I.9. Cách mạng Pháp
Kể từ khi Mười Ba Thuộc Địa giành được độc lập, Arthur không hề có bất kỳ liên lạc hay dính líu nào với người ở Pháp. Trong tất cả các công việc liên quan đến ngoại giao, hắn đều sẽ để cho người khác tiếp nhận nếu chúng liên quan đến Pháp.
"Ngài England... có tin mật." Gián điệp của Anh Quốc trở về từ Pháp đến gặp Arthur.
"Tóm tắt ý chính thôi." Arthur nói, không rời mắt khỏi tài liệu hắn đang viết. Hắn không muốn nghe quá nhiều về Pháp.
"Có tin đồn là Phổ đang tài trợ cho Cách mạng Pháp." Người kia nói. "Mục đích của Phổ là gây bất hòa giữa Pháp và Áo, qua đó nâng cao vị thế của Phổ." [2]
Bút của Arthur ngừng lại một lúc.
"Mặc kệ họ." Hắn nói, lại tiếp tục làm việc.
Trong lúc đó, làn sóng phẫn nộ của người dân Pháp ngày càng dâng cao đến đỉnh điểm. Ngày càng có nhiều xung đột và ẩu đả giữa người dân và binh lính. Lúc bấy giờ, nhiều quý tộc không dám ra đường, vì nếu họ xuất hiện công khai, họ sẽ bị dân chúng ném đá và tấn công. Chiến tranh giành độc lập Mỹ gần như đã vét sạch quốc khố của Pháp. Trong phòng riêng của mình, Marianne liên tục nôn ra máu. Khăn trải giường trắng thẫm một màu đỏ.
Nàng cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi, lồng ngực bị bóp nghẹt.
Như thể... nàng sắp không qua khỏi vậy. Các nhân quốc nữ trong quá khứ khi bước vào thời suy tàn và sụp đổ của mình, họ sẽ có thai những nhân quốc mới. Trước khi có thai, thể trạng của họ cũng có những biểu hiện như vậy.
Bất giác, nàng đưa tay xuống sờ lên bụng mình. Không thấy động tĩnh gì...
Không biết nếu nàng sinh ra những đứa con và nàng mất đi, Arthur sẽ có cảm xúc thế nào với những đứa nhỏ. Những đứa trẻ ấy chỉ là con của nàng thôi, không phải con chung của hai người, nên nếu nàng có còn chút hơi tàn sau khi sinh hạ chúng, nàng sẽ không giấu chúng khỏi Arthur, Arthur cũng không cần phải chiếm đoạt chúng từ nàng. Lúc ấy, có khi mối quan hệ của họ cũng không rắc rối bằng bây giờ.
Bỗng nhiên, Marianne nghĩ đến cảnh Arthur bế Matthew khi thằng bé vừa mới ra đời. Nàng mới nhớ những tháng ngày đó làm sao.
Dòng suy nghĩ của Marianne bị cắt ngang bởi một cơn ho khác.
Ngày 14 tháng 7 năm 1789, ngục Bastille chính thức bị quân cách mạng tấn công và sụp đổ. Sự kiện sụp đổ của ngục Bastille gây nên một làn sóng kích động khủng khiếp ở Paris. Chỉ một tháng sau, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được công bố.
Tháng mười cùng năm, những người phụ nữ vì phản đối giá cả lương thực và bánh mì, cùng với niềm tin rằng lương thực đã bị giấu nhem khỏi dân chúng để giới quý tộc mở tiệc thác loạn, đã cùng nhau Hành quân đến Versailles. Nhiều người đàn ông và phụ nữ khác cũng tham gia, quân đoàn lên đến hơn bảy nghìn người. Bọn họ vây quanh cung điện, gây sức ép khiến Marie Antoinette phải ra mặt.
Năm 1791, Hiến pháp được ban hành, công bố rằng Pháp từ nay là chế độ quân chủ lập hiến. Quyền lực của nhà vua, mà ở đây là vua Louis XVI, không còn được như xưa nữa.
Hoảng sợ trước sự chèn ép của những người đứng đầu chính phủ mới, gia đình hoàng gia đã lặng lẽ lên đường bỏ trốn sang Áo. Bọn họ bị bắt gặp giữa đường, và bị cưỡng chế trở về. Không chỉ vậy, vua Louis XVI còn bị buộc tội phản quốc. Sự kiện ấy làm mất đi mọi tín nhiệm của người Pháp vào hoàng gia.
"Louis không phải là một công dân, mà là một kẻ phản bội. Trong một nền cộng hòa, luật pháp phải công bằng và không ai được miễn trừ. Một kẻ phạm tội, dù là vua, cũng phải chịu trách nhiệm trước công lý." Maximilien Robespierre đã tuyên bố trước Hội nghị Quốc ước vào tháng 12 năm 1792 như vậy. "Louis phải chết, bởi vì tổ quốc phải sống. Nếu chúng ta không trừng phạt một kẻ phản bội như Louis, thì cách mạng của chúng ta là vô nghĩa. Công lý phải là công lý cho tất cả, không trừ ai."
Nhưng tại sao... tại sao, nhân quốc của bọn họ, Marianne Bonnefoy, lúc này lại đang sốt mê man, gần như không thể ra khỏi giường?
Vào năm 1793, Louis XVI bị đưa lên máy chém. Con cái ông bị giam cầm tại Tháp Temple. Louis-Charles, trữ quân của Louis XVI, bị tách khỏi mẹ và chị gái, liên tục bị người lớn ngược đãi, bị gái điếm làm nhục. Không chỉ vậy, cậu còn bị ép phải ký vào bản tố cáo người mẹ thân yêu của cậu đã loạn luân với cậu. Do bản tố cáo đó, Marie Antonette bị khép tội và cũng bị ép lên đoạn đầu đài như người chồng của mình. Năm 1795, Louis-Charles qua đời vì bệnh lao. Khi cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu chỉ mới mười tuổi.
Rất lâu sau này, đến thế kỷ XXI, khi cử hành thánh lễ chôn cất trái tim nhỏ của vị hoàng tử vào lăng mộ hoàng gia, tiếng hô vang: "Đức vua vạn tuế!" của những người bảo hoàng vẫn còn vang vọng mãi bên ngoài thánh đường. Vào những ngày ấy, Đức Hồng y Jean Honore đã nói:
"Trong cách đối xử mà đứa trẻ phải chịu đựng từ người lớn, chắc chắn ẩn chứa mong muốn loại bỏ một ý tưởng mà đứa trẻ đại diện, một điều gì đó lớn lao hơn cả chính bản thân em."
Marie-Thérèse Charlotte, con gái của Louis XVI và Marie Antoinette là người duy nhất trong gia đình hoàng gia sống sót qua Cách mạng. Sau khi em trai nàng qua đời, hoàng gia Áo đã đàm phán với chính quyền lúc bấy giờ để cứu nàng ra khỏi tháp Temple. Sau đó, nàng đã qua nhiều nước Châu Âu, kết hôn với em họ mình, vài lần cùng gia đình chồng suýt khôi phục lại quân chủ Pháp, nhiều lần phải chạy trốn và lưu vong, thậm chí nàng cũng từng trở thành hoàng hậu của nước Pháp trong hai mươi phút. Napoléon từng khen ngợi nàng "là người đàn ông duy nhất trong gia đình", ý muốn nói nàng có tinh thần dũng cảm và can trường hơn bất kỳ ai trong gia tộc của nàng. Cuối cùng, cuộc đời của nàng kết thúc tại Áo, ở độ tuổi bảy mươi hai.
Tuy vậy, đấy lại là chuyện của vài chục năm sau.
Sau khi nhà vua và hoàng hậu của Pháp bị xử tử, trên khắp nước Pháp là phong trào bắt bớ và xử án quý tộc. Dưới chính quyền của Robespierre, khoảng hơn mười sáu nghìn người đã bị chém đầu vì bị kết án là phản cách mạng, bốn mươi nghìn người bị xử tử ngay lập tức hoặc chết vì đói rét, bệnh tật trong nhà lao. Thời ấy, sau này được gọi là Thời kỳ Khủng bố.
Mà Marianne, không hề thoát khỏi thời kỳ ấy.
Không giống những người khác, Marianne không thể trốn sang nước ngoài, hay nương nhờ những người bạn che giấu mình. Nàng đang rất yếu, và đất nước nàng hỗn loạn như thể bị một cơn cuồng phong càn quét. Nàng bị túm tóc lôi đi, bị ném vào ngục tối, từ đầu đến cuối nàng đều chỉ đờ đẫn như một con búp bê.
Mái tóc của nàng bị cắt vụn tơi tả để họ có thể chém đầu nàng, nàng cũng không hề kháng cự.
Sau này nhớ lại, bản thân Marianne cũng không rõ nàng không chống cự là vì bệnh tình của nàng đang trở nên trầm trọng, hay là vì những người đang bạo hành nàng là nhân dân Pháp. Ký ức của nàng về thời gian ấy rất mơ hồ.
Khủng khiếp hơn là, Marianne không chỉ bị chém đầu một lần. Mỗi lần nàng bị chém đầu, họ đều sẽ chờ cho nàng hồi sinh. Sau khi nàng hồi sinh, nàng sẽ được một số người tìm cách giấu đi. Sau đó, nàng bị tìm thấy, rồi lại bị gán tội, họ lại tìm cớ tống nàng vào ngục, rồi lại mang nàng lên đoạn đầu đài.
Sự tàn bạo của Thời kỳ Khủng bố khiến các nước Châu Âu xung quanh Pháp kinh hoàng tột độ. Làm sao họ dám? Nhưng họ đã dám.
Nước Anh đã dành ra vài năm chỉ để quan sát Cách mạng Pháp. Họ băn khoăn không biết sự ảnh hưởng của ý tưởng về chính thể đại diện của Anh lên nước Pháp có khiến hai nước xích lại gần nhau không, cũng không thể đoán định được đây là điều tốt hay xấu. Báo chí của Anh liên tục cập nhật diễn biến và tình hình của cuộc cách mạng bên kia eo biển. Một số người Anh ngưỡng mộ phong trào Khai Sáng, đã ăn mừng khi hoàng gia Pháp bị lật đổ. Vào tháng 11 năm 1789, Richard Price đã tôn vinh sự sụp đổ của hoàng gia Pháp như bình minh của một kỷ nguyên mới:
"Hãy nhìn xem hỡi tất cả những đồng minh của tự do... hãy nhìn xem ánh sáng mà các bạn đã thắp lên, sau khi giải phóng nước Mỹ, phản chiếu đến nước Pháp và bùng cháy thành ngọn lửa thiêu rụi chế độ chuyên chế thành tro bụi, sưởi ấm và chiếu sáng châu Âu. Tôi thấy lòng nhiệt thành vì tự do đang lan tỏa và lan rộng; ... sự thống trị của các vị vua đã thay đổi thành sự thống trị của luật pháp, và sự thống trị của các giáo sĩ nhường chỗ cho sự thống trị của lý trí và lương tâm."
Cũng có những người Anh lo ngại về Cách mạng Pháp. Hàng loạt cuốn sách và những cuộc tranh luận không hồi kết đã diễn ra tại Anh về tính đúng đắn của chính quyền mới. Phải đến năm 1792, khi chính phủ mới của Pháp đưa ra lời hứa sẽ hỗ trợ vũ trang cho tất cả các dân tộc chịu kiếp nô lệ - điều hoàn toàn có thể trực tiếp đốt lên một cuộc bạo loạn ở Luân Đôn, người Anh mới thực sự xem Cách mạng Pháp là một mối đe dọa khủng khiếp đến chính thể của mình. Họ đưa ra lập luận rằng, những kẻ có ý định "khai sáng", cũng sẽ là những kẻ phản quốc. Phản quốc vì họ đã "tưởng tượng đến cái chết của Nhà vua", như vua Edward II đã định nghĩa.
Chính khách Anh Quốc Edmund Burke, người đã từng ủng hộ sự độc lập của Mười Ba Thuộc Địa, đã viết thế này sau khi tham dự Quốc hội Pháp:
"Họ hành động như những diễn viên hài trong hội chợ trước những khán giả náo loạn; họ hành động giữa những tiếng la hét hỗn loạn của một đám đông tạp nham gồm những người đàn ông hung hãn và những người phụ nữ không biết xấu hổ, những người, theo những tưởng tượng xấc xược của mình, nghĩ rằng họ đang chỉ đạo, kiểm soát, vỗ tay, bùng nổ; [...] Hội đồng này, nơi đã lật đổ những vị vua và vương quốc, thậm chí còn không có diện mạo hay tư thái của một cơ quan lập pháp nghiêm túc... Ai là người ngưỡng mộ, và từ tận đáy lòng gắn bó với các hội đồng đại diện quốc gia, mà lại không phải kinh hoàng và ghê tởm trước một trò hề tục tĩu và đồi trụy như vậy trong một nghị viện thiêng liêng chứ?"
Arthur cũng im lặng quan sát Cách mạng Pháp trong vài năm. Marianne đã cắt đuôi gián điệp của Anh kể từ năm 1787, và thời gian này nàng cũng gần như chẳng hề rời khỏi phòng, nên hắn không biết gì về tình trạng sức khỏe yếu kém của nàng. Arthur không rõ Marianne ủng hộ và bảo vệ hoàng gia, hay nàng cũng tham gia vào cách mạng. Số người Pháp di cư đến Anh ngày càng tăng. Chỉ riêng tháng 9 năm 1792, gần bốn nghìn người Pháp rời khỏi quê hương và đến nương nhờ sự che chở của chính phủ Anh Quốc. Arthur cố gắng tìm kiếm Marianne trong biển người, nhưng không thể thấy nàng. Hắn cũng cố gắng liên lạc với những gián điệp của Anh, nhưng hầu hết đều không nhận được hồi đáp vì tình hình của Pháp hiện tại rất hỗn loạn. Đến khi Thời kỳ Khủng bố diễn ra, hắn mới điếng người khi nhận được tin tức về một người phụ nữ với ngoại hình giống hệt Madam France bị lôi lên máy chém.
Bất chấp sự ngăn cản của mọi người, Arthur vẫn quyết định ngược dòng người để lên thuyền đến nước Pháp. Hắn ở Pháp trong một tháng, tìm kiếm Marianne khắp nơi.
Cuối cùng, hắn tìm thấy Marianne ở một xó nhỏ trong hẻm tối. Cả người nàng bẩn thỉu, gương mặt tái nhợt, môi bong tróc nứt nẻ, vết chém trên cổ vẫn còn chảy máu, tóc ngắn đến tai, lại còn đang lên cơn sốt và co giật. Hắn giật được nàng từ tay của những người đang tính tống nàng vào ngục thêm lần nữa, bất chấp mọi nguy hiểm để mang nàng lên thuyền trở về Anh. Trên thuyền chật kín người di cư, Arthur chỉ tìm được một chỗ nhỏ để ôm Marianne. Nàng được hắn bọc kín trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhợt nhạt của nàng.
Trong cơn mê man, Marianne không biết là người nào đã giằng nàng ra khỏi những bàn tay thô bạo và tàn nhẫn kia. Nàng chỉ cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi xuống trên má nàng.
Đang trên thuyền ở eo biển Manche, bỗng nhiên, Marianne mở choàng mắt.
"Nàng sao rồi?" Arthur vội vàng hỏi.
Marianne im lặng nhìn Arthur. Đôi mắt tím biếc mở to, đầy vẻ hoang mang và lạ lẫm.
"... Chàng là ai?" Nàng hỏi, nhìn xung quanh. "Đây là đâu?"
Nàng thất thần:
"Tôi là ai?"
Arthur lặng người đi.
Lúc ấy, hắn biết rằng mọi chuyện đã trở nên trầm trọng.
-------------------------------
Chú thích:
[2] Có một tin đồn không rõ thực hư và KHÔNG HỀ được viết lại ở bất kỳ web chính thống nào, đấy là Friederick II là người của Hội Tam Điểm, do đó, đổ tiền thúc đẩy Cách mạng Pháp cũng như lan truyền những tin đồn xấu về Marie Antoinette. Đại sứ quán Anh ở Pháp biết rõ Phổ đang làm gì ở Pháp nhưng không hề đưa ra động thái nào. Friederick II qua đời trước khi Cách mạng Pháp thành công. Sau đó, Phổ cũng chịu nhiều hậu quả xấu từ chính quyền mới của Pháp.
Xin lưu ý rằng đây chỉ là tin đồn và được mình dùng để phóng tác để thúc đẩy diễn biến fic. Không nên xem đây là fact.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro