Chap 4 - Quảng Ninh, Lào Cai: Tiền nghỉ Tết

 Có lẽ, ai trên đất nước Á Đông mang hình chữ S cũng thích Tết. Tết Nguyên Đán thì được nghỉ không phải đi làm này, được ăn những món ngon mà cả năm mới có dịp được thưởng thức một lần này, rồi cùng đón Giao Thừa với người thân nữa.

 Nhưng, không ai nói là thích cái khoảng thời gian trước đó.

 Một người Việt Nam trung bình được nghỉ lễ khoảng từ 1-2 tuần. Vậy tức là công việc sẽ bị trì hoãn trong khoảng thời gian ấy. Tuy nhiên, chẳng có cái công ty nào muốn tiến độ làm việc bị chậm lại. Vậy có nghĩa là gì?

 Đúng rồi đấy. Nó có nghĩa là gấp đôi lượng công việc trong những tuần cuối cùng trước năm mới.

 Và trong gia đình của Liên thì có bốn anh chị đầu đều đã đi làm. Hai người chúng ta đã gặp, đó là "Anh trai (già ế chỏng chơ) khiêm (mẹ trẻ) Long thần" Thành Long và "Thầy giáo soái ca" Phúc Bình (và tất nhiên, một người bây giờ ngày nào cũng ở trên công ty, 7, 8 giờ tối mới thấy về nhà, có hôm còn muộn hơn. Người còn lại tối nào ăn cơm xong cũng lại khoá mình trong phòng, chấm cho xong mấy chồng bài kiểm tra vì đã trót hứa là không nợ bài qua tết). Hai người còn lại, dễ đoán được là anh ba và cô chị "ba rưỡi" mà chúng ta chưa có dịp gặp, tức là không có mặt ở căn biệt thự, giống bé tám Hoàng Đăng đang sụt sùi ở trạm tàu điện Braunschweig tiễn cô chị cả lên đường ra sân bay, lên đường trở về Việt Nam ăn Tết.

 Đó cũng đồng nghĩa với việc đi công tác xa nhà, nhỉ?

 Có thể nói rằng, công tác kết hợp với một núi tiến độ công việc cần phải bù thực sự không dễ chịu lắm đâu...

-------------------

 Từ tòa nhà quản lí của một xí nghiệp sản xuất và điều chế than, vẫn còn một căn phòng sáng đèn trong khi các phòng khác đèn đã tắt từ lâu. Trên bàn bày la liệt các giấy tờ, sau chiếc bàn đấy là một người đàn ông có dáng người nhỏ con với làn da ngăm rám nắng đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, đôi mắt xám đậm rảo hoạt đảo qua một loạt tài liệu trước mặt mình rồi lại trở về chiếc máy tính đang được mở cả một đống trình duyệt ở trên đó.

 Vâng, đó chính là anh ba Vũ Đông Hải, 26 tuổi, được nhận nuôi ở Quảng Ninh, hiện giờ đang công tác tại chính quê hương với cương vị phó giám đốc của xí nghiệp và cũng là cái cơ ngơi anh đã tự dựng lên với một người đàn anh thời đại học hơn mình ba tuổi.

 Và bây giờ đang là thời điểm cuối năm, tức là thời gian mà các công ty phải nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch đề ra cho quý làm việc đầu tiên của một năm. Tất nhiên là việc này đã có nhân viên làm rồi, nhưng thân làm người quản lý, anh vẫn phải kiểm tra lại các số liệu, rồi báo cáo, đủ các kiểu cho chắc. Một mình kiểm duyệt hết cả đống này thì cứ phải nói là cực kỳ mệt, cộng thêm mấy cuộc họp "cuối năm" nữa làm Hải chỉ muốn về phòng trọ ăn mỳ tôm xem bóng đá ngay thôi, nhưng Hải vẫn nhận làm hết bởi dù sao thì anh cũng không có gia đình đang đợi ở nhà, thực ra là có đợi, chỉ là ở một nơi cách Quảng Ninh này hơn mấy trăm cây số thôi. Nên là, anh đành làm người tốt tích đức dịp cuối năm vậy. Đằng nào thì cũng có anh giám đốc giúp vào hồi chiều nên công việc cũng đỡ đi một phần.

--------------------------------------------

 Trong lúc đấy, ở một trạm khí tượng thủy văn cách mặt biển 2600m có con người đang nằm bò ra trước bàn máy tính, chán nản ngắm mấy cái biểu đồ mưa gió ở trước mặt mình. Giờ OBS tiếp theo thì sắp đến, nên cũng chẳng tranh thủ đi đâu được, chỉ có thể cố ngồi đọc cái biểu đồ mưa gió để dự đoán thời tiết cho những ngày nghỉ Tết sắp tới khi không có mặt ở trạm thôi. Mà thực chất, trên cái vùng núi cao ngất ngưởng thế này, ngoại trừ yếu tố mưa phùn rơi buốt giá lòng người thì cũng chẳng có chỗ nào để mà đi ấy chứ.

 Trạm khí tượng thủy văn, giờ OBS, vùng núi... Chỉ cần ba từ này là đã có thể miêu tả quá rõ nghề nghiệp của một nhân viên làm khí tượng như Ngân Tuyết Linh - cô chị "ba rưỡi" đến từ một ngôi làng người Tày nhỏ ở Lào Cai của cái gia đình đủ vùng miền. Điều đó cũng khiến cho Linh trở thành người duy nhất có gốc gác là một dân tộc thiểu số trong nhà.  Vì 3.5 thì đứng sau 3 nên dễ có thể thấy dù Linh cũng 26 tuổi, nhưng hẳn phải sinh sau Hải nên mới bị coi là em. Nhưng nguồn gốc tại sao lại là "ba rưỡi" mà không phải là "bốn" thì sẽ là câu chuyện để hôm khác mới kể.

 Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường nhích đến con số 12, Linh uể oải ngồi dậy, nhập vào số liệu cần gửi về cho đất liền một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng rồi đứng dậy, khoác áo khoác, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với cái lạnh để quay trở về nhà trọ. Anh đồng nghiệp ở bên cạnh thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô nàng mà không khỏi bật cười.

 - Sao? Ngại lạnh à? Lạnh thì ngủ lại trạm cũng được, chẳng sao đâu.

 - Làm gì có ạ. Vào nghề cũng lâu rồi riết thành quen. Em chỉ hơi mệt một chút thôi.

 Cô mỉm cười đáp lại. Anh thấy vậy, bèn nói:

 - Ừ, thế về nghỉ sớm đi. Mà nghe đâu thấy bảo trưa mai về dưới xuôi luôn rồi? Sao về sớm thế?

 - Cũng lâu rồi em không về chơi với mấy đứa em. Thêm chúng nó nói ngày mai chị em về nhà sau chuyến công tác nữa. Hiếm khi có dịp tụ họp đông đủ thế này, phải biết tận dụng anh nhỉ?

 Người đàn anh nhướn mày.

 - Các sếp hôm nay lại dễ tính đến thế cơ à? Anh cũng muốn xin về sớm mà không được.

 - Nói thật chứ nhà anh ở Lào Cài thì di chuyển đi lại là quá dễ rồi. Còn gia đình em ở mãi dưới xuôi, chắc cả năm có dịp Tết về chơi với cả nhà một lần, nếu không tính mùa hè mấy đứa cũng lên đây thăm em, mà có lần nào lên đủ đâu.

 Linh nói liền một hồi, gương mặt biểu cảm vô cùng sinh động. Người kia chỉ cười cười đáp lại.

 - Thế thì lần sau chắc anh cũng phải lấy lý do vợ dại con thơ để về sớm quá.

 - Sao có chuyện dễ thế - Cô phẩy tay - Đấy là em cũng phải năm nỉ đứt lưỡi, rồi hứa sẽ về sớm phụ giúp mọi người, quản lý mới cho đi đấy. Khổ thế, có đi mỗi một ngày thôi mà làm như đi cả tháng...

 - Vấn đề ở chỗ cái mỗi một ngày của em là một ngày cuối năm.

 - Haizzz - Người đàn em thở dài, giả bộ ủy khuất - Thôi đành chịu vậy, vì đàn em. Mà em về đây, mai gặp lại anh nhé.

 - Ừ, mai gặp lại.

 Nói rồi, Linh mở cửa đi ra ngoài, những cơn gió lạnh thấu xương và những hạt mưa nhỏ nhưng rét buốt chạm lên da cô. Chỉnh lại chiếc mũ trùm và cái khăn quàng cổ, cô rảo bước thật nhanh về nhà trọ nơi vốn cũng không xa trạm lắm. Khẽ khàng bước trở về phòng mình mà không tạo ra tiếng động từ chiếc cầu thang cũ kỹ ở bên ngoài căn nhà dẫn trực tiếp lên tầng hai, Linh tra chìa vào ổ, rồi bước vào phòng, thở phào nhẹ nhõm vì những phút phải chịu đựng cái lạnh thấu xương đã kết thúc. Sau khi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong rồi, Linh trèo lên giường, không quên đặt báo thức để sáng mai lại dậy sớm, đến kịp giờ OBS đầu tiên.

 'Tranh thủ check Message chút, đằng nào cũng chưa ngủ được luôn.' Người con gái tự nhủ, tay nhấn vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình điện thoại. Chỉ có một tin nhắn mới từ Vy, hỏi bao giờ cô về. Nhập hồi âm lại cho đứa em út xong, Linh nhìn cái điện thoại đắm đuối một lúc, tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo cho tới khi đập vào đôi mắt màu mận Bắc Hà (một màu quái dị, cô biết, nhưng đó là cách mà mấy anh đồng nghiệp gọi màu mắt của cô. Đến cả những anh em trong nhà còn chẳng biết nên gọi màu mắt của cô là màu gì) là nickchat của ông anh ba trong mục "đang online".

 Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô gái trẻ, và ngón tay cô nàng lập tức nhấn vào tên người dùng, bắt đầu gõ.

-------------------------------

 Đồng hồ trên điện thoại báo đã 00h40' sáng mà chàng trai vẫn tiếp tục ngồi miệt mài bên bàn làm việc, tách cà phê bên cạnh đã nguội từ bao giờ. Chốc chốc, vị phó giám đốc sẽ lại vươn vai cho đỡ mỏi, đứng dậy đi lại trong phòng vài vòng nếu vươn vai, vặn mình không có tác dụng, rồi lại nhìn cái màn hình máy tính nào là email, hợp đồng để rồi tự hỏi, liệu quyết định làm người tốt dịp cuối năm có phải là tốt hay không. Đang sắp gục xuống bàn làm việc vì chán thì bỗng có thông báo từ Facebook hiện lên ở góc cuối màn hình làm Hải tỉnh ngay lập tức, di chuột nhấp ngay vào thông báo đó.

 Linh: Hello anh ba. Sóng trên này kém quá, nên em đành phải nhắn tin vậy nè.

 Là tin nhắn từ đứa em "bằng tuổi nhưng lỡ sinh sau nên phải chịu phận làm em" đây mà.

 Hải: Dạo này gái ngố của nhà cũng sành điệu gớm nhỉ? Xài tiếng Anh hơi bị ác rồi đấy.

 Linh: Người ta ngố hồi nào cơ? Từ miền núi xuống không có nghĩa là ngố nhé!

 Người anh trai phì cười khi tưởng tưởng ra gương mặt của cô em gái đang cố tỏ ra vẻ vô cùng giận dữ nhưng thất bại thảm hại. Con bé lúc nào mà chẳng vậy, hiền như mèo ấy. Hai từ "tức giận" gần như không tồn tại trong từ điển của nó.

 Hải: Không biết xài icon khi chat vẫn còn ngố lắm *icon khóc cười*

 Linh: Mấy cái :) :v :3 :'* :( :'(  xD :D :P <3 này ấy á? Chẳng qua là người ta lười không đánh thôi, hứ! -_-

 Để có cái dòng hồi âm trên, Hải phải đợi mất tầm năm phút. 'Dám cá là chật vật với cái bàn phím đề nhấn mấy cái icon đấy.' Chàng trai lắc đầu vẻ bó tay, gõ hồi âm.

 Hải: Ừ rồi, Linh nhà mình không ngố :)

 Linh: Thế có phải ngoan không? Mà mai là 28 rồi đấy. Có về luôn không, hay đợi liên hoan với công ty xong mới về?

 Hải: Về luôn. Ở lại rượu chè làm gì cho mệt...

 Linh: Từ khi nào mà chịu làm trai ngoan thế?

 Hải: Uống rượu vào hôi miệng, bạn gái không cho thơm thì chết. :)

 Linh: Ngưng xàm. Vậy mai bao giờ về?

 Hải: Chắc là chiều. Tối muộn về đến nhà. Em thì sao?

 Linh: Trưa mai về, chiều là tới nơi rồi. Về sớm để còn gặp Liên tỷ tỷ thần tiên chứ.

 Hải: Ừ nhỉ, mai chị Liên về. Thế từ Lào Cai về có quà gì cho mọi người không?

 Linh: Cơm lam nhé, vừa rẻ vừa ngon. Thêm tí mận nữa. Mận mùa này ngon lắm. Vậy đằng ấy từ Quảng Ninh về có quà không?

 Hải: Trừ phi muốn ăn hải sản, mà mùa này cũng chẳng phải mùa hải sản. Thôi mua than đem về.

 Linh: Thông minh. Trời này còn dùng than đốt nữa?

 Hải: Linh ngố vẫn còn non và xanh lắm.

 Linh: Chả liên quan?

 Hải: Liên quan nhiều lắm đấy :) Thôi, muộn rồi, đi ngủ đi. Mai còn phải đi "ốp" sớm nữa đúng không?

 Linh: "OBS" nhé zai. Giờ thì ai ngố ấy nhỉ?

Anh thở dài nhìn tin nhắn vừa đến, lại còn cả "zai" nữa cơ. Đang định đùa lại vài câu nữa nhưng nhìn thấy cũng sắp hơn 1 giờ sáng Hải lại thôi. Chắc cũng nên bảo con bé bên kia đi ngủ cho rồi, dù gì thì sáng mai nó vẫn còn một ca làm mà. Nghĩ thế, anh gõ gõ lại khung chat một dòng ngắn gọn rồi nhấn gửi.

 Hải: Thôi muộn rồi, đi ngủ đi kẻo mai lại ngủ quá giờ OBS.

 Linh: Dạ. Từ nhiên tốt dễ sợ thế.

 Hải: Chuyện, tôi ăn ở hiền lành từ nhỏ :) cô ngủ ngon.

 Linh: Vâng, anh cũng ngủ ngon. 

 Nhìn cái chấm xanh bên cạnh nickchat của đứa em biến mất, người anh cũng đóng hết cửa sổ máy tính lại, để về chế độ "nghỉ" rồi lấy từ trong cái tủ lớn ở góc tường ra một cái giường gập và bộ chăn gối phòng những lúc phải ở lại công ty, mà đa số là cho dịp Tết chứ không. Cố gắng chọn tư thế nằm thoải mái nhất có thể, Hải nhắm mắt để ép bản thân mau chìm vào giấc ngủ, nhưng trong tâm trí không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh được trở về nhà và gặp mọi người.

-------------------------------------

 - Anh em ơi! Liên tỷ với Long ca ca đã từ sân bay về rồi này. Còn không mau trải thảm đỏ ra đón tiếp?

 Vừa nhìn thấy bóng dáng Thành Long và Liên bước vào từ cửa garage, Phát đã hét to lên, cơ hồ như muốn cho cả xóm biết là cô chị nuôi thân yêu của bọn họ đã trở về sau chuyến công tác ở Đức. Ngay lập tức, tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên, nghe cơ hồ như cái cầu thang tội nghiệp có thể sụp bất cứ lúc nào vì sức dẫm uy lực từ mấy bàn chân đó, và chẳng mấy chốc, ở phòng khách đã tụ tập đông đủ những người đang có mặt ở nhà.

 Vy nhanh chân chạy bổ nhào ra trước, ôm trầm lấy cô chị làm Liên loạng choạng bước lùi mấy bước, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.

 - Chị Liên! Chị về rồi. Chị đi một tháng làm cả nhà nhớ chị lắm đó!

 - Cái con bé này - Long nhíu mày nhìn đứa em út, một tay đỡ chị cả đứng thẳng dậy. - Chị vừa đi về mệt mà cứ như hổ vồ vậy?

 - Mặc kệ em!

 - Này này, đừng có chiếm chị Liên cho riêng mình thế chứ.

 Giọng nói uể oải của Gia Minh vang lên từ đằng sau làm Vy quay phắt đầu lại, chỉ để thấy cặp sinh đôi cũng đang lao về hướng này.

 - Ấy! Trông vui thế, em ôm với.

 Và gần như ngay sau chị năm và chị sáu, Phát cũng nhập hội với ba đứa siêu quậy kia luôn. Vậy là với sức nặng của bốn đứa "không còn nhỏ bé gì nữa" cộng với lực hút của trái đất, Liên cùng với ba đứa em đổ xuống, và hạ cánh không phải trên mặt đất, mà là trên người ông anh hai do nỗ lực đỡ chị mình nhưng không thành.

 Xui xẻo thay cho anh, người ngã thẳng lên người Long lại không phải ai khác mà là Phát.

 - Trời ơi thằng béo này! - Chàng trai Hà Nội đẩy em mình sang một bên, lớn tiếng - Người như con tượng thế kia mà đè lên người anh thì mày muốn anh sống sao?

 - Sống không bằng chết đó.

 Thằng em bảy cười hì hì với anh mình, trong đầu cứ đinh ninh là chị cả đã về thì không phải sợ cường quyền nữa. Những có lẽ suy nghĩ này hơi sai một tí. 

 - Ừ, vậy từ nay về sau muốn anh bỏ muối vào thức ăn hay bỏ đường nào? Cho mày sống không bằng chết luôn.

 Long nói, nhếch mép nhìn thằng em. Hình như hôm nay Liên về làm thằng bé vui quá hay sao ấy mà không để ý đến độ nguy hiểm của cái nụ cười "sáng lạn" ấy, hay cái nhìn cảnh báo từ các "chiến hữu" mà đáp luôn không cần suy nghĩ.

 - Dạ, muối ạ. Bổ sung i-ốt cho thông minh.

 Và sau đó là một tràng cười phớ lớ nghe như thằng nào vừa từ trại tâm thần trốn ra. Ông anh hai gật gù đầu vẻ đã rõ rồi vô cùng thong thả đứng dậy, đưa một tay ra cho cô chị vịn vào để đứng lên. Chuyện vừa nãy tất nhiên là cũng thu hết cả vào tầm mắt Liên rồi, và cũng chẳng phải việc gì lạ lẫm nữa, nên cô chỉ nhàn nhạt hỏi:

 - Lần này là muối thật, hay là thương thằng bé nên bỏ đường vào đây?

 - Em tính bỏ luân phiên, không bị sỏi thận hoặc béo phì hay đái tháo đường thì chết. Nhưng mà bỏ muối nhiều hơn ạ.

 Liếc mắt nhìn sang tụi Vy, Minh với An đang nhìn cái đứa em bảy mặt ngơ ngác như con nai vàng không hiểu tại sao biểu cảm trên mặt ba chị em mình lại nghiêm trọng như thế, Liên chỉ biết cười trừ. Hình như sự xuất hiện của cô đã làm "hư" ăng - ten báo họa của ai đó rồi. Vỗ vỗ vai chàng trai Hà Nội, cô lại nói với tông giọng nhẹ bẫng:

 - Nhẹ tay với chúng nó chút.

 - Thế này là còn nhẹ tay đấy chị ạ. - Cô em út lại chạy ra nhõng nhẽo chị cả, mặt thể hiện rõ sự ủy khuất - Chị đi rồi anh ấy ở nhà toàn bắt nạt tụi em thôi.

 - Phải đấy chị.

 - Chị Liên về rồi, lật đổ cường quyền thôi anh em.

 Và ngay sau câu nói của Vy là một tràng phụ họa đến từ cặp song sinh. Khỏi phải nói biểu cảm của Long trông "méo mó" thế nào, nhưng người anh vẫn không nói gì cả mà tiếp tục im lặng chịu đựng một tràng công kích đến từ tiểu đội siêu quậy của gia đình, vì cái đứa bị bỏ muối và đường vào bữa sáng của mình sẽ không còn chỉ là Phát nữa, mà sẽ thêm cả ba đứa còn lại trong tiểu đội.

 - À, đúng rồi, chị Liên đi về có mua quà cho bọn em không?

 Chỉ với một câu hỏi của Minh, Liên đã bị ba cặp đèn còn sáng hơn đèn pha ô tô nhìn chằm chằm với đầy vẻ mong chờ. Bây giờ thêm cái tai với cái đuôi vẫy hết công suất nữa thôi là thành cún nhõng nhẽo chủ luôn. Người con gái thở dài, chỉ tay vào cái va li:

 - Vừa thấy mặt đã thấy quà rồi. Mà đừng có làm lanh tanh bành va li của chị lên đấy nhé.

 - Hoan hô! Chị Liên là tuyệt nhất.

 Đứng từ xa nhìn bốn đứa tụi nó thi nhau "xâu xé" cái túi đựng đồ tội nghiệp, Liên day day hai thái dương, biểu cảm cười ra mếu. Phúc Bình từ nãy đến giờ chỉ đứng yên một bên xem kịch hay, giờ vào xuất hiện bên cạnh chị mình với một cốc nước ấm.

 - Chị uống cho tỉnh người này. Bay máy bay lâu chắc mệt lắm hỉ?

 - Cảm ơn Bình. - Liên đưa tay nhận lấy cốc nước. - Bảo đứa nào cũng ngoan với hiền lành như em có phải là tốt không? Báo cáo tình hình đi hai đứa.

 - Tình hình là trong lúc chị vắng nhà, tất cả mọi người đều thực hiện tốt theo cái bảng phân công công việc, cho nên chị mới thấy nhà cửa sạch sẽ như thế này.

 - Và quan trọng hơn là thiệt hại đã được giảm ở mức tối thiểu - Long tiếp lời thằng em trai. - Cái duy nhất thiệt hại ở đây là màng nhĩ và dây thần kinh chịu đựng của em bị phá sạch sẽ không còn một mống nào.

 - Vâng, nên em nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần đi. Còn anh ba với chị ba rưỡi mai mới về nữa đó.

 Anh tư cười xán lạn, kết thúc bài báo cáo với một cái vỗ nhẹ lên vai người chị đứng đối diện. Liên thở dài, rồi khẽ cười, những cái biểu cảm dở khóc dở cười lúc nãy giờ còn méo mó hơn trước.

 - Chị vẫn chưa sẵn sàng cho Tết.

 - Em cũng thế.

 - Không phủ nhận rồi ạ.

 Ba anh chị đứng trầm ngâm với nhau, nhìn đám tiểu quỷ giờ đang chuyển sang giành giật hộp sô - cô - la làm cái hộp biến dạng hết cả.

 Cảm giác như cái Tết năm nay sẽ còn sôi động hơn mọi năm đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro