Tết Special: Giao thừa cũng chưa hết "loạn".
Ngày 27 tháng 1 năm 2017 Dương lịch, 7h30' sáng.
Có con gà trống nhà nào chuẩn bị được lên bàn thờ gáy một tiếng rất ư là liên quan (?)
Liên uể oải ngồi dậy, định thần một lúc cho tỉnh ngủ hẳn rồi lết bước ra khỏi giường. Tối hôm qua, người chị cả bị bọn nhóc bắt thức đến gần hai giờ sáng chỉ vì chúng nó viện lí do anh ba Đông Hải và chị "ba rưỡi" Tuyết Linh vừa mới về mà muốn "tâm sự tuổi xuân" (không phải tuổi hồng, cả bọn có vẻ hơi "già" cho việc đó). Thành ra, cô bị đi ngủ muộn, mà lại còn ngủ li bì nữa. Dù biết mình có thể dậy muộn hơn chút đỉnh, nhưng do Liên đã quen dậy sớm, vả lại, hôm nay không phải là ngày nghỉ bình thường, mà là 30 Tết - ngày cuối cùng trong năm đó, nên phải dành nhiều thời gian chuẩn bị cho tươm tất chứ.
Làm về sinh cá nhân xong xuôi, cô chị lớn đi xuống tầng dưới, tính vào bếp để làm bữa sáng cho cả nhà thì đã thấy một mùi thơm nồng quyến rũ kích thích cái dạ dày sôi sùng sục lên và bóng dáng hai đứa ba rưỡi và tư đang bận rộn với hai nồi thức ăn to bổ chảng.
- Tối qua làm cú đêm mà bộ sáng nay vẫn còn sức để dậy sớm ghê ha.
Nghe có giọng nói của chị cả ở đằng sau, cả hai người Linh và Bình đều quay lại, chỉ thấy cô chị cả đã đứng ở bên bàn ăn, mỉm cười đầy dịu dàng. Linh hơi nhún vai, đáp lại:
- Dạ. Ở trên đó cũng quen dậy từ sớm cho kịp giờ OBS rồi ạ. Toàn ở lại trạm đến quá nửa đêm để xong giờ OBS cuối cùng, mà giờ OBS đầu tiên của ngày mai là vào 6 giờ sáng ấy. Phải thức giấc từ tầm bốn rưỡi cho kịp chuẩn bị để đến trạm ấy chị.
- Còn giờ học của bọn trẻ là từ bảy rưỡi sáng, chị biết rồi mà. - Chàng trai người Huế tiếp lời chị ba (rưỡi) - Thức khuya chấm bài rồi sáng dậy sớm đi làm còn lạ chi nữa.
- Cũng phải. Thế nấu món gì đó?
- Thầy Bình hôm nay đích thân nấu món tủ phục vụ cả nhà đó chị. - Đôi mắt tím híp lại đầy ý cười - Em hôm nay chỉ làm phụ bếp thôi. Thơm không?
- Úi, là bún bò Huế à? Hèn chi thơm thế - Liên khẽ cười. - Vậy đã xong hết chưa?
- Rồi ạ. Chỉ còn bày ra bát nữa thôi. Chị vào phụ Bình đi, để em gọi chúng nó dậy cho.
- Được rồi.
Cô chị cả vui vẻ thế chỗ cho bé "ngố", giúp cậu em tư chắt nước lèo vào từng bát bún đã được trần qua, để thẳng tăm tắp ở trên chiếc bàn dài. Còn Tuyết Linh, khi ý cô bảo là gọi chúng nó dậy, thì có nghĩa là "gọi" theo nghĩa đen luôn. Vì ngay mấy giây sau, người ta thấy cô nàng người Tày đứng ngay giữa nhà, phóng loa miệng thật to, khéo không chỉ có tác dụng đánh thức cả nhà đâu, mà còn có thể đánh thức cả xóm nữa không chừng.
- Mấy đứa!!! Dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi còn nướng làm gì nữa!!!
- Ừ, biết là sáng bảnh mắt. Lần sau chạy đến từng phòng gọi không có chết ai đâu, mà còn giúp giảm vài ký mỡ trên người em nữa đấy, bé ngố.
Giọng nói "thánh thót" của Linh vừa dứt, từ cầu thang đã vọng xuống một giọng khác vừa có chút mỉa mai, vừa hơi hướng càu nhàu. Cô trừng mắt nhìn "Long thần" và anh ba từng bước xuống cầu thang, bật lại:
- Ngố đâu mà ngố. Hết Hải lại đến lượt anh hả, Thành Long?
- Vậy là không chỉ mình anh thấy em ngố, mà còn cả thằng Hải nữa, đúng không? - Không để cho đứa em gái kịp phản bác, Long đã nói tiếp, thêm một cái cười nhếch mép rất gian - Đúng quá rồi còn gì nữa.
- Anh... anh... Đồ nham hiểm!
Ông anh hai nhướn mày.
- Bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Không mưu mô thì cũng sẽ bị mưu kế của thằng khác hại thôi.
- Đó, thấy chưa. - Lại được thêm chàng trai Quảng Ninh hùa vào - Thế mới nói bé ba rưỡi còn non và xanh lắm.
- Ừ, non và xanh như bé than ấy nhỉ?
Linh đang đuối lý, không biết phải phản bác như thế nào trước đòn công kích "hết sức mãnh liệt" của anh hai thì ngay lập tức biểu cảm như người chết đuối vớ phải cọc khi thấy Đông Hải cũng bị "Long thần" công kích. Cô lè lưỡi với anh.
- Lêu lêu, như nhau cả mà cứ đòi.
- Ơ! - Hải thấy mình cũng bị công kích thì giãy nảy lên - Em về phe anh mà, sao lại mỉa cả em!?
- Anh có bảo chú về phe anh đâu. - Người con trai Hà Nội thản nhiên đáp - Còn mỉa ai là quyền của anh. Anh đẹp, anh có quyền đó, biết chưa?
'Ảo tưởng sức mạnh quá đó, cha nội!' – Là những gì ba người em còn lại nghĩ lúc này. Liên thì chỉ biết cười khổ.
- Ể? Anh lấy lọ muối làm gì thế?
Thấy Long vươn tay ra chỗ để gia vị rồi cầm lên cái lọ chứa thứ mằn mặn từ biển khơi ấy, Linh không khỏi thắc mắc. Và cô thấy rợn sống lưng khi nghe được câu trả lời của anh hai.
- Cho bát bún của bé bảy nhà mình thêm phần đậm đà ấy mà.
- Vẫn chưa buông tha cho nó à? - Liên hỏi.
- Thì Phát nó muốn vậy.
- "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" đó em trai.
Nghe thấy vậy, ông anh hai bèn đặt lọ muối chở về vị trí cũ, rồi lấy ra một lọ khác cũng đựng một thứ màu trắng, hạt nhỏ, mịn tương tự.
- Thế thì để dành muối đến sáng mùng một.
'Thôi, nhập viện vui vẻ, Thành Phát à.' Là tất cả những gì những người có mặt ở trong bếp nghĩ vào lúc đó.
Bỗng nhiên, cả năm anh chị lớn nghe thấy có tiếng cãi nhau chí chóe ở trên tầng, tiếng đóng cửa tới "rầm" một cái, kéo theo một tràng cười sằng sặc, rồi tiếng dậm chân"bình bịch" như muốn đạp gãy bậc cầu thang ngày càng lớn. Ba cái bóng dần xuất hiện từ trên tầng xuống, vừa "đánh nhau" vừa chạy. Là Gia Minh, Trà An với Thành Phát.
- Đờ mờ! Cái phòng tắm là của chụy!!!
- Nào! Không chửi thề! – Tiếng Liên từ trong bếp vọng ra, theo bản năng làm chị (mẹ) mãnh liệt.
- Đ*o nha, của em! – Coi luôn lời của chị cả như không khí - Ơ trời đ*!!!
Mặt người nào đó được trở về với đất mẹ làm ai cũng không khỏi xót xa cho số phận của cô em sáu.
- Minh! Có làm sao không?
- Tiên sư cha thằng Phát nhá! Thù này bà không trả thì đếch làm người nữa.
- Hô hô hô, là chị thì phải nhường em chứ. Em vào trước đây, bái bai chị năm, chị sáu!
Thêm một tiếng cửa đóng cái "rầm" nữa. Cả đám ở trong bếp đồng loạt thở dài. Cái ngày gì không vào, lại để cho đúng sáng 30 Tết bọn quỷ này ra khỏi phòng cùng một lúc chứ? (Ra khỏi phòng cùng lúc thì có nghĩa là chiến tranh giành phòng tắm sẽ xảy ra. Sáng hôm nay thì xem ra là phòng tắm tầng hai đã bị bé út chiếm mất rồi, còn tầng một thì là Phát. Chẳng lẽ chia sẻ phòng một chút mất của bọn siêu quậy kia miếng thịt nào, Liên tự hỏi)
Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
'Mới bắt đầu buổi sáng mà đã loạn thế này thì mình không thấy lạ khi Long bảo dây thần kinh chịu đựng và màng nhĩ bị phá hỏng hết trơn đâu. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.' Liên thầm nghĩ trong lòng.
Nhìn gương mặt đã đen lại từ bao giờ của cô chị cả làm bốn người còn lại đang ở trong bếp không khỏi thấy quan ngại. Riêng Long và Bình thì mỗi đứa tặng thêm cho cô một cái vỗ vai đầy thông cảm. Suốt quãng thời gian người chị đi công tác, điển hình là một tháng vừa rồi, tất nhiên là họ hiểu những gì chị mình sắp phải trải qua.
Nghe mà cứ như chuẩn bị đi đánh trận ấy. Đấy là cũng may thằng Đăng không về Việt Nam được, không thì đúng là loạn!
Sau buổi sáng bão táp, ngay sau bữa sáng, Liên bắt đầu bắt tay vào phân công công việc cho từng đứa em để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Về phần đi chợ mua hoa, hoa quả với đồ trang trí thì Liên tin tưởng giao cho Bình, Phát với Trà An. Ở trong bếp làm đồ cúng, giao cho Long, Hải, Vy với Minh. Việc dọn, trang trí nhà sẽ do đội đi chợ về đảm nhiệm cùng cô và bé ngố.
Phân công nhiệm vụ xong, đứa nào đứa nấy, dù có vài thành phần hơi bất mãn với vai của mình, nhưng vẫn đều ngoan ngoãn đi thực hiện nhiệm vụ, tuy có một thanh niên nào đấy vì ngại cái lạnh miền Bắc với ngại đi bộ nên cứ nằng nặc đòi ở trong đội "lao công".
Nhưng chỉ cần một câu nói của cô chị cả, nó đã ngoan ngoãn theo anh tư và chị năm đi làm "cu li" xách đồ (theo lời Trà An)
- Tình hình bây giờ ở nhà có cái Minh và Long vô cùng là trìu mến với em luôn. Thế nào? Còn muốn ở nhà nữa không?
-----------------------------------
Mặc dù mang tiếng là 30 Tết, thế mà người người, nhà nhà vẫn cứ đổ xô ra chợ cóc, chẳng hiểu cần mua thứ gì mà dù đã chuẩn bị trước Tết được cả tuần, thậm chí là cả tháng rồi mà vẫn còn sắm sửa lắm thứ thế nữa. Bộ ba đội "đi chợ" len qua dòng người đông đúc, khéo léo tránh những chiếc xe máy, ô tô vẫn cố nhích từng bước trên đường
Bây giờ bọn họ cần mua hoa quả về để bày mâm ngũ quả, thêm cành đào nhỏ cắm ở bàn thờ, với vài món trang trí nhỏ xinh cho cây mai ở phòng khách nữa. Cành đào với đồ trang trí thì dễ mua rồi, nên bây giờ tập trung vào việc chọn trái cây cho mâm ngũ quả thì tốt nhất.
- Chắc là chọn quả nào tươi tươi, màu sắc đẹp tí như cam hay quýt cũng được. "Long thần" vừa được cho những mấy cân cam canh đấy.
Cô nàng người Quảng Nam nhún vai, nhưng cậu em bảy thì lại lắc đầu lia lịa. "Quýt làm cam chịu", người miền Nam kiêng kị nhất cam với quýt ở trên mâm ngũ quả mà. Người anh tư ngẫm, cũng thấy miền Trung với Bắc thì chẳng kiêng cái gì cả (theo anh nhớ là vậy). Nên họ quyết định bày mâm ngũ quả theo phong tục trong Nam.
Kẹt nỗi trong đó lại bày mâm quả bằng mãng cầu, dừa, xoài, đu đủ. Mà ở miền Bắc bây giờ là mùa lạnh, đào đâu ra mấy loại trái cây nhiệt đới vậy đây. Phúc Bình nghĩ là họ vẫn có thể mua được đu đủ, nhưng chắc là phải thay thế mấy loại quả kia rồi.
- Vậy thay thế bằng chuối, bưởi, đào với hồng có được không?
Trà An gợi ý, nhưng người con trai Cần Thơ lại lắc đầu tiếp.
- Chuối em sợ không được. "Chuối cả nải" mà.
- Còn táo? Hoặc lê? Ở đây bán khá nhiều mà nhỉ?
- Cái đó cũng không được. Em không muốn nhà mình làm ăn bết bát đâu.
- Má ơi! – Cô chị năm mở to mắt nhìn thằng em như thể nó là sinh vật từ hành tinh nào rơi xuống – Còn quả nào mà người Nam các em không kiêng nữa không?
- Ờ... em đoán là bọn em không kiêng... quất?
Phát đáp lại với vẻ "tội lỗi" (?), trông cứ như vừa làm chuyện gì rất xấu xa vậy. Chàng trai người Huế cười khổ nhìn nó, vỗ vai.
- Được rồi. Vậy thì mua quất thay thế.
Sau khi đã quyết xong cần phải mua những loại nào, họ tìm đến một hàng hoa quả, trông có vẻ là lớn nhất gian chợ chỗ đó. Trà An nhanh nhẹn hỏi bà chủ quán giá tiền các loại quả.
- Bưởi 75 nghìn một cân cháu nhé.
- Ơ bác, sao lại bán đắt thế. Tết đến, bọn con sắm sửa Tết hết cả tiền rồi. Bà bớt xuống cho bọn con còn 55 thôi nghe, có được không ạ?
Như một loại phản xạ khi nghe thấy cái giá, anh tư lập tức mặc cả, làm hai đứa em trố mắt ra nhìn. Bớt gì mà bớt của người ta lắm thế cha nội, cho người ta còn làm ăn kiếm sống với chứ?! Nhưng cũng cùng một lúc, chúng nó cũng đến phục cái tài "lái chuyện" của Phúc Bình, thế quái nào cũng trở về việc mặc cả, mà đến cuối cùng lại mua được với giá 65 nghìn chứ đùa. Bớt thế cũng là ác lắm rồi đấy, nhất là mấy ngày chợ này.
Và đến những chỗ mua hàng sau, gần như cái gì anh tư cũng đòi mặc cả được, từ cái cành đào nhỏ tầm 80 nghìn để cắm bàn thờ đến đống phong bao lì xì đi tết nhà sếp. Phát với An nhìn nhau, biểu cảm lúc này không thể tìm được một từ nào thích hợp để miêu tả."Thầy giáo soái ca" của bọn họ lại là một người "hà tiện" đến thế sao?
- Nhưng mua được đồ rẻ là một cái tốt mà, đúng không?
Như hiểu được những gì cô nàng Quảng Nam và thằng em Cần Thơ đang nghĩ trong đầu, thầy cười xán lạn, nói. Hai chị em lại nhìn nhau lần nữa, rồi cũng phải cười theo.
- Hèn chi mỗi lúc lại thấy anh đi một chợ khác.
Trà An huých vai anh, nhếch mép. Bình chỉ nhún vai, rồi bọn họ lại len qua dòng xe cộ để trở về nhà, giúp cô chị cả và "bé ngố" đang chật vật với cả căn nhà và đống quần áo bẩn cần giặt gấp.
-----------------------------------
Cùng lúc đó, ở trong gian bếp của căn biệt thự Á cổ cũng rất chi là nhộn nhịp. Bao nhiêu nguyên liệu đã mua để trong tủ lạnh được bày la liệt trên kệ bếp, nào là súp lơ, bắp cải, măng, cà rốt, rau mùi, rồi su hào, bánh chưng, khoanh giò, lát thịt nạc, một con gà đã được làm lông làm lòng sạch sẽ... túm lại là đủ để làm cả một bàn tiệc.
Bọn họ tính làm canh măng từ nước luộc gà, nem rán với rau củ xào. Cắt thêm cái bánh chưng rồi giò nữa là có mâm cơm hoàn hảo cúng tất niên. Hải nhanh nhảu tranh phần "có vẻ như là đơn giản nhất" – luộc gà với làm canh măng. Đứa em sáu chỉ bĩu môi, cho rằng cô sẽ cho anh ba biết tay với tài nghệ xào rau, cắt giò, bánh chưng tuyệt vời của mình. Trước hai cái đứa đại lười này, Long chỉ nở một nụ cười đậm chất mỉa mai, nhận phần làm nem rán về phía mình với đứa em út.
- Ai mà thèm làm với anh, lão già? Hứ!
Vy lè lưỡi ra với ông anh hai thì chỉ nhận được một cái nhéo tai.
- Làm như kiểu em có thể nấu được món nào khác ngoài luộc rau với rán trứng vậy. Khôn hồn thì dựa cột mà nghe, lại còn chống đối nữa.
Chàng trai Hà Nội nhếch mép, phán một câu làm đứa nhỏ có muốn cãi cũng không lại được. Dựa vào tiếng cười khúc khích của anh ba với chị sáu là đã quá rõ. Vy không giỏi nấu ăn. Con bé giơ hai tay lên trời với vẻ hậm hực, và đáp lại cái "đầu hàng nửa vời ấy" là nụ cười "tỏa nắng" của Thành Long
- Thế có phải ngoan không. Giờ thì ngâm nấm hương, mộc nhĩ với miến khô đi. Biết ngâm bằng loại nước nào chưa?
Câu trả lời "nước lạnh"của Thiên Vy nhận được ba ánh mắt khinh bỉ có, sốc có, mà... "biết – ngay – mà" cũng có. Đứa con gái thầm than. Tại sao hôm nay Liên tỷ tỷ của cô lại cho cô vào bếp cùng với ba "vua đầu bếp" này chứ?
Và sau đó, đội "làm bếp" đã trổ hết tài nghệ chuyên nghiệp của mình, trông chẳng khác gì như đang thi Master Chef. Từ khi Hải ngoài cái nickname "bé than" ra cũng có biệt danh là "ông chồng quốc dân", chẳng lấy làm lạ khi chàng trai Quảng Ninh biết nấu ăn, Thành Long thì rõ là "Anh hai (bất) tài năng" của nhà rồi, nhưng cô nàng Tomboy Gia Minh thì đúng quả là gây sốc.
Nhưng so với ba người kia đang múa dao, khua chảo như đi chơi, thì có một người đang vật lộn với đống nguyên liệu được giao cho chuẩn bị. Vì thế mà từ một góc của căn bếp cứ liên tục vang lên tiếng ông anh hai nhắc nhở đứa em mình.
- Kẹp hai cái lên nhau mà cắt đi, cắt nấm mà cứ từng cái một như thế thì bao giờ cho xong hả?
- Miến cắt dài quá, ngắn thêm chút nữa.
- Ấy, ngón tay để gọn vào, cắt vào tay... Đấy, biết ngay mà.
- Trộn đều tay lên Vy, không thì nhân không đều trứng thì không ngon đâu.
- Đó, vỡ bánh tráng rồi. Anh đã bảo là phải cho nhiều nước thêm chút nữa rồi mà.
Và cứ tiếp tục như vậy.
Minh với Hải đang đứng ở bên bếp, một người cắt bánh chưng, một người lo sơ chế măng, cười thầm với nhau trong lúc Long với Vy hiện đang "bơi" trong một bể nem cần phải cuốn. Khổ, vào bếp mà nhận được sự chỉ dạy của ông Long là hơi "sương" đấy, vì lão không chỉ yêu cầu phải đúng quy trình, lão yêu cầu sự chính xác đến từng li từng tí. Bọn họ đều đã được trải nghiệm qua nên đều rất hiểu.
Nhưng cái buồn cười hơn nữa là ông anh hai bây giờ cứ như bà mẹ trẻ trông con gái mình vào bếp lần đầu tiên, cái gì cũng chỉ bảo kỹ càng, mà lúc cái Vy lỡ sơ ý làm đứt tay thì dặn dò cứ như bác sĩ chuyên khoa. Bé út hôm nay cũng bớt kêu ca, dù có chút hậm hực vì cứ bị nhắc như vậy. Hai anh em cứ như nước với lửa, mà hôm nay "hòa thuận" dễ sợ, chắc phải cho bọn họ vào trong bếp nhiều hơn quá.
Đến trưa thì mâm cơm cũng làm xong. Gia Minh với Đông Hải tình nguyện bê mâm với bát đĩa lên phòng thờ ở tầng ba, để lại ông anh già và đứa em út ở lại phòng bếp dọn dẹp. Long mặt vẫn không quay sang nhìn đứa em, thản nhiên hỏi.
- Hôm nay thử làm nem với anh hai có vui không?
- Vui cái nỗi ấy. Người ta mới làm mà cứ cằn nhằn suốt, cứ như phụ nữ đến kỳ.
Chàng trai Hà Nội cốc nhẹ đầu nó một cái, lắc đầu.
- Lần đầu tiên mà không nghiêm túc thì lần sau làm sao mà làm tốt được hử? Rồi chưa kể sau này còn về nhà chồng nữa, lúc đó thì ai mà giúp cô được hả?
- Lúc đó người ta khắc làm tốt được nhé, xì!
Vy hất hàm với anh trai, chỉ được nhận lại một cái cốc đầu nữa.
- Có chắc không đó?
- Chắc chắn luôn.
- Thật không?
Nhìn cái nụ cười "khiêu khích" của Long, cô nàng Sài Gòn bĩu môi, rồi nói đùa.
- Còn hỏi nữa là ở nhà ăn bám anh bây giờ, khỏi cưới chồng, khỏi tập tành gì hết.
- Anh cho phép đấy, nhưng khoản không tập tành làm bếp thì... không.
---------------------------------
Quanh đi quẩn lại thì cũng đến buổi tối. Cả gia đình chín người ngồi quây quần bên mâm cơm, vừa xem Táo Quân, vừa ăn, vừa lấy mấy trò đùa của Táo Quân ra để trêu nhau nữa.
- Ấy, chị Minh cũng nhanh chóng kiếm một bộ "giới tính linh hoạt" như của cô Đẩu đi nhể.
- Ừ đúng rồi nhỉ? – Cô nàng Đà Nẵng tươi cươi, không quên tặng cho thằng em bảy một cú đánh thật "nhẹ nhàng" vào lưng. – Chú kiếm cho chị một bộ đi nha, nhớ là váy ở đằng trước đó.
- Anh Long, anh Hải nhé, đừng có cha truyền con nối nhé, không là nhân viên tát cho sấp mặt đấy.
- Cô đùa tôi đó đúng không, Linh?
Long đen mặt nhìn "bé ngố" đang cười phớ lớ ở bên cạnh. Hải vỗ vai anh đầy thông cảm. Anh thì đã có bạn gái rồi, nhưng khổ nỗi ông già ngồi bên cạnh thì chưa một mảnh tình vắt vai.
Vì hôm nay Liên chọn ra đội "làm bếp" rất mát tay, nên ai cũng ăn ngon miệng cả, nhất là có một người cứ cắm cúi ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, ăn như không có ngày mai. Và người đó còn ai nữa ngoài cậu em người Cần Thơ của chúng ta?
- Phát, cứ ăn từ từ thôi. Nếu thức ăn có hết thì lấy thêm – Cô chị cả vỗ vai thằng em, nhìn nó đầy ái ngại. – Sao cứ ăn hùng hục như thể sợ có ai lấy phần của mình thế?
- Tất nhiên là em không sợ thức ăn hết, mà em sợ "Long thần" lại bỏ muối hoặc đường vào bát cơm của em ấy! – Không ngẩng mặt khỏi bát cơm, Phát đáp lại. – Sáng nay phải cố sống cố chết ăn bát bún ngọt lừ vậy rồi. Trưa cũng cảm giác như tọng cả đống đường vào họng. Em không muốn bữa tối của mình cũng bị "bỏ đường" vào như thế.
- Thôi đừng buồn. – Chàng trai Hà Nội cười tà mị, giơ lên lọ muối – Chị Liên bảo "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi mà". Đợi bữa giao thừa tối nay anh bổ sung cho mày thêm tí I-ốt cho sáng não ra nhé. Okay?
- Triệu like.
Cô chị sáu bật một ngón tay cái hướng về phía Long, rồi cũng quay sang nhìn Phát "đầy ẩn ý" làm cậu thấy rợn hết sống lưng. Mẹ ơi... tại sao cậu cảm thấy cái năm mới của cậu, chưa chi mà đã "mặn chát" như thế này hả trời...
Ăn tối, dọn dẹp, cúng giao thừa xong xuôi thì cũng gần khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Giữ đúng lời hứa với bé tám, Liên đặt chiếc Ipad lên chiếc bàn trong phòng khách nơi cả nhà đang tụ tập rồi video call qua Skype cho Hoàng Đăng. Bọn họ muốn kết nối với chàng trai Vũng Tàu từ hồi chiều, nhưng xúi quẩy thay cho bé tám là chiều đấy cậu lại có lớp, đến năm giờ (tức 11h đêm ở Việt Nam) mới xong.
Cùng bước một bước xa gần bằng nửa vòng thế giới sang Brauschweig, ta thấy một chàng trai người Việt đang vội vã chạy về căn hộ của mình, vừa mở cửa bước vào nhà đã vứt vội ba lô đi học sang một bên mà mở laptop lên, quần áo còn chẳng kịp thay ra. Nhấn "nhận cuộc gọi", chào đón Đăng là hình ảnh ngôi nhà quen thuộc ở đầu bên kia, với những gương mặt thân quen của anh chị mình.
- Guten Abend, Leute ! (chào buổi tối, mọi người) Em nhớ mọi người quá, uhuhu.
- Hallo, Bruder – Minh chào lại bằng tiếng Đức, trong con mắt mở to của những người còn lại – Wie geht's? ( Dạo này thế nào?)
- Nicht so gut. Ich mochte Tet – Fest gehen mit ihr, aber ich kann nicht. (Không được tốt lắm. Em muốn đón Tết cùng mọi người, nhưng em không thể.)
- Ja, ich weiss. Wir wollen, dass du auch hier bist. (Ừ, chị biết. Cả nhà cũng muốn em ở đây nữa.)
Đăng ban đầu trông cũng hơi bất ngờ khi thấy cô nàng Tomboy trả lời mình bằng thứ tiếng Đức thành thạo, song cũng nhanh chóng đáp lại.
- Ah... Ich habe auch Heimweh, Schwester (Ah... Em cũng nhớ nhà a, chị sáu)
- Chị hiểu được hai đứa đang nói cái gì, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi của hai đứa làm tụi nhỏ rớt mất não rồi đó.
Liên chỉ tay vào cả nhà mặt đang đơ ra (trừ ông "Long thần", bằng một cách thần thánh nào đó), cười cười, nói. Thằng em tám gãi đầu cười hì hì, rồi nhìn Gia Minh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Em không biết chị Minh cũng biết tiếng Đức đó. Tưởng nhà mình có mỗi anh Long với chị Liên thôi chứ?
- Ngành du lịch nó phải thế. – Cô chị sáu nháy mắt tinh nghích. – Nhà mình không phải có mỗi mình ông Long là biết nhiều loại ngoại ngữ đâu em. Còn rất nhiều nhân tài ẩn dật ở trong nhà mình nữa.
- Uầy! Khi nào em về Việt Nam nhớ phải khoe tài đấy.
Rồi bọn họ cùng trò chuyện (công kích) nhau vui vẻ. Cả căn nhà rộn rã tiếng cười nói, rồi mải nói chuyện qua năm mới lúc nào không biết. Cũng tại năm nay tự nhiên lại không bắn pháo hoa, đến lúc cả nhà cùng nhận ra thì đã quá 10 phút. Thế là những câu chúc mừng năm mới vang lên rôm rả sau đấy. Đăng lại "đầu trò", nói chúc mừng năm mới trong tiếng Đức. Thế là kéo sau đó thêm cả một tràng tiếng Anh rồi Pháp rồi Trung rồi Nga, vân vân... thậm chí có cả Thái luôn, để rồi hai thanh niên "mù ngoại ngữ" Linh với Phát ý kiến "Tại sao mình là người Việt mà lại chúc bằng tiếng nước ngoài" dù nói thế chắc cũng chỉ để cho bớt tủi thân.
Giao thừa của cả gia đình này trôi qua "êm đềm" như vậy đấy. Và đó là cách mà ngày 30 của họ kết thúc, sôi động và đáng nhớ. Một ngày cuối năm thật đặc biệt.
-----
Lời nhắn của hai tác giả:
Giờ cũng qua Tết được mấy ngày, tụi mình thật xin lỗi khi đăng trễ nhưng Tết nhất khá bộn rộn, cả hai chạy show chạy việc lu bu cả nên giờ mới đăng được, mong mọi người thông cảm ạ. Nhân dịp năm mới, tụi mình chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc và đạt nhiều may mắn nhé. Mong rằng trong năm Đinh Dậu, đại gia đình nhiều vùng miền cùng hai đứa mình và các độc giả lại tiếp bước cùng nhau.
Mọi người năm mới vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro