I.4

Marianne không ở đó để biết được phản ứng của Arthur sau khi đọc thư của nàng. Nhưng theo như những gì sau này nàng hỏi từ người giúp việc thường đến dọn dẹp ngôi nhà của Arthur và nàng ở New England, hôm ấy, người giúp việc vốn định đến dọn dẹp như thường lệ. Vậy mà, chẳng còn ngôi nhà nào cho bà ấy dọn dẹp nữa. Khi bà tới nơi, những gì bà thấy là một căn nhà đang bốc cháy, ông chủ Kirkland đang đứng trước ngôi nhà bốc cháy đó, tay cầm ngọn đuốc, thứ có vẻ là mồi lửa. Đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh băng, gương mặt của Arthur thì chẳng có biểu tình gì cả. Nhưng hắn làm người giúp việc cảm thấy sợ, sợ đến nỗi bỏ chạy khỏi đó.

Sau khi trốn đi, Marianne đã không trở về cung điện Versailles. Nàng định lên đường đến Nouvelle-France, nhưng trên đường đi, xe ngựa của nàng gặp tai nạn, và nàng đã bị thương. Vào lúc ấy, những người da đỏ phát hiện ra nàng và mang nàng về khu vực của họ chăm sóc. Không còn nơi nào để đi, Marianne sống với những người da đỏ từ đó.

Trải qua gần một năm, Marianne hạ sinh đứa trẻ.

Tiếng khóc của đứa trẻ váng cả một góc rừng. Marianne dịu dàng đỡ lấy đứa bé được trao cho nàng. Khi nhìn vào đứa trẻ, bằng một cách bản năng, nàng biết rằng đứa trẻ này chính là nhân quốc của New England.

Nàng... đã hạ sinh ra New England.

"Trời ơi, khóc to chưa. Không biết hồi xưa Artie có khóc to như vậy không nhỉ? Nhìn nó kia, nhìn những sợi tóc lưa thưa kìa. Màu tóc của nó mới giống cha nó làm sao. May quá, nó không thừa hưởng cặp lông mày của Artie." Nàng nhìn đứa trẻ, cười khúc khích.

"Cô đã quyết định tên gọi của đứa trẻ chưa?" Bà đỡ hỏi nàng.

Marianne trầm tư một lúc. Nàng nhớ về ngày tháng nàng cùng Arthur vẫn còn ở cạnh nhau, Arthur đã từng kể cho nàng về một vị vua đã bảo vệ Vương Quốc Wessex của người Anglo-Saxon trước các cuộc chinh phục của người Viking. Alfred Đại Đế.

Dù sao đứa trẻ cũng là con trai của nàng và Arthur, nó lại còn bị nàng mang đi mất, nên nàng sẽ đặt tên nó theo tên vị vua của người Anh vậy.

"Con là Alfred..." Marianne ngập ngừng. Cho nó lấy họ Kirkland, hay Bonnefoy? "... Chỉ Alfred thôi." Nàng đưa ra quyết định. Khi thằng bé lớn lên, nó sẽ tự quyết định họ của mình.

Cứ như vậy, Alfred được nuôi lớn với sói đồng cỏ, bò rừng và cả gấu. Thiên nhiên tôi luyện phẩm tính mạnh mẽ và hoang dã của cậu bé, mặt trời sưởi ấm tâm hồn của cậu, vầng trăng nuôi dưỡng sự nhạy cảm của cậu, những dòng suối vỗ về cậu, những người da đỏ dạy cậu kỹ năng sống sót và sinh tồn. Người mẹ thân yêu cho cậu mọi tình thương mà một đứa trẻ có thể nhận được, nhiều tình thương đến nỗi cậu liên tục phải nới rộng tâm hồn của mình để đón nhận tình thương của mẹ. Cậu lớn lên với sự kiên cường mạnh mẽ, mà trái tim cậu lại quảng đại hơn bất kỳ ai.

Hai mẹ con họ sống cùng những người da đỏ vài chục năm. Là một nhân quốc, Alfred phát triển tương đối nhanh, nhưng với người thường, dòng thời gian của cậu vẫn chậm chạp vô cùng. Khi cậu phát triển đến năm tuổi, xung quanh cậu đã có nhiều người qua đời cũng như được sinh ra. Dần dần, cậu ý thức được rằng cậu lẫn người mẹ thân yêu của cậu đều không phải người bình thường.

Một ngày nọ, khi rong ruổi ở trên đồng cỏ cả một ngày trời, Alfred bắt gặp mẹ cậu gặp gỡ một người đàn ông có nước da trắng tái như cậu, ở một nơi rất xa bộ lạc da đỏ. Người đàn ông đó ăn mặc sang trọng, không đơn giản như những người xung quanh cậu. Mẹ cậu và người đàn ông đó tranh cãi rất gay gắt, mặc dù cả hai đều nói chuyện rất lịch thiệp với nhau. Hình như, người đàn ông đó muốn mẹ cậu về một nơi nào đó tên là Versailles, trong khi mẹ cậu thì không muốn rời đi.

Alfred xông đến, ôm chặt lấy người đàn ông.

"Mama, mama chạy đi. Con giữ chân ông ta cho."

Đây là điều Alfred có thể làm được, vì thực ra, cậu rất mạnh. Với cơ thể của một đứa trẻ, cậu đã có thể nhấc bổng một con bò rừng. Tuy nhiên, người đàn ông kia không hề có khái niệm về khả năng của cậu. Ông ta thắc mắc:

"Madame France, đứa trẻ này... là con trai của bà?"

"Tôi... tôi đã nhận con đỡ đầu ở đây!" Marianne chống chế. "Tôi không thể rời đi vì nó. Nó còn quá nhỏ."

"Thưa bà, bà có thể mang cậu bé về cung điện Versailles."

"Không được, nó còn cha mẹ ở đây. Cha mẹ nó nghèo lắm." Marianne bịa ra một câu chuyện. "Họ cũng không chịu rời đi nữa. Hay là thế này, ông để tôi trở về tạm biệt mọi người, rồi tôi sẽ đi với ông về Pháp, nhé?"

Người đàn ông đồng ý với lời đề nghị của Marianne. Nàng ôm Alfred trở về khu vực của người da đỏ. Vừa đi, nước mắt nàng vừa rơi lã chã.

Alfred lúng túng gạt đi dòng nước mắt của mẹ cậu. Cậu không hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu biết rằng mẹ cậu đã đưa ra một lựa chọn khó khăn.

"Mama, mama sẽ đi với ông ấy, và bỏ rơi con sao?"

"Mẹ không bỏ rơi con, con yêu. Mẹ đang cố gắng bảo vệ con." Marianne ôm chặt Alfred vào lòng. "Nhưng đúng là mẹ con mình sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài."

"Chừng nào mama và con có thể gặp lại nhau?"

"Mẹ không biết. Nhưng mẹ sẽ tìm cách gặp lại con. Dù sao thì những người như chúng ta đều có nhiều thời gian." Marianne nhìn xa xăm, trong lòng trỗi lên vô số những dự tính và bất an về tương lai.

Nàng quay lại nhìn Alfred, xốc Alfred trên tay lên để tầm mắt của cậu bé ngang với tầm mắt của nàng.

"Al, hứa với mẹ. Khi không có mẹ ở bên cạnh con, con phải sống tốt và phải thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bảo vệ chính con và những người xung quanh."

"Con hứa!" Alfred bật khóc. "Con xin hứa dưới bầu trời đầy những vì sao này, con sẽ mạnh mẽ cho đến khi mama trở về với con. Sẽ có một ngày con bảo vệ mama, để mama không phải rời xa con nữa."

***

Vì muốn giấu hoàn toàn tung tích của Alfred ở Tân Thế Giới, Marianne đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu bé khi trở về cung điện Versailles. Trước khi rời đi, nàng nhờ một gia đình da đỏ chăm sóc con nàng, dặn họ rằng khoảng hai mươi năm nữa nàng sẽ trở lại. Tuy nhiên, Marianne vẫn sát sao theo dõi tranh chấp giữa người Anh và người Pháp ở châu Mỹ. Gián điệp của nàng ở châu Mỹ vẫn thường xuyên báo cáo lại tình hình cho nàng hay.

Không lâu sau khi nàng trở về Paris, tình trạng tranh chấp đất giữa người Anh và người da đỏ bản địa lên đến hồi căng thẳng. Nhiều bộ lạc da đỏ bị đuổi khỏi đất của họ, thậm chí nhiều nơi đã xảy ra xung đột dẫn đến đổ máu.

Không thể chịu nổi tình trạng này, Marianne đành phải lên tàu để tiến ra đại dương thêm lần nữa. Lần này nàng đi hoàn toàn khác với lần trước. Lần này, trái tim nàng xao xuyến nỗi bất an và lo lắng. Tình hình trong nước nàng không được khả quan, giới quý tộc ngày càng sa đọa, cạnh tranh ở lục địa với nhà Habsburg thì luôn căng thẳng, cạnh tranh với Anh ở Bắc Mỹ cũng không khá hơn. Cho đến hiện tại, người Anh vẫn chưa tìm được nhân quốc của New England, nên họ bắt đầu cho rằng người da đỏ đang giấu New England đi. Người Pháp chưa bao giờ phải bận tâm về việc tìm kiếm vị trí nhân quốc của Nouvelle-France, vì họ biết rõ rằng Nouvelle-France sẽ do chính Marianne sinh ra, mặc dù... đã gần hai trăm năm kể từ khi Nouvelle-France được chinh phục bởi người Pháp mà bụng Marianne vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn Alfred... Marianne thực sự không biết hiện tại tình hình bé con của nàng như thế nào.

Để không bị phát giác, Marianne đã cho tàu của mình cập cảng của Nouvelle-France, rồi từ Nouvelle-France tiến xuống các pháo đài của Pháp ở Louisiane gần New England.

Chỉ là, đến Nouvelle-France chưa được vài ngày, Marianne đã bị bắt cóc.

Trong lúc nàng không để ý, một bàn tay từ trong hẻm tối vươn ra giằng lấy tay nàng, kéo nàng vào trong hẻm. Nàng bị một người đàn ông ôm lấy từ đằng sau. Miệng nàng bị người đó dùng tay bịt chặt.

Marianne không sợ hãi. Nàng hợp tác với kẻ bắt cóc, cùng hắn đi sâu vào trong con hẻm trong lúc tùy tùng của nàng đang tản đi khắp nơi tìm kiếm nàng, bỏ quên con hẻm tối này.

Khi đã đến một nơi đủ vắng, Marianne thử vùng ra khỏi sự khống chế của gã bắt cóc nàng, nhưng gã ta ôm nàng chặt cứng. Nàng thở dài, đưa bàn tay ra sau, chạm vào mặt của gã bắt cóc, vuốt ve.

"... nàng đừng nghĩ rằng làm như vậy là tôi sẽ thả nàng đi." Arthur nói, với một tâm trạng không vui vẻ lắm. Cái vuốt ve trên mặt gợi nhớ hắn về những ngày họ còn chung chăn gối, vì hồi ấy, Marianne thường sẽ vuốt ve mặt hắn sau khi làm tình.

Cuối cùng, hắn vẫn thả tay trên miệng nàng ra. "Tôi không giống như... những thằng đàn ông nàng từng qua lại."

"Tôi biết rõ đó là ngài mà." Marianne đáp. "Vết chai trên tay ngài tôi đã sờ qua biết bao nhiêu lần. Bàn tay của ngài đã bịt miệng tôi bao nhiêu lần khi có người tình cờ đi ngang qua nơi chúng ta đang quấn quít nhau. Tôi nhớ rõ vị trí của từng vết chai đấy. Vả lại, tôi cũng nhớ rất rõ mùi hương của ngài."

"Nàng thôi đi. Tất cả đều là quá khứ rồi, chúng ta không còn gì với nhau nữa."

"Vậy thì tại sao ngài lại bắt cóc tôi?"

Tại sao? Thực ra thì chính Arthur cũng không rõ. Những năm gần đây, thỉnh thoảng hắn lại lang thang ở Nouvelle-France như đang tìm kiếm điều gì đó, một ai đó... rồi khi hắn thấy Marianne, hắn hành động trước khi kịp nghĩ ngợi gì.

"Tôi muốn thảo luận trước với nàng một số vấn đề trong chuyện tranh chấp đất ở Louisiane và New England, rồi nhờ nàng đánh tiếng lại với triều đình Pháp." Arthur tìm bừa một cái cớ. "Thư giãn thôi. Tìm một nơi nào đó riêng tư, một quán rượu, một góc rừng bạch dương, hay nhà của tôi. Có thể có một bữa ăn nhẹ, thêm một chai rượu để mọi chuyện trơn tru hơn. Rồi chúng ta có thể nói về những chuyện căng thẳng... như những người bạn lâu năm. Tôi nghĩ là nàng hiểu ý tôi."

"Khoan đã, ngài có nhà ở Nouvelle-France à?" Marianne hỏi vặn lại. "Đây là đất của tôi cơ mà?"

"Đừng soi mói như vậy. Nàng cũng có nhà ở New England và ở London, đừng tưởng tôi không biết." Arthur kéo tay Marianne. "Được rồi, thế thì đến nhà tôi để tăng sự tin tưởng lẫn nhau nhé, dù sau khi chúng ta thảo luận thì tôi sẽ bỏ căn nhà đó đi."

Chuyện mà Arthur muốn thảo luận là loại chuyện hệ trọng gì khiến hắn lại có vẻ nhường nhịn như thế? Marianne tự hỏi.

Hóa ra, bọn họ chẳng có cơ hội thảo luận chuyện hệ trọng nào cả. Đến nhà Arthur, một căn nhà nhỏ khang trang đúng với gu của nàng một cách kỳ lạ, Marianne bắt tay vào nấu bữa tối với những thứ có sẵn trong bếp. Arthur trải khăn bàn, sắp xếp đĩa ăn và dao nĩa. Hắn cắt một vài cành hồng ngoài vườn, cắt đi gai nhọn và cắm vào lọ hoa, đặt lên bàn ăn.

Ngoài kia trời chuyển đông xám xịt, từng đợt gió bấc lạnh buốt vần vũ. Trong nhà, lò sưởi lửa nhỏ cháy liu riu, thức ăn nóng sốt. Trong bữa ăn, bọn họ chỉ toàn kể cho đối phương nghe vài chục năm qua họ sống thế nào. Arthur kể về những chuyến viễn du sau khi họ chia tay, về những cuộc đấu kiếm và đấu súng, các lớp người trên tàu cướp biển của hắn. Marianne nói về những cuốn sách nổi tiếng mới ra gần đây, về giới văn sĩ của Pháp, về ông giáo già sống gần nhà của nàng ở Lyon. Sau khi dùng bữa, Marianne mang cho Arthur kem tươi và một ít trái cây cắt lát. Như thể quãng thời gian không gặp nhau của họ dường như không tồn tại.

Một buổi tối khiến cả người Arthur hoàn toàn thư giãn - điều mà đã lâu hắn không trải nghiệm, kể từ khi hắn bị bỏ rơi.

"Rượu nhé?" Arthur hỏi. "Tôi có một chai đã ủ tầm năm mươi năm dưới hầm."

"Chà, rốt cuộc ngài đã an trú ở đất này bao nhiêu năm rồi?" Marianne gặng hỏi nhưng Arthur phớt lờ.

Hắn rót ra hai ly rượu. Mùi rượu mạnh dậy lên khiến hắn váng vất.

Khi hắn dần mất tỉnh táo, có một giọng nói vang lên trong đầu, buộc tội hắn: ngươi cố tình làm như thế. Ngươi, cố tình mang nàng về nhà ngươi, cố tình đặt hoa hồng đỏ mà nàng thích lên bàn, cố tình lấy một chai rượu mạnh cho nàng vì ngươi biết tửu lượng của nàng cao thế nào.

Ngươi muốn trả thù lên nàng. Ngươi muốn nàng đến với ngươi, để rồi sáng hôm sau bỏ rơi nàng, như cách nàng đã từng bỏ rơi ngươi.

Đúng lúc sự tội lỗi của Arthur cuộn lên, thì người trước mặt sà vào lòng hắn. Gương mặt nàng đỏ bừng diễm lệ đến nỗi cả lồng ngực của hắn run lên.

"Em nhớ ngài." Marianne đẩy hắn nằm xuống thảm, tay nàng cởi từng cúc áo của mình. Nước mắt nàng rơi trên mặt hắn. "Vắng bóng ngài, em không thể chịu nổi. Xin ngài đừng ngại ngần chạm vào em."

Nàng biết. Hắn trả lời giọng nói bên trong đầu hắn. Nàng biết ý định của ta. Nàng biết điều gì sẽ xảy ra. Nàng cũng muốn điều đó.

"Tôi làm nàng thỏa mãn như vậy sao? Vài chục năm qua, không có thằng đàn ông nào làm được như tôi sao?" Hắn hỏi nàng, không rõ là vì ghen tuông hay là vì tự mãn.

"Artie, em chỉ... nhớ ngài thôi. Em không ở đây vì chuyện đó." Giọng nàng mềm nhũn như nước.

"Tôi làm sao có thể tin lời nàng?" Arthur hung hăng cắn vào vết son trên ngực Marianne. "Nàng nghĩ những lời ngọt nhạt của nàng vẫn có thể lừa người từng là nạn nhân của nàng sao?"

Hai năm nàng đùa giỡn tôi, hai năm nàng làm ướt giường tôi, làm nhăn nhúm quần áo tôi, hai năm nàng đeo trang sức tôi tặng, hai năm nàng để cho tôi đánh dấu khắp nơi trên người nàng, hai năm nàng không biết xấu hổ bảo tôi rằng nàng yêu tôi, cầu xin tôi cho mọi thứ của tôi vào bên trong nàng. Hai năm đó, tôi tưởng như tôi chết trên người nàng. Mà chết như thế, thì tôi cũng chịu. Nàng nào khác gì hiện thân của thần Vệ Nữ?

Hai năm chìm đắm với nàng và hàng chục năm sau đó bị ám ảnh bởi nàng.

Sự yêu kiều của nàng khiến Arthur trở nên yếu đuối. Những khoảnh khắc yếu đuối nhất của Arthur luôn là những lúc hắn yếu lòng trước người phụ nữ này. Trong lúc vùi mình vào cơ thể của nàng, hắn cảm thấy như thể nàng nắm một thứ quyền lực lớn không tưởng trên hắn, bất kỳ yêu cầu nào của nàng trong thời gian này, chỉ cần hắn có thể đáp ứng được hắn đều sẽ đồng ý.

"Ah... Artie." Nàng nói giữa những tiếng thở hổn hển. "Em nhớ New England. Em nhớ ngày tháng đó của chúng ta."

"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau lên đường trở về New England. Tôi sẽ hộ tống nàng." Arthur hôn nàng đắm đuối. "Đừng nói là New England, tôi có thể mang nàng đi khắp bảy đại dương."

Arthur biết mình ngu, nhưng hắn không thể dừng cái ngu của hắn lại. Hắn biết Marianne chịu đến nhà hắn, chăm sóc hắn, uống rượu mạnh với hắn, nhào vào người hắn mặc dù nàng biết rõ hắn đang muốn trả thù nàng, hẳn là đang có mục đích. Hắn biết điều đó, nên trong đầu hắn thầm rủa nàng. Thế mà những lời lẽ mạt sát của hắn, vẫn lẫn lộn với những tiếng thở dài nhớ nhung, trộn lẫn với những âm thanh của nhục dục liên tục truyền vào tai hắn, với những giác quan không ngừng khao khát nàng.

Kết quả là, Arthur Kirkland chuyển từ ý định chơi qua đường rồi bỏ rơi sang cảnh chất hành lý lên xe tiến về New England với một người phụ nữ người Pháp mà hắn khai với các đồn an ninh ở biên giới là vợ hắn.

Ở New England, Marianne liên hệ với những người quen của nàng ở đấy để biết thêm thông tin về bộ lạc da đỏ đã cưu mang nàng ngày trước. Bộ lạc ấy giờ đã chuyển đi nơi khác, nhưng không phải là không thể tìm được họ.

Nhất cử nhất động của nàng đều không qua khỏi mắt Arthur. Vì vậy, hắn nhanh chóng tóm được kẻ mang thư nàng gửi Alfred đến với bộ lạc da đỏ kia.

Vì lá thư đó, Arthur biết được rằng Marianne đã có một đứa con.

Khi biết về sự tồn tại của Alfred, trong đầu Arthur nảy ra vô số câu hỏi. Đứa trẻ sinh ra bởi nhân quốc thì hẳn cũng là nhân quốc. Nó đại diện cho vùng đất nào? Cho một công quốc ở Châu Âu? Cho một tỉnh thành của Pháp hay cho một thuộc địa? Tại sao Marianne lại giấu nó ở trên lãnh thổ của hắn? Tại sao nàng lại giấu nó ở một bộ lạc da đỏ?

Lẽ nào đứa trẻ tên Alfred này đại diện cho New France? Kể từ khi người Pháp chinh phục vùng New France đã khoảng hai trăm năm, bọn họ rất mong chờ đứa trẻ của New France ra đời từ Marianne nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh.

Nhưng... tại sao nàng lại đặt tên cho nó là Alfred? Đây không phải là tên phổ biến ở Pháp. Đó là một cái tên gốc Anh.

Lúc ấy, đầu Arthur lại hiện lên một câu hỏi lớn.

Đây là đứa trẻ có cha hay không cha?

Hắn mang lá thư đến chất vấn Marianne.

Hắn vừa gặng hỏi Marianne, vừa muốn nghe câu trả lời từ nàng vừa không muốn. Hắn hỏi rất nhiều câu, chỉ trừ một câu hỏi mà hắn thực sự thắc mắc: cha của đứa trẻ là ai? Hắn không hỏi trực tiếp câu hỏi đó, nhưng những câu hỏi khác hắn đặt ra đều gợi ý đến câu trả lời cho câu hỏi đó. Chỉ cần nàng xác nhận một điều thôi, xác nhận rằng Alfred là con của nàng với hắn.

Tất cả những gì Arthur nhận được chỉ là sự câm lặng của Marianne. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào lá thư bị tháo tung mà chẳng nói gì.

Như thể dù hắn có tìm mọi cách, thì nàng cũng không bao giờ thừa nhận rằng đứa trẻ ấy là con của hắn. Như thể nàng không muốn có con với hắn.

Thái độ của Marianne khiến ngọn lửa hờn giận bên trong Arthur cháy âm ỉ, nhưng hắn kiềm lại được.

"Tôi sẽ đến xem mặt đứa con của nàng xem nó tròn méo thế nào." Hắn lạnh lùng nói.

"Không!" Marianne giật mình kêu lên.

Sự hoảng hốt của nàng khiến Arthur cảm thấy hài lòng một cách cay độc. Là một nhân quốc, thì hắn chỉ cần gặp Alfred, hắn sẽ ngay lập tức biết Alfred đại diện cho vùng đất nào.

"Sao vậy, Bonnefoy? Nàng bảo bọc con nàng đến vậy sao? Nàng sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ chịu đựng sự bạo hành từ tình nhân của mẹ nó như những câu chuyện cổ từ Châu Âu? Hay là nàng sợ..." Hắn để lửng câu, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào Marianne như nhìn chằm chằm vào một con mồi. "Nàng sợ rằng ta sẽ tuyên bố chủ quyền lên đứa trẻ đó?"

"Xin hãy cho tôi gặp con tôi." Marianne tuyệt vọng nói.

"Không đâu, thưa Madame France." Arthur thay đổi cách xưng hô, lịch thiệp nói. "Bà sẽ đối mặt với những điều Bà sợ hãi nhất: Đầu tiên, con trai của Bà - cho dù nó đại diện cho vùng đất nào đi nữa, thì cũng sẽ thuộc về Anh Quốc. Thứ hai, cho dù đứa trẻ có thuộc quyền quản lý của tôi, thì thể theo ý nguyện của Bà, tôi sẽ luôn luôn xem đứa trẻ này là một đứa con hoang không cha. Thứ ba, tôi sẽ không bao giờ để Bà được gặp lại con trai Bà."

Dứt lời, Arthur quay người bước ra khỏi nhà. Marianne vội vàng đuổi theo hắn, nhưng bị quân lính canh giữ bên ngoài cản lại. Trước khi lên xe ngựa, Arthur vẫn nghe văng vẳng tiếng của Marianne:

"Arthur, nó là con trai ngài!" Nàng khóc. "Ôi, xin hãy đối xử tốt với nó. Nó là con trai của ngài!"

Arthur giả vờ như không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro