I.7

Hậu quả từ Chiến tranh Bảy Năm đã để lại một món nợ khổng lồ lên nước Anh. Để bù lại món nợ này, nước Anh đánh thuế nặng lên mười ba thuộc địa ở Bắc Mỹ, như Đạo luật Đường năm 1764, Đạo luật Tem năm 1765 và Đạo luật Trà năm 1773. Ngoài ra, để bảo vệ và quản lý New France mà họ vừa mới chiếm được (vùng đất đã được đổi tên thành Canada vào năm 1763), Anh cần thêm nguồn lực và quân đội, dẫn đến chi phí gia tăng, tạo thêm áp lực cho những cư dân ở New England.

Tuy gia đình nuôi nấng Alfred được hưởng đãi ngộ cao hơn, nhưng họ cũng bất mãn trước những chính sách mới của chính phủ Anh. Những người hàng xóm lại càng tức giận trước mức thuế mới. Bầu không khí thù địch này đã ngấm vào nhận thức của Alfred. Tâm trạng của cậu không có khi nào ổn định, mà luôn bất an, lo lắng, tâm trạng nặng nề, lại hay gặp ác mộng và giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Vào đúng khoảng thời gian đó, Marianne giả trang thành một người phụ nữ di cư từ Canada xuống New England, gõ cửa gia đình cha mẹ nuôi của Alfred. Trước mặt cha mẹ nuôi của cậu bé, Marianne đã nói với họ rằng nàng là vú nuôi của Alfred thời còn ở London, nay nàng đã mất hết chồng con trong một trận dịch. Chơ vơ giữa đời, nàng chợt nhớ đến cậu chủ mà nàng từng chăm sóc.

Hai ông bà động lòng thương cảm. Họ gọi Alfred ra để xác nhận xem những lời kể của Marianne xem có đúng sự thật không, thì thấy Alfred ngay lập tức lao đến ôm chầm Marianne, vừa ôm vừa khóc. Họ bảo nhau nên để không gian riêng tư cho hai người họ, nên đã rời qua phòng khác.

Chiều hôm đó, Marianne lại dắt Alfred đi trên những ngọn đồi lộng gió, qua những cánh đồng bông và ngắm mặt trời lặn. Vừa đi dạo cùng nhau, Marianne vừa giải thích cho Alfred nghe về mối quan hệ phức tạp giữa nàng và cha của cậu bé, trong giới hạn có thể kể với một đứa trẻ mười tuổi. Nàng kể với Alfred rằng nàng và Arthur đã luôn yêu nhau, nhưng vấn đề ở đây là, tuổi thơ cơ cực và khắc nghiệt khiến người đàn ông ấy không biết cách để yêu. Arthur giống như bông hồng, không bao giờ chịu từ bỏ gai nhọn của mình, đến cuối cùng lại làm tổn thương chính hắn, những người yêu thương hắn và những người hắn yêu. Chính vì vậy, khi nàng biết rằng nàng có thai Alfred, nàng đã rời xa Arthur, vì nàng sợ Arthur sẽ làm tổn thương Alfred. Điều này lại nhân đôi nỗi tổn thương và sự bất an của Arthur, khiến hắn tàn nhẫn và khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

"Nhưng... mama, con có một câu hỏi."

"Gì vậy, con yêu?"

"Làm thế nào mà mẹ lại có mang với lão khốn đó được?" Alfred thẳng thắn bày tỏ thắc mắc. "Mẹ nói rằng mẹ và lão ta mâu thuẫn trong cả trăm năm mà?"

Marianne im lặng một lúc để lựa chọn từ ngữ.

"Nghe này Al, khi một người phụ nữ và một người đàn ông yêu nhau, nắm tay nhau và hôn nhau, thì người phụ nữ sẽ có thai. Lúc ấy, cả mẹ lẫn cha con đều không kiềm chế được cảm xúc của mình, nên đã hôn nhau... khá lâu. Mẹ và cha con đã quyết định ích kỷ một lần, nên đã ở cùng nhau và hôn nhau mỗi ngày trong khoảng... sáu tháng. Rồi mẹ phát hiện ra con đang lớn dần trong bụng mẹ, và mẹ bỏ trốn."

Alfred nhăn mặt, hít một hơi. Cậu vừa mới quyết định rằng từ giờ trở đi cậu sẽ tránh xa các cô gái hẳn hai mét để cậu không có đứa con rơi nào cả.

"Ngoài ra, con trai à, con cũng có một đứa em trai cùng cha cùng mẹ." Marianne vuốt tóc Alfred. "Trong một lần mẹ say rượu, mẹ đã hôn Arthur. Lần ấy, để đảm bảo mẹ không lén sinh con nữa, Arthur đã giam mẹ lại trong một thời gian dài cho đến khi mẹ lại có thai lần nữa. Sau đó, mẹ sinh em trai con."

Marianne còn kể rất nhiều điều về thời gian đó cho Alfred nghe. Nào là vẻ dịu dàng của Arthur khi chăm sóc Matthew (Alfred nghe điều này chỉ cảm thấy buồn nôn), nào là nàng ôm Matthew trốn khỏi ngôi nhà, nào là Matthew sống ở Versailles, Marianne thì bận bịu với chiến tranh, nên Matthew nên không có được một tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc như Alfred. Kết luận lại cho những điều trên, Marianne ôm Alfred vào lòng và nói:

"Không lâu nữa, Arthur sẽ mang Mattie đến ở cùng con. Có lẽ Mattie sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mẹ, nên mẹ mong con sẽ yêu thương em thay cho cả phần của mẹ."

"Con hứa với mama." Alfred ôm chầm lấy Marianne. "Mama xem, có yêu cầu nào của mama mà con từ chối chưa? Chỉ cần mama muốn, con sẽ làm mọi thứ vì mama."

Về phía Arthur và Matthew, người cha kể cho đứa con trai của mình về mẹ của cậu bé ở dưới góc độ hoàn toàn khác. Ban đầu, hắn kể với Matthew là, Marianne đơn phương thích hắn, sau đó hắn mủi lòng đáp lại tình cảm của Marianne. Thế rồi hai người cãi nhau, Marianne giận dỗi mang con bỏ đi khiến hắn phải tìm cách đưa con trở về với hắn.

"Giờ cả hai đứa con đều đã trở về với ta, ta không còn lý do gì để dây dưa với nàng ta nữa." Arthur kết luận. "Tạm thời các con không được gặp nàng ấy. Sau này các con lớn hơn, các con có quyền cũng như hoàn toàn có thể chủ động gặp mẹ của mình. Chỉ cần đừng để ta biết là được."

"Thưa cha đáng kính, người sẽ không giận nếu con hỏi một câu hỏi nhạy cảm chứ?"

"Ta đã bao giờ giận con đâu." Arthur nói. "Trên thế gian này, con là người cuối cùng mà ta có thể giận. Con cứ hỏi đi."

Và trên thế gian này, mẹ của con là người đầu tiên mà ta sẽ giận. Arthur thầm nghĩ. Cả hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại nhạy cảm và dễ giận nàng đến thế.

"Con muốn hỏi là, người bảo rằng Madame France đơn phương người và người mủi lòng đáp lại tình cảm của Madame France, nhưng tại sao những cuốn sách lịch sử lại nói khác ạ? Trong tài liệu của chính Anh Quốc, thì hàng trăm năm qua, người đã khăng khăng tuyên bố rằng người và Madame France đã cưới nhau mặc dù Madame France liên tục chối bỏ cuộc hôn nhân đó."

Arthur nín thinh một lúc. Hắn quên mất rằng Matthew hoàn toàn không phải là Alfred. Thằng bé là người lớn lên ở cung điện Versailles chứ không phải lớn lên giữa những người da đỏ. Hắn không thể qua mặt đứa trẻ này.

"... thôi được rồi. Nghe này Mattie, đúng là ta cũng nhiều lần cầu hôn mẹ con, cũng nhiều lần cố gắng với mẹ con thật và ta cũng không muốn giấu con..."

"Đó đâu phải là bí mật ạ? Quốc huy của người luôn luôn có fleur-de-lys, bên dưới gối ngủ của người là một bức tranh vẽ chân dung Madame France mà ngày nào người hầu dọn dẹp cũng nhìn thấy, ngón áp út trái của người luôn đeo một chiếc nhẫn, năm nào người cũng gửi quà ẩn danh đến cung điện Versailles ít nhất một lần và hồi con còn ở Pháp thì chính con là người đã nhận những món quà đó để mang đến cho Madame France."

"Được rồi được rồi. Ý của ta là, cuộc hôn nhân giữa ta và mẹ con đã thành sự, và đã thực hiện đầy đủ các bước trong bí tích hôn phối, nhưng mẹ con lại không công nhận cuộc hôn nhân đó." Nói đến đây, Arthur chợt giật mình. Hắn vừa mới nhận ra rằng, bước cuối của bí tích hôn phối từ lâu đã không còn là cả hai tiếp nhận máu của nhau nữa. Hắn và Marianne đã hoàn toàn hoàn thành bí tích hôn phối trên con tàu cướp biển ngày ấy. "Chính sự phủ nhận đó là điều khiến cho mẹ con không muốn ta gặp gỡ các con, vì dưới góc độ của người Pháp, trên danh nghĩa thì ta và các con không có mối liên hệ nào."

Matthew ngập ngừng bước đến gần Arthur. Sau vài giây đắn đo, cậu quỳ một chân xuống, cầm lấy tay Arthur, đặt lên mái đầu cậu.

"Con lại rất biết ơn khi biết rằng cha đáng kính là cha của con." Cậu nói.

Arthur đỡ Matthew dậy, ôm cậu bé vào lòng.

"Con đừng nói như vậy. Phải là ta cảm thấy may mắn vì đã được làm cha của con mới đúng."

***

Ít lâu sau, Arthur quả đã dẫn Matthew đến sống cùng Alfred. Khi đã bàn giao hành lý và công việc chăm sóc cho gia đình nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng hai đứa trẻ, Arthur có việc nên phải rời đi. Trước khi rời đi, Arthur chỉ tay vào Alfred:

"Cậu liệu thần hồn mà bắt nạt em trai cậu. Ta sẽ gửi thư hỏi thăm cha mẹ nuôi của cậu thường xuyên đấy."

Alfred trề môi, không thèm trả lời Arthur.

Arthur quyết định sẽ không bợp tai, hay xách tai, hay đánh đòn Alfred trước mặt Matthew. Hành vi bạo lực trước mặt Matthew sẽ không tốt cho sự phát triển của thằng nhỏ, tâm hồn thằng bé mong manh như vậy sẽ không chịu được đâu - Arthur nhắc đi nhắc lại với mình nhiều lần như vậy.

Arthur vừa rời đi, Alfred đang quay sang ôm chầm lấy Matthew. Cậu ôm lấy mặt Matthew, nhìn Matthew bằng ánh mắt lấp lánh.

"Em giống mama quá!" Alfred reo lên vui vẻ. "Màu mắt của em làm anh có cảm giác như mama đang ở đây với anh vậy. Và mũi của em cũng cao và thanh tú giống mama nữa. Thật là, chẳng bù cho mũi anh, hếch lên như lão già đó." Cậu hậm hực.

"Mama... ý anh là Madame France?" Matthew ngạc nhiên. "Anh gọi Madame France... thân mật đến vậy ư?"

"Đó là điều bình thường mà?" Alfred ngơ ngác, miệng nói không ngừng. "Mama là mẹ của anh, anh gọi mama một cách thân mật là điều đương nhiên rồi? A trời ơi, sao mà nét mặt em lại giống mama như thế? Làm anh muốn hôn em thật nhiều mới thôi."

Matthew nhìn Alfred một cách bối rối và lạ lẫm. Bộ xử lý và đánh giá trong đầu cậu đang nhiễu loạn. Trên đời thực sự có người đơn thuần như thế này sao? Cậu đang không thể phân tích được người anh của mình.

Trong lúc đang rối loạn, tay cậu đã bị Alfred nắm lấy và kéo đi.

"Này... anh dẫn em đi đâu vậy? Giờ học sắp bắt đầu rồi."

"Em mới tới đây mà học hành cái gì chứ!" Alfred nói. "Điều đầu tiên cần làm khi đến một vùng đất mới đấy là khám phá!"

"Nhưng-"

Dưới ánh mặt trời, Alfred cười rạng rỡ đến nỗi khiến Matthew choáng ngợp. Dù đã sống nhiều năm trong một cung điện gần như bằng vàng, Matthew chưa bao giờ thấy điều gì rạng rỡ như nụ cười của Alfred.

"Đi nào Mattie. Hãy kể cho anh nghe cuộc sống của em trước khi anh em mình gặp nhau như thế nào nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro