Part 5: Hold
Chap 9:
Đã được gần một năm kể từ khi Japan chịu sự bảo hộ của America. Cậu vẫn ở Nhật Bản để theo dõi tình hình khôi phục và phát triển của đất nước mình, nhưng bản thân cậu đang bị giam lỏng. Căn nhà nhỏ của Japan bây giờ không còn thoải mái nữa, vì thi thoảng America xuất hiện ở đó, cùng một vài người được giao nhiệm vụ canh giữ. Trông hắn ta khác hẳn với lần đầu gặp, ra dáng một nhà lãnh đạo đầy toan tính, hắn muốn kìm hãm cậu. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì, cậu vẫn còn rất mơ hồ.
Japan chỉ có thể liên lạc với bên ngoài qua Kyoshi, người duy nhất được America tin tưởng. Nhưng gần đây, Kyoshi rất ít khi lui tới để báo cáo tình hình phát triển của đất nước, điều đó chứng tỏ cậu có thể tạm an tâm về kinh tế đất nước mình trong thời gian này. Cậu vốn là một quốc gia, từng cùng dân tộc của mình trải qua biết bao thăng trầm sóng gió để trở thành như ngày hôm nay, lần đầu tiên cậu hiểu cái cảm giác bản thân không còn chút năng lực nào để cống hiến. Nó thực sự khiến cậu thấy khó chịu và bức bối.
Có lẽ đến một thời điểm nào đó, Japan sẽ không cần phải sống dựa vào America nữa.
Ngày đó sắp đến?
Có lẽ là vậy, vì America gần đây bề bộn lo toan do các chính sách và chiến lược chiến tranh thi hành tại các chiến trường lớn. Và hắn liên tiếp thất bại. Cậu có thể thấy rõ sự mệt mỏi vì chiến tranh trong ánh mắt của hắn.
Nhưng cậu không quan tâm...
Cũng đâu thể làm gì trong tình trạng phụ thuộc thế này...?
Một đêm nọ, America đã tìm đến.
Lần này là một mình hắn, không vệ sĩ, không canh gác, không những tên lính cao to dữ tợn. Cậu nằm đó, quay lưng về phía hắn.
"Không hiểu sao tôi lại đến đây, vào giờ này cơ chứ?"
Hắn mệt mỏi nằm xuống kế bên, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu.
"Chắc là mọi người đều đã nghe về những thất bại thảm hại của tôi rồi, cậu cũng vậy đúng không?"
Giọng hắn trầm và đều, có phần dè dặt như cậu em trai Canada của hắn, rồi lạc hẳn đi. Hắn thở dài.
"Ở Đông Dương, tôi đã gặp một cô gái...Đó thực sự là một người mạnh mẽ và bền bỉ. Cô ấy đánh tôi, phá hủy mọi vũ khí tối tân hiện đại nhất của tôi, mọi chiến lược hoàn hảo nhất của chúng tôi. Và cậu biết gì không?"
Hắn siết nắm đấm lại.
"Cô ấy không có gì cả."
Rồi điệu cười của hắn chua chát, như thể đang thấu hiểu một sự nhục nhã mà hắn chưa từng trải qua.
"Cô ấy chỉ có nghị lực và niềm tin thôi, một niềm tin mù quáng và vớ vẩn vào tên Russia. Vậy mà cô ấy lại thắng. Tức là tôi đã sai sao?"
Hắn biết chứ, từ rất lâu hắn đã thừa nhận việc làm của hắn là sai, nhưng chiến tranh liên miên và các nhà lãnh đạo đáng kính của hắn không muốn dừng lại, hắn có thể làm gì đây? Sự yếu đuối trong Alfred lúc này đây hiện rõ qua từng cử chỉ của quốc gia vốn luôn tràn đầy năng lượng như hắn.
Thật ngạc nhiên. Chính hắn cũng muốn tự cười vào bộ mặt kinh tởm của mình.
"Tại sao con người lại phải tiêu diệt lẫn nhau?"
Hắn nấc lên.
"Chính vì chiến tranh mãi mãi không thể nào kết thúc, nên tôi...tôi...
...
...
...tôi không thể ngừng lo lắng cho em."
Đúng, cách mà hắn bảo vệ người mình yêu khiến mọi người ghét hắn, ngay cả người được hắn bảo vệ. Nhưng hắn hiểu hơn ai hết, rằng Russia không tốt như vẻ bề ngoài của anh ta. Rồi Japan, với nền công nghiệp hiện đại đang phát triển rực rỡ nhất trên thế giới, sẽ sớm trở thành mục tiêu của hắn. Thế nên cho dù có trở nên xấu xa đến đâu, dù có phải tham gia bao nhiêu trận chiến, chỉ cần là vì cậu, thì hắn luôn sẵn sàng.
"Tôi chỉ muốn bảo vệ em..."
Ai mới là kẻ đáng thương ở đây?
Hắn ôm ghì lấy cậu, hắn muốn tất cả kết thúc. Rồi cả hai, liệu có thể quay về như trước kia hay không?
Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, chúng ta mãi mãi không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cho đến khi chết.
"Em sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như tôi, phải không ?"
Hắn cứ ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của cậu rồi dần dần thiếp đi mà không cảm nhận thấy bờ vai ấy đang run lên.
Cố gắng kìm chế ngăn cho dòng cảm xúc lẫn lộn xâm chiếm lý trí, nhưng vô ích. Japan đưa tay lên miệng ngăn những hơi thở dồn dập thoát ra. Đôi mắt nâu mở to, long lanh những giọt nước mắt trực trào.
Kìm nén...
Cậu chỉ muốn bật dậy, để xả vào hắn tất cả nhưng lời lẽ cay đắng, để đánh hắn, cho hắn một bài học vì đã cứu cậu, vì quá ngốc nghếch khi đem lòng yêu một tên già đầu mà yếu đuối như cậu. Cậu muốn ôm chặt lấy hắn, như hắn đang ôm cậu đây, để nói với hắn rằng cậu chưa gặp một người nào ngốc nghếch như hắn, khiến trái tim cậu trở nên thất thường mà chẳng có thầy thuốc nào lý giải nổi...
Cậu tức giận, cậu xót xa, đau đớn...
Cậu muốn nói với hắn nhiều điều lắm, những điều còn dang dở trước khi chiến tranh nổ ra, trước khi cả hai không còn nhìn mặt nhau nữa. Nhiều điều lắm...
Nhưng có thể làm gì đây? Khi cả hai đều đang bế tắc?
Cậu chưa thể tha thứ, cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn sau tất cả, mọi thứ vẫn còn đang ngổn ngang.
Rối bời...
Bàn tay ấm áp của America vẫn đang vịn trên vai cậu, ít nhất thì trong thời khắc này, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn.
Thật gần.
Chỉ lúc này thôi, Alfred-san, hãy tạm quên đi và ngủ một giấc thật ngon...
Trong bóng tối, bàn tay của họ đan vào nhau, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Đêm nay, họ mơ chung một giấc mơ thật yên bình, ngày mà họ có thể nắm chặt tay nhau...như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro