I.6
Tạm thời, Arthur vẫn chưa mang Matthew về Anh. Marianne không muốn mướn vú nuôi mà muốn nuôi con bằng sữa mẹ, nên Arthur để Matthew ở lại với mẹ nó để nó được mẹ chăm sóc.
Hơn năm năm sống trong nhà của Arthur, Marianne đã sớm học được cấu trúc của mọi ổ khóa trong dinh thự, làm ra một vài chìa khóa tạm thời có thể mở được một số cánh cửa, cũng như quan sát được lỗ hổng trong cách dàn quân lính canh gác ngôi nhà. Nếu nàng đoán đúng, thì các gián điệp của Pháp đã sớm chú ý đến ngôi nhà này vì tính cẩn mật của nó. Chỉ với ba mươi giây ở một khu vực mà lính gác chưa đi tuần đến, nàng mở một cửa sổ được khóa kĩ, ném một tờ giấy được vo lại ra ngoài, sau đó đóng cửa lại như không có gì xảy ra.
Hôm sau, người giao sữa đến dinh thự không phải là một cậu bé như mọi khi, mà là một cô gái. Marianne giả vờ như không quen biết cô gái đó, nàng hỏi cô gái kia đôi ba câu về cậu bé nghỉ làm, rồi đưa cho cô gái chai sữa rỗng. Giữa các ngón tay của nàng kẹp một mảnh giấy nhỏ. Cô gái giao sữa nhanh nhẹn giấu mảnh giấy vào ống tay áo, đưa cho Marianne một chai sữa khác rồi trở về.
Vài ngày sau, Arthur có việc phải đi công tác vài ngày. Nửa đêm, quân lính bên ngoài dinh thự đồng thời bị đánh ngất bởi một nhóm người. Mặc cho người hầu trong nhà ngăn cản, Marianne ôm Matthew mở cửa và được nhóm người kia đón lên xe ngựa. Họ phi ngựa đến cảng, rời New England ngay trong đêm.
Kể từ đó, Matthew được nuôi nấng ở cung điện Versailles. Marianne không dám mạo hiểm nuôi cậu bé ở Nouvelle-France, vì nàng biết rằng Arthur sẽ cho gián điệp lùng sục tin tức của Matthew ở đấy. Chỉ có ở Pháp, Matthew mới được an toàn, dù cho...
Dù cho, thể trạng Matthew yếu ớt hơn những nhân quốc khác, do vậy mà cậu bé cần sống ở chính vùng đất của mình để linh khí của vùng đất khiến cậu mạnh khỏe hơn. Một nhu cầu cơ bản như thế, nhưng Marianne lại không thể đáp ứng được.
Matthew lớn lên với thể trạng yếu và bệnh tật liên miên, nhưng lại có đầu óc thông minh và nhanh nhạy không ai bằng. Cậu biết nói từ rất sớm. Trước khi được năm tuổi, cậu đã thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Tây Ban Nha. Louis XV đương nhiên là chú ý đến sự sáng dạ này, nên đã lệnh cho các gia sư kèm cặp cậu từ rất sớm, từ triết học, kinh tế, luật pháp cho đến lễ nghi, ngoại giao, khiêu vũ hay kiếm thuật. Các Gouvernante đối xử với Matthew vô cùng nghiêm khắc và thường xuyên đặt áp lực nặng nề lên cậu bé, đặc biệt là khi họ đã có sự cho phép từ cả đức vua lẫn mẹ cậu rằng họ có thể đưa ra một số hình phạt tác động vật lý với cậu. Các quý tộc cũng nịnh nọt, lấy lòng, tranh giành cậu cho ảnh hưởng của họ.
Chưa đến tám tuổi, Matthew đã rõ từ trong ra ngoài các thủ đoạn tranh giành quyền lực và tính toán lẫn nhau trong giới quý tộc.
Vào lúc ấy, Marianne cũng thường bận rộn với những cuộc chiến ở lục địa, đặc biệt là Chiến tranh Kế vị Áo, nên nàng không có thời gian ở bên Matthew quá nhiều, hay biết được Matthew đã chịu đựng những gì ở trong cung điện. Trong cuộc chiến này, Arthur cũng tham gia, với tư cách là đồng minh của Áo - phe đối lập với Phổ, Tây Ban Nha và Pháp.
Khi Marianne và Arthur đối mặt với nhau ngoài chiến trường, Arthur hoàn toàn không nương tay với nàng. Marianne hiểu rõ lý do tại sao Arthur tham gia trận chiến này, ấy là không để nàng hay nước Pháp bành trướng quyền lực ở lục địa thêm chút nào nữa. Ngoài nguyên tắc khiến châu Âu phân tán quyền lực của nước Anh, Marianne biết rằng Arthur cũng đang muốn làm suy yếu Pháp ở Bắc Mỹ. Ngoài ra, còn có cả chấp niệm cá nhân của hắn.
Hắn muốn có Nouvelle-France, và Matthew.
"Chết tiệt. Giành quyền nuôi con thì về nhà đóng cửa bảo nhau, mắc cái gì lại chia phe rồi gây chiến ở đây?" Gilbert mắng Marianne. Marianne chán nản bịt tai lại.
"Cậu biết rằng dù tớ không có Mattie với hắn thì hắn vẫn tham gia cuộc chiến mà? Như hắn nói đấy thôi, mục tiêu của Anh trong cuộc chiến này chỉ là muốn đánh bại Pháp, còn lại thì hắn không quan tâm."
"Cậu đừng chống chế. Ban đầu, tớ còn thấy lạ làm sao gã chó điên người Anh đấy còn điên hơn bình thường." Isabella góp lời. "Hóa ra là vì cậu nợ tình với gã ta, lại còn giữ con của gã."
"Nợ tình cái gì chứ. Tớ và Artie chẳng ở trong mối quan hệ nào cả. Với lại, dù đó có là con của Arthur đi nữa thì hiện tại Nouvelle-France vẫn đang thuộc Pháp, tớ hoàn toàn có quyền trên Mattie và không cho hắn gặp Mattie."
Gilbert và Isabella nhìn nhau. Họ đều hiểu nhau muốn nói cái gì. Có con với một gã đã cầu hôn mình hàng trăm năm và cuối cùng đưa ra kết luận rằng chẳng ở trong mối quan hệ nào cả... thì thực sự không phải Arthur sinh ra đã là phản diện, mà Marianne là nguyên nhân chính khiến hắn trở thành phản diện.
Chiến tranh Kế vị Áo kết thúc với kết quả là Pháp không đạt được lợi ích đáng kể nào. Arthur vẫn chưa đạt được mục đích của mình qua cuộc chiến này.
Trở về từ Chiến tranh Kế vị Áo, Marianne nôn nóng muốn gặp Matthew. Vậy mà, khi nàng được gặp con trai, thì đứa con trai lại tránh né cái ôm của nàng.
"Mattie..."
"Thưa Madame France." Matthew cúi chào Marianne.
Marianne sững người nhìn con trai. Tại sao ánh mắt của thằng bé lại tối tăm và lạ lẫm đến vậy? tại sao thái độ của nó lại đúng theo chuẩn quý tộc đến từng li - điều mà những đứa trẻ tám tuổi không hề có được? Tại sao tất cả mọi người ở cung điện đều khen ngợi thằng bé là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ phá phách hay hiếu động như những đứa trẻ khác? Tại sao...
Nàng vốn dĩ biết tại sao. Chỉ là, nàng quá cố chấp mà thôi.
"Mẹ... mẹ xin lỗi con..." Nàng đưa tay đến chạm vào Matthew, nhưng cái chạm của nàng bị né tránh.
"Nếu Bà không còn gì để nói với con nữa, thì con xin phép rời đi. Giờ học đấu kiếm sắp bắt đầu rồi." Matthew lùi một bước.
"Con... thôi được rồi, con đi đi. Khi nào con rảnh, con có thể đến chơi với mẹ nhé." Marianne thở dài.
Matthew vừa đi khỏi phòng, Marianne thả mình vào ghế. Nàng chán nản ngửa đầu, tay bóp trán.
Nàng thực sự rất mệt mỏi.
Nàng cũng nhớ thời gian nàng còn ở cạnh Arthur vô cùng.
***
Nếu mối quan hệ giữa Marianne và Matthew là sự lạnh nhạt đến băng giá, thì mối quan hệ của Arthur và Alfred cũng không khá hơn, dù diễn ra dưới hình thức ngược lại hoàn toàn. Quả thật, Arthur không thể có được giây phút cha con thiêng liêng nào với Alfred cả.
Mỗi lần hắn trở về cung điện Buckingham, các gia sư và người hầu sẽ lại phàn nàn với hắn. Nào là thằng bé hắn lượm về từ Bắc Mỹ luôn chuồn khỏi cung điện rồi trở về với mình mẩy lấm lem bùn đất, nào là nó làm vỡ hết những chén đĩa quý vì đuổi theo một con chó, nào là nó xúi giục những đứa trẻ quý tộc làm loạn.
Arthur cũng từng thử áp dụng quyền lực của người cai trị lên Alfred, bằng cách nhắc nhở nó một cách gay gắt (một cách nói hoa mỹ hơn của việc mắng nó suốt ba tiếng), phạt đòn nó, cấm túc nó, canh chừng nó. Không có cái gì ăn thua cả. Nó thừa hưởng hoàn toàn cái tính nổi loạn từ mẹ nó.
Đúng vào lúc Arthur tính đến việc đẩy Alfred vào quân đội bất chấp việc nó vẫn còn rất nhỏ, thì George II đưa ra góp ý với hắn.
"Sao ngươi không để nó lớn lên ở vùng đất của nó?" Ông nói.
"Triều đình chúng ta vốn đã chẳng để ý hay quản lý gì nhiều đến New England. Hiện tại, vùng đất ấy là một nơi cực kỳ hỗn loạn, súng đạn là vật bất ly thân đối với những người khai khẩn ở đấy. Nếu như để một đứa trẻ như nó đến New England..." Arthur đắn đo.
"Ngươi có nghĩ rằng tính khí nó như vậy chính là bởi vì vùng đất ấy hỗn loạn không? Nếu như để nó được trở lại vùng đất của nó, nó sẽ thích nghi rất tốt với đời sống ở đấy hơn là ở Anh Quốc." George II nói, liếc nhìn nhân quốc của mình một cách ý nhị. "Mà thôi, dù sao thằng bé cũng đâu có khác gì... ờ, con trai của ngươi đâu. Ta chỉ là người ngoài thôi, vẫn nên là cha mẹ quyết định số phận của con cái."
Arthur thực lòng nghi ngờ đức vua của hắn đã biết thừa rằng Alfred không phải tự dưng xuất hiện trên Bắc Mỹ như nhiều trường hợp khác mà là đứa con rơi được sinh ra một cách sinh học giữa hắn và nhân quốc Pháp. Dù sao tin đồn hắn có mối quan hệ bất chính với Marianne cũng đã tồn tại trong giới quý tộc Anh Quốc hàng chục năm nay rồi.
Tuy vậy, lời của vua George II không phải không có lý. Xét thấy hắn không thể dạy nổi Alfred, hắn đã quyết định gửi con trai hắn đến cho một gia đình trung lưu ở New England chăm sóc.
Liền sau Chiến tranh Kế vị Áo là Chiến tranh Bảy Năm. Đây là một trong những cuộc chiến có quy mô lớn nhất thế kỷ XVIII, với sự tham gia của hầu hết các cường quốc lục địa. Cuộc chiến diễn ra không chỉ ở châu Âu mà còn ở Bắc Mỹ, Ấn Độ, và các vùng thuộc địa khác. Lần này, Marianne hợp tác với Annelise và Ivan, trong khi Arthur liên minh với Gilbert.
Trên chiến trường ở Bắc Mỹ, vào năm 1759, người Anh chính thức chiếm được New France. Ở chiến trường Châu Âu, Arthur đề xuất rằng hắn sẽ tham chiến với quân đội Phổ trong một vài trận chiến. Nghe vậy, Gilbert híp mắt nhìn hắn:
"Sao các người cứ lôi người khác vào chuyện gia đình của các người vậy?"
"Anh nói cái gì tôi không hiểu." Arthur trả lời.
"Tôi hiểu rằng Anh Quốc vẫn còn những mục đích khác khi tham chiến. Nhưng ý tôi là anh thực sự rất cố chấp với hai người bọn họ."
"Hai người nào?"
"Đừng có giả ngu. Anh muốn tham chiến ở lục địa với chúng tôi là để tiếp cận nhân tình của anh và con trai của anh."
"Nhân tình nào? Tôi làm gì có nhân tình?"
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ gọi cô ta là người yêu cũ."
"Tôi cũng chẳng có người yêu cũ."
Gilbert đảo mắt.
"Đừng có gàn. Chuyện anh mấy lần bỏ qua, không tấn công tàu của Isabella chỉ vì ham ăn nằm với Marie đâu phải bí mật gì."
"Cái-" Arthur trợn mắt. "Cô ả kể với anh như vậy à?"
"Tầm bậy, Marie không có kể mấy chuyện đó. Mấy lần anh ham ở trong phòng với Marie, thuộc hạ gõ cửa hỏi anh có cần tấn công tàu Tây Ban Nha không bao nhiêu lần anh còn chẳng trả lời, thế nên họ mang chuyện thuyền trưởng say mê công nương người Pháp đến nỗi bỏ qua kẻ địch trên biển đồn đãi trong giới hải tặc. Người Tây Ban Nha nghe được chuyện đó lại suy ra rằng Marie vì muốn bảo vệ Isabella mà toàn nhằm những lúc tàu Tây Ban Nha cắt ngang hải trình của tàu anh để quyến rũ anh, đánh lạc hướng anh khỏi mục tiêu. Cuối cùng câu chuyện cảm động về tình bạn giữa công nương người Pháp và nữ thuyền trưởng Tây Ban Nha lan truyền khắp bán đảo Iberia."
Càng nghe Gilbert nói, mặt Arthur càng đỏ lên. Hắn không biết đỏ lên vì giận hay là vì xấu hổ.
Thảo nào thời ấy Gabriel cứ thỉnh thoảng nhìn Arthur tủm tỉm cười như biết được cái gì đó. Thảo nào nhiều lúc Arthur cứ thấy Marianne đứng trên boong tàu hay đài quan sát, cầm chiếc ống nhòm nhìn khắp biển mà cứ bảo với hắn rằng nàng đang ngắm cảnh. Thảo nào...
Thảo nào có mấy lần nàng không ngần ngại ngồi lên mặt hắn. Thường thì, nàng không muốn tư thế đó vì nó khiến nàng dễ mất kiểm soát, nhưng những lần đó nàng chủ động lạ thường.
Hóa ra là vì con ả da ngăm kia. Arthur cảm thấy nhục nhã, xấu hổ như thể mình là một ông chồng phát hiện ra vợ phản bội mình với một cô gái khác.
"Bonnefoy có nói gì về những tin đồn đó không?" Arthur hỏi, vớt vát chút hy vọng cuối cùng rằng Marianne sẽ phủ nhận những chuyện đó.
"Marie chỉ kể với bọn tôi rằng mỗi khi cậu ấy áp vào người anh là ngay lập tức anh sẽ quên mất chính mình là ai thôi."
Hy vọng cuối cùng của Arthur hoàn toàn sụp đổ. Một cách muộn màng, Arthur nhận thức được rằng không chỉ có hoàng tộc Anh Quốc biết về tình trường bất chính của hắn, mà hình như cả lục địa, và có khi là cả các thuộc địa của các nước lục địa, đều biết rằng nhân quốc Anh và nhân quốc Pháp ăn nằm với nhau.
Được rồi, vậy thì cũng chẳng có gì cần phải giấu nữa. Arthur nghiến răng:
"Beilschmidt, tôi sẽ dốc sức hỗ trợ anh, đổi lại, anh phải hợp tác với tôi để cướp cho được Matthew về."
"Được." Gilbert đáp ngay.
"Này?" Arthur nhướng mày nghi ngờ. "Tôi có thể hiểu nếu anh đáp ứng tôi những yêu cầu về mặt chính trị chống lại bạn anh - chúng ta vốn đều chấp nhận rằng chúng ta sẽ luôn chuyển đổi nhanh chóng giữa trạng thái đồng minh và kẻ thù khi đặt lợi ích của vương quốc lên cao nhất. Nhưng yêu cầu của tôi là một yêu cầu rất riêng tư, và đồng ý giúp tôi đồng nghĩa với việc cá nhân anh chống lại cá nhân bạn anh, chứ không hề là Phổ chống lại Pháp."
"Tôi và Marie không thân như anh nghĩ. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nhau từ sau Chiến tranh Kế vị Áo. Đúng là tôi rất thích nói chuyện với Marie, và nền văn hóa của Pháp khiến tôi say mê là điều không thể bàn cãi, nhưng đức hạnh của người Phổ không thể chấp nhận sự sa đọa hiện tại của triều đình Pháp. Chúng tôi có thể nói chuyện hợp về một số chủ đề, nhưng riêng chủ đề đó thì tôi và Marie cãi nhau khá nhiều... Tóm lại, tôi cũng khá quý Marie, nhưng chịu thôi. Từ quan điểm của văn hóa Phổ lẫn chính tôi, thì một đứa trẻ lớn lên dưới sự dạy dỗ của một người mẹ không thể trở nên mạnh mẽ, nên tôi nghĩ rằng tốt nhất là Marie nên trao thằng bé cho anh."
"Tóm lại anh là một kẻ gia trưởng số một đất Âu này, nên anh mới ủng hộ tôi cướp đi con trai của bạn anh." Arthur đáp. "Chính vì vậy mà anh mới chống lại Annelise khi Maria Theresa lên ngôi."
"Cứng rắn lên, và tốt nhất các anh đừng để đàn bà cai trị nữa." Gilbert vỗ vai Arthur trước khi bước ra khỏi lều. Phong thái nhà binh khiến lưng và vai của anh thẳng tắp. "Đối với tôi, khi đã tập trung vào công việc và các chuẩn mực, thì không có chỗ cho sự ủy mị."
Ủy mị. Ủy mị nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. Đó là những từ mà Arthur sẽ mô tả về Gilbert khoảng hơn một trăm năm sau, khi Gilbert cũng ở trong một hoàn cảnh không khác Arthur là bao, đấy là vướng vào những cuộc chiến tranh chấp với người vợ vô thừa nhận quyền bảo hộ đứa con rơi của mình.
Nhờ có sự hỗ trợ của Gilbert, mà lần này, Arthur đã đạt được mục đích của mình. Năm 1760, Arthur đã trực tiếp cướp được Matthew từ vòng tay của Marianne ở lục địa.
***
Arthur vốn tưởng rằng chí ít Matthew sẽ chống cự lại hắn như ngày xưa Alfred đá vào mặt hắn, nhưng không. Matthew không hề có một chút kháng cự nào khi hắn phi ngựa ngang qua cậu, túm áo cậu và xốc cậu lên yên ngựa trong lúc ngựa đang chạy, ngay trước mặt mẹ của cậu.
Tốc độ phi ngựa liều lĩnh của Arthur khiến Matthew phải bám chặt vào áo hắn. Đôi mắt tím diên vỹ của cậu bé nhìn hắn.
Quan sát. Quan sát. Quan sát. Đó là những gì hắn đọc được ở đôi mắt trầm tĩnh kia.
Thật lạ. Đứa trẻ này thậm chí còn chẳng mảy may sợ hãi. Nó còn không hề run rẩy hay bối rối.
"Cần phải giới thiệu đã nhỉ, ta là..."
"Con biết. Ngài là England, cha của con."
"Làm sao con biết?"
"Người lớn thường nói với con rằng Madame France đã sinh ra con mà không cần đến người đàn ông nào, nhưng có rất nhiều tin đồn về sự ra đời của con giữa các phu nhân và tiểu thư. Họ nói rằng con là đứa con hoang vô thừa nhận của nước Anh."
Giọng Matthew đều đều và thản nhiên, nhưng lại khiến tim Arthur thắt lại. Một tay hắn cầm cương ngựa, tay kia hắn ôm lấy đứa trẻ vào lòng.
"Matthew, con không phải là đứa con hoang vô thừa nhận. Chính tay ta đã đỡ lấy con vào ngày con ra đời. Chính ta đã đặt tên cho con là Matthew." Arthur hôn vào mái tóc tơ của cậu bé. "Con là đứa trẻ cao quý nhất thế gian này, là hoàng tử của vị vua và hoàng hậu Châu Âu."
Mặc cho ngựa phi với tốc độ nguy hiểm, thì trong cái ôm của Arthur, Matthew lại cảm thấy an toàn và yên tâm. Chưa bao giờ cậu bé có cảm giác dễ chịu đến thế này. Cảm giác không cần phải nghĩ ngợi, phải tính toán hay gồng mình chống lại cả thể giới ngoài kia, vì cậu đã được núp dưới sự che chở của một người cha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro