I.2

Arthur và Marianne đã tách khỏi nhau trước khi bọn họ thực hiện nghi thức cuối cùng của hôn phối. Ngay sau Chiến tranh trăm năm, Arthur lại vướng ngay vào Chiến tranh Hoa Hồng giữa hai dòng họ Lancaster và York suốt vài chục năm.

Năm 1558, khi giao lại quyền cai trị Calais cho Marianne để nhận lại một số tiền mà mình không hề mong muốn, Arthur nói với Marianne:

"Tôi sẽ luôn luôn trở lại. Chị là vợ tôi."

Marianne hếch mặt lên đầy kiêu ngạo:

"Này nhãi, nếu cậu muốn cưới tôi đến thế, thì hãy mang đến cho tôi một nghìn bông hồng đã được cắt sạch gai nhọn, năm trăm con bồ câu cho biểu tượng hòa bình, ba bản văn tự cổ được kịp thời lưu trữ từ Thư viện Alexandria bị thiêu cháy từ thời Julius Caesar, một con gấu bông, một chiếc nhẫn vàng và tổ chức lễ cưới ở nhà thờ Công Giáo - bởi vì tôi sẽ không bao giờ công nhận giáo hội Anh giáo của cậu."

"Có bốn yêu cầu của chị mà tôi sẽ đáp ứng được, và hai yêu cầu khá khó để đáp ứng."

"Thực ra là đến ba yêu cầu mà tôi biết rằng cậu khó mà đáp ứng được." Marianne cười nửa miệng. "Một nghìn bông hồng đó, tôi muốn chính cậu tự tay trồng nên từ một hạt giống duy nhất và cũng chính tay cậu cắt sạch gai nhọn của chúng. Dĩ nhiên, quá trình này cần phải có tôi chứng kiến, hoặc người của tôi làm chứng. Cậu chỉ cần ăn gian một bông hồng thì chín trăm chín mươi chín bông trước đó đều là vô giá trị."

"Thực ra chị chẳng hề muốn cưới tôi. Chị chỉ đang làm khó tôi." Arthur chỉ ra. "Chị sẽ không bao giờ đến Anh ở một thời gian đủ lâu để thấy một nghìn bông hồng nở rộ, và người của chị sẽ gạt phắt đi khi nói đến ý tưởng trồng hoa hồng để cầu hôn chị - bởi vì triều đình Pháp còn lâu mới chịu công nhận cuộc hôn nhân giữa chúng ta."

"Nếu cậu biết rằng triều đình Pháp không muốn công nhận, thì tại sao cậu còn cố chấp làm gì? Cho dù tôi có gật đầu, thì đức vua của tôi cũng sẽ không đời nào chịu."

Đúng lúc đó, những người hầu cận của Arthur đến mời Arthur lên tàu để trở về Anh. Arthur gật đầu từ biệt Marianne. Trước khi rời khỏi phòng, Arthur dừng lại, nói với nàng:

"Bonnefoy ạ, loài người không có thời gian, nhưng chúng ta thì có. Một trăm năm của loài người đối với chúng ta cũng chỉ từ hai đến sáu năm mà thôi, nên tôi mới bảo với chị rằng tôi sẽ luôn trở lại. Những đòi hỏi phù phiếm của chị chẳng là cái gì cả, tôi chẳng việc gì phải quan tâm tới chúng khi vấn đề của hôn ước này là lợi ích cho đôi bên chứ chẳng hề là tình cảm thường tình của loài người. Tất cả những gì tôi muốn là chị thừa nhận rằng chị đã cưới tôi với tư cách là Marianne Bonnefoy đã cưới Arthur Kirkland, sau đó thì chúng ta chỉ việc chờ cho người của chị đổi ý. Liên minh giữa Anh và Pháp sẽ trở thành một liên minh mạnh mẽ và quyền năng."

Ngay khi cửa đóng lại sau lưng Arthur, hắn nghe thấy một tiếng rầm và loảng xoảng vang lên ngay sau cánh cửa vừa đóng lại. Hắn biết rằng Marianne vừa mới ném một ly rượu vào cửa, nhưng hắn không việc gì phải bận tâm.

Trong phòng, Marianne thở hổn hển, tay bấu chặt vào tà váy để trấn tĩnh bản thân. Nàng cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ, tay nghiến chặt. Mảnh vỡ cứa vào tay nàng, máu chảy thành dòng, rơi xuống sàn thành giọt.

"Đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ nghĩ đến quyền lực." Nàng thẫn thờ lẩm bẩm.

Arthur sẽ không bao giờ hiểu tại sao Marianne lại yêu cầu một nghìn bông hồng không có gai từ hắn.

Nàng yêu cầu như vậy, là vì nàng biết hắn sẽ không bao giờ chính tay cắt bỏ gai nhọn của những bông hồng đó, hay là, cắt bỏ gai nhọn của chính hắn. Hắn sẽ không quan tâm nàng có bị thương không nếu chạm vào những hàng gai kia. Hắn sẽ không quan tâm đến việc nàng mong muốn một cuộc hôn nhân giữa loài người, và nàng cũng không muốn nói cho hắn biết mong muốn của nàng. Nếu hắn biết, hắn sẽ lợi dụng cuộc hôn nhân loài người đó để xúc tiến động thái về chính trị.

Arthur sẽ không bao giờ biết rằng, trong mắt Marianne, hắn giống như một bông hồng, rực rỡ, đỏ thắm mà cũng nguy hiểm và tàn nhẫn biết bao.

Nàng đã biết trước tất cả những điều đó, nhưng khi nghe hắn chính miệng nói ra, nàng vẫn không khỏi lạnh lòng.

***

Kể từ sau khi Chiến tranh trăm năm chấm dứt, Arthur và Marianne thỉnh thoảng sẽ giáp mặt nhau trên chiến trường lẫn trong các hiệp ước định hình nên Châu Âu. Mỗi lần gặp lại đối phương, bọn họ lại nhìn thấy người kia trưởng thành hơn.

Trước mắt Marianne, mỗi lần nàng gặp lại Arthur, nàng lại thấy hắn trở nên cứng cỏi, gương mặt hắn góc cạnh hơn lần gặp trước một chút. Tàng nhang trên mặt hắn dần mờ đi, tóc hắn ngày càng thẳng đuột, xù xì như một con nhím. Thân người hắn cũng chẳng có da thịt hơn một chút nào, vẫn gầy còm nhom, khớp xương và gân tay nổi rõ qua cái khuỷu tay và đầu gối. Đôi môi nhợt nhạt của hắn luôn mím chặt lại, và cặp mắt xanh màu ngọc lục bảo ngày càng sắc bén và nguy hiểm hơn. Chiều cao của hắn không vượt lên trên bình thường như nhiều nam giới đã qua tuổi dậy thì, nhưng năm hắn hai hai, hai ba thì đã phát triển lên đáng kể so với tuổi mười tám của hắn.

Sự phát triển của Arthur khiến Marianne nghĩ đến một con sư tử, hay... một con mèo cam.

Quả thật, với Marianne, Arthur giống một con mèo cam hơn là một con sư tử. Dù sao bọn họ cũng đã từng sống cùng nhau một thời gian vào những năm 1470. Lúc ấy, Arthur quả thật hệt như một con mèo. Hắn thường làm vẻ mặt cau có khi nàng chọc ghẹo hắn, nhưng lại giận dỗi nàng mỗi lần nàng không chú ý đến hắn. Vẻ đẹp phi giới tính của Marianne khiến hắn hoang mang không biết rốt cuộc hắn thích phụ nữ hay đàn ông, để rồi lắp bắp thú nhận với Marianne rằng cho dù nàng có ăn mặc như một thiếu niên đẹp trai thì hắn vẫn muốn ở cùng nàng. Hắn cũng có ý thức lãnh thổ cao, thường xù lông bảo vệ nàng khi cảm thấy nàng bị ai đó bắt nạt.

Nhưng mà thôi đi, dù sao thì đó cũng là khoảng thời gian Arthur mắc căn bệnh Bất Đồng Nhận Thức, về sau Arthur cũng chẳng nhớ gì về quãng thời gian đó. Những năm tháng ấy, Marianne giấu kĩ trong tim như những kỷ niệm đẹp về một đoạn tình cảm yêu thoáng qua trong đời nàng, cũng không hề nhắc gì với Arthur hiện tại về thời gian đó.

Liên tưởng đến một con mèo đã khiến nàng tiểu thư Bonnefoy cười khúc khích. Khi nghĩ rằng Arthur giống mèo cam, Marianne bỗng cảm thấy hắn cũng đáng yêu, không đến nỗi quá tệ.

Cho đến trước thế kỷ XVII, Marianne vẫn khoác lên mình dáng vẻ của một công tử trong những bộ áo quần thời thượng của nam giới thượng lưu ở trong những bữa tiệc. Arthur, tuy vẫn giữ hình ảnh Marianne mặc bộ váy cưới ở một góc trong tâm trí của mình, nhưng thỉnh thoảng hắn nghĩ rằng vẻ đẹp trai và thanh tú của cô bạn thanh mai của hắn trông cũng thuận mắt. Hắn gần như đã mặc định Marianne luôn gắn liền với hình ảnh "bạch mã hoàng tử", và hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hình ảnh ấy có thể thay đổi.

Nửa sau thế kỷ XVII, Arthur bước lên tàu cướp biển và bắt đầu chuyến hải trình vĩ đại của hắn. Vì vậy, Arthur gần như không nhìn thấy bóng dáng của Marianne trong vài chục năm, cũng như, không hề biết rằng trong khoảng thời gian đó, Marianne đã thay đổi nhiều ra sao. Trong những năm lênh đênh trên biển, Arthur mải mê khám phá những vùng đất lạ và những bến bờ mênh mông, gần như quên mất cựu thù ở lục địa của hắn.

Ít lâu sau đó, "Chiến tranh trăm năm lần thứ hai" xảy ra. Từ trước đó, cả Anh và Pháp đã bắt đầu kỷ nguyên đế quốc và sự cạnh tranh của họ diễn ra khắp thế giới. Với quê nhà cằn cỗi và đầy sương mù, Arthur rất hào hứng với ý tưởng phiêu du khắp nơi để khám phá ra vùng đất mới, trong khi một Pháp trù phú với nắng ấm và nông nghiệp phát triển lại khiến Marianne chẳng muốn rời khỏi lục địa nửa bước. Mặc cho quân lính Pháp cũng được đưa đi khắp nơi trên thế giới, Marianne kiếm hết cớ này đến cớ khác thoái thác việc lên đường khảo sát các thuộc địa mới.

Tuy vậy, sự thúc ép của thời đại đã khiến cho Marianne cũng bắt đầu bước lên những con tàu viễn du từ những năm 1680s. Và hẳn nhiên, tàu của Marianne sớm đụng độ tàu cướp biển của Arthur.

Vừa nghe tin gián điệp báo rằng trên con tàu Pháp kia có Marianne Bonnefoy, Arthur trở nên hào hứng hẳn lên. Bất chấp chuyến hải trình của hắn không hề trùng khớp với hải trình của tàu Pháp, hắn vẫn bắt người lái tàu tiếp cận con tàu kia, và tuyên bố với thủy thủ đoàn của hắn rằng hắn muốn bắt sống toàn bộ con tin trên tàu, vì bọn họ đều có giá trị ngoại giao.

Hàng chục năm không gặp nhau khiến Arthur suýt nữa không nhận ra Marianne khi những tên cướp biển bắt trói đoàn người trên tàu Pháp và ép quỳ trước mặt Arthur. Arthur mải đưa mắt tìm kiếm Marianne trong những người nam quỳ phía trước, để rồi thất vọng vì nghĩ rằng Marianne đã tìm một cách nào đó trốn được. Hắn uể oải nhìn sang hàng tù binh nữ.

Khoảnh khắc màu ngọc lục bảo và màu tím diên vỹ kia chạm nhau, đôi bên đều sững người ra mất một lúc.

Arthur tuổi hai lăm trông thật khác so với hình ảnh trong ký ức của Marianne... bây giờ trông hắn thật rắn rỏi và bụi bặm. Nét tàn nhẫn và quỷ quyệt hằn sâu trên gương mặt hắn hơn, nhưng hắn cũng có vẻ gì đó điềm tĩnh và khó lường, điều mà ngày trước không hề hiện diện ở hắn. Tóc vàng để dài được buộc lại đằng sau, một bên tai đeo chiếc tằm ngọc lục bảo, một bên mắt lại bị che phủ bởi miếng bịt mắt. Áo trong là một cái áo sơ mi sờn cũ và ố muối, nhưng áo ngoài lại là một chiếc áo khoác đỏ thắm được hồ cứng cổ áo và hai hàng cầu vai đính tua rua.

Cũng... ra dáng thuyền trưởng của một băng hải tặc khét tiếng đấy. Marianne nghĩ thầm.

Có một điều mà Marianne chắc chắn rằng Arthur không hề thay đổi, đấy là cái miệng độc địa của hắn. Hắn đứng trước Marianne, chăm chú nhìn nàng vài giây, sau đó dùng mũi giày nâng cằm của Marianne lên:

"Ngươi đã chuyển từ hình thức hoang đàng này sang hình thức hoang đàng khác rồi sao? Bộ váy này là như thế nào?"

Đúng, trong suốt thời gian Arthur rời khỏi lục địa, Marianne đã không còn dáng vẻ hoàng tử nữa. Dưới thời đại cai trị của Vị Vua Mặt Trời Louis XIV, Marianne khoác lên mình những bộ váy rực rỡ và huy hoàng nhất, tôn lên làn da trắng ngần, bờ vai mảnh mai, từng đường cong quyến rũ nhất từ ngực đến eo, để lộ vết son trên ngực nàng. Mái tóc nâu của nàng từ khi nào đã được để thật dài, được cuốn thành từng lọn xoăn theo kiểu tóc thời thượng nhất lúc bấy giờ.

"Bỏ cái chân bẩn thỉu của cậu ra khỏi cằm tôi." Marianne cau mày. "Bao lâu không gặp mà cậu vẫn man rợ như ngày trước. Cẩn thận miệng mồm của cậu."

"Ta nói không phải sao? Triều đình của Louis XIV tai tiếng đến nỗi ở ngoài đại dương ta còn nghe thấy. Và ngươi, đúng vào thời điểm này thì lại ăn mặc phô trương như vậy, đi giữa biển khơi với một đám đàn ông đàn bà đói khát."

"Thật đáng xấu hổ cho suy nghĩ của cậu. Sỉ nhục và bịa chuyện về người khác qua cách ăn mặc của họ không phải là việc làm của một kẻ có văn hóa. Và tôi chỉ đi một chuyến hải trình ngắn ngày, cách ăn mặc của tôi không có gì là vượt qua giới hạn cả?"

Mắt của tên cướp biển quét qua dấu son trên ngực Marianne.

"Được rồi. Tiểu thư Bonnefoy nói gì cũng đúng. Xin nàng thứ lỗi cho những lời lẽ khiếm nhã của tôi." Hắn cười cười, cởi trói cho Marianne, cầm tay nàng đỡ nàng đứng dậy.

Marianne chưa bao giờ thấy Arthur có dáng vẻ như thế này. Những lần gặp trước đó của họ, hắn luôn có vẻ cáu kỉnh, khép kín và... thực sự rất tự ti, không giống với vẻ kiêu ngạo đến xấc xược như bây giờ. Biển cả và thời đại chinh phục thuộc địa đã tôi luyện hắn sao? Hay là sự phát triển của tuổi tác khiến hắn không còn vẻ ủ dột như ngày trước?

Đương lúc Marianne nghĩ rằng hắn đã tốt hơn một chút, thì hắn túm lấy eo của nàng kéo về phía hắn.

Corset đã khiến eo nàng nhỏ đến không tưởng và đẩy ngực nàng lên cao.

Arthur chợt nhớ về đêm tân hôn ngày đó của họ, hắn đã thấy nàng mặc váy ngủ mà không có corset. Tối đó, hắn có đưa tay ôm nàng. Mặc dù lúc ấy nàng không mặc corset, eo nàng vẫn nhỏ đến ngạc nhiên. Không biết...

Không biết dưới lớp corset hiện tại, có phải eo nàng vẫn giống như ngày ấy hay không?

"Nào, thưa tiểu thư Bonnefoy. Nàng sẽ trao cho tôi cái gì để tôi giữ đoàn người này toàn mạng đây?" Tay hắn siết lại trên eo Marianne. Bên trong hắn cuộn trào lên cảm giác muốn mở lớp corset ấy ra.

Nghe vậy, những người đang quỳ xung quanh đều tái nhợt mặt mày. Ngay sau đó, Marianne đạp vào chân hắn. Đến lúc đó hắn mới nhận ra rằng nàng mang một đôi bốt với đế giày cao và nhọn hoắt.

"Mọi người đừng bị tên này dọa sợ." Marianne lên tiếng, bình tĩnh nhìn vào Arthur. "Đây là nhân quốc của Anh Quốc, và tất cả những cướp biển ở đây đều là người của hoàng gia Anh. Chúng ta đều có giá trị ngoại giao, bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì chúng ta đâu."

Arthur nhăn mũi. Người này vẫn bình tĩnh và sắc bén đến vậy, cuối cùng thì lại khiến cả đoàn tàu hắn vừa đánh chiếm được chẳng sợ hắn nhiều lắm nữa. Ham muốn được cởi chiếc corset kia cũng chỉ là một khao khát sâu kín của hắn, hắn không hề có ý định biến ham muốn đó thành hiện thực, ít nhất là trong thời điểm này. Dù hắn có khống chế hoàn toàn cả đoàn tàu, thì hắn vẫn không làm - bởi vì đối với hắn, dùng sức mạnh và quyền lực để tháo chiếc corset của người phụ nữ yếu thế hơn hắn thực là một việc làm hèn hạ. [1]

"Được rồi. Mọi người cởi trói cho các vị khách quý đi." Arthur khoát tay. "Rồi sắp xếp phòng cho họ. Mặc dù trong tay chúng tôi, các vị tương đối an toàn, nhưng tôi muốn các vị nhớ cho rằng các vị vẫn đang là con tin của chúng tôi, mạng của các vị nằm trong tay chúng tôi và các vị cần tiền từ cung điện Versailles để chuộc về, nên đừng làm ra việc gì quá khích. Riêng người này..." Hắn nhìn Marianne, không biết nên làm cái gì với con tin giá trị nhất mà hắn đang có trong tay.

"Cậu có thể xếp tôi ở ngay trong phòng cậu." Marianne nở một nụ cười lịch-thiệp-theo-kiểu-ngoại-giao. "Dù sao, tôi cũng là phần tử nguy hiểm, cần cậu canh chừng, phải chứ?"

Arthur kỳ thị nhìn Marianne, nhưng Marianne lại làm ra vẻ chẳng bận tâm gì với sự khinh bỉ của Arthur. Phòng thuyền trưởng dĩ nhiên là phòng hiện đại, sang trọng, đầy đủ vật chất và tiện nghi nhất trong các phòng rồi. Hiện tại Arthur cũng chẳng dám làm gì nàng, nên lời đề nghị đó được đưa ra mà không chút e dè hay lo lắng nào.

"... Được thôi." Hắn trả lời, kéo Marianne về phòng hắn. Nếu nàng muốn, hắn sẽ cho nàng được như ý.

-------------------------------

Chú thích:

[1] Biết sao không, Arthur có thể cảm thấy hèn hạ khi dùng sức mạnh và quyền lực để tháo chiếc corset phụ nữ, nhưng nếu đó là đàn ông và đặc biệt là Francis thì hắn không thấy có lỗi khi dùng quyền lực của hắn lột đồ Francis đâu = )))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro