Valentine Special - Huế: Sông Hương (2)
12 năm về trước, tại một trường cấp hai ở Huế.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vừa vang lên, cả sân trường tĩnh lặng bỗng chốc đã trở nên náo nhiệt ồn ào như trẩy hội. Giữa hàng trăm học sinh đang ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ ấy có một cậu chừng 12 tuổi với mái tóc đen ngắn, tóc mái cắt hơi cao trên mày một chút đang cười đùa vui vẻ với bạn mình bên cạnh. Bỗng cậu trai ấy ngừng lại, đôi mắt liếc qua phía cổng trường, trong phút chốc, đáy mắt đen tuyền như bừng sáng. Nói vội điều gì với cậu bạn, chàng nam sinh vội nhanh bước chạy về phía đó, môi cong lên thành nụ cười mừng rỡ.
- Chào anh Bình~
Giọng nói thanh như tiếng chuông ngân vang lên ngay khi bước chân Bình dừng lại. Một cô bé thấp hơn cậu một chút đang nghiêng đầu mỉm cười, trên người là một bộ váy mang màu đặc trưng của cố đô Huế. Trong mắt đứa nhỏ, cô nàng trước mặt như đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu nhưng lại cuốn lấy tầm mắt người đối diện. Thấy cậu cứ ngây ra đấy, cô đưa tay lên, vẫy vẫy trước mặt, hàng lông mày hơi nhíu lại.
-Này, Bình, anh có sao không đấy? Sao lại đứng đực mặt ra thế kia?
Cậu chớp mắt, như bừng tỉnh vội gãi gãi đầu cười trừ, hai bên má thoáng ửng đỏ. Bước lên ngang hàng với cô, cậu hơi quay sang, vui vẻ.
-Thế, hôm nay Hương lại dẫn anh đi đâu nào?
-------------
Song Hương và Phúc Bình quen biết nhau trong một tình huống khá...kì dị. Địa điểm mà họ gặp nhau là...ngay bờ sông hoang vắng, trong một cái buổi trưa nắng cháy da cháy thịt ở vùng duyên hải miền Trung này.
- Này, cậu là ai thế?
Nguyễn Phúc Bình cũng tự thấy mình rảnh rỗi lắm, cư nhiên lại đi bắt chuyện với một cô gái lạ hoắc lạ huơ ngay cạnh dòng sông. Chẳng là... đường về trại mồ côi ngang dòng sông Hương này, ngày nào đi qua cũng thấy một cô bé kì lạ đứng trên bờ sông, khi thì lặng ngắm mặt nước, khi lại thơ thẩn nhìn xung quanh, theo Bình thấy thì trông rất là... đáng quan ngại. Tò mò, cậu đánh liều đến bắt chuyện, trong lòng thầm cầu nguyện đây đừng phải là một quyết định dại dột.
Ngước đôi mắt xám vương chút xanh hiếm thấy của mình nhìn cậu học sinh trước mặt, cô im lặng. Như thể cảm nhận người trước mặt không có ý đồ gì xấu, nhỏ mới lên tiếng trả lời.
- Tôi là linh hồn của xứ Huế.
Được rồi, giả sử bạn là Phúc Bình và gặp một người bảo rằng họ là linh hồn của vùng đất thì bạn sẽ làm gì? Có một nghìn lẻ một cách bất ngờ và ngạc nhiên thì cậu bé mười hai tuổi Nguyễn Phúc Bình đây chọn cách nhanh gọn lẹ và phổ biến nhất: đứng chết trân ra đấy. Với khuôn mặt sốc toàn tập, cậu chỉ có thể há hốc mồm nhìn cô bé mặt mày hết sức nghiêm túc tuyên bố ra cái câu mang đậm tính khó tin kia.
Người đối diện bị nhìn cho đến khó chịu, nhăn mày nhảy một bước đến gần sát mặt Bình, hai sắc màu phản chiếu vào nhau. Cái chất giọng thanh như tiếng chuông gió lại lần nữa vang lên.
- Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Tôi nói thật mà.
Th- thật ấy hả? Cô nàng này nghiêm túc với cái (chắc là) sự thật kia ấy hả? Thật lòng đấy, làm sao mà cậu, hoặc bất kỳ ai, có thể tin đây không phải là một lời đùa đây? Đúng lúc mà Bình đang nghĩ đến kế lui thì cô bé trước mặt anh lùi lại, đưa lên trước mặt anh một dải lụa. Đôi mắt đen tuyền nhìn người trước mặt khó hiểu, còn nhỏ thì chỉ đẩy chiếc khăn vào tay cậu, ý bảo cầm lấy nó.
Bình cũng thuận ý (dù vẫn rất bối rối) cầm lấy tấm lụa. Cô bé sau đấy bước lại gần bờ sông, đưa tay chỉ ra mặt nước.
- Dải lụa ấy đang màu gì?
- Màu vàng?
Trước giọng điệu ngập ngừng của cậu, cô vẫn gật đầu chấp nhận. Đánh mắt về phía mặt nước, cô hỏi tiếp.
- Giờ mặt nước đang màu gì?
- ... Vàng?
Phúc Bình vẫn chưa khỏi thắc mắc, hai thứ đấy thì liên quan gì đến nhau. Cô gái đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng, còn mình thì tiếp tục.
- Chờ nhé, nước sông chuẩn bị chuyển tím rồi đấy.
Cô vừa nói xong, nước sông chuyển màu thật. Cậu con trai người Huế mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì đã thấy cô ra hiệu cho mình nhìn xuống. Hướng ánh mắt theo tay cô, đôi con ngươi đen tuyền đã mở to giờ còn to hơn nữa, nếu như việc đó có thể. Lạy chúa, cái khăn vàng đang chuyển thành màu tím như mặt sông kìa. Lúc này thì cô bé con "tạm gọi" là linh hồn xứ Huế đã đứng cạnh gần cậu tự khi nào, ngước mắt đối diện mặt Bình.
- Vậy, giờ thì anh tin chưa?
Có vẻ là do có vẻ còn hơn cả sốc mà anh chàng cứ ngơ ngơ ra đấy, gật không gật mà lắc cũng không ra lắc, chỉ biết chăm chăm nhìn cô. Được một phút, hai hàng mày liễu khẽ chau lại, cô quay người dợm bước đến sát bờ sông.
- Nếu anh không tin thì tôi sẽ nhảy xuống đó cho anh tin vậ-
- Ấy thôi, đừng đừng! Anh xin lỗi, anh tin rồi, đừng có làm liều.
- Thật không?
Đuôi mắt xám xanh nheo lại, bắn một tia nhìn đầy nghi ngờ về phía cậu. Phúc Bình gật đầu cật lực, gật cho đến khi con người phía trước từ bỏ việc nhảy sông thì thôi. Thở dài nhẹ nhõm khi cô quay hẳn lại mặt đối mặt với mình, cậu trả lại dải lụa cho cô. Giờ thì cậu tin thật, chỉ có điều khi nãy sốc quá nên không kịp nói gì mà thôi. Gãi đầu khó xử, người con trai tóc nâu đen tìm cách mở lời.
- Anh...
- Anh?
- Khi nãy thật xin lỗi...
Cô nàng phì cười, tiếng cười ngọt như rót mật vào tai người nghe vang vọng khắp bờ sông. Vén lọn tóc đen qua tai, khuôn mặt cô không còn vẻ khó gần như khi nãy mà chỉ còn lại nét hiền dịu.
- Thế, anh tìm tôi làm gì?
- À...
Câu hỏi này lại càng làm cho cậu thêm phần khó xử, trời ạ phải trả lời sao đây.
- Thôi bỏ đi, chuyện đó không quan trọng. Anh tên gì?
- Ừm... N-Nguyễn Phúc Bình.
- Tên nữ tính thật đó~
Hai gò má cậu phớt hồng trước lời trêu chọc đó. Cậu biết tên mình nghe như tên con gái thật, nhưng nghe một cô bé nói thế này thật khiến cậu không thể không ngại. Hắng giọng để lấy lại sự bình tĩnh của mình, Bình hỏi lại.
- Còn em?
Mái tóc đen khẽ lay nhẹ theo cái lắc đầu của cô bé kì lạ. Cười buồn, nhỏ nhẹ giọng đáp lại.
- Tôi không có.
Trước câu trả lời đấy, Bình chỉ có thể im lặng, lòng dấy lên chút thương cảm. Hai người đứng trầm mặc như thế một hồi lâu cho đến khi anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó chịu này.
- Linh hồn của Huế... là con sông Hương này nhỉ? Thế thì anh sẽ gọi em là Song Hương nhé, được chứ?
Đôi mắt xám nhìn người ở bên cạnh như không tin vào những điều mình vừa nghe nhưng rất nhanh, nó ánh lên những tia hạnh phúc. Gật đầu, cô mỉm cười híp mắt. Dù không hề nói ra, nhưng Bình có thể hiểu rõ cái dáng vẻ hạnh phúc như là một tiếng "vâng" không lời của người trước mặt dành cho cậu.
Dưới ánh hoàng hồn trên dòng sông Hương uốn quanh thành phố Huế, những xúc cảm của cái tuổi mới lớn khẽ rung động trong tâm hồn của hai con người nơi này.
- Em không định về nhà sao?
Trên con đường trở về nhà, cậu hỏi cô khi ánh trời chiều đang tắt dần. Hương quay sang nhìn cậu, ra chiều suy nghĩ.
- Hmm, anh hỏi gì thế, đương nhiên là phải có chứ.
- Nhà em ở đâu?
- Trong rừng~
Khỏi phải nói cũng biết Phúc Bình đã á khẩu như thế nào.
------
Sốt ruột chờ Bình ở cạnh nơi mà cậu gọi là nhà của mình, chính xác hơn nó là một trại trẻ mồ côi, Song Hương bỗng có cảm giác bồn chồn. Cô gái tóc đen vừa đi vào ngôi nhà kia là ai? Và tại sao sự hiện diện của cô gái đó lại làm cô cảm giác lo lắng vô lý này?
Cạch.
Phản xạ gần như ngay lập tức với tiếng mở cửa, cô quay đầu về nơi chàng trai người Huế vừa bước ra. Vẻ mặt mong chờ chưa được bao lâu thì cô đã vội im bặt khi thấy những bóng người đang theo sau anh. Được một lúc, sau khi trao đổi với nhau gì đó, họ mới rời đi. Cho đến tận lúc ấy, Hương mới có thể chắc chắn mà chạy về phía người con trai đó.
- Có chuyện gì sao?
Nghiêng đầu lại nhìn cô gái sau mình, Bình lắc đầu rồi mỉm cười trấn an cô.
- Không có gì đâu.
Cái sự "không có gì" đấy vài ngày sau đã chuyển thành "có gì". Linh cảm của cô bé đã đúng, người con gái mặc áo dài xanh với mái tóc đen buộc đuôi ngựa ấy đúng là nguyên nhân khiến cho nhỏ cứ đứng ngồi không yên hôm đó. Cô gái ấy tên là Liên và cô đến đây để nhận nuôi Bình từ trại trẻ mồ côi này.
Linh hồn của xứ Huế thở dài, trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu. Tại sao anh ấy lại không nói cho cô biết? Chuyện quan trọng như thế này, đáng lí ra phải thông báo chứ? Cô sẽ chúc mừng cậu mà, dù gì cũng là chuyện vui, đâu có việc gì phải giấu?
- Anh chỉ sợ em buồn.
Câu giải thích trước ngày chàng trai người Huế rời thành phố đã khiến Song Hương thật không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Nhéo tai người bên cạnh một cái rõ đau, cô đứng dậy bỏ đi trước.
- Hương! Em đi đâu thế?
- Đi về chứ làm gì? Ngày đó em cũng sẽ không tiễn anh đâu, bảo sợ em buồn cơ mà, không gặp thì em sẽ chẳng buồn đâu.
Rồi cô phóc một cái, rất nhanh khuất tầm mắt cậu. Bình bất lực vò tóc, mặt đầy vẻ u ám nhìn mặt sông trời hững hờ. Nhưng một chút trong cậu hi vọng rằng cô chỉ đùa thôi mà không làm thật, bởi trước giờ ít khi thấy cô nàng dỗi lần nào.
Cô dỗi thật.
Hôm đấy cô không hề đến và cậu bé cuối cùng đến dẹp đi hi vọng mà theo chân người chị nuôi ra sân bay Phú Bài để chuyển đến nơi mình sẽ sinh sống sau này. Quàng balô lên vai, Bình hít vào một hơi rồi thở hắt ra, ổn định tâm trạng đang chùng xuống của mình rồi rời khỏi cô nhi viện.
- Em có cần chào hỏi người quen không?
Hướng về phía phát ra giọng nói, cậu nam sinh giờ đã 13 tuổi lắc đầu từ chối. Nhưng không hiểu làm sao, đến cuối thì chiếc taxi cũng dừng lại ở bờ sông hoang vắng nào đấy.
- Chị Liên?
- Mau ra đi. - Đẩy cậu bé ngốc cạnh mình ra ngoài xe, Liên mỉm cười nói với giọng nửa thật nửa đùa. – Không định gặp lại cô bé ấy sao?
Cậu giật mình ngạc nhiên nhìn chị nhưng nhận được cái gật đầu đầy ẩn ý, người con trai xứ Huế cũng tuột xuống khỏi ghế mà đặt chân đến bãi đất ngay cạnh dòng sông.
Một không gian tĩnh lặng.
Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Phúc Bình. Ừ thì cậu đã dẹp bỏ hi vọng hết, nhưng đến nơi này mà cô cũng không chịu đến thì...
Khuôn mặt vừa tươi tỉnh trong phút chốc của anh đã nhanh chóng xìu lại, đôi mắt đen đầy bế tắc. Chẳng lẽ cứ thế bỏ đi mà không làm hòa sao?
- Ê này!
Vừa ngẩng mặt lên, Bình đã bị mảnh lụa từ trên bay xuống che hết tầm mắt. Sắc màu trên dải lụa ấy thật chẳng thể lẫn vào đâu được, một dải lụa đặc trưng, riêng biệt của người con gái là linh hồn của cố đô Huế.
- Em lại ngồi trên đấy à?
Cô gái ngồi vắt vẻo trên cây bật cười rồi đáp xuống, nhẹ nhàng, nhanh gọn. Vẫn là đôi mắt xám điểm chút xanh kì lạ ấy, cô lấy dải lụa lại từ tay anh rồi lườm con người trước mặt một cái rõ sắc.
- Thế nào đây? - Khoanh tay, Hương lại quay lại nhìn trực diện người con trai vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên. – Anh có định nói gì không hay là để chị gái kia chờ?
Nhìn ra phía xe thì thấy Liên đang gật đầu như đang có ý chào ai, và còn với cả Hương nữa.
- Hai người biết nhau à?
- À thì...cũng đại loại thế.
Liên đã tìm gặp Hương mấy ngày trước khi hoàn thành xong thủ tục các thứ để đón Bình đi. Cô đương nhiên cũng để ý tâm trạng bất ổn của cậu thiếu niên sau cái hôm bị ai kia tuyên bố không thèm tiễn. Nên là người bảo hộ sau này, cô phải đi tìm hiểu nguyên nhân ra sao để có thể hiểu rõ hơn thằng bé. Rồi sau đó thì mọi việc ra thế này.
- Em còn dỗi không?
Một câu hỏi khiến người đối diện á khẩu. Phì cười, cô búng nhẹ trán anh.
- Còn thì em đến đây làm gì?
Phúc Bình cười trừ cho câu hỏi chẳng đâu vào đâu của mình. Nhận thấy thời gian không còn nhiều, cậu vuốt nhẹ mái tóc người đối diện, đáy mắt ánh lên vẻ ôn nhu, dịu dàng.
- Chăm sóc sức khỏe cho kĩ, anh sẽ xin chị ấy ra đây gặp lại em nhé.
- Anh mới là người phải chăm sóc sức khỏe cho kĩ ấy, em là linh hồn của nơi đây đấy, không có dễ mà bị gì đâu~
Rồi cô bé xoay người cậu lại, đẩy thân hình trước mặt về phía trước khiến cho Bình loạng choạng suýt té.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại anh, Nguyễn Phúc Bình.
Rồi chiếc xe lăn bánh, hướng thẳng đến sân bay với tâm trạng đã phấn chấn lên rất nhiều của chàng thiếu niên trong xe. Bỗng có bên mạn phải có ai đấy huých nhẹ vào khiến cậu phải rời mắt khỏi bóng hình cô gái đang xa dần qua ô cửa kính.
- Có cả người thương luôn nhỉ?
Câu nói của Liên khiến ai đấy đỏ bừng mặt, hắng giọng lấp liếm.
- C- chỉ là bạn thôi ạ...
- Ồ thế ư~ Ừ thì là bạn.
Lại là một buổi chiều hoàng hôn ở thành phố cổ kính, giống như khi lần đầu hai người gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro