nguội từ lâu. Thời điểm ấy có lẽ đã trưa rồi. Ánh nắng chiếu vào phòng, màu xanh biếc của biển từ đằng xa, tiếng sóng rì rào, tiếng hải âu vang vọng làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Tuy vậy, có một tiếng gọi mãnh liệt từ phía bên kia eo biển hối thúc hắn trở về. Hắn ăn chiếc bánh táo một cách vội vàng, sau đó vớ lấy chiếc áo khoác vắt gần đó khoác vào người, trèo qua cửa sổ và tìm kiếm chiếc thuyền gần hắn nhất lúc đó. Cứ như ăn trộm vậy.
"Trạng thái Bất Đồng Nhận Thức thật sự rất nguy hiểm." Matthew nhận xét. "Kẻ có mưu đồ xấu có thể lợi dụng trạng thái ấy của nhân quốc cho tư lợi riêng của mình."
"Đúng vậy, nên khi mắc căn bệnh ấy, chúng ta sẽ phải nhờ cậy những thân tín của mình. Nhiều người trong thời gian ấy đã tự mình viết nhật ký để đối phó với căn bệnh." Arthur nói. Hắn chuyển chủ đề: "Ta mang mẹ con đi vệ sinh thân thể đã. Con đặt gối lên giường nhiều vào nhé."
Arthur bế Marianne vào phòng tắm. Hắn tháo cúc áo của nàng, gỡ từng lớp áo nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng những mảnh áo dính vào máu và vết thương vẫn khiến Marianne rên xiết. Dưới sự đau đớn của Marianne, tay Arthur cũng run lên.
Marie... những năm 1470, nàng có đến Bretagne lần nào không? Nàng đã bao giờ gặp tôi vào thời gian ấy chưa? Mối quan hệ của chúng ta lúc ấy như thế nào...?
***
"A, là chàng!"
Tiếng nói của Marianne khiến Arthur giật mình tỉnh giấc khi đang ngủ gật cạnh giường nàng.
"Nàng tỉnh rồi à?" Hắn dụi mắt.
"Chàng!" Marianne nhìn Arthur. "Chàng là người đã ôm tôi trên con thuyền tròng trành đầy người đó, ủ ấm cho tôi giữa trời lạnh lẽo. Chàng vẫn ở cạnh tôi khi tôi ngất đi lần nữa và là người ở bên khi tôi tỉnh lại. Chàng là ai? Và có lẽ nào, chàng biết tôi là ai?"
"Tôi dĩ nhiên biết nàng. Nàng là bạn thời thơ ấu của tôi."
Arthur đáp, tránh nói cho nàng biết thân phận thật của mình. Nếu hắn gợi ý về thân phận của nàng, khiến nàng chẳng may nhớ lại mọi thứ, nàng sẽ rơi vào trạng thái đau đớn vì hai luồng tư tưởng mâu thuẫn bên trong nàng.
"Tôi tên là gì?"
"Nàng tên là Eve. Eve Laurent." Arthur đưa ra câu trả lời được chuẩn bị sẵn.
"Chàng tên là gì?"
"Tôi tên là Adam. Adam Howard." Arthur lấy bừa cái tên gần đây nhất mà hắn có thể nhớ được. Adam là một cái tên rất cơ bản.
"Tại sao tôi lại bị mất trí nhớ?"
"Nàng gặp một vụ tai nạn khiến cơ thể nàng bị tổn thương nghiêm trọng." Những vết thương và bầm tím được băng bó trên người Marianne giúp củng cố lời nói dối của hắn.
"Gia đình của tôi..."
"Cha mẹ của nàng đã mất từ lâu. Nàng cũng không... có nhiều bạn bè."
Vừa nói, Arthur vừa nghĩ đến Gilbert và Isabella. Dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ cho hai người đó biết rằng hắn đang giữ Marianne. "Tôi đã nhận nhiệm vụ chăm sóc nàng. Nàng xuống giường, đi lại được chứ? Nàng muốn ăn sáng ở giường, hay trên bàn?"
Arthur chìa tay ra cho Marianne. Nàng đặt bàn tay trần lên bàn tay đeo găng của Arthur. Khi nàng mượn lực để đứng dậy, tay nàng hơi siết lại bàn tay đang đỡ nàng.
"A, tôi không đi được. Chàng đỡ tôi với."
Nàng đưa tay ôm trán, vẻ mặt rầu rĩ như sắp xỉu. Chân nàng lảo đảo, cả người nàng đổ về phía Arthur, sau đó, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, ngực nàng ép vào, má nàng cọ vào vai hắn. Nàng ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt mềm như nước.
Hệt như một con mèo trắng đang nũng nịu với chủ nhân mình.
"Chàng là quân nhân à?" Trên bàn ăn, Marianne chống cằm nhìn bộ quân phục của Arthur. Năm ngón tay nàng lướt một đường từ ngực áo xuống bụng hắn.
Arthur chết mất. Chết mất. Chết mất. Tại sao lại vô liêm sỉ như vậy? Nếu không phải là hắn mà là một ai khác ở đấy khi nàng tỉnh dậy, nàng cũng sẽ lả lơi như vậy sao?
"Nàng nên hành xử đàng hoàng hơn một chút." Hắn lạnh mặt. "Không ra dáng quý cô chút nào."
"Hừ, tưởng gì, hóa ra là phường gia trưởng." Marianne bĩu môi, xê ra khỏi hắn.
Hắn cũng không có thời gian đôi co với Marianne. Ngay cả khi hắn thuyên chuyển công tác đến Canada, hắn vẫn bận nhiều việc. Hắn dặn dò Marianne về cấu trúc của ngôi nhà, về khu vườn rộng rãi mà nàng có thể nhìn ngắm, về mùa đông ở Canada lạnh lẽo thế nào, dặn nàng có thể đi khỏi nhà nhưng không nên đi quá xa, rồi thì nàng sẽ bắt gặp một số người lính đang đi tuần để đảm bảo an ninh, về người giúp việc sẽ đến quét dọn trong vài giờ rồi rời đi. Như thói quen xưa nay, Arthur chỉ thuê giúp việc theo giờ để đảm bảo tính riêng tư của hắn và người sống cùng hắn.
"Khi nào chàng về?"
"Trong những ngày làm việc thì khoảng ba giờ chiều tôi sẽ về nhà." Arthur khoác áo lên người. "Nàng nên trở về giường nghỉ ngơi. Vết thương của nàng chưa lành đâu."
"Không hôn tạm biệt tôi à?" Marianne hất mặt lên, ngúng nguẩy khoanh tay.
Rõ ràng nàng biết rõ sức hút trong cách nàng hờn dỗi. Arthur chỉ hận không thể đè nàng xuống hôn cho đến khi nàng tóc tai tán loạn và mặt mũi đỏ bừng. Hắn nhịn lại.
"Nếu nàng muốn." Arthur nuốt nước bọt.
Hắn cúi xuống hôn lên má nàng. Tay hắn lướt nhẹ lên vết sẹo trên cổ nàng.
Đây là nỗi hối hận của hắn. Nếu hắn chú ý sớm hơn đến những dấu hiệu bất thường, nếu hắn không vì sự nổi loạn của Alfred mà lờ nàng đi, có lẽ hắn đã có thể cứu nàng sớm hơn. Cổ nàng cao và thanh mảnh như thế, vậy mà...
Chẳng ngờ được, nụ hôn lên má của hắn khiến Marianne đỏ mặt. Nhìn Marianne đỏ mặt, tai hắn cũng nóng lên. Hắn ấp úng thêm vài câu, sau đó vội vàng ra khỏi nhà.
Chuyện gì không nên làm thì cũng từng làm qua rồi. Còn có cả con cái với nhau rồi. Vậy mà sao lại... chẳng khác gì những cô cậu thiếu niên mới lớn thích thầm nhau thế này?
-------------------------------
Chú thích:
[3] Chẹp, khi tìm tài liệu để viết fic thì, mình tìm ra được rằng thời Cách mạng Pháp, người nhập cư Pháp thậm chí được cho phép sử dụng cả nhà thờ Anh giáo để thực hành đức tin Công Giáo La Mã và khi người CG tổ chức những ngày lễ lớn thì giáo sĩ Anh không hề can thiệp vào. Chỉ sau vài năm di cư đến, người Pháp đã mở một Notre Dame ở Anh. Điều này có nghĩa là sau khi người Công Giáo bị bắt bớ hàng loạt trong thời kỳ Anh chuyển sang Anh giáo, thì làn sóng di cư ở Pháp đã góp phần duy trì Công Giáo La Mã ở Anh (do chính quyền Anh quá ưu ái người Pháp và cho họ tự do tôn giáo). Sự ưu ái của Anh cho những người di cư ở Pháp còn lớn đến mức, trước đó Anh vẫn còn gay gắt cấm Công Giáo La Mã, nhưng thời Cách mạng Pháp, Anh đã ra hẳn Đạo luật cứu trợ Công giáo (Roman Catholic Relief Act 1791), khoan dung hơn với Công Giáo La Mã ở Anh, như một sự đáp lại của Sắc lệnh Versailles (Edict of Versailles 1787) của vua Louis XVI về việc khoan dung với những người Pháp không theo Công Giáo La Mã ở Pháp. Nhờ có Đạo luật cứu trợ Công giáo, mà người Pháp khi di cư đến Anh đã có thể được tiếp tục thực hành đức tin của mình.
Về việc này, mình suy đoán rằng những người Công Giáo ở Anh hiện tại do bởi truyền thống gia đình thì nhiều khả năng tổ tiên của họ là người Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro