I.8. 'Hãy cho tôi tự do, hoặc cho tôi cái chết!'

Tình anh em giữa Matthew và Alfred ngày càng khăng khít.

Alfred thường sẽ kéo Matthew đi chơi khắp nơi, lăn lộn trên đồng cỏ, vật nhau với bò rừng (thực ra chỉ có mỗi Alfred đánh vật), đi dưới bầu trời đầy sao và khám phá hang động. Bọn họ không sợ bất kỳ ai làm hại họ, vì Alfred rất mạnh, còn Matthew cẩn thận và quan sát nhanh nhạy. Đáp lại sự giúp đỡ nhiệt tình của Alfred, Matthew cũng dạy Alfred học. Chỉ trừ những môn học liên quan đến thể chất, thì gần như mọi môn Matthew đều có thể dạy cho Alfred.

Cũng từ khi ở New England, mà Matthew cũng bắt đầu học bắn súng. Cậu nghĩ rằng, Alfred bắn súng dở như vậy, nếu một ngày nào đó anh trai cậu gặp nguy hiểm, cậu có thể bảo vệ anh trai mình.

Mặc dù Châu Mỹ là một nơi hỗn loạn, nhưng ở cạnh một người như Alfred, Matthew cảm thấy thanh thản và yên bình.

Ban đầu, khi chỉ có mỗi Alfred ở New England, Arthur thường chỉ gửi thư hỏi thăm đôi ba dòng, chứ chẳng hề xuất hiện lần nào. Tuy vậy, khi có Matthew ở cùng với Alfred, Arthur xuất hiện ở Bắc Mỹ thường xuyên hơn. Hắn thường rất hài lòng khi nghe các gia sư báo cáo tiến độ học tập của Matthew, và cau đôi mày dày lại khi nghe báo cáo về Alfred. Chuyện học hành của Alfred thực sự rất vô vọng.

Tại sao cùng cha cùng mẹ, mà hai đứa này lại khác nhau nhiều đến thế chứ?

Chính do Arthur thường xuyên đến gặp hai đứa trẻ, nên Marianne cũng phải cảnh giác hơn khi muốn gặp Alfred.

Cho đến giờ, những cuộc gặp gỡ giữa Marianne và Alfred đều diễn ra trong bí mật, thậm chí là với cả Matthew. Nguyên do là vì, họ sợ rằng nếu Arthur phát hiện ra cuộc gặp gỡ của họ, hắn sẽ ngay lập tức chuyển Alfred và Matthew đi chỗ khác. Còn Matthew thì lại không có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ mình, nên họ cũng sợ rằng Matthew khi biết chuyện sẽ báo lại cho Arthur.

Họ đoán cũng không sai. Arthur đúng là sẽ chuyển ngay hai đứa trẻ đi chỗ khác nếu hắn biết rằng Marianne đang gặp gỡ lũ trẻ. Tuy nhiên, thâm tâm hắn cũng mong mỏi rằng Marianne sẽ đến, nên lần nào hắn đến thăm lũ trẻ, hắn đều sẽ nhìn quanh khu vực đó, đi lang thang khắp nơi trong khu vực, hỏi thăm người xung quanh như đang kiếm tìm một ai đó. Mỗi lần hắn trở về là lại thêm một lần hắn hụt hẫng.

Làm sao cô ả không biết chỗ của hai đứa nhỏ cho được, mình đã đến đây và để lộ tung tích của mình rất nhiều lần rồi mà? Như vậy thì chỉ có một khả năng là cô ả chẳng quan tâm gì đến con cái của ả. Đúng là hạng đàn bà không ra gì. Hắn bực bội nhủ thầm như vậy.

Họ đoán cũng không đúng. Matthew đã biết rằng Marianne và Alfred thường hay lén gặp nhau từ lâu. Cậu còn biết rằng Marianne hay mang quà đến rồi nhờ Alfred chuyển đến cho cậu. Cậu không vạch trần họ, cũng không tố cáo họ với Arthur.

Matthew cứ tưởng rằng hai anh em sẽ sống cạnh nhau mãi như vậy cho đến khi trưởng thành, nhưng mọi chuyện không giống như mong muốn của cậu.

Năm thứ năm hai anh em ở cạnh nhau, Alfred bỗng lớn phổng lên.

Cậu lớn lên với một tốc độ chóng mặt, như thể dòng thời gian của cậu bị đẩy nhanh hơn so với những nhân quốc khác.

Mà một nhân quốc lớn phổng lên như vậy, thì có nghĩa là một thứ gì đó rất bất thường đang xảy ra ở vùng đất đó. Arthur cho rằng nguyên nhân của sự phát triển này là do những hội kín quyền lực và các băng đảng mafia đang lộng hành trong xứ. Hắn lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến Matthew, nên tính đến chuyện chuyển hai anh em đến Canada.

Alfred không chịu, chống đối Arthur đến cùng. Ngay cả khi Arthur túm cậu lên xe ngựa, cậu vẫn nhảy xuống giữa đường và bỏ trốn. Cậu kiên quyết muốn ở lại New England. Có một thứ gì đó đang cháy âm ỉ trong tim cậu, khiến cậu cảm thấy rằng mình có sứ mệnh ở nơi này.

Trước sự chống đối của một đứa trẻ mười bốn tuổi với sức mạnh thể chất bằng vài lần người trưởng thành, Arthur đành mặc kệ Alfred. Dù sao cũng không có nhiều thứ có thể làm hại được thằng bé. Tuy vậy, việc Alfred chống đối hắn khiến hắn không hài lòng, nên hắn chuyển cả gia đình cha mẹ nuôi của Alfred lẫn Matthew đến Canada, bỏ mặc Alfred một mình ở New England như một hình thức kỷ luật.

Alfred không phiền lòng lắm khi ở lại một mình. Trên thực tế, cậu hòa nhập với xã hội rất tốt.

Thứ khiến cho Alfred lớn phổng lên không phải là những băng đảng lớn trong vùng. Thứ khiến cậu lớn lên là sự bất mãn ngày càng tăng của dân chúng đối với chính quyền Anh Quốc.

Trong khoảng thời gian đó, Marianne cũng thường xuyên đến thăm con trai mình hơn - lần này, nàng không cần phải giấu đi sự hiện diện của mình nữa. Mỗi lần nàng đến thăm Alfred, nàng lại mang theo sách, rất nhiều sách, và thủ thỉ bảo với Alfred rằng cậu nên đọc những cuốn sách này để khai mở đầu óc.

Alfred vốn rất ghét đọc sách. Tuy nhiên, vì cậu chẳng từ chối Marianne bao giờ, nên cậu đành mày mò đọc sách, từng cuốn một. Cậu lấy động lực đọc sách bằng cách mang sách đến đọc cho những người không biết chữ nghe. Thế rồi, khi cậu dần dần hiểu được những cuốn sách Marianne gửi đến nói về những gì, đầu óc cậu dần thông suốt, và cậu đã có thể tóm tắt lại nội dung sách cho những người xung quanh.

Những cuốn sách mà Marianne gửi cho Alfred được chuyền tay nhau, được sao chép và được tìm đọc khắp New England. Chúng đã mở ra một giấc mơ mới cho những người dân nơi đây, giấc mơ về chế độ cộng hòa, giấc mơ về quyền con người, về tự do, bình đẳng, bác ái.

"Không đóng thuế nếu không có đại biểu quốc hội!"

"Hãy cho tôi tự do, hoặc cho tôi cái chết!"

"Mục đích của luật pháp không phải để xóa bỏ hoặc hạn chế, mà là để bảo vệ và mở rộng tự do."

"Tôi không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền được nói của bạn."

Đến cả Marianne cũng không ngờ rằng, phong trào Khai Sáng của Pháp, lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy với người dân ở New England. Và rồi, lại đến phiên lòng nhiệt thành của người nơi đây thu hút ngược lại những quý tộc và binh lính Pháp, vốn đang chán nản vì sự suy đồi đạo đức của giới quý tộc và mong muốn được cống hiến hết mình cho một lý tưởng đích thực.

Alfred nói với Marianne, con muốn được tự do. Marianne đáp, mẹ sẽ dùng cả tính mạng của mình để cho con sự tự do.

Bạn bè của Marianne lần lượt lên thuyền đến với Tân Thế Giới để dạy dỗ Alfred cách chống lại Anh Quốc. Trong số bọn họ có một người đàn ông tên là Gilbert Beilschmidt. Người đàn ông này chính là người dạy cho Alfred phong thái của nhà binh, cách bắn sao cho chuẩn xác, và rèn luyện Alfred vô cùng khắt khe. Vậy mà, Alfred lại không phàn nàn chút nào. Thể lực tốt, cộng với ý chí mạnh mẽ khiến cậu theo kịp những bài huấn luyện khắt khe nhất của Gilbert, để đến nỗi Gilbert cũng phải hài lòng, dù chẳng biểu lộ ra mặt bao giờ.

Chẳng biết từ khi nào, Gilbert lấp đầy khoảng trống của một người cha trong Alfred, nơi mà lẽ ra phải chịu sự ảnh hưởng của Arthur. Alfred kính trọng người đàn ông sắt đá ấy vô cùng.

Binh chủng của Hoa Kỳ về sau, đều có nền tảng từ nước Phổ.

Nhờ có sự truyền đạt tri thức từ Marianne và sự kỷ luật từ Gilbert, mà trong một thời gian ngắn, Alfred đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn không ít. Chỉ mới mười bốn tuổi, mà trên gương mặt non nớt của cậu đã có cái vẻ chững chạc của một người lính.

Năm Alfred mười sáu tuổi, cuộc chiến mà sau này được gọi là Chiến tranh giành độc lập Mỹ chính thức xảy ra. Cậu chính thức tuyên chiến với cha của mình.

Lần đầu tiên bước ra chiến trường, cả người Alfred đều run rẩy. Tay cậu không thể cầm vững được súng.

Và rồi, Marianne xuất hiện trước mặt cậu. Đấy là lần đầu tiên, Alfred nhìn thấy người mẹ dịu dàng, ân cần và mềm mại của cậu dưới tư cách của một chỉ huy. Lần đầu tiên Alfred thấy Marianne mặc bộ quân phục với hai cầu vai tua rua, đầu đội mũ ba góc, mái tóc nâu xoăn từng dài ngang hông được cắt ngắn đến gáy, hông trái là kiếm, tay phải là súng. Đôi mắt tím mơ màng mọi khi của nàng giờ rắn đanh lại, lạnh như tiền.

"Mama..." Alfred lên tiếng.

"New England, gọi ta là Madame France." Marianne cắt ngang lời Alfred. "Ngoài ra, gặp ta thì cậu phải chào theo quy định trong quân ngũ."

Cánh tay đang đưa ra của Alfred rụt lại. Cậu đã từng nghe về "trạng thái" này của Marianne từ Matthew. Matthew từng kể với cậu, những năm Matthew còn ở lục địa đều là những năm chiến tranh căng thẳng nhất của Marianne, nên Matthew thường xuyên phải tiếp xúc với trạng thái quân nhân của nàng. Khi tham gia chiến tranh ở lục địa, Marianne rất cứng rắn, quy củ và tàn nhẫn. Lúc ấy, Alfred không tin. Mẹ cậu thương người như thế, tốt bụng như thế, ấm áp như thế, sao có thể là một quân nhân tàn nhẫn được?

Nhưng bây giờ, Alfred tin rồi. Trong lòng cậu nặng trĩu nỗi hoang mang và thất vọng. Dường như người này không phải là người mẹ mọi khi của cậu. Trông mẹ cậu lúc này có nét gì đó... phần nào đó thật giống với Arthur Kirkland.

Sau khi Marianne rời đi, bạn bè trong quân ngũ của Alfred đến hỏi thăm cậu. Sự có mặt của họ khiến cậu phấn chấn tinh thần, tuy trong lòng vẫn thấy buồn bã.

Suốt cả quãng thời gian chiến đấu và cách mạng, Marianne dường như không hỏi thăm hay đến gần Alfred. Mỗi lần Alfred gặp Marianne, cậu luôn thấy nàng bận việc, chỉnh đốn quân ngũ, kiểm kê vũ khí và lương thực, liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đôi mày cau lại đầy căng thẳng. Thậm chí, có vài lần nàng còn lờ đi sự tồn tại của Alfred.

Những lúc ấy, Alfred lại nghĩ đến Matthew. Matthew... đã chịu đựng sự cứng rắn và lạnh nhạt này từ mẹ suốt những năm thơ bé sao? Làm sao em trai cậu có thể chịu nổi?

Arthur, nghe tin Marianne cùng các cường quốc Châu Âu khác cùng hỗ trợ Alfred nổi dậy chống lại mình, đã ngay lập tức đến Mười Ba Thuộc Địa và cầm súng đối đầu với hai người họ. Hắn hạ thủ không hề lưu tình, nhưng người hắn nhắm vào chủ yếu là Marianne, chứ không phải là Alfred. Đối với hắn và nước Anh, kẻ thù chính trong trận chiến này là Marianne - một nước Pháp ôm đầy nỗi hận bị đánh bại trong Chiến tranh Bảy Năm. Alfred chỉ là một thằng nhãi bị dắt mũi, còn không đáng để hắn để tâm.

Sau này, Chiến tranh Cách mạng Mỹ được giới sử học Anh Quốc liệt vào Chiến tranh Trăm Năm lần hai với Pháp, trong khi phía Pháp không hề cho là như vậy. Có thể nói rằng, từ điểm nhìn của Pháp, cuộc chiến này là cuộc chiến Pháp chiến đấu bên cạnh Mỹ, nhưng từ điểm nhìn của Anh, Anh chỉ thấy Pháp.

Mặc cho sức khỏe bẩm sinh của Alfred vượt trội thế nào đi nữa, một người chỉ mới ra trận không lâu như Alfred rõ ràng không thể chống lại một kẻ với kinh nghiệm dày dạn hàng trăm năm như Arthur. Trong lần giáp mặt trực tiếp, Arthur đã vật Alfred văng xuống đất, chân đạp lên ngực thằng bé. Từ phía bên dưới, Alfred nhìn thấy người cha của cậu nhìn xuống cậu, kính độc nhãn lóe lên.

"Nhãi, bây giờ đầu hàng và tuyên thệ phục tùng hoàng gia Anh vẫn chưa muộn đâu." Chân hắn ấn mạnh xuống, gót chân di mạnh vào người bên dưới. Alfred có cảm giác như nếu cha cậu có thể đạp thủng ngực cậu, cha cậu sẽ làm. "Trông ngươi kìa, chẳng ra cái gì cả. Một thằng con hoang như ngươi, chỉ biết mơ mộng với những tư tưởng vớ vẩn đó mà cũng dám lên mặt với ta sao?"

Cả người Alfred run bắn lên trong sự sợ hãi. Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đến việc đầu hàng.

"Alfred... Alfred...!"

Tiếng gọi của Marianne từ đằng xa, giữa tiếng giao chiến hỗn loạn làm Alfred giật mình. Mẹ đang tìm cậu! Mẹ cậu không còn gọi cậu là New England nữa, mà gọi cậu là Alfred! Mẹ vẫn yêu cậu!

Phải rồi, mama đã dùng mọi nguồn lực mama có để trợ giúp cậu, để mang tự do đến cho cậu kia mà. Mama đã đánh một ván cược lớn lên cậu, đã tin tưởng cậu đến vậy! Người của mama, nhiều người đến đây chẳng vì một thứ tư lợi gì, mà chỉ vì tin vào lý tưởng trong tim cậu!

Alfred dùng hết sức bình sinh đẩy chân của Arthur ra. Nhân lúc Arthur còn lảo đảo, cậu chụp lấy súng trường đã bị văng ra khỏi cậu lúc nãy. Cậu hét lên, cảm tưởng như tiếng hét của cậu vang vọng khắp Bắc Mỹ:

"Mọi người đều sinh ra bình đẳng và được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm!"

Tốc độ cầm súng của Alfred không nhanh bằng tốc độ lấy lại thăng bằng của Arthur. Trong lúc Alfred còn chưa thể nâng súng lên, Arthur đã chĩa họng súng về phía đầu của cậu:

"Nếu hoàng gia Anh không thể dạy ngươi đâu là thứ bậc trên dưới, thì hãy để ta dạy ngươi."

Đoàng!

Alfred nhắm tịt mắt lại, nhưng mãi mà chẳng thấy cơn đau nào. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu, tay trái ôm cánh tay phải đang chảy máu ròng ròng, nhỏ máu xuống đất từng giọt. Nàng đã đỡ viên đạn đó cho con trai mình.

Arthur nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, đôi mắt xanh lục long lên. Đột nhiên, hắn bật cười ha hả:

"Hay! Hay lắm! Ta chịu thua các ngươi rồi. Mẹ con các người đúng là cùng một giuộc."

Marianne dùng tay trái cầm lấy khẩu súng lục, bắn một phát vào vai Arthur. Arthur mất đà lùi lại vài bước. Máu loang trên áo hắn, mồ hôi rịn trên trán hắn, nhưng miệng hắn vẫn nở một nụ cười chua chát.

"Ngài dám nói thằng bé là con hoang? Ngài dám?" Marianne phẫn nộ nói. "Nếu ngài phủ nhận nó là con ngài, thì nó sẽ không còn là con ngài nữa. Sớm thôi, nó sẽ từ bỏ cái tên New England, và trở thành United States of America. Một lần nữa, tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để Hoa Kỳ được sinh ra đời!"

Arthur mở miệng định đáp lại, nhưng hắn chỉ mấp máy môi, rồi quay mặt đi chỗ khác.

Sau khi trận chiến kết thúc, Alfred vội vàng đến lán trại của thương binh. Marianne ở góc trại gọi cậu, nàng mỉm cười như thể cánh tay nàng không hề bị thương tích.

Alfred rất muốn nhào vào lòng mẹ, nhưng cậu sợ vết thương của mẹ cậu sẽ nặng hơn nên cậu không dám. Cậu chỉ dám đến gần mẹ, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu kia.

"Mama... tóc của mama..." Alfred ngập ngừng.

"... À, chỉ từ hai đến ba năm là nó lại dài ra như cũ thôi." Marianne sờ sờ vào mái tóc, cười. "Mẹ vẫn nhớ rằng con thích sờ vào tóc của mẹ mà."

Nói đến đấy, Marianne chợt trầm tư.

"Nói mới nhớ, hình như cha của con... không, Arthur cũng rất thích chạm vào mái tóc của mẹ thì phải. Thế mà mỗi lần mẹ giáp mặt ngài ấy ngoài chiến trường, hay những bữa tiệc ngoại giao sau khi ký kết những hiệp ước nghị hòa, mái tóc của mẹ thường được cắt ngắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro