I.11. Tránh né

Kể từ đó, Marianne và Arthur ở chung nhà cùng nhau. Bảo là ở chung nhà, nhưng thực ra Marianne không gặp Arthur quá nhiều. Về lý thuyết, Arthur sẽ về nhà vào ba giờ chiều, nhưng hắn lại dường như đang muốn tránh né điều gì đó, nên thường tìm hết cớ này đến cớ khác để vắng nhà liên miên. Đồng hồ sinh học của hắn hoàn toàn lệch với đồng hồ sinh học của Marianne: hắn về nhà vào lúc Marianne đã say giấc, ngủ ở một căn phòng cách xa phòng của nàng, chỉ có mặt vào những lúc bác sĩ báo cáo tình hình hồi phục của nàng, hoặc gặp nàng vào mỗi sáng để hỏi thăm sức khỏe và dặn dò người làm, sau đó vội vàng đi làm sớm hơn giờ đi làm bình thường của hắn một tiếng. Những khi Marianne lên cơn sốt, hắn sẽ túc trực luôn luôn cạnh giường, nhưng chỉ cần nàng tỉnh dậy, hắn sẽ rời sang phòng khác. Hắn không muốn đối mặt với Marianne, một phần là bởi nỗi hối hận dằn vặt hắn, phần khác là vì, từ tận sâu trong thâm tâm, hắn biết rằng nếu tiếp xúc với Marianne đủ lâu, hắn sẽ lặp lại sai lầm mà hắn đã mắc phải hai lần trước đó, thứ sai lầm đã cho ra đời Alfred và Matthew.

Thái độ xa cách của Arthur khiến Marianne rất bực mình.

Matthew thỉnh thoảng đến thăm nàng. Arthur giới thiệu với Marianne rằng Matthew là em trai của nàng, nên nàng thường rất hào hứng và cởi mở khi nhìn thấy Matthew đến nhà chơi. Tuy vậy, tính tình lãnh đạm và thái độ ít niềm nở của Matthew vẫn khiến nàng buồn lòng. Nàng gặng hỏi Matthew mãi rằng trước khi nàng bị mất trí nhớ, nàng có làm gì có lỗi với cậu không, nhưng tuyệt không khui ra được nửa chữ.

Ban đầu, nàng thực sự nghĩ rằng Arthur bận bịu thật, nên đã cam chịu trải qua mùa đông ở Canada trong cô đơn. Nhưng rồi, thái độ tránh né của Arthur mỗi lần nàng muốn chạm vào hắn, hay tỏ ý muốn tìm hiểu, nói chuyện nhiều hơn với hắn khiến nàng không thể không nhận ra rằng Arthur đang có ý tránh mặt nàng.

Vào mùa xuân, thời tiết ấm dần lên. Marianne bắt đầu đòi Arthur dắt nàng đi chơi.

Arthur dĩ nhiên là không chịu. Trong thị trấn có bao nhiêu là người. Nơi đây lại từng là thuộc địa cũ của Pháp, các quý tộc Pháp cũng được Anh hỗ trợ di cư đến Canada, hẳn sẽ có nhiều người biết mặt nàng.

"Hừ, chàng không chịu dắt tôi đi, vậy thì tôi sẽ tự đi." Marianne choàng khăn, đội mũ. "Trời đẹp thế này tôi không đi dạo thì phí lắm."

"Này, từ từ đã." Arthur cản lại. Do dự một lúc, hắn đồng ý. "Nếu nàng muốn tận hưởng mùa xuân, thì tôi sẽ mang nàng đi chèo thuyền, được chưa?" Mang nàng đến những nơi có phong cảnh hữu tình mà ít người lui tới sẽ tốt hơn so với việc để nàng đến nơi đông đúc và lũ gián điệp sẽ khiến cho cả châu Âu biết nhân quốc Anh đang giữ nhân quốc Pháp sống ở chỗ mình.

Nhờ có màn đòi hỏi bướng bỉnh đó, mà những ngày về sau, Marianne không còn cô quạnh trong ngôi nhà rộng rãi kia nữa. Arthur luôn sắp xếp để về nhà dắt nàng đi chơi. Nhân cơ hội đó, nàng luôn tìm cách tiếp cận Arthur, ví dụ như, đưa mũi bàn chân chui vào ống quần của Arthur, cọ vào mắt cá chân hắn khi cả hai đang chèo thuyền, tìm mọi cơ hội ngã vào lòng hắn khi cả hai đang đi bộ song song với nhau, làm những bình bánh quy và đan khăn quàng cho hắn, thậm chí là giả vờ sợ hãi ôm lấy cổ hắn mỗi khi ngoài trời có sấm sét - thứ mà Arthur biết thừa rằng nàng chẳng bao giờ sợ, vì ngày hai người còn nhỏ, chính nàng mới là người ôm hắn vào lòng khi hắn sợ hãi tiếng sấm. Trước những thủ đoạn này của Marianne, Arthur luôn tìm cách né đi ngay khi cảm thấy bầu không khí trở nên bất thường.

Những chiêu trò của Marianne khiến Arthur phải đau đầu. Tại sao, hắn tự hỏi, Marianne gặp hắn thì chỉ có châm chọc và xoay vòng hắn, vậy mà nàng "Eve" này lại có vẻ thích hắn như vậy?

Trước kia, Arthur thường sai người hầu túc trực ở phòng nàng để theo dõi tình hình đau ốm của nàng, tất cả những động thái, tình trạng của nàng đều được báo cáo lại đầy đủ với hắn. Hiện tại, do bởi dành thời gian cạnh nhau, nên Arthur cũng tận mắt nhìn thấy nhiều hơn những lần Marianne lên những cơn đau đớn thường kỳ. Chỉ phút trước nàng còn đang tươi tỉnh và vui vẻ, vậy mà một phút sau nàng đã gục xuống, cả người nàng đã toát mồ hôi, hai tay nàng ôm lấy đầu đau như búa bổ. Nàng vừa khóc vừa nói với Arthur, cảm giác như thể có một thứ gì đó muốn xé đôi nàng ra vậy. Vết thương trên cổ nàng bắt đầu tứa máu. Kết quả của những lần đau đớn đó luôn là nàng ngất đi trong vòng tay của Arthur.

Arthur hoàn toàn có thể liên hệ được những cơn đau trong người của Marianne với những tin tức hắn nhận được từ Pháp.

"Tại sao nước Pháp lại tự giết chết chính mình?" Hắn thở dài với người phụ nữ mê man trong tay mình. "Tại sao nước Pháp luôn mâu thuẫn như vậy?"

Chẳng biết từ khi nào, Arthur dần hình thành thói quen mang theo hộp cứu thương.

Một buổi chiều mùa xuân nọ, Arthur trở về nhà sớm hơn bình thường. Hắn không thấy Marianne chạy ra đón hắn như mọi khi, cũng không thấy bóng dáng của nàng trong nhà, nên hắn ra vườn xem nàng có ở đấy không.

Ngoài vườn, những khóm hồng đang nở rộ. Lối đi trong vườn được lát bằng sỏi trắng, dẫn qua những vòm hoa leo uốn lượn duyên dáng. Men theo lối đi đến nơi đằng sau những khóm hồng là vườn cây ăn quả.

Dưới bóng mát của một cây lớn, cảnh tượng Marianne tựa mình vào gốc cây ngủ gật hiện lên như một giấc mơ. Mái tóc nâu mềm mại của nàng buông xõa, một vài lọn xoăn nhẹ nhàng rơi tự nhiên trên bờ vai. Chiếc mũ rộng vành màu kem che nắng khẽ nghiêng, để lộ khuôn mặt thanh tú đang yên bình trong giấc ngủ. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tán lá trên cao, điểm xuyết trên làn da mịn màng thành những đốm sáng trên má nàng.

Nàng mặc một chiếc váy vàng dài, ít cầu kỳ, ôm nhẹ lấy dáng người, phần vạt váy trải rộng trên thảm cỏ. Dưới chân nàng là thảm cỏ xanh mướt, vài cánh hoa hồng đỏ từ bụi hoa gần đó hình như đã được gió cuốn đến, rải rác xung quanh nàng. Không xa nàng là những bụi hồng đỏ nở rộ, mùi hương phảng phất trong không khí.

Khung cảnh này hoàn toàn mê hoặc Arthur. Hắn tưởng như mình là gã hoàng tử kéo đổ mọi bụi hồng gai, để rồi nhìn thấy nàng công chúa ngủ trong rừng hiện lên trước mắt mình.

Arthur không đánh thức Marianne, mà bước đến nơi nàng ngủ, chăm chú nhìn nàng. Hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc nâu xõa trên mặt nàng.

Làm sao tôi không hiểu được ý nàng khi nàng bảo tôi phải cắt hết gai của một nghìn bông hồng? Nhưng nàng biết không, Hồng Gai yếu đuối và dễ tổn thương, đành phải trổ đầy gai nhọn để bảo vệ chính nó, đành phải từ chối tất cả sự dịu dàng nó có thể nhận được để tránh xa những tổn thương sẽ tấn công nó. Hồng Gai không thể từ bỏ gai nhọn của nó. Nàng có biết đâu, Hồng Gai si mê nàng, tương tư nàng, khao khát nàng. Hồng Gai muốn ôm chặt lấy nàng, những cánh hoa sẽ đặt lên môi nàng những nụ hôn, những dây leo sẽ quấn quanh người nàng. Vậy mà, mỗi khi Hồng Gai lại gần nàng, những chiếc gai nhọn của nó đều làm nàng tổn thương. Những sợi dây leo càng đắm đuối trong tình yêu với nàng, càng siết chặt lấy nàng, những chiếc gai nhọn càng đâm thâu vào da thịt nàng.

Vậy nên, đến cuối cùng, Hồng Gai lại không dám ôm lấy nàng nữa, mà chỉ có thể ở gần nàng. Nó nổi giận với những kẻ lưu manh có ý đồ xấu với nàng, những tên đê tiện có dục vọng với nàng, những kẻ độc ác muốn hãm hại nàng, tấn công những gã tán tỉnh nàng, đánh đuổi những gã xót thương cho sự đau khổ của nàng, phát ghen lên với bất kỳ gã hoàng tử nào muốn hôn nàng. Nó phủ nhận rằng nó cũng chẳng khác gì bọn họ, cũng có suy nghĩ bẩn thỉu với nàng, cũng bị thiêu đốt bởi những mộng tưởng ướt át về nàng, cũng muốn nhìn nàng thất bại thảm hại, cũng muốn gạt đi dòng lệ của nàng, cũng muốn tán tỉnh nàng, cũng muốn hôn nàng thật lâu. Tất cả những điều đó, nó đều không thể làm với nàng, bởi vì nó đầy gai. Hồng Gai yêu nàng.

Ngón tay đang lướt nhẹ lên má nàng bỗng nhiên bị nắm lấy. Trời ấm dần, Arthur không còn đeo găng tay nữa, nên khi tay trần chạm vào tay nàng lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn giật mình. Hàng lông mi dài, màu nâu nhạt kia từ từ mở ra, để lộ màu tím mơ màng.

"A~dam!"

Nàng gọi hắn bằng giọng nũng nịu. Sau đó, nàng nhổm người dậy ôm hắn, dụi đầu vào vai hắn.

"Eve, nàng giữ tự trọng một chút có được không?" Hắn khó xử kêu lên, vội đẩy nàng ra.

"Biết sao được, tôi thích chàng quá mất rồi." Marianne hơi đỏ mặt, nhưng không hề ngượng ngùng. Việc nàng thích Arthur không còn là điều cần phải giấu nữa.

"Nàng không nên làm những điều như vậy với một người đàn ông, ngay cả khi đó là người đàn ông mà nàng ưng ý." Arthur thở dài. Lương tâm hắn đang ép hắn nói điều ngược lại với mong muốn của hắn.

"Nhưng chàng không chỉ đơn thuần là người đàn ông mà tôi ưng ý." Marianne nhìn Arthur chăm chú. "Tôi biết rằng trước khi tôi bị mất trí nhớ, mối quan hệ giữa chúng ta không chỉ là bạn thời thơ ấu. Từ khoảnh khắc nhìn thấy chàng, trái tim tôi phản ứng mãnh liệt, như thể đang reo lên 'là chàng ấy!', cơ thể của tôi quen thuộc với hơi ấm của chàng, luôn khao khát quấn quít lấy chàng, tâm trí của tôi luôn vương vấn, nhớ nhung chàng mỗi khi chàng rời khỏi tôi. Chàng để tôi sống cùng nhà với chàng, chàng ở cạnh tôi khi tôi đau đến ngất đi, chàng cùng tôi đi qua những cơn sốt đảo điên. Chàng nói cho tôi đi, mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"

"... chẳng có gì cả." Arthur đáp. "Chúng ta không là gì của nhau hết. Tôi giúp nàng như giúp một người bạn trong thời điểm khó khăn thôi."

"Này, tôi đang biết chàng nói dối..." Nói nửa lời, Marianne im bặt.

Nàng đang nhìn bàn tay trái của Arthur, thứ mà, suốt vài tháng qua luôn được bọc trong găng tay. Nổi bật trên bàn tay gầy và thô nhám đó là một chiếc nhẫn vàng trơn trên ngón áp út.

"Hóa ra..." Marianne nói. "Hóa ra là vì chàng đã kết hôn. Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy ai khác trong nhà, nên tôi cứ tưởng chàng độc thân."

"Nghe này Eve." Arthur cố gắng giải thích.

"Không... chàng không cần phải an ủi tôi." Marianne bình tĩnh nói. "Có lẽ trước khi tôi mất trí nhớ, tôi đã yêu đơn phương chàng, còn chàng vì lòng tốt mà giúp đỡ tôi. Tôi đúng là đau buồn, nhưng tôi sẽ không đau buồn trước mặt chàng. Chàng không cần cảm thấy có lỗi, hay tiếc thương cho tôi. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ, chàng sẽ không thể thấy những giọt nước mắt thất tình của tôi đâu. Tôi ở một mình một thời gian thì sẽ ổn thôi, và tôi hứa rằng tôi sẽ không làm phiền chàng với những hành vi quá phận của tôi nữa."

Tuy Marianne không tỏ lộ sự đau buồn lên mặt, nhưng rõ ràng là bầu không khí trầm đi. Nàng đứng dậy, rời khỏi đó.

Vậy mà, chỉ mới đi được vài bước, tay nàng đã bị níu lấy. Cả người nàng bị kéo lại đằng sau để Arthur ôm lấy nàng. Thái độ của nàng khiến Arthur trở nên hoảng loạn, đến nỗi tất cả những gì hắn nghĩ trong đầu hiện tại chỉ là làm thế nào để nàng đừng rời xa hắn.

"Adam, chàng..."

"Đúng là tôi đã kết hôn." Arthur thốt lên. "Nhưng người tôi kết hôn cùng là người mà tôi đang ôm trong vòng tay mình, nàng hiểu không?"

Từng từ Arthur nói ra, từng giọt nước mắt tuôn rơi trên má nàng. Nàng đặt bàn tay lên cánh tay đang ôm quanh người nàng:

"Vậy thì tại sao chàng lại giấu em? Tại sao chàng lại xa lánh em?"

"Tôi..." Arthur ngập ngừng. Đâm lao phải theo lao thôi. "Tôi cảm thấy, nói với một người đang mất trí nhớ rằng tôi là chồng của nàng có vẻ không được hay lắm. Nàng không còn ký ức nào về tôi, nên tôi không muốn ép nàng phải có tình cảm với tôi. Vả lại, chính tôi là người đã không đến kịp khiến nàng gặp tai nạn thảm khốc kia... tôi không biết một khi nàng lấy lại ký ức, nàng có hận tôi không."

Những lời Arthur nói, tuy lẫn lộn dối trá, nhưng nếu chỉ xét về cảm xúc thì hết thảy đều là thật lòng.

"Em... theo những gì em cảm nhận được, thì cho đến khi gặp tai nạn, em không hề hận chàng."

Marianne quay người lại, đưa cánh tay ôm quàng lấy cổ của Arthur.

Gió lướt qua vườn hoa, vô số những cánh hoa hồng đỏ thắm bay khắp trời. Giữa những vệt đỏ thắm chao đảo khắp không trung, Hồng Gai đã đáp lại nụ hôn đến từ công chúa ngủ trong rừng.

"Tôi sẽ làm tổn thương nàng mất, Eve của tôi." Arthur thì thầm.

"Ôi Adam, yêu là tổn thương. Em sẵn sàng để trái tim mình chết đi để chìm đắm trong vòng tay chàng." Trong đôi mắt tím của Marianne chỉ phản chiếu mỗi một hình bóng của Arthur.

Khi bộ váy màu vàng rơi xuống đất, điều Arthur sợ nhất đã đến, nhưng hắn không còn nghĩ được cái gì nữa. Hắn đẩy nàng tựa vào thân cây, cơ thể gầy gò của hắn áp sát sự mềm mại của nàng, tay hắn khiến cho nàng ướt sũng, và rồi, hắn thực hiện nghi thức được xem là đón chiếc xương sườn còn thiếu về lại với bản thân đầy khiếm khuyết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro