I.12. Công chúa ngủ trong rừng
Hai năm sống cùng nhau mà có được Alfred là hai năm đầy đam mê, khi họ còn trẻ tuổi và trong người rạo rực nhựa sống. Năm năm ở cùng nhau để có được Matthew là những năm họ tính toán, lừa lọc nhau. Những năm ở Canada để chạy trốn cách mạng Pháp lại là những năm họ giống một cặp vợ chồng bình thường nhất.
Marianne quấn quít lấy hắn không rời. Những khi hắn đọc báo, nàng thường ngồi một bên, chống cằm nhìn hắn, tủm tỉm cười. Những khi nàng có được một bộ áo mới, nàng thường mặc thử và khoe cho Arthur xem trước tiên, rồi bắt hắn nhận xét về bộ áo mới. Nàng thích nhờ hắn cài móc khóa trên áo nàng, thắt dây trên eo nàng. Đi cùng hắn đến những buổi hòa nhạc và nhạc kịch cũng là hoạt động ưa thích của nàng (những lúc ấy, hắn bảo nàng che mặt mới được đi. Nàng tuy chẳng thích thú gì, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Nàng nghĩ rằng hắn đang ghen!), sau đó thảo luận với hắn về buổi nhạc kịch đó suốt ba ngày sau đó. Khi Arthur dùng bữa, nàng sẽ chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, sau đó lựa ra những món hắn thích ăn nhất.
Arthur bắt đầu chuyển vào phòng ngủ cùng Marianne. Hắn ngủ cùng nàng không phải vì hắn mong muốn hoan lạc với nàng như ngày trước. Hắn chỉ... cảm thấy dễ chịu hơn khi được ở cạnh nàng, ngủ ngon hơn khi ngửi thấy mùi hương từ nàng, như ngày nhỏ hắn vẫn thường hay thiếp đi trong lòng nàng. Hắn cũng thường tắm chung với nàng. Khi nàng để lộ ra làn da trần đầy sẹo của nàng trong hơi nước, hắn có thể sờ lên những vết sẹo đó và hôn lên chúng.
Cơn đau vẫn không thôi hành hạ Marianne, vết thương ở cổ mỗi lần như vậy lại tứa máu. Những lúc ấy, bác sĩ cũng chẳng thể can thiệp được gì. Ngoài việc sơ cứu cho nàng, Arthur chỉ có thể ôm lấy nàng, hôn lên tóc nàng, rủ rỉ những lời an ủi, nghe những tiếng hét đau đớn của nàng, chịu đựng bàn tay nàng cấu lấy tay hắn, vặn xoắn áo hắn. Những lúc nàng tỉnh táo hơn, nàng nắm chặt tay nàng để móng tay nàng không làm tổn thương hắn, nhưng hắn gỡ những ngón tay của nàng ra để nàng có thể trút cơn đau của nàng lên hắn.
Giá như hắn có thể mang lấy một nửa cơn đau của nàng.
Nhờ có khoảng thời gian mà Marianne mất trí nhớ, Arthur mới biết được rằng nếu như bọn họ không bị ràng buộc bởi trách nhiệm mà chỉ là những con người bình thường, bọn họ thích ở cạnh nhau, thích nói lời ngọt ngào, thích ôm ấp, chăm sóc nhau đến mức nào.
"Nàng đừng rời bỏ nơi này, đừng rời bỏ tôi để đến một nơi thật xa, nhé?" Thỉnh thoảng, sau những lần thân mật của họ, Arthur lại ôm Marianne và nói như vậy.
"Chàng là chồng của em, là tình nhân của em, là bạn thân của em, là nhà của em. Làm sao em có thể rời bỏ chàng?" Nàng dùng ngón tay vẽ những đường tròn nhỏ lên ngực hắn.
Trước câu trả lời của Marianne, Arthur chỉ có thể thở dài, và ôm nàng chặt hơn.
Chính vì điều đó, hai năm sau, vào cuối năm 1794, khi Marianne thông báo với Arthur rằng nàng đã có thai, cảm xúc đầu tiên của hắn không phải là sự vui mừng, mà là sự hoảng sợ.
Thời điểm Marianne mang thai, là không lâu sau khi Robespierre cùng hai mươi mốt cộng sự bị lật đổ và xử tử. Nước Pháp bây giờ ngày càng bất ổn.
Arthur không thể nào biết được những đứa trẻ mà Marianne đang mang là con của hắn, hay là một điềm báo rằng nước Pháp sắp biến mất và cho ra những vương quốc nhỏ hơn. Nếu là khả năng sau, thì sau khi sinh hạ những đứa trẻ, Marianne sẽ chết.
Bên ngoài, hắn tỏ ra bình thường, thậm chí là còn vui mừng trước tin vợ hắn mang thai. Tuy vậy, suốt quãng thời gian đó, không có đêm nào hắn ngủ tròn giấc. Hắn bị bủa vây trong sự hối hận vì đã bất chấp tất cả để yêu nàng, sự bất an về tương lai vô định, sự hoang mang không biết tình trạng Bất Đồng Nhận Thức của nàng sẽ kéo dài bao lâu, sự sợ hãi đối với một thế giới không có hình bóng của nàng. Và những đứa trẻ... nếu quả thật nàng qua đời sau khi sinh hạ những đứa trẻ, Arthur không biết nên làm gì với chúng. Hắn sẽ nuôi chúng, hay là những chính quyền mới nuôi chúng? Hắn có nhớ lại nỗi đau mất nàng mỗi khi nhìn vào chúng không?
"Chàng không ngủ được sao?" Marianne trở người, dụi vào lòng Arthur.
"Làm sao nàng biết?"
"Em cảm giác như vậy." Nàng đáp. "Chàng mất ngủ nhiều tháng nay rồi. Chàng không ngủ được cạnh em sao? Chàng hãy cứ ngủ phòng riêng, em có chị hầu trông coi rồi."
"Không đâu, ta chỉ đang nghĩ đến... nhiều thứ." Arthur đáp. "Ta hỏi nàng một câu nhé."
"Chàng muốn hỏi điều chi?"
"Đứa con mà nàng sắp sinh... hiện tại, nàng có yêu nó không?"
"Chàng hỏi câu gì buồn cười vậy?" Marianne cười khúc khích. "Dĩ nhiên là em yêu nó. Em yêu nó đến nỗi em có thể chết vì nó!"
Câu trả lời của Marianne khiến trái tim Arthur tan nát, nhưng cũng giúp hắn đưa ra quyết định. Nếu như... nếu như nàng không thể qua khỏi lần sinh nở này, hắn sẽ chăm sóc và che chở cho những đứa trẻ, bất chấp những tổn thương về sự qua đời của Marianne sẽ liên tục dằn vặt hắn. Bởi vì đây là con của hắn và Marianne, là những đứa trẻ mà Marianne đã yêu đến nỗi sẵn sàng chết vì chúng.
Vào ngày Marianne trở dạ, mồ hôi lạnh toát đầy tay chân của Arthur. Hắn cần phải làm chỗ dựa cho nàng, nên hắn vẫn tỏ vẻ vững vàng. Nhưng thực ra, lúc ấy, hắn đang mấp mé ngưỡng sụp đổ.
Hắn không tin vào thần thánh, nhưng hôm ấy là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài hắn cầu nguyện với Chúa. Hắn nài nỉ với đấng trên cao rằng đừng mang Marianne đi đến một nơi hắn không thể đến trong tuyệt vọng.
Matthew cũng lo lắng như Arthur. Cậu giám sát và phân phó công việc hộ sinh, liên tục tìm việc để làm. Khi chờ đợi, cậu không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào hai bàn tay. Marianne ngạc nhiên khi thấy rằng Matthew lo lắng cho mình đến vậy, bởi vì, thường ngày Matthew cư xử rất lãnh đạm và xa cách với nàng, nàng còn nghĩ rằng Matthew không mấy bận tâm đến nàng.
Và rồi, khi tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ vang lên, Matthew là người đầu tiên chạy đến để xem em, trong khi Arthur rụng rời chân tay, cảm thấy chân mình nặng như chì.
Sinh đôi... là sinh đôi... hắn tuyệt vọng. Nàng sinh ra hai nhân quốc, nghĩa là nước Pháp sẽ tách ra làm hai quốc gia sao?
Arthur không xem mặt hai đứa trẻ. Hắn chỉ đến bên cạnh giường sinh của Marianne, nắm chặt tay nàng. Hắn muốn ở cùng nàng càng lâu càng tốt.
"Thưa cha..." Sau khi đưa hai đứa trẻ cho hộ sinh, Matthew đến cạnh Arthur.
"Con đừng làm phiền ta. Nàng ấy... ta không biết nàng ấy còn bao nhiêu thời gian..." Arthur nói, rồi ngưng bặt khi nhìn thấy biểu cảm của Matthew.
Matthew đang khóc, nhưng đôi mắt tím loang nước mắt đó sáng đẫm những tia sáng hy vọng.
Arthur run rẩy đứng dậy, lảo đảo đến nơi hai đứa trẻ được tắm rửa. Vừa nhìn thấy những đứa trẻ, trái tim hắn vỡ òa trong niềm vui.
Hai đứa trẻ ấy chính là New South Wales và Aotearoa. [4] Hai vùng đất này đều ở Châu Đại Dương, lãnh thổ không hề liên quan gì đến Châu Âu cả!
Hôm ấy, Arthur đã hôn hai đứa trẻ, cũng như hôn Marianne rất nhiều. Marianne chỉ nghĩ rằng Arthur nhất thời kích động vì lần đầu làm cha (nàng vẫn đinh ninh rằng Matthew là em trai nàng), mà nàng không biết rằng sự vỡ òa của Arthur chứa đựng bao sự đợi chờ, bao nỗi tuyệt vọng, bao nỗi hối hận. Matthew cứ ôm mãi hai đứa trẻ, dường như không tin nổi rằng mình đã là anh.
"Có cần phải báo tin cho anh Alfred không cha?" Đợi đến khi Marianne đã ngủ, Matthew thì thầm hỏi Arthur.
"Không cần. Trước khi mẹ con thoát khỏi trạng thái Bất Đồng Nhận Thức, ta không muốn nó biết gì cả, kể cả hai đứa em của nó." Arthur đáp.
Đúng là hắn không hề nói gì với Alfred về việc mang Marianne đến Canada. Nếu hắn nói, Alfred chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận mẹ nó, rồi cái tính của nó sẽ khiến nó bù lu bù loa với mẹ, và làm lộ hết tất cả những gì Arthur muốn giấu đi.
Sau khi cả nhà thảo luận cùng nhau (bằng một cách nào đó, trong suy nghĩ của Arthur, "cả nhà" không hề bao gồm Alfred), đứa bé trai New South Wales được gọi là Oz Kirkland, và đứa bé gái Aotearoa sẽ có tên là Diane Kirkland.
Tình hình ở Pháp ngày càng hỗn loạn, trông chẳng liên quan gì đến cuộc sống gia đình bình yên của Adam và Eve ở Tân Thế Giới, vậy mà người vợ trong gia đình ấy lại đau ốm liên miên vì một quốc gia cách họ cả một đại dương. Năm 1795, Hiến pháp mới của Pháp được thông qua, chính quyền Đốc chính (Directoire) gồm năm người lãnh đạo được thành lập. Tuy vậy, mọi thứ không hề tốt lên. Suốt quãng thời gian cai trị từ năm 1795 đến năm 1799, Paul Barras, một trong năm Đốc chính, bị cáo buộc có hàng chục nhân tình từ nam đến nữ và sống một cuộc sống xa hoa, trụy lạc. Đồng tiền assignat lạm phát không tưởng khiến nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Điều này lại dẫn đến việc chính quyền Đốc chính đánh thuế nặng nề lên bất kỳ vùng đất nào họ chiếm được. Họ đàn áp dã man phong trào phản cách mạng của những người bảo hoàng ở vùng Vendeé, nhưng lại không dập tắt hoàn toàn những người theo phái Jacobin. Chiến tranh với các nước châu Âu tiếp diễn, và mặc dù quân đội Pháp đạt được một số thắng lợi, gánh nặng chi phí chiến tranh khiến tài chính quốc gia thêm suy yếu.
Trí nhớ của Marianne trở nên thất thường. Nàng đôi lúc không thể nhớ được Arthur là ai, khiến Arthur cứ phải nhắc nhở nàng. Có những khi, nàng quên sạch mọi thứ, mà bỏ nhà lang thang ra ngoài đường khiến Matthew phải đi tìm khắp nơi. Tâm trạng nàng stress không vì lý do gì, đến nỗi nàng bị tắc sữa, phải giao cặp sinh đôi cho bà vú nuôi.
Năm 1796-1797, giữa những thất bại liên miên của chính quyền Đốc chính, Napoléon Bonaparte nổi lên như một hiện tượng. Không chỉ người Pháp, mà Arthur cũng phải chú ý đến vị tướng này. Đây là một vị tướng có gốc ở đảo Corsica, có thành tích học tập ưu tú tại những trường quân sự danh giá, bắt đầu binh nghiệp bằng vị trí thiếu úy pháo binh. Năm 1793, nhờ có thắng lợi quyết định trong cuộc vây hãm Toulon mà Napoléon đã lên cấp bậc tướng. Năm 1796, Napoléon chia cắt lực lượng của Áo và Vương quốc Sardinia, khiến Vương quốc Sardinia phải ký Hiệp ước Cherasco, rút lui khỏi chiến tranh và để lại quân Áo đơn độc đối đầu với Pháp. Sau đó, ông chỉ huy quân Pháp tiến sâu vào miền bắc nước Ý, buộc Áo phải ký Hiệp ước Campo Formio (1797) cho phép Pháp kiểm soát miền bắc nước Ý.
Cầm trên tay tờ báo với trang nhất vẽ chân dung của Napoléon, Arthur không có thiện cảm với vị tướng này. Trong khi đó, người vợ đang ngồi trên chân hắn thì lại rất thích ông.
"Hừ, nàng thích những nhân vật hiếu chiến, hung hãn nhỉ?" Arthur khịt mũi. Hắn tự nghĩ không biết mình có phải là gu của Marianne không? Hình như lần đầu tiên nàng ngủ với hắn cũng là khi hắn ở trong trạng thái hiếu chiến nhất thì phải.
"Cảm giác thôi Adam. Em có cảm giác người này sẽ làm nên chuyện." Marianne chăm chú đọc tờ báo trên tay Arthur.
Arthur không vui, gấp tờ báo lại. Hắn chặn đứng những tiếng kêu bất mãn của vợ bằng những nụ hôn và bàn tay sờ mó khắp người nàng.
Đốc chính phụ thuộc ngày càng nhiều vào quân đội để giữ quyền lực. Trong khi đó, Napoléon được tình cũ của người vợ Josephine là Paul Barras chiếu cố, bản thân cũng dần thu giữ trong tay quyền lực ngày một lớn trong quân đội, đặc biệt là sau Chiến dịch Ai Cập 1798. Phái Jacobin, về sau được Paul Barras bảo hộ, vốn dĩ đã bị ép buộc phải đóng cửa hai lần nên ôm mối thù với chính quyền Đốc chính, đã quyết định ủng hộ Napoléon. Với sự trợ giúp của Sieyès, một trong năm Đốc chính, năm 1799, Napoléon đã thành công lật đổ được chính quyền Đốc chính và trở thành một trong ba tổng tài của nền cộng hòa mới.
Kể từ sau khi Napoléon trở thành Đệ nhất Tổng tài Cộng hòa Pháp, tình hình sức khỏe của Marianne ngày một khá hơn. Không còn những cơn sốt co giật nữa, không còn những cơn đau như bổ đầu nữa.
Thế rồi, vào một ngày mùa xuân năm 1802, Marianne đột nhiên ngất đi.
Nàng bất tỉnh suốt một tháng, không hề ăn gì, hơi thở cũng không trì trệ, chỉ ngủ mãi như vậy thôi. Không có bác sĩ nào giải thích nổi hiện tượng này, những nhà sử học càng không.
Vậy là, Marianne đã thực sự trở thành nàng công chúa ngủ trong rừng.
Bên trong Arthur bỗng nhiên dậy lên một nỗi buồn khôn tả. Một cách bản năng, hắn biết rằng Marianne sắp chấm dứt trạng thái Bất Đồng Nhận Thức.
Lo lắng cho tình trạng của mẹ, Matthew cũng thường xuyên đến nhà hơn để giúp đỡ Arthur trong công việc lẫn chăm sóc em trai em gái của mình, đặng cho Arthur có thêm thời gian với Marianne. Oz và Diane chưa có nhận thức gì, nhưng chúng thường chỉ ngủ yên khi được đặt cạnh người mẹ đang mê man của chúng. Mỗi khi mang chúng ra khỏi mẹ, chúng sẽ òa khóc lớn, Matthew phải dỗ dành chúng thật lâu chúng mới chịu nín.
Một ngày nọ, khi đang nằm với Marianne, Arthur bỗng nhìn thấy nàng cựa mình, mí mắt khẽ giật. Hắn vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cuối cùng nàng cũng không còn bất tỉnh nữa, chắc chỉ nay mai thôi nàng sẽ tỉnh lại. Sợ vì nếu nàng nghe kể suốt những năm qua nàng đã lập gia đình với Arthur và bị giấu khỏi mọi thông tin về thân phận thật của mình thì hẳn nàng sẽ nổi giận khủng khiếp.
Ngày hôm sau, hắn thông báo với Matthew rằng nếu hắn đoán đúng, thì chỉ trong hôm nay Marianne sẽ tỉnh lại. Matthew không biểu cảm gì, nhưng Arthur biết rằng Matthew khá vui, bằng chứng là cậu đã xuống bếp làm món ăn mà mẹ cậu ưa thích. Khi cậu bận bịu trong bếp, cậu còn khe khẽ hát một bài hát tiếng Pháp cổ.
Arthur chơi với hai đứa trẻ nằm nôi một lúc. Hắn cù vào cằm con trai và con gái hắn:
"Hôm nay mẹ mấy đứa sẽ ôm mấy đứa vào lòng. Mẹ mấy đứa sẽ không còn gọi chính mình là Eve nữa, mà sẽ tự giới thiệu mình là Marianne Bonnefoy, là nhân quốc Pháp. Đúng vậy, mẹ mấy đứa là Madame France, là mặt trời của Châu Âu đấy."
Đáp lại Arthur là tiếng cười khanh khách của cặp sinh đôi.
"Thưa cha đáng kính, con sắp xong món bánh rồi." Matthew nói với Arthur. "Cha... vào phòng đánh thức Madame France nhé?"
Nói đoạn, Matthew nhoẻn cười.
"Nhớ là phải đánh thức Madame France bằng một nụ hôn đấy."
Đây là lần đầu tiên Arthur thấy Matthew cười với sự dễ chịu như vậy, cũng như buông một lời trêu chọc đến người khác. Hắn ngượng ngùng ra khỏi bếp.
Vừa đến phòng ngủ, hắn vừa tính toán nên nói những gì với Marianne để cơn giận của nàng thấp nhất có thể. Đùng một phát tỉnh dậy và nghe kẻ thù của mình kể rằng gần mười năm qua mình đã sống cùng kẻ thù và thậm chí là có hai đứa con với hắn, ai mà chẳng choáng váng, nổi giận chứ? Nhưng sẽ ổn thôi, hắn cầu mong là vậy...
Arthur hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn hẫng một nhịp.
Không có Marianne ở trong phòng.
Thay vì cảnh Marianne nằm ngủ yên lành trên giường, thì bây giờ, cái giường trống không. Tấm rèm cửa sổ cạnh giường phất phơ trong gió, mang những cánh hoa hồng vào phòng. Ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng, chiếu xiên xiên, khiến căn phòng ấm áp vô cùng.
Cảnh tượng đẹp đến nỗi bóp nghẹt trái tim của Arthur.
Arthur vẫn nhớ, hàng trăm năm về trước, khi hắn rơi vào trạng thái Bất Đồng Nhận Thức vì Cuộc chiến Hoa Hồng và thức dậy tại Bretagne ở Pháp. Hắn cũng thức dậy trong một buổi sáng ấm áp như thế này, ăn vội vàng chiếc bánh táo đặt cạnh giường, và sự thôi thúc bên trong hắn cũng khiến hắn vội vàng trèo qua cửa sổ và trở về Anh mà không kịp tìm hiểu xem người đã cưu mang hắn suốt thời gian hắn bị bệnh là ai, cũng không kịp chào người kia một tiếng.
Arthur ngồi cạnh giường như thể Marianne vẫn còn nằm ở đấy, đưa tay sờ ở nơi nàng đã nằm. Vẫn còn ấm.
Nếu bây giờ, hắn đuổi theo, hắn vẫn sẽ bắt được nàng.
Matthew đã lâu không thấy động tĩnh từ Arthur hay Marianne. Cậu đặt thức ăn lên khay, mang đến phòng ngủ của cha mẹ cậu.
Cửa để hé. Matthew quyết định mở ra mà không gõ trước.
Không thấy mẹ ở đâu cả. Thay vào đó, cha cậu đang ngồi ngẩn ngơ trên một chiếc giường trống không, trong ánh nắng của mùa xuân. Chưa bao giờ cậu thấy đôi mắt xanh lục nghiêm khắc và hung dữ đó lại có cái vẻ ngơ ngác và đau buồn đến độ ấy.
"Madame France đi rồi ạ?" Matthew ngập ngừng hỏi Arthur.
Hắn khe khẽ gật đầu. "Nàng..." Hắn ngơ ngẩn nói. "Nàng không còn... cần ta nữa..."
"Mình không... tìm Bà và mang Bà về hay sao ạ?"
"Ta không thể ngăn nàng ấy. Chính nàng ấy muốn như vậy, nên phải để nàng ấy đi thôi. Mẹ con đã thất hứa với ta, nhưng đó lại không phải là lỗi của mẹ con, vì mẹ con không nhớ cái gì cả." Arthur lẩm bẩm. Ngay cả Oz và Diane, nàng cũng sẽ không nhớ đâu. "Nàng rời bỏ nơi này, rời bỏ ta. Nhưng ít nhất, nàng đã đến nơi chỉ cách ta một eo biển, một nơi mà ta có thể chạm đến. Vậy là được rồi."
A... vậy ra, hoàng tử của công chúa ngủ trong rừng không phải là hắn, mà là Napoléon. Napoléon còn không cần một nụ hôn nào, vậy mà có thể khiến nàng thức tỉnh, quên đi hắn, quên cả những đứa con của nàng để trở về cái nơi mà Arthur khó khăn lắm mới có thể cứu nàng ra.
Là Napoléon Bonaparte đã lấy đi Eve của hắn.
Arthur hít sâu một hơi. Hắn đứng dậy khỏi giường, gương mặt dần lạnh đi. Matthew lo lắng quan sát gương mặt của hắn, không hiểu cha cậu đang muốn làm gì.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của Arthur được tháo ra và thả vào tay của Matthew.
"Con có thể giữ nó hoặc ném nó đi."
"Nhưng đây là nhẫn cưới của cha và mẹ..."
"Hết rồi." Arthur nói. "Cuộc hôn nhân này đã kết thúc rồi. Anh Giáo không giống Công Giáo La Mã, không việc gì mà ta lại ngần ngại kết thúc cuộc hôn nhân của mình."
"Thế còn Oz và Diane..."
"Hai đứa nó... sẽ không biết gì về mẹ của mình cả." Arthur trả lời. "Nàng ấy không có bất kỳ ký ức gì về chúng, mà chúng thì lại còn quá nhỏ để nhớ về nàng ấy. Chi bằng đừng nói gì với chúng về mẹ chúng cả. Cứ bảo rằng mẹ chúng đã qua đời trong một trận bạo bệnh, thì chúng sẽ không nghĩ rằng mẹ chúng đã bỏ đi, sẽ không ôm nỗi oán hận nào.
Matthew, con liên lạc với Hoàng gia Anh cho ta. Ta sẽ trở về Anh Quốc càng sớm càng tốt."
Hắn bước ra khỏi phòng cùng với Matthew vội vàng bước theo phía sau.
Đằng sau lưng hắn, cánh cửa phòng dần đóng, khép lại mười năm hạnh phúc của hắn. Mười năm mà hắn đã trộm đi từ nhân quốc Pháp, mười năm mà hắn quyết định chôn vùi đến tận đáy của chiếc hộp đựng ký ức.
Năm 1802, Anh Quốc chấm dứt tuyên bố vương quyền với Pháp sau hàng trăm năm tuyên xưng mình là dòng thừa kế hợp pháp của Charles IV.
-------------------------------
Chú thích:
[4] Người Anh chính thức di dân đến Australia vào ngày 26 tháng 1 năm 1788. Trước khi mang tên Australia, thì vùng đất này chưa có tên gọi. Đến năm 1804 mới được gọi là Australia từ sự đề xuất của nhà thám hiểm người Anh Matthew Flinders. Do đó, mình lấy tên của một bang ở Australia là New South Wales, cũng là một trong những nơi đầu tiên người Anh định cư.
Về Aotearoa, tức là New Zealand, thực ra mãi đến 1840 mới New Zealand mới chính thức thành thuộc địa của Anh. Tuy vậy, lý do mình để New Zealand ra đời vào thời điểm này và là sinh đôi với Australia là vì thế này: Mặc dù trước đó New Zealand được Hà Lan khám phá, nhưng người Châu Âu đã không hề di cư đến New Zealand cho đến khi nhà thám hiểm người Anh James Cook lập bản đồ các đường bờ biển ở đây. Như trong wiki: "Năm 1788, Arthur Phillip đảm nhiệm chức vụ Thống đốc của Anh và yêu sách New Zealand là bộ phận của New South Wales."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro